999th I love you
999th YunJae completed
Au : silly mich >_< Title : 999th Genre : ...don't know..maybe fluff, sad, but happy endin' in my opinion. Parings : YunJae, JaeMin Rating: NC 17. Lenghth: Chapters. Status : Completed Warning : Yaoi. >///< Disclaimer : No one belongs to me , but it's extremely ok cuz they belong to each other, 4ever and ever. A/N : Reader(s) please be calm and don't kill au !!! >"<
Sumary :
" 991 : Tôi hận anh...994 : Tôi hận anh...997: Tôi hận anh...998: Tôi hận anh...999: ..."
999th
Chapter 1 :
Tên tôi là Kim JaeJoong. 22 tuổi và là sinh viên chuyên ngành nhiếp ảnh khoa Nghệ Thuật trường Đại Học Seoul. Ah, nói cho chính xác là nghiên cứu sinh khoa này. Vì dù sao tôi cũng đã tốt nghiệp chuyên ngành này cách đây 2 năm tại Đại Học Harvard.
Hiện tại tôi đang sống 1 mình tại Seoul, gia đình tôi, uh, nếu như nó vẫn có thể gọi như vậy, đang định cư tại Anh quốc.
Còn ngay tại giây phút này, uhm, tôi đang nằm bẹp trên 1 chiếc giường King size trắng tinh sạch sẽ, trong 1 căn phòng sang trọng kiểu Ý cũng sạch sẽ và thơm mùi hoa hồng. Ah, tôi cũng sạch nữa, vừa tắm xong - chính xác là đươc tắm cho xong, cả cơ thể mệt rũ và đau nhức đến nỗi không muốn cử động thậm chí cả 1 ngón tay.
Hey, đừng tưởng tượng bạo lực chứ, tôi không có đánh nhau cũng không có bệnh tật ung thư giai đoạn cuối gì đó đâu ! Chỉ là, uhm, chúng tôi - uh, tôi và người yêu của tôi, vừa có 1 đêm ngọt ngào và đầy kịch tính với nhau thôi mà. (A/N ///<)
Òa, vừa có tiếng đẩy cửa phòng thì phải, chắc là gấu ngố của tôi đang mang bữa sáng vào đấy, nói nào ngay, người yêu của tôi luôn là 1 người chu đáo, sach sẽ, cẩn thận và cầu toàn. Và lý do tôi đang trong trạng thái như thế này phần nhiều là tại anh (hum, tôi ko có phủ nhận phần của mình trong đó nhưng dù sao phần lớn lỗi cũng là của người nằm trên, right ?), nên sau những đêm như hôm qua, buổi sáng ngày hôm sau anh luôn chiều chuộng tôi đặc biệt dịu dàng (dù mọi ngày anh cũng vẫn chiều chuộng tôi).
Tôi đã nói là tôi mệt tới nỗi thậm chí còn ko muốn cử động dù chỉ 1 ngón tay rồi nhỉ ? Uh, nên giờ anh đang đút cho tôi đấy, lại còn dịu giọng năn nỉ : "Jae, em ăn thêm bánh nữa đi, em đang trở thành 1 cái que rồi đấy..." hay "Jae, em phải uống hết sữa đi chứ, hay em muốn uống trà, anh pha cho em nhé ?"
Những lúc nằn nì tôi như thế quả thực khuôn mặt anh dễ thương hết mức, môi chu ra hờn dỗi, đôi mắt sáng cương nghị mở to như trẻ con...Òa, thế mà anh lại là CEO trẻ Jung YunHo của tập đoàn Jung nổi tiếng đấy. Thật ko tin nổi tên nhóc đang mè nheo trước mặt tôi đây là vị giám đốc trẻ tuổi đẹp trai sáng bừng trên bìa tạp chí Doanh Nhân Trẻ nữa...
...
Tôi và anh gặp nhau cách đây 2 tháng, bạn đang nói rằng mối quan hệ của chúng tôi quá hời hợt chăng ? Thật sự thì, nếu bạn đã và đang yêu, tôi tin bạn sẽ hiểu trong tình yêu không có gì là dài hay ngắn, hời hợt hay sâu sắc, chỉ đơn giản là yêu và muốn thuộc về người đó, thật trọn vẹn, cả thể xác lẫn tâm hồn, nếu người đó thực sự là người dành cho trái tim bạn, người duy nhất trong hơn 7 tỷ người trên cái hành tinh này.
Tôi tìm được YunHo của tôi 2 tháng trước, và tôi tin rẳng anh là người duy nhất dành cho tôi, cũng như anh tin rằng tôi là người duy nhất dành cho trái tim anh.
Nhớ lại lần đó, tôi vừa về Hàn để bắt đầu nhập học, và được mời đến dự sinh nhật người anh họ Kim HeeChul, một nhân vật kiệt xuất của giới thượng lưu - nhà thiết kế thời trang trẻ danh tiếng. Anh nói rằng đến chết cũng không thể quên được bộ quần áo tôi đã mặc ngày hôm đó, và luôn chun mũi nhìn tôi cười gian tà không thể tả " Kim JaeJoong, có phải em đã để ý anh từ trước nên cố tình mặc bộ đồ đó để quyễn rũ anh có phải ko ?" Còn tôi thì luôn chối rằng chẳng nhớ mình đã mặc gì cả. Hum, thật ra là tôi có nhớ, quần jeans skinny, boots, và áo len hở cổ màu ghi xám. Tôi luôn yêu thích style ăn mặc như thế, và cả những chiếc áo len hở cổ như thế - trông tôi luôn luôn quyến rũ và khiêu khích với những đường cong lộ ra từ chiếc quần bò bó sát và làn da trắng mịn "nghĩa lộ" nơi cổ. Ha, lôi cuốn một chút ánh nhìn của lũ đàn ông háo sắc và cái nhìn căm hờn của vô khối cô gái khi thấy những đường cong silicon tuyệt hảo của mình không bằng chút da trần hở ra trên cổ của 1 thằng con trai cũng có cái hay chứ. Nhưng lúc đó tôi ko hề biết anh là ai, cái này là thật, cho đến mãi lúc rời khỏi buổi tiệc...
Bạn biết tôi đã nói gì với người yêu của mình lần đầu tiên gặp mặt không ?
" Bỏ ngay bàn tay dơ bẩn của anh ra khỏi người tôi ! Nghe cho rõ, tôi là một nhiếp ảnh gia, không phải một thằng điếm !"
