Chap 1_Khai giảng
6:00 a.m_ Tại một căn biệt thự xinh đẹp ở giữa lòng thành phố, có ai đó đang chổng mông ngủ không biết trời đất trăng mây gì hết trơn, bỗng...
Một con vịt xòe ra hai cái cánh...
-A nhô, ai đó?_Con người nhỏ bé dùng hết sức lực của mình cố gượng dậy để với tới cái điện thoại đang phát ra tiếng chuông con vịt cách đó.......5cm
-Là anh nè, mau dậy đi, 7h rồi đó, hôm nay là ngày khai giảng đó, đi trễ là không tốt đâu, biết ngay là em sẽ ngủ quên nên anh gọi điện nhắc a_Một giọng nói hết sức ôn nhu phát ra từ đầu dây bên kia
-Um, mới có 7 h à, khi nào mới vào lớp mà gọi chi sớn dữ?_"ai đó" vẫn còn đang ngái ngủ, lè nhè đáp lại.
-...ừm 7h15 vào lớp, z mà còn sớn gì nữa, em chỉ có tổng cộng 15 ph...
_Á, cái gì, sao h mới gọi điện, thôi thôi tèo rồi, mới ngày đầu tiên mà đi học trễ, tời ơi cái số tui, huhu..._Thân hình nhỏ bé vừa la làng vừa vội vàng chạy ù vô nhà vệ sinh
.
.
.
-Ê?
-Hửm?
-Nói này nè!
-ÁI ì? *vừa đánh răng vừa nói*
-Bây giờ mới 6 giờ sáng à, anh nói z để em chịu dậy sớn thôi, còn phải tập thể d...
-Ừm...z hả..... CÁI GÌ? BÂY GIỜ MỚI 6 GIỜ? Anh dám lừa em, cái đồ #&*#$#*&, đi chết đi!_Đừng tưởng người này nhỏ thì nói nhỏ nha, tiếng hét lanh lảnh vừa rồi có thể làm đồng hồ báo thức miễn phí cho cả khu phố đó =))
-Ha ha, do em cứ lề mề nên anh mới phải dùng biện pháp đó chớ bộ. Thôi, dù sao cũng dậy rồi, chuẩn bị đi anh qua nhà em dẫn em đi ăn sáng rồi đi học luôn
-Ừ, z đi. Nhưng mà tui chưa hết giận đâu à nha!
-*cười* Ừ, chờ anh, h anh qua
Vâng, và cái người bị chọc cho giận xì khói bên trên chính là bé cưng Nguyên Thanh của chúng ta, í nhầm, của ai đó. Và thủ phạm chọc cho bé cưng giận ko ai khác ngoài ai đó_Phúc
==============
7h00 sáng cũng hôm đó, cũng ở một căn biệt thự nào đó nhưng mà ở khu phố khác_trong một căn phòng toàn màu HƯỜNG ( xl cho dìm hàng bảo bối tí *cười nham hiểm*)
Trong phòng, một người CON TRAI nào đó đang ngủ say trên chiếc giường kingsize với một tư thế rất ư là *ba chấm*. Nè nha: chăn bị đạp bay xuống giường hồi nào không thương tiếc, tóc rối bù, cái mỏ đỏ đỏ hồng hồng chu chu nhìn thấy ghét, cổ áo trễ xuống để lộ xương quai xanh tinh xảo...nói chung là rất câu nhân.Còn ai khác ngoài công tử bột Nguyễn Anh Khoa đẹp nghiêng thùng đổ nước nữa chứ
Một cục thịt xám xám đen đen ục ịt đấy mạnh cửa vào phòng, nhưng rồi cục thịt lập tức đứng hình, đương nhiên là vì cái cảnh tượng mất máu trong phòng rồi. Đúng lúc đó, baobei đã chon rất đúng thời điểm mà trở mình một cái làm vạt áo bị kéo lên phơi ra vòng eo thon thả cùng làn da trắng như tuyết làm cục thịt vô thức nuốt nước bọt cái ực. Nhưng rồi cục thịt nhanh chóng lấy lại tinh thần, nháy thẳng lên giường và đúng hơn là nhảy thẳng lên người ai kia mà vừa nhún vừa hét:
-Dậy! Dậy mau lên, hôm nay là ngày khai giảng đó, mày muốn bị trễ học ngay ngày đầu tiên hay sao mà bây giờ còn nằm trên giường lăn qua lăn lại hả thằng kia.
