Chương 1: Cách chúng tôi 'gắn kết' nhau

Chương1: Cách chúng tôi 'gắn kết' nhau

Các cụ có câu:               
"Nhất quỷ nhì ma
Thứ ba học trò"

Không phải tự nhiên mà mọi người thường so sánh đám học sinh cuối cấp 2, cấp 3 là một đám giặc, một cái chợ hay một lũ quỷ. Nhưng cũng tùy việc lớp đó là "đám giặc" hay "lũ quỷ" như nào.

Còn như lớp tôi?

Là 37 cái đầu người của một cái lớp chọn nhưng ý thức "không bằng lớp bình thường" theo lời giáo viên.

Là tập thể A0 đoàn kết lúc cần, đập nhau khi chán.

Các bạn thắc mắc tại sao lại là A0? Tôi không biết đâu! Từ khi lên trường cấp II thì lớp tôi đã được đặt cho cái tên A0 rồi. Và khi lên lớp 8 thì chỉ còn mình lớp tôi là 8A0 và nghiễm nhiên nó đã trở thành cái tên độc quyền cùng với biệt hiệu "Giỏi nhưng lười!"

Hiện tại thì bây giờ chúng tôi đã là những học sinh cuối lớp 8, sắp chuẩn bị bước vào thời kì chỉ có ăn, ngủ, học để thi tuyển sinh. Nói cho oai chứ thi cuối kì xong, biết hết điểm, lớp tôi cứ bu hết vào hai bàn cuối của tổ giữa rồi oang oang giọng lên hát cho cả một góc trường nghe dù chả có gì thú vị cả nhưng mà tôi vẫn phải bất đắc dĩ ngồi một góc nghe chúng nó hát.

Nghe như kiểu một con tự kỉ tách biệt với xã hội ấy nhỉ?

Không phải nhé! Tôi không thích hát thôi chứ nếu chúng nó mà bày ra trò gì chơi thì kiểu gì cũng có cái mặt tôi nhét vào trỏng hóng. Với cả nếu tôi bị tự kỉ thì chắc cái hồi ký này chẳng ra đời đâu.

-Ê đứa nào ma sói không???

Con lớp trưởng, Phương, bạn nữ được coi là thấp nhất lớp nhưng cá nhân tôi thì thấy bản thân còn lùn hơn nó. Nó gào lên như vậy rồi mấy đứa còn lại cũng ngơ ngác nhìn nó như kiểu "Ma sói là gì? Ăn được không?" Ừ tôi xin nói luôn đây là trò chơi, không ăn được.

Ma sói-trò này trước giờ tôi chỉ chơi trên group chat nên giờ được chơi trực tiếp nên vui lắm. Cơ bản thì sẽ có hai phe: sói và dân. Nếu đông thì có phe ba. Nếu số sói bằng số dân thì sói thắng, dân treo cổ hết sói và phe ba thì dân thắng. Ngắn gọn là vậy.

Hồi đó đông lắm. Mười mấy đứa. Nhưng chỉ hai đứa hiểu rõ cách chơi là Phương với tôi, cái Phương thì muốn chơi nên tôi làm quản trò.

-Đây nhé, tao viết chức năng vào giấy rồi chúng mày bốc. Thắc mắc chức năng thì hỏi.

Đương nhiên với con số đông như vậy, có cả phe ba, Cupid. Ban đầu thì chúng tôi bị mù luật và để Cupid ghép đôi rồi mỗi đêm giết một người. Hôm sau biết cách chơi thì cũng bỏ luật đó đi, chơi theo kiểu Cuoid win vòng 4 người.

Theo thống kê, sói thắng nhiều vì dân quá cả tin. Đó là mấy ngày đầu. Mấy ngày sau thì đám dân đen tin hay không, thật hay giả chúng nó cứ treo cổ lên. Ok... chúng mày chơi liều thế...