Thế đấy, dù rằng chủ nhân của bàn tay dơ bẩn trên eo tôi hoàn toàn không phải anh, là tôi đã nhầm. Tất nhiên kẻ đốn mạt không kiềm chế nổi bản thân ấy đã bỏ ra ngoài cái toilet sau câu nói của tôi, còn anh thì ở lại. Nhìn sâu vào mắt tôi - àh, tôi đã cương quyết ko xin lỗi dù biết mình nhầm - anh nói bẳng giọng thản nhiên :
" Tôi ko thích chút nào bi gắn cho một tội danh mà mình không làm"
Sau đó thì anh kéo tôi ngã về phía mình, 1 tay giữ chặt eo tôi, và hôn tôi 1 cách cuồng nhiệt, một nụ hôn sâu, mê đắm và sở hữu. Tất nhiên là cũng đầy chuyên nghiệp nữa. Tôi cảm nhận được điều đó với cái cách anh đưa lưỡi vào miệng tôi và nút lấy lưỡi tôi, nhấm nhấm môi dưới và mút mạnh trên môi.
Tôi nhắc lại một lần nữa nhé, lúc đó tôi hoàn toàn không biết anh là ai.
Thê nhưng tôi đã đáp trả lại nụ hôn đó, cũng nồng nhiệt và mãnh liệt không kém. Điều đó đã tạo ra một cuộc chiến nho nhỏ giữa những chiếc lưỡi, kết quả cuối cùng là tôi thua, ngoan ngoãn để kẻ thắng trận tìm kiếm khám phá từng góc nhỏ vòm miệng của mình, đặt dấu chiến thắng lên môi mình, kéo dài nụ hôn xuống cổ, và dĩ nhiên, không ngừng đóng dấu sở hữu lên đó.
Tôi hoàn toàn không biết người đang hôn mình là ai cả.
Chỉ đơn giàn là chìm ngập trong nụ hôn đó, trong cảm giác chiếm hữu ngọt ngào từ vòng tay người đó, trong sự âu yếm bất tận mang lại sự quen thuộc như đã không ngừng tìm kiếm và chờ đợi từ vạn kiếp, đón nhận một cảm xúc kỳ lạ khác dâng lên từ đáy tim - cảm xúc ấm áp đến cháy rực khi 2 nửa trái tim vốn thuộc về nhau tìm thấy nhau...Đó là lý do vì sao tôi luôn tin rằng anh là người duy nhất trên cõi đời này dành cho tôi, tôi là của của anh, dành cho anh, và duy nhất chỉ thuộc về anh.
Nụ hôn kéo dần xuống ngực, anh không quên để lại ký hiệu ngọt ngào của mình trên đó...Chiếc áo len của tôi bị kéo lêch qua vai và có khả năng bị kéo tuột xuống nếu không phải vì có tiếng gõ cửa...
Tôi và anh giật mình nhận ra rằng chúng tôi đang ở trong toilet tại bữa tiệc của HeeChul. Nụ hôn dừng lại, anh nhìn tôi, và tiếp tục hỏi bằng chất giọng thản nhiên của mình :
" Em muốn tiếp tục ở đây hay giường và nệm ?"
" Giường và nệm, nếu chúng ta tiếp tục thì sáng hôm sau tôi sẽ ko lết nổi lấy nửa bước !"
Anh mỉm cười kéo lại áo cho tôi và nhanh chóng lôi tôi ra khỏi cửa, không quên vô tình va phải tên khốn kiếp dám chạm tay vào người tôi khi nãy khiến rượu vang và món ốc sên nướng nhớt nhầy đổ hết vào bộ vest khá đắt tiền của hắn. Tên đó có vẻ muốn đánh nhau đến nơi nhưng khi quay lại nhìn thấy anh hắn chùng lại, thêm nữa lại thấy tôi đứng cạnh nên chỉ lầm bầm nguyền rủa và bỏ đi. Ha, có lẽ hắn sợ tôi hét lên sự thật về những gì hắn đã làm !
Tôi bật cười, anh cũng cười, buông một câu cảm thán:
" Thật tội, tôi cá là chất nhờn cộng với rượu vang đỏ thì không thể nào sạch được đâu !"
"Đáng kiếp gã !"
" Ah, tôi là Jung YunHo, còn cậu tên là gì ?
" Kim JaeJoong"
Chúng tôi đã trải qua một buổi tối với những giây phút mê đắm cuồng nhiệt của những nụ hôn, thậm chí còn suýt nữa làm tình với nhau nếu không bị phá đám, và hiện tại thì đang trên đường đến một nơi khác để tiếp tục những gì dang dở, vậy mà bây giờ mới biết tên nhau.
Thậm chí chỉ biết tên nhau. Và tôi vẫn bất chấp ngồi trên chiếc xe này. Tự nhiên tôi thấy buồn cười.
Chiếc Audi R8 mui trần màu đỏ mận lao đi trong màn đêm lấp lánh ánh trăng bạc. Chỉ còn tiếng gió và tiếng khúc khích của tôi. Một lúc sau thì tôi không cười nữa, chỉ yên lặng tựa đầu lên ghế và ngắm nhìn khuôn mặt anh. Đẹp, anh có vẻ đẹp đầy nam tính và nững đường nét hoàn hảo tựa một bức tượng thần Hy Lạp. Khuôn mặt nhỏ và các nét góc cạnh, sống mũi cao và thẳng như đúc ra từ thạch cao, mày rậm, đôi mắt nâu sẫm cương nghị sáng bừng, đôi môi đầy đặn quyễn rũ. Ha, một người đẹp hoàn hảo, hấp dẫn với dáng người chuẩn người mẫu và mái tóc nâu vuốt keo cẩn thận, sang trọng trong vest Armani xám cao cấp, khêu gợi với sơ mi đen không cà vạt hở 3 cúc đầu, quyến rũ với Marc Jacob đầy chất đàn ông. Hôn cũng chuyên nghiệp nữa. Trải qua 1 đêm với 1 người như vậy cũng đáng nhỉ, dù, đó có là lần đầu tiên đi chăng nữa...
Chiếc xe dừng lại trước cổng một tòa biệt thự theo phong cách Châu Âu với những cây cột thạch cao trắng và thường xuân che phủ. Hum, cũng tinh tế đấy chứ.. Trong nhà là nội thất đơn giản nhưng toát lên vẻ quý phái và có gu thẩm mĩ. Quầy rượu, ly đế cao và rộng cổ, ngoài ra thì còn kha khá các thể loại khác, mỗi loại dành để uống một loại rượu khác nhau...Tranh tôn giáo và phong cảnh, cũng của toàn các họa sĩ tên tuổi, một bộ sofa nâu đỏ ấm áp và lò sưởi...Ah, có cả một cây đàn piano đen bóng và một máy nghe đĩa cổ ...
" Hm, anh cũng thích Chopin huh ?"
" Cũng? Có vẻ chúng ta chung sở thích nhỉ ?