-NÍN cái coi, người ta đang ngủ. Thích thì đi một mình mày á_cái cục nằm trên giường đương nhiên ko chịu dậy, vừa nhắm mắt vừa đẩu mỏ lên cãi lại
-Á à, hôm nay gan to nhể, dám nạt lại ông bằng cái giọng đó. Tao hỏi mày một lần nừa mày có DẬY hay không? * xách tai*
-A thôi! Ui da! Rồi rồi rồi tao dậy được chưa? Thả tai tao ra mau lên, đau quá! Ui da!
-Cho mày 10 phút vừa vệ sinh cá nhân vừa thay đò chải tóc, mau lên *Đá mông*
Và sau chỉ vỏn vẹn có 5 ph đồng hồ cùng với sự thúc giục và sau đó là tiếng chửi mắng của cục thịt bầm thì cuối cùng thằng khoa chết dẫm nó cũng đã tóc tai chỉnh tề quần áo gọn gàng chuẩn bị đến trường.
===À quên, chú thích thêm chút, cái cục thịt đó chính là cái ngừi có sắc đẹp tỉ lệ nghịch với sắc đẹp của công tử nhà ta_ Mrs Phạm Ngọc Bình===
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Trường Trung học GROWL_7 h 30ph sáng, lễ khai giảng đã bắt đầu, và rất may là 4 con người kia đã không bị trễ giờ
Đương nhiên bắt đầu buổi lễ là bài diễn văn dài lê thê không có điểm dừng của thầy hiệu trưởng: " Các em là học sinh của trường.....các em phải biết tự hào....phải tự đặt câu hỏi cho bản thân_EM LÀ AI...bla...bla". Cả cái hội trường bên dưới cùng các thầy cô bên trên đều buồn ngủ, kể cả 4 cái con người kia.
Phúc đang uống nước cho tỉnh ngủ còn bé Thanh bên cạnh thì đang dựa đầu vào vai Phúc ngủ say sưa. Còn hai cái thằng tỉ lệ nghịch kia thì từ đầu giờ đến giờ độ tập trung của tụi nó là con số 0, vừa mới bước vào hội trường đã bày ra biết bao nhiêu trò, nào là nhìn xem có em nào xinh gái không nè, săm soi áo dài của mấy bà cô nè, áo bà nào mà mỏng quá là hai đứa nó nhìn nhau cười khúc kha khúc khích, soi chán chuyển qua chơi bao búa kéo, đứa nào thua ăn tát....
Duy chỉ có 1 người chưa bao giờ mất tập trung, ngồi chăm chú nghe thầy hiệu trưởng phát biểu, đó chính là thầy hiệu phó chuyên môn. Thầy ngồi nghe rất chăm chú, thỉnh thoảng còn kêu lên để hưởng ứng...haiz...
Cuối cùng thì buổi khai giảng cũng kết thúc, bây giờ chúng nó sẽ lên lớp để bắt đầu buổi học đầu tiên. Phòng học của lớp A là phòng đầu tiên trên lầu 3, lúc này trong lớp chẳng khác gì cái chợ, số là tụi nó lâu ngày gặp lại nên mừng quá đó mà, hỏi thăm nhau rồi chọc nhau đủ kiểu
- Ế Đạt 09, sao mày đi học kì quân đội về mà mày ko đen chút nào, vẫn trắng bóc như cục bột là sao?
- Nè Thiên Xồn, nhìn mặt mày là biết hè toàn chơi game với xem cái đó ko chớ gì
-Gà, sao nguyên 3 tháng trời mà mày không cao thêm đc mm nào hết z?
..................
Rồi bỗng cả lớp ai cũng im thin thít, trợn mắt nhìn ra cửa.Đó là bởi vì ngoài cửa xuất hiện một người màu đen, người đó thản nhiên đi vô lớp rồi ngồi ngay bàn cuối. Nói màu đen là bởi vì từ trên xuống dưới của cái tên đó toàn là màu đen, mũ đen áo đen quần đen giày đen. Cái người màu đen đó chính là con của ông trùm xã hội đen bị ở lại lớp 1 năm_Nguyễn Quốc Cường. Trong lớp bắt đầu nổi lên tiếng xì xầm, ai cũng biết con xã hội đen bị ở lại lớp nhưng không ngờ hắn lại vô trúng lớp mình.