Cũng theo thống kê, số người bị nhắm vào nhiều nhất, tức là sói cắn đêm đầu, thợ ghim đêm đầu rồi đủ kiểu nữa là bạn Việt. Ban đầu tôi cũng xét đến lí do trong giờ kiểm tra không nhắc bài cho ai khác ngoài mấy bạn nữ nên bị nhắm vào, nhưng tôi chợt nhận ra đám chơi ma sói ngày đấy chỉ có 4 hay 5 thằng con trai gì đấy. Mà vốn lớp tôi số nữ đã gần gấp đôi số nam rồi. Còn chưa kể số nam đấy đã tính cả mấy thằng chưa rõ giới tính nữa.

Tạm dẹp qua vấn đề nam nữ để quay lại vấn đề gây thù và ma sói.

-Lũ sói nuwngloofn, tao ghi nợ với tụi bay!!

Đấy, tôi đã bảo rồi, thằng Việt gây thù không phải do không nhắc bài mà nó cứ thích văng tục, lôi tên bố mẹ ra trêu nhau để rồi tẻo ngay đêm đầu bất chấp lí do. Chúng ta hãy dành 1 phút tưởng niệm cho cái chết của bạn Việt.

-Để tao phân tích nhé, thằng Việt lại chết, kết luận rằng mấy con sói lại tiếp tục có hận thù với nó. Và theo tao thấy thì đứa nào cũng ghét nó nên cứ vote hết lên. Vote con Phương trước!

-SAO LẠI LÀ TAO?!!

-Tao là Tri soi mày ra!

Tôi thề cái trò này nó rất đau não trong việc lập luận, gây ồn ào nữa. Nhưng cái quan trọng là lúc đó chúng tôi cũng rơi mất não và treo cổ Phương lên mà chả thèm nghĩ xem cái Chi có phải tri thật không.

Và thế là hai đứa thông minh nhất ra đi. Để lại một lũ dở người rơi mất não ở lại. Sau đó chúng tôi tức phe dân thua sml.

Thằng Việt là tri soi Phương ra sói thật. Nhưng đêm sau chưa kịp mở miệng đã tẻo.

Còn Phương là Sói con bị Sói trùm giả Tri  ép để đêm sau cắn hai đứa. Sập pờ rai!!

Tôi đã nói hồi đầu chơi rất thiếu logic. Giờ ngẫm lại cũng thấy hồi đấy mình cứ quăng não đi đâu ý. Còn một ván, sai lầm thuộc về tôi.

Lúc đấy còn ba đứa: Tôi, Thành, và Ngọc Ánh.

Tôi với Ánh sinh cách nhau chưa đầy 12 giờ, hai mẹ lại làm cùng cơ quan, nên hai đứa cũng được coi là bạn thân từ bé. Và tôi rất tin tưởng nó.

Chỉ là ván đấy cái cụm 'tin tưởng' đã vứt cho chó gặm.

-Tao đã bảo nó là sói!! Con Ánh đấy!!!! Không phải taoooo!!! Mày phải tin tao Huyền ơi!!!! :((((

Thành, trong tình trạng bị tôi cùng Ánh chỉ vào để treo cổ, vừa khóc vừa cào đất đầy đau khổ, hét lên như vậy. Tự dưng tôi mủi lòng... và chỉ sang cái Ánh... và tôi thề lời quản trò đã khiến tôi rụng tim.

-Vote Ánh hả? Biện luận gì không? Không? ÁNH CHẾT SÓI THẮNG!!

Âu siệt... Tao xin lỗi chúng mày, là lỗi của tao. Tao có lỗi với chúng mày, với cô Mùi, với Tổ quốc...

Deep vậy thôi chứ sau đấy chúng nó có chửi tôi vài câu rồi lại quây vào chơi tiếp.

Vậy đấy! Cách chúng tôi có trò chơi tập thể đầu tiên, cách hiểu nhau sau ba năm cấp 2 chỉ có vậy

15/04/2018
Còn 1 năm tới ngày chúng ta chia tay!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top