" Vậy anh đàn cho tôi một bản đi, thấy cây đàn giữa nhà nên tôi nghĩ anh biết chơi."
" Uh, được rồi vậy, cậu uống rượu nhé?"
" Không, tôi thích trà hơn, trà và Chopin, chỉ tiếc là hôm nay ko mưa..."
" Haha, cậu có sở thích đặc biệt nhỉ ? Y như con người cậu vậy?"
Tôi chỉ nhún vai mà không đáp, khẽ cười khi nhận tách trà từ tay anh, trà nóng thơm dịu dàng.
" Earl Grey eh?"
" Tôi nghĩ nó hợp với cậu, đẹp huyền ảo"
Anh mỉm cười và bắt đầu đàn. Tiếng đàn êm như nhung, réo rắt ru tâm hồn chìm trong cơn mộng mị. Tiếng đàn này, con người này, không khí này, quá đỗi êm ái và thanh khiết, gợi cảm giác yên bình ấm áp. Hương trà thơm bay khắp không gian rải lên một nỗi niềm sâu lắng. Không có dục vọng. Chỉ có trà, Chopin và anh.
Rốt cuộc thì tối hôm đó sau khi chúng tôi về nhà anh đã không xảy ra bất cứ chuyện gì cả, không cả một cái ôm siết hay 1 nụ hôn phớt, chỉ có những câu chuyện không đầu không cuối về trà, Chopin, nhạc, kiến trúc Ý, những họa sĩ thiên tài và những tác phẩm bất hủ, còn có cả những lời nhận xét về tính cách kỳ lạ của ông anh họ Kim HeeChul của tôi...
Tôi không nhớ mình đã thiếp đi ở khúc nào, chỉ biết là sáng hôm sau bị những ánh nắng đầu tiên soi qua rèm cửa bằng ren trắng đánh thức. Thấy mình nằm trên chiếc giường King Size trong căn phòng mang kiến trúc Ý sang trọng (mà hôm nay tôi đang nằm). Ah, và hoàn toàn vẫn cử động được mà không đau đớn ở bất cứ chỗ nào cả. ^_^
Bên chiếc gối trắng bên cạnh là một mẩu giấy ghi như sau :
" Chào cậu, JaeJoong, thấy cậu ngủ quên trên ghế nên tôi đã đưa cậu vào đây. Cậu có một giấc ngủ ngon chứ ? Nếu không ngại, có thể ở lại và dùng bữa sáng với tôi không ? Chúng ta có vẻ hợp nhau và tôi hy vọng rằng có thể làm bạn với cậu.
P/S : Tôi đang đi tập thể dục và sẽ về vào khoảng 7h30' nếu như cậu không thấy tôi ở nhà.
Ký tên: Jung YunHo"
Tôi dĩ nhiên đã ở lại (thế nên mới có cái viễn cảnh mệt rũ và đau nhức khắp mình mẩy ngày hôm nay), chúng tôi đã có một bữa sáng đơn giản với bánh ngọt và trà. Sau đó anh chở tôi đến trường - chính xác là về nhà chờ tôi tắm rửa thay quần áo và đi đến trường, vì tôi đã nói rằng " không thể mặc được 2 ngày 1 bộ", còn anh thì chỉ cười và không nói gì cả. Thật ra lý do chính không phải "2 ngày 1 bộ" mà vì chiếc áo len cổ rộng tôi đang mặc không che được những dấu hôn anh để lại trên cổ và ngực tôi ngày hôm qua. Sau này gấu béo nói với tôi rằng anh thừa biết. Thế đấy, gấu ngố của tôi chả ngố tý nào cả.
Buổi trưa hôm đó tôi nhận được 1 tin nhắn từ anh :
" Thực sự là tham lam nhưng tôi rất muốn mời cậu bữa tối nay ? Cậu đồng ý chứ ?"
Tin nhắn gửi đi từ tôi là : " Ok. Tôi rất vui lòng."
Nhưng bữa tối hôm đó hoàn toàn không chỉ là một bữa ăn tối. Hoặc, vẫn là một bữa ăn tối, với nến, hoa hồng, Chopin và dây chuyền. Cùng một lời tỏ tình lãng mạn :
" Có thể em sẽ cho rằng tôi là một kẻ điên hay như thế nào đó. Hay tôi thực sự là một kẻ điên như thế. Vì chúng ta mới gặp nhau ngày hôm qua. Tôi yêu em. Và tôi tình nguyện làm một kẻ điên. Vì em."
Tôi chưa bao giờ hôn một người trong lần đầu gặp mặt. Hôm qua, khi đó, tôi cũng khống say. Bạn có thể gọi đó là "love at first sight", còn từng tế bào trong cơ thể tôi nói rằng, đó là người mà tôi đã tìm kiếm, đã chờ đơi, người duy nhất dành cho tôi trong hơn 7 tỷ người trên trái đất này. Tôi biết câu trả lời của mình từ giây phút môi chúng tôi chạm vào nhau.
"Em yêu anh"
End Chap 1.
Chapter 2 :
*Warning : yaoi, yaoi ahead !!!*
A/N :Au xếp nó vào khoảng giữa của lime và lemon, ko nặng về ngôn ngữ, nhưng tốt nhất là bạn nào chỉ đọc được SA thì...thôi vậy, có thể bỏ qua chap này !
Điều tiếp theo tôi nhớ được là anh đã mỉm cười thật hạnh phúc, đeo vào cổ tôi một chiếc dây chuyền bạch kim với mặt ruby đỏ thẫm, nói rằng, trên cổ tôi, trông nó giống như cánh hoa hồng trên nền tuyết trắng.
Và rằng tôi quả thực mặc những chiếc áo len hở cổ đó rất đẹp, rất quyễn rũ, nhưng tốt nhất là nên mặc nó trước anh thôi, nếu không anh sẽ trở thành kẻ có nhiều kẻ thù nhất Seoul này khi cứ phải đi xử lý những tên chết dẫm dám chạm vào tôi như gã hôm qua.
Tôi bật cười, quả thực không thể tin rằng anh lại có thể có vẻ mặt hờn dỗi đáng yêu đến thế. Sau đó chúng tôi lái xe về nhà anh, không ngừng cười đùa. Trong mắt tôi, hôm đó bầu trời đột nhiên trong vắt và ánh trăng cũng trở nên mơ màng lạ.
Khác với hôm trước chỉ toàn ngồi nói chuyện về trà, Chopin, Da Vinci và giới tính của ông ta, hôm đó tôi còn chẳng có cơ hội để đòi uống trà hay nghe nhạc.
Trong nụ hôn bất tận, anh kéo tôi lên tận phòng ngủ, đóng sập cửa lại, và tiếp tục những gì còn dang dở từ tối qua. Anh cười đáng yêu như trẻ con khi thấy những dấu vết mình để lại vẫn còn ửng đỏ trên da tôi.
Nụ hôn đầy cuồng nhiệt, nóng bỏng và đam mê, và cả sự sở hữu ngọt ngào của anh trong đó. Cuộc chiến giữa những chiếc lưới lại diễn ra và tôi lại nhanh chóng trở thành kẻ thua cuộc. Anh mút lấy môi dưới của tôi như trẻ con mút kẹo, và thì thầm bên tai tôi " Jae của anh ngọt như kẹo vậy".
Da tôi lại tiếp tục hiện lên những dấu hôn hồng rực, chiếc áo sơ mi bị anh thẳng tay kéo roẹt không thương tiếc khi đóng dấu sở hữu của mình lên vai tôi. Anh để chiếc lưỡi ướt át của mình phết lên thân thể tôi vị của anh, nhẹ xoay và nút lấy 2 đầu nhũ hồng.
Nụ hôn kéo dài lên tai và anh cắn mạnh nơi đó, để tuôn ra một dòng máu đỏ tươi. Nhìn thấy tôi khẽ nhăn mặt, anh giải thích bằng bộ mặt nũng nịu :
" Xin lỗi làm em đau, nhưng nhìn thấy chiếc dây chuyền trên cổ em, làm anh liên tưởng đến sẽ thế nào nếu máu chảy trên làn da trắng mịn của em, sẽ giống như hoa hồng nhung trên tuyết..."
"Vậy lần sau em sẽ không bao giờ đeo nó nữa..."
Anh dụi mặt vào cổ tôi, khẽ liếm vết thương đang chảy máu, giọng hờn dỗi :
" Đó là món quà đầu tiên người yêu của em tặng em đấy"
Phì cười, tôi cắn nhẹ vào tai anh, thì thầm :
".. khi chúng ta như thế này..."
Gấu ngố nhưng cực kỳ gian tà và chuyên nghiệp trong chuyện này cười to vui mừng và sau đó tiếp tục dìm người yêu của hắn - là tôi trong một cơn lốc những nụ hôn khắp mặt mũi và kết thúc bằng một nụ hôn sâu đắm đuối đến mức tôi phải đẩy anh ra khi sắp ngất đến nơi vì thiếu dưỡng khí.
Gấu ngố nhìn tôi nham hiểm rồi xoay người, để tôi ngã người xuống phía dưới còn anh nằm đè lên tôi.
"Òa, sao đẩy anh ra, phải phạt thôi ! Mà nhớ là Jae của anh thích giường và nệm hơn đúng ko ?"
Tôi chẳng buồn nhếch mép, thật lòng hơi lo lắng một chút, với những dấu hôn thế này, làm sao mai tôi đến trường được đây?
Nhưng dòng suy nghĩ lập tức chấm dứt khi gấu ngố tiếp tục hôn và mơn trớn lên 2 đầu nhũ, trong khi một bàn tay hư hỏng của anh thì nhẹ nhàng trườn vào trong quần và vuốt ve cái đó của tôi.
Thật sự là một cảm giác khó tả, những rạo rực và bứt rứt, cả cơ thể nóng lên không ngừng, khiến tôi không kiềm chế nôi mà bật ra 1 tiếng rên thỏa mãn.
" Uh..."
Gấu ngố thấy tôi như vậy thì toét cười, nụ cười vừa trẻ con vừa nham hiểm, miệng thì thầm và tay vẫn không ngưng nhiệm vụ :
"Jae đáng yêu quá..."
Thề là mặt của tôi đỏ ửng lên hơn bất cứ khi nào trong 22 năm tôi đã sống. Và ngạc nhiên hơn nữa là sao anh lại có thể dung cái giọng trẻ con đó mà nói với người đang bị anh kích thích tới chin đỏ cơ chứ.
Giờ thì tôi tin anh từ gấu biến thành cáo mất rồi, mà còn cáo thành tinh nữa cơ.
Tiếp tục cơn mưa những nụ hôn, gấu ngố nhỏm hẳn người dậy và bắt đầu kéo khỏi người tôi những thứ quần áo cuối cùng, cả trên người anh cũng vậy.
Cảm giác khi 2 làn da trần tiếp xúc nhau gơi lên những hưng phấn không tên không thể kiểm soát nổi, chỉ chờ chực phun trào như dung nham núi lửa.
Gấu ngố thay bàn tay đang ve vuốt ngày càng mạnh bạo và nhanh hơn trên cái đó của tôi bằng một thứ khác, ẩm ướt, nóng hổi. Miệng của anh. Những cử động chuyên nghiệp và điêu luyện khiến tôi không còn điều khiển được bản thân trong cơn sóng khoái cảm không ngừng dâng lên.
Tôi cong lưng và gọi tên anh lẫn trong những tiếng rên rỉ không ngừng lại được :
"Uh...Ah..Yun..Yunnie..."
Tôi đã cứng lên trong miệng anh khi chiếc lưỡi không ngừng chuyển động và đôi môi mơn trớn.
Tôi nghĩ mình càng ngày càng nóng tới mức độ có thể chin được còn anh thì chuyển động đầu của mình với tốc độ ngày cang nhanh ở nơi đó. Cho đến khi những giới hạn cuối cùng được phá vỡ và tôi thực sự bùng nổ.
Trong màn sương trắng của những khoái cảm, tôi thét gọi tên anh, hy vọng rằng, cho đến phút giấy cuối đời, tôi vẫn có thể nhớ và gọi tên anh đầy tình yêu như thế.
"Yun ah, em yêu anh..."
Hết hơi và kiệt sức, tôi lả đi trong tay anh, thì thầm với anh những điều trái tim muốn nói, gấu ngố chỉ nhìn tôi cười dịu dàng, vuốt khẽ mái tóc ẩm mồ hôi và hôn lên mắt...Nụ hôn nhẹ như gió thoảng.
Cho đến khi tôi điều hòa được hơi thở của mình, gấu ngố vẫn tiếp tục những nụ hôn khe khẽ lên trán, tóc, mũi, và cả vết thương ở tai anh đã gây ra cho tôi.
Hôn khẽ lên môi tôi, anh thì thầm:
" Anh biết là sẽ rất đau, nhưng anh yêu em, nên anh muốn em là của anh, chỉ thuộc về anh.."
Có những nối đau sẽ trở thành hạnh phúc ngọt ngào, khi 2 người yêu nhau sẽ hòa làm 1, thực sự là của nhau, vĩnh viễn.
" Em yêu anh, vì đó là anh, vì anh cũng yêu em, nên mọi nỗi đau đều trở nên ngọt ngào..."
Tiếp theo đó là những nụ hôn khẽ, rất khẽ, và bàn tay của anh xoa khẽ khắp cơ thể tôi, như sợ tôi sẽ vỡ tan như thủy tinh...
Và tôi biết tôi là của anh, chúng tôi là của nhau, là một, vì nỗi đau là thật, rất thật, nỗi đau như xé nát cơ thể tôi thành 2 mảnh, nước mắt không ngừng rơi, tôi chỉ còn biết cắn chặt môi ngăn những tiếng nấc. Anh hôn nhẹ lên mắt và liếm đi những giọt nước mắt, vòng tay tôi ôm qua cổ anh.
Đó là lần đầu tiên của tôi, thực sự là lần đầu tiên, và tôi muốn ghi dấu nó, nên đã nhất quyết không chấp nhận bất cứ sự chuẩn bị nào, không gel, và thậm chí không cả những ngón tay...
Chỉ có anh, và tình yêu xoa dịu những nỗi đau của tôi.
Thật khẽ khàng, anh chuyển động trong tôi, nỗi đau không ngừng lớn, nước mắt rơi nhiều hơn. Anh lau đi những dòng nước mắt và đặt lên môi tôi nụ hôn ngọt ngào.
Chìm trong nụ hôn, tôi dần quên đi những cơn đau, cảm giác đau đớn được thay bằng những cảm xúc rạo rực, nóng bỏng, đê mê...
Tôi không ngăn mình thoát ra những tiếng rên thỏa mãn...
Chúng tôi là 1, một tình yêu, cùng khiêu vũ trong một nhịp điệu cuồng say bất tận, gọi tên nhau và trao cho nhau những nụ hôn nồng nàn, cho đến khi chạm đến thiên đường, anh trao trong tôi tình yêu đẹp nhất và chúng tôi ngủ quên bên nhau trên một đám mây hạnh phúc.
Có anh bên tôi, vậy cũng là thiên đường.
End Chap 2.
Chapter 3 :
Tối hôm trước tôi đã nghĩ đến việc mình không thể đi học được vì những dấu hôn, quả thực hôm sau tôi đã phải nghỉ học ở nhà, nhưng ko phải vì chúng. Trên thực tế thì tôi đã không thể đi lại được vào ngày hôm sau, thậm chí cả ngồi dậy hay đứng dậy cũng khó khăn nữa.
Kết quả là gấu ngố của tôi phải bồng tôi đi tắm và mang đồ ăn đến tận giương cho tôi. Tất nhiên là kèm màn xin lỗi, năn nỉ từ phía anh, và vùng vằng, ra điều kiện từ phía tôi. Nói cho đúng thì tôi chẳng giận dỗi gì anh cả, cũng chẳng hối tiếc, vì tôi yêu anh nên mới cho anh mà, nên kết quả thế nào, với tôi đều ngọt ngào cả, nhưng thật chỉ vì khuôn mặt gấu ngố lúc nằn nì tôi đáng yêu quá thôi. Thật sự là gấu ngố của tôi khi bị (tôi) bắt nạt dễ thương chết đi được ! >_<
Những ngày hạnh phúc có anh, có tôi, có trà và Chopin cứ trôi qua bình yên như thế. Ngày hôm sau đó tôi chuyển đến sống ở nhà anh, với lý do của gấu béo là cho gần trường tôi, còn tôi thì biết lý do chính là cho tiện...Tôi thề là gấu ngố của tôi đã mọc thêm cái đuôi cáo phe phẩy sau mông khi hý hửng chuyển đồ đạc của tôi đến nhà anh.
Hàng ngày, gấu ngố đi làm còn tôi đi học, buổi chiều gấu ngố đến đón tôi ở trường, sau đó chúng tôi cùng nhau đi ăn hoặc là về nhà nấu nướng. Sau đó là cùng nhau xem phim, đọc sách, kể cho nhau nghe những câu chuyện ko đầu ko cuối về đủ thứ trong ngày...
Tình yêu của tôi không chỉ là gấu ngố của tôi mà còn là CEO của tập đoàn họ Jung, là 1 doanh nhân, dĩ nhiên ko thể thiếu những buổi party xã giao, những buổi họp hành hình thức. Tôi ko thích những nơi như thế. Và gấu ngố cũng không thích tôi đến những nơi như thế. Nhưng anh thì ko thể nào cứ từ chối mãi những buổi đó. Và, Kim JaeJoong tôi học được cách thản nhiên khi anh trò chuyện và nhẩn nha uống rượu với những cô nàng silicon đầy người. Oh, đừng nhìn tôi như thế, tôi ko phải ko ghen, ko bực mình, nhưng tôi tin tưởng tuyệt đối vào tình yêu của mình . Bản thân tôi nghĩ rằng, nếu như ko còn lòng tin, tiếng yêu sẽ trở nên vô nghĩa.
Tôi tin gấu ngố của tôi.
Ha, nhưng quả thật gương mặt gấu ngố khổ sở tìm cách làm lành với tôi sau những buổi tiệc rượu vứt tôi ở nhà một mình (tuy nhiên vẫn cố về sớm nhất có thể để ăn cơm với tôi, và luôn trình báo rõ ràng, đi với ai, đến đâu, làm gì, có thể gặp những ai...trước khi lầm lũi bước ra khỏi cửa leo lên xe ) vẫn làm tôi ko thể nào mà ko (giả vờ) giận được. Chết mất, có lẽ tôi đang trở thành kẻ quái đản thích hành hạ người yêu vì yêu bộ mặt trẻ con khi nũng nịu với tôi của anh mất rồi. Òa, có lẽ tính này tôi bị lây của HeeChul hyung hay sao ấy, mà có lẽ là do gen di truyền cũng nên, chết thật, ko biết ai trong dòng họ của tôi có cái tình này nhỉ.
Tổng kết là gấu ngố vẫn bị tôi trừng phạt vì cái tội dám có một vẻ mặt trẻ con đáng yêu đến thế !
....
" Jae yêu ngủ rồi àh ?" - gấu béo của tôi sau khi dọn dẹp bữa sáng xong thì đã leo tót lên giường chui vào chăn mà ôm cứng lấy tôi như ôm gối ôm thế này đây, đã thế lại còn cố dụi mặt vào cổ tôi nữa chứ.
Thôi vậy, dù sao tôi cũng mệt đứ người và buồn ngủ nên ko trêu gấu ngố nữa. " Uhm, Jae ngủ rồi, anh cũng ngủ đi..."
"Uh !" Anh nói thế nhưng vẫn tham lam hôn chụt lên môi tôi rồi mới chịu nhắm mắt ngủ. Gấu ngố lợi dụng quá, chờ đấy, sẽ xử sau !
...