Đang bàn tán thì thằng Bình_cái thằng chuyên gia đi canh cửa ra hiệu có thầy giáo đến, thế là cả lớp liền ngồi nghiêm túc, ko bàn tán nữa (giả tạo thấy ớn)
Thầy giáo bước vào lớp, nhìn lướt qua đám ngồi dưới một lượt, ảnh mắt hơi dừng lai ở chỗ thằng Cường, sau đó thầy bắt đầu sinh hoạt lớp.
Sau một hồi tranh luận sôi nổi thì cả lớp cũng đã bầu ra được cán bộ lớp, trong đó lớp trưởng chính là học sinh gương mẫu Lưu Trọng Đạt còn lớp phó thì không ai khác ngoài ban Tú siêng năng chăm chỉ.
Buổi học đầu tiên trôi qua rất suôn sẻ, ngoại trừ việc thằng Cường ngủ nguyên buổi ra thì ai cũng chăm chú nghe giảng (vì là buổi học đầu tiên mờ). Trọng Đạt cũng thỉnh thoảng liếc hắn bằng ánh mắt rất khó chịu nhưng ko thèm nói gì.
Giờ ăn trưa trong căn tin rất nhộn nhịp, bọn Phúc Khoa Thanh Bình nhờ vào mĩ nam kế của thằng Khoa mà đã lấy đc đồ ăn và ngồi an tọa ở một góc phòng.
Lúc đó tân lớp trưởng cũng mới lấy đồ ăn xong, nhìn thấy Thanh vẫy tay với mình nên chạy qua đó ngồi chung
Ai ngờ nó chỉ mới chạy đc mấy bước thì đâm sầm vào một bức tường toàn thịt rồi té ập xuống sàn nhà, hết hồn nhìn lên thì thấy đó chính là tên Cường học cùng lớp và 1 điều đặc biệt hơn nữa là bây h cái áo màu đen của hắn dính đầy cà ri gà của mình. Nó vẫn chưa hoàn hồn thì đã cảm thấy một lực rất mạnh nắm cổ áo mình kéo lên, Cường nghiến răng:
-Mày cố tình phải không? tao nói cho mày biết, đừng tưởng làm lớp trưởng thì thích làm gì làm, lần này là lần đầu nên tao tha cho mày, nếu lần sau còn tái phạm thì hậu quả tự gánh lấy.
Nói rồi hắn hất mạnh nó xuống đất làm nó té xuống nền nhà và cảm thấy một cơn đau thấu xương từ cổ tay truyền đến. Mọi người hết hồn chạy đến kiểm tra, Phúc nắm cổ tay Đạt xem xét: "Hình như bị trật rồi, để tao đưa nó đi phòng y tế"
Bộ tứ bị một phen hú vía, vừa mới gọi thằng Đạt chạy qua thì thấy nó đâm sầm vào thằng Cường, chưa kịp chạy lại thì đã thấy nó bị nắm cổ áo kéo lên rồi bị hất mạnh xuống sàn nhà.May mà nó chỉ bị trật tay nếu ko nó mà co mệnh hệ gì chắc ba má nó lên đốt cái trường này quá.
Còn về phần thằng Đạt sau khi băng bó xong thì trở về lớp và bị tụi bạn bu lại hỏi han, thế nhưng mà cái tên gây ra vết thương này đến liếc cũng chẳng thèm liếc một cái. Hình như thấy cảnh thăm hỏi quá chướng mắt hay sao mà Cường đứng dậy xách cặp bước ra khỏi lớp, khi đi qua Đạt còn để lại 1 câu: " Đàn ông con trai gì mới té có một tí đã kêu la om sòm, đúng là đồ công tử bột "
Nhưng hắn thật không ngờ sau khi hắn ra khỏi lớp đc một lúc thì cái con người nào kia đuổi theo chặn hắn lại.
Cường nhếch mép:"sao đây, lại muốn gây sự?"
-Không phải, cái đó...xin lỗi hồi trưa đã làm đổ cà ri lên người cậu, bây h cậu đưa cái áo đó cho mình, mình mang về nhà giặt sạch giúp cậu
-Không cần, cái áo đó tôi vứt rồi, cậu ko cần phải giả nhân giả nghĩa trước mặt tôi, đến thầy giáo cũng không thèm quan tâm tôi thì cậu là cái thá gì.-Nói rồi hắn bỏ đi một mạch làm ai kia ở lại ú a ú ớ ko nói đc lời nào
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top