Kỉ niệm khó phai
1/
"Có những kí ức không bao giờ quên
Có những kỉ niệm mà ta nhớ mãi
Có những tình bạn vô cùng trong sáng
Có những tiết học vui nhộn vô cùng
Có khoảng thời gian sẽ mãi trong ta"
Những năm học cấp 2 chưa bao giờ là dễ dàng với tôi, cũng như với bao người học sinh khác. Những bài tập toán, những bài thơ ca, hay những câu tiếng Anh luôn là nỗi ám ảnh trong tôi, nhưng chưa bao giờ nó - những nỗi ám ảnh ấy, lại đẹp đến thế, lại khiến tôi luyến tiếc đến thế vào những ngày tháng cuối cấp học.người từng có, đang có, sẽ có những khoảng thời gian cùng nói chuyện, cùng nô đùa, cùng hỏi bài nhau trong giờ kiểm tra, cùng chọc phá các người khác kể cả thầy cô. Đối với tôi, định nghĩa từ bạn bè đơn giản như thế, nhưng với họ là gì, thì tôi cũng chẳng biết được. Vì thế nên tôi rất sợ, sợ những buổi học luôn là nỗi ám ảnh này trôi qua 1 cách tàn nhẫn, những kỉ niệm, những kí ức dần phai đi và những người với tôi đang là bạn thì mỗi người 1 ngả, mọi người xem nhau như người dưng qua đường.
Nếu thời gian này trôi qua rồi, có ai sẽ giữ được liên lạc với những người họ xem là bạn, có ai có thể hẹn gặp tất cả mọi người ở 1 địa điểm nào đó hay không, hay chỉ xem nhau là người dưng qua đường, nếu bất chợt gặp lại thì chỉ mỉm cười và bước qua nhau? Vì thời gian,kí ức, kỉ niệm là vô giá, nên tôi trân trọng từng giây từng khắc, nhưng cũng có những người chưa bao trân trọng nó, họ chỉ xem nó - những kí ức mà tôi trân trọng, như những mảnh vỡ rồi
Với khoảng thời gian chưa đầy 2 tháng, liệu có thể giúp tôi vượt qua kì kiểm tra chuyển cấp, liệu có giúp tôi nhớ hết những bài học quan trọng, liệu có giúp tôi hiểu ra tình bạn ... rất đáng được trân trọng không?
Bạn bè, tôi có rất nhiều, nhưng thân, thì tôi có rất ít, còn hiểu, chỉ 1 mà thôi. Nhưng với tôi, ai cũng quan trọng, ai cũng tốt và xứng đáng được tôn trọng hơn cả. Vì sao ư? Đơn giản, vì họ là bạn tôi, là những người sẽ mau chóng bị lãng quên như chưa bao giờ được tồn tại. Nhưng thôi, nếu họ không nhớ, không trân trọng thì tôi cũng không giận, không trách họ vội. Vì dù sao đi nữa, đối với tôi, họ vẫn vô cùng quan trọng, vẫn là những mảnh kí ức tuyệt đẹp trong tôi.
Tôi chỉ mong một điều nhỏ nhoi rằng, họ sẽ nhận ra điều đó, ở một ngày nào đó không xa, rồi lúc đó họ sẽ biết trân trọng nó - những thứ mà giờ đây tôi đang trân trọng.
Hãy nhớ rằng: chúng ta vẫn sẽ mãi là những người bạn, dù có chuyện gì xảy ra đi nữa!
"Năm nay hoa phượng lại nở,
Nhưng không háo hức như xưa,
Cũng không hồi hộp đợi chờ,
Chỉ mong phượng nở nữa
Năm nay là năm cuối cấp
Không giống những năm trước kia
Lúc nào cũng đợi hè đến
Để được thoải mái vui chơi
Năm nay là năm cuối cùng
Thời gian không nhiều nữa đâu
Chỉ mong mọi người luôn nhớ
Chúng ta sẽ mãi bên nhau"
những ngày cuối cùng...........
- Nguyễn Lưu Anh Huy- số thứ tự trong lớp: 14 - Tự hào hs lớp 9A1 niên khóa 2015-2016 - Năm cuối cấp , những ngày cuối cùng
2/ " Nếu 1 ngày mày chết
Tao đây sẽ rất buồn
Dù không muốn nói ra
Mày trôi vào quên lãng
Tao sẽ tiếp tục sống
Cuộc sống không có mày
Dù có hơi buồn chán
Nhưng rồi cũng ổn thôi
Tất cả cứ như thế
Chúng đi vào quỹ đạo
Rồi tao cũng quên mày
Vậy nên mày đừng chết
Để cuộc sống của tao
Thêm muôn phần ý nghĩa "
- Nguyễn Trần Hoàng Ngân- số thứ tự trong lớp: 18 - Tự hào hs lớp 9A1 niên khóa 2015-2016 - Năm cuối cấp, những ngày cuối cùng
3/ " Ngăn bị khùng bị lé
Hăn xinh đẹp dễ thương
Sau này Hăn gặp Ngăn
Hăn sẽ là bà chủ
Hăn ở nhà năm tấm
Hăn đi bằng trực thăng
Còn Ngăn là osin
Ngăn làm việc cho Hăn
Ngăn đi bằng xe đạp
Cuộc đời Ngăn éo le
Chỉ vì Ngăn gặp Hăn
Ngày ngày Hăn cặp gái
Còn Ngăn thì FA
Thiệt là tội cho Ngăn
Mong Ngăn mau có gấu
Một ngày Ngăn gặp gấu
Gấu đòi chia tay Ngăn
Ngăn buồn khóc hu hu
Cuộc đời sao đau khổ
Vậy là Ngăn tiếp tục
Làm ô sin cho Hăn.
- Nguyễn Trang Bảo Hân- số thứ tự trong lớp: 10 - Tự hào hs lớp 9A1 niên khóa 2015-2016 - Năm cuối cấp, những ngày cuối cùng
Còn : 55 ngày nữa tốt nghiệp...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top