Chiều, tôi nhận được tin nhắn của dì, em ra mắt người yêu với cả nhà. Bảo tôi có về được thì tuần sau về. Quả thực tôi chẳng muốn xa anh chút nào, nhưng còn ba, tôi ko thích ba phải suy nghĩ nhiều về mối quan hệ giữa tôi, mẹ kế, và đứa em gái cùng cha khác mẹ. Dù sao, ông cũng là cha tôi, và là người đàn ông mẹ tôi đã yêu.
Tôi sẽ về 1 tuần, dù gấu ngố dẩu môi ra dỗi hờn và dặn dò đủ thứ, nào là phải mặc ấm, nào là phải ăn uống đầy đủ, nào là phải ngoan, ko được ra ngoài nghịch tuyết (?)...Nhìn dáng vẻ tất bật của gấu ngố chuẩn bị quần áo hành lý cho tôi mà yêu đến chết mất, thật chẳng muốn đi tý nào, thôi được rồi, gấu ngố, bao giờ về em sẽ đại lượng mà thưởng cho nhé.
Gấu ngố sợ tôi đi lạc (?) nên đưa tôi ra tận sân bay. Chờ đến mãi lúc máy bay cất cánh mới chịu về. Tôi đi tuyến 3h chiều, sang đến London đã là gần 7h tối hôm sau, ba cho người đón tôi tại sân bay, London đang giữa mùa đông nên tuyết rơi thật nhiều...
Về đến nhà là gần 9h tối, đường tuyết nên khó đi. Mọi người bảo tôi cứ nghỉ ngơi, 2 ngày nữa người đó sẽ đến. Tôi ậm ừ và đi về phòng mình. Dù sao, ko thể ép mình thân thiện với những người mình không có tình cảm. Tôi lại càng ko thể. Tôi về phòng, nơi có ảnh mẹ tôi.
Mẹ tôi là một người đẹp, một người Châu Á rất đẹp, và tôi mang những nét đặc biệt giống bà, đôi mắt đen, miệng hoa đào, và làn da trắng mịn. Mẹ tôi yêu cha tôi, đó chính là lý do bà đã cố tình chạy trốn gia đình để đến với ông, và cũng là lý do để giấu ông mang thai tôi trong khi bà bị bệnh tim nặng. Mẹ mất khi sinh ra tôi. Năm tôi lên 5 thì ba cưới dì, tôi còn quá nhỏ, nhưng trái tim thể hiện những điều nó nghĩ. Tôi yêu mẹ, nên tôi ko bao giờ chấp nhận một bóng hình khác trong căn nhà này. Năm 12 tuổi, tôi theo cậu về Hàn. Đến năm 15 tuổi thì đoạt giải cao trong cuộc thi ảnh của Hiệp hội nhiếp ảnh Hoa Kỳ, sau đó thì sang Mỹ và bắt đầu học về nhiếp anh. Cho đến năm tôi 21 tuổi và quyết định về Hàn làm nghiên cứu sinh ở đây. Và gặp anh. Nghĩ đến anh tôi bất giác bật cười. Không biết gấu ngố của tôi giờ đang làm gì nhỉ ? Tôi muốn gọi điện cho anh, muốn nghe giọng anh quá !
...
Ngày thứ 2 tôi xa anh, hôm nay sợi dây chuyền anh tặng tôi bị đứt, ko biết có chuyện gì hay không. Tôi bống dưng thấy lòng thắt lại. Tôi sợ, chưa bao giờ tôi tưởng tượng đến ngày tôi ko có anh. Nếu ko có anh, tôi còn lại gì ? Tôi không biết, có lẽ là nước mắt và một trái tim nát vụn. Tuyết vẫn rơi nhiều thật nhiều...
Ngày hôm nay người đó đến, ngày hôm nay tôi biết mình còn lại gì nếu không có anh. Một linh hồn vỡ nát, trống rỗng, một trái tim bị xé nát bươm và rỉ máu.
Người đó
Là anh.
Người mà em tôi định giới thiệu với cả gia đình.
Gấu ngố của tôi đấy sao ?
Cái con người đường hoàng lịch lãm đó ?
Cái con người khẽ hôn lên tay em tôi đó ?
Cái con người nhìn thẳng vào tôi và lịch sự giới thiệu : " Tôi là Jung YunHo" đó ?
Đau quá.
Tôi đã nói nếu lòng tin vỡ nát thì tình yêu trở thành vô nghĩa phải không ?
Đúng vậy đấy, mặc kệ những gì tôi nghe thấy, tôi nhìn thấy suốt buổi tối hôm nay, tôi chịu được, vì tôi tin anh, nhưng đến khi anh đặt lên môi em một nụ hôn thì niềm tin như pha lê đó của tôi đã chính thức vỡ tan thành hàng triệu mảnh nhỏ, bắn đi khắp nơi, đâm vào tim tôi, vào da thịt tôi đau buốt.
Đau quá.
Thực sự là rất đau.
Đau đến nỗi cảm giác như tê dại đi, đầu óc mụ mẫm đi mà không nghĩ được gì nữa. Có lẽ tôi đã mất cảm giác rồi. Máu chảy nhiều đến như thế...
Nước mắt mặn quá, anh sẽ hạnh phúc chứ, sẽ cưới em tôi chứ, sau cái chết của anh nó - người mà anh đã ôm, đã hôn, đã lấy đi tất cả, cả tình yêu, cả trái tim.
Anh có thể ko ?
Ngày mai họ sẽ tìm thấy tôi, anh sẽ nói gì khi nhìn thấy tôi đây ?
Ngày kia họ sẽ chôn tôi, đứng trước quan tài tôi, anh sẽ nghĩ gì đây ?
Anh sẽ xin lỗi tôi.
Anh sẽ phải hối hận suốt đời.
Những dấu hôn vẫn còn đỏ rực trên thân thể tôi, Jung YunHo, nó là sự sở hữu của anh đối với tôi, vậy thì cái chết này, sẽ là sự sở hữu của tôi đối với anh...
Anh sẽ phải nhớ tôi suốt đời.
Nhớ mãi mãi.
Mãi mãi.
Như khi anh nói rằng anh sẽ yêu tôi.
Mãi mãi.
Tuyết vẫn rơi trắng xóa...Máu đỏ trên nền tuyết trắng, giống như mặt chiếc dây chuyền anh tặng tôi, như hoa hồng nhung trên tuyết...Thật lộng lẫy làm sao...
End Chap 3.
Chapter 4 :
Tôi rốt cuộc đã ko chết trong đêm tuyết đó, người ta đã kịp nhận ra sự vắng mặt của tôi và đi tìm tôi, sau đó đem tôi vào bệnh viện.
Người đó, anh, đã trở về Hàn trong khi tôi còn hôn mê bất tỉnh. Anh đã không hối hận sao, không xót xa chút nào sao ?
Tôi còn lại gì đây ? Không gì cả.
Tôi không còn gì cả, kể cả những mảnh vụn nát bấy của 1 linh hồn vỡ.
Tôi đã chết rồi. Kim JaeJoong đã chết rồi.
Tim tôi, linh hồn tôi đã chết.
Thế tại sao tôi vẫn không quên được anh ?
Tại sao anh vẫn ám ảnh trong những giấc mơ của tôi ?
Tại sao những ngày tháng đó cứ khiến nước mắt tôi chảy mãi không ngừng ?
Đau quá.
Vậy thì tôi sẽ hận anh.
Tôi đã yêu anh bằng cả trái tim ban đầu của mình.
Còn anh đã đang tâm đâm một mũi dao vào đó.
Để lại tôi trong vũng máu và nước mắt của chính mình, than khóc, gọi tên anh, cho đến khi không còn lại gì ngoài hàng triệu mảnh tàn tro của của 1 trái tim tan nát.
Giờ thì tôi sẽ hận anh, bằng những mảnh tim tan nát đó.
Cái chết của tôi không làm cho anh hối hận, tốt thôi.
Tôi sẽ sống và dùng mạng sống của mình để anh phải chìm trong tuyệt vọng, như tôi.
Xem nào, một chút nhé, Changminnie bé bỏng của anh thì sao ?
Ha, tôi vẫn chưa quên đâu.
Đứa em trai nhỏ của anh.
Đứa trẻ anh nói rằng mình sẽ tự tay giết những kẻ làm đau thiên thần của anh.
Tôi thử xem nhé.
Tôi sẽ cho anh thưởng thức cơn đau của cái chết khi tim vẫn còn đập.
Làm đau anh qua đứa em trai nhỏ thiên thần của anh.
Tôi thông minh nhỉ, Jung YunHo.
Vẫn đau quá, nhưng ko sao hết, sẽ quen thôi, phải ko ?
Lần nữa nhé, tôi hận anh, Jung YunHo.
...
Hôm nay tôi được ra viện, nằm viện một tháng trời, nhìn ngắm khung cảnh lạnh lẽo chết chóc của mùa đông qua khung cửa sổ và tử thần rình rập ngoài phòng bệnh đem đến cho tôi bao nhiêu ý tưởng hay, thật sự là rất hay anh àh.
Như là tôi sẽ đâm xe chết nó, rồi đem xác gửi cho anh, hay là thuê xã hội đen bắt cóc nó, gọi anh đến rồi để anh nhìn nó chết dần chết mòn trước mắt anh mà ko làm được gì, hay là đem tôi và nó buộc trên một cái tàu thuốc nổ, nếu anh ko cứu tôi thì nó sẽ chết, nhưng nếu cứu tôi thì sẽ không kịp cứu nó và cuối cùng thì nó vẫn chết...Còn khá nhiều những ý tưởng kiểu như thế nữa nhưng xét lại thì hơi vô nhân đạo quá, dù sao người có lỗi là anh, người tôi hận là anh, không phải thăng bé. Không nên chút nào cả.
Nhưng mà nếu tôi muốn làm anh đau và hối hận suốt đời thì chỉ có dùng nó thôi.
Nan giải quá nhỉ ?
Nhưng anh yên tâm, tôi đã nói là tôi thông minh mà. Tôi đã nghĩ ra một kế hoạch khác, anh đã đùa giỡn với trái tim tôi thì tại sao tôi không làm thế với trái tim thằng bé nhỉ ?
Một Kim JaeJoong xinh đẹp - ah, cái này là lợi thế đấy, tôi sẽ tận dụng, anh đừng lo, uhm, xinh đẹp và yếu đuối, chẳng may trót yêu phải một tên sở khanh lừa đảo, hơi quá huh, không sao, chỉ là trên kế hoạch giấy tờ thôi, nhưng tôi sẽ yêu 1 ai đó, yêu đến tuyệt vọng với trái tim rỉ máu, và bị người ấy phản bội nhưng lại không thể ngừng yêu và quên đi người ấy, chạy trốn tình yêu đến chỗ Minnie của anh, gặp Minnie, làm động lòng thương xót của thằng bé, và tình cảm ngây ngô đơn thuần ấy biến thành tình yêu lúc nào không hay, sau đó thì thằng nhỏ hy vọng rằng bằng tình yêu của mình có thể khiến người yêu nhỏ xinh của mình quên đi kẻ đó. Và thời gian dần trôi, Kim JaeJoong xinh đẹp và yếu đuối cũng gieo vào tim cái hy vọng như thế, cho đến khi được dẫn đi gặp gia đình của người yêu. Ha, kẻ chết tiệt đó lại chính là anh trai của người yêu hiện tại. Kim JaeJoong bé nhỏ xinh đẹp yếu ớt hoàn toàn vẫn chưa quên được hắn, thế là trong cơn đau lòng và tuyệt vọng, xoẹt, xong, chết ngắc, để lại một lá thư dài hơn mười trang đẫm nước mắt kể tội người yêu cũ và xin lỗi tình yêu hiện tại. Minnie bé bỏng đọc xong lá thư đau xót vô cùng tận, sinh lòng hận thù với anh trai, mà kể cả ko hận thù thì tình anh em ko còn như xưa nữa, và người anh sẽ phải đau đớn trong mặc cảm tội lỗi đến hết đời.
Ha, hay ko ? Như phim truyền hình dài tập ấy nhỉ, có lẽ tôi nên đi học lớp biên kịch thôi, quả là cảm động đến rớt nước mắt ấy chứ ! Thật ra thì cũng đâu có khác xa thực tế nhiều lắm đâu. Tôi vẫn là 1 Kim JaeJoong xinh đẹp trót yêu Jung YunHo quá nhiều, bị phản bội ,và cũng không thể quên, có khác chăng là JaeJoong ngoài đời thật thì hận, còn JaeJoong trong kịch bản thì yêu thôi. Kết cục vẫn là anh hối hận đến suốt đời, đến mãi mãi, mãi mãi...
Ah, nhưng còn một vấn đề lớn quá, là làm sao tôi viết nổi 1 lá thư hơn mười trang đẫm nước mắt bây giờ ? Thôi, tính sau vậy. Nhưng kịch bản là như thế đã, diễn viên phải chợp mắt chút đã, tôi đã không ngủ mấy hôm nay rồi, cứ nghĩ đến cảnh anh phải hối hận mà quỳ xuống xin tôi tha thứ là tôi lại phấn khích đến không ngủ được, và lại đau, haiz, thật là không quen được, nhưng anh cứ yên tâm, tôi cũng đã tìm ra cách khắc phục nó rồi, một vết rạch nhỏ và máu đỏ sẽ từ đó tuôn ra, nhẹ nhàng thôi, không sâu như hôm tôi định tự tử, nhưng đủ đau để lôi tôi ra khỏi nỗi đau kia...
Thế là cả kịch bản lẫn diễn viên đều hoàn hảo cho vở diễn cuối cùng rồi. Cả địa chỉ bé Minnie của anh, cả những điều về nó tôi cũng điều tra xong rồi, anh biết không, thật may cho chúng ta là nó cũng học nhiếp ảnh giống tôi, và lại chưa có người yêu. Tình yêu đầu tiên bao giờ cũng để lại ấn tượng khó phai, như tôi không thể quên được anh, tôi sẽ làm cho Minnie bé bỏng không quên được tôi, như thế sẽ càng làm thằng bé đau đớn hơn nhỉ, và càng làm anh hối hận hơn nhỉ ?
Đêm nay thật là một đêm tuyết trắng huy hoàng !
Để ngày mai, rèm sân khấu sẽ mở, buổi công diễn bắt đầu.
Jung YunHo, mời anh xem nhé !
End Chap 4.
A/N : Huhuhu, giờ lại đến bé Min nữa, au ko hiểu nổi mình làm cái trò gì nữa rồi ! Min ơi, em cũng xin lỗi, xin lỗi, mianhe..
*Thút thít, nấc, nấc, lẩm bẩm: dưng mờ em đã nói rồi, sống và viết fic theo tôn chỉ : Đã hành thì phải hành cho trót ! *
Chạy mất và để lại một chiếc dép.
Chapter 5 :
Sáng hôm nay thật là tuyệt. Hình như ông trời cũng cảm động trước kịch bản của tôi hay sao mà cho trời hửng nắng. Những ánh nắng đầu tiên.
Ha, xuân đến rồi.
Nhưng cũng vẫn lạnh quá, lạnh đến thấu xương.
Là tại thời tiết lạnh hay trái tim tôi đã lạnh ?
Có lẽ là tại tim tôi rồi, vì cả hoa cũng đã nở thế kia cơ mà.
Hoa màu trắng, không thích.
Được rồi, tôi sẽ khiến nó thành màu đỏ, đơn giản lắm, 1 chút máu là được.
Xong.
Đẹp hơn rồi đấy, lộng lẫy lắm.
Như thế này thì sẽ không sợ người ta nhầm với tuyết nữa rồi.
Chẳng phải anh thích hoa màu đỏ trên nền tuyết trắng sao ?
Được rồi, tặng anh nhé.
Chào mừng anh đến với vở diễn cuối cùng, YunHo ah.
Tôi phải đi thôi, máy bay sắp cất cánh rồi.
Diễn viên phải ra sân khấu đây.
...
Berlin.
Đau lưng quá, vừa xuống máy bay.
Tôi rút kinh nghiệm rồi, không phung phí máu nữa, chóng mặt quá, tại thiếu máu đấy. Không thể để vở diễn kết thúc 1 cách lãng xẹt với lý do diễn viên chết vì thiếu máu được.
Giờ theo kế hoạch tôi sẽ gọi taxi và về trường - uh, trường. Nhưng lần này tôi không đi học anh àh, tôi đi dạy, ha, tôi sẽ là thầy giáo mới của Minnie bé bỏng đấy. Tôi sẽ là 1 nhiếp ảnh gia có tài, rất nghệ sĩ nữa, nhưng không-hiểu-vì-lý-do-gì mà bỗng dưng gác máy, không đi lang thang du ngoạn tìm kiếm khoảng khắc tuyệt diệu nữa, trở về đây dạy nhiếp ảnh trong ngôi trường đại học này. Bí ẩn đúng không ? Xinh đẹp và bí ẩn - đủ yếu tố gây tò mò rồi còn gì !
Hôm nay là thứ 6, sinh viên vẫn còn ở trường. Biết đâu tôi lại có dịp nghía qua Minnie của chúng ta chút nhỉ ? Vậy thì tôi nên nhanh lên thôi !
...
Quả là một ngôi trường đẹp. Phong cách Châu Âu kiểu cổ, thường xuân leo...anh có thấy quen không, giống phong cách ngôi nhà của anh, ngôi nhà đã từng là của chúng ta, nơi tôi đã gửi lại nụ cười và trái tim biết đập...Mất hết rồi, phải không ?
Ha, giờ không phải lúc hoài niệm, tôi sẽ đi gặp hiệu trưởng đây...
Nhưng sao lại đau quá, không thở được, đau đến nỗi nước mắt trào ra, đầu óc mụ đi, người lả đi không còn sức lực...Mắt cũng hoa lên nữa, hình ảnh nhòe nhoẹt, tối...
...
Tôi đã ngất xỉu, thiếu máu, thể trạng yếu, blah blah...Có lẽ người ta kịp nhìn thấy vết cứa trên cổ tay tôi rồi, sẽ đồn đại lung tung thôi. Càng tốt, càng tăng thêm sự tò mò !
Nhưng mà thực ra cũng không cần thiết nữa. Hoàn toàn không cần nữa. Vì tôi đã tiếp cận với bé Min rồi. May mắn sao là khi tôi ngất xỉu ở cổng trường thì Minnie đi ngang qua để tới thư viện, và tiện thể đưa tôi tới phòng y tế luôn. Lại còn tốt bụng đến mức chờ ở ngoài để xem tôi có sao không nữa chứ. Thật là một thằng bé tử tế. Đau lòng làm sao nếu tôi phải tổn thương một thiên thần như thế này. Nhưng biết làm sao được, tôi đã chết rồi, tim tôi đã chết rồi. Kim JaeJoong bây giờ chỉ là một con búp bê xinh đẹp sống nhờ lòng hận thù từ hàng trăm triệu mảnh tim vỡ, mỗi lần đập lại là một lần đau thôi.
Chậc, mà có lẽ tôi phải sửa lại thôi, "bé Min" của anh chả có tý nào "bé bỏng" hay "mỏng manh dễ vỡ" cả.
Thằng bé dễ phải cao đến mét 90 ấy chứ ! Nhưng cũng giống anh lắm, nhất là sống mũi thẳng tưng và đôi mắt nâu sáng thông minh. Đôi mắt ấy, thực sự là giống, nhất là khi phảng phất trong đó ánh nhìn quan tâm dịu dàng như thế này...Nó gợi cho tôi nhớ đến anh, và làm tôi đau quá...
Nhưng tôi không quên, YunHo ah, không quên những gì anh đã làm với tôi đâu, vì mỗi lần nâng dao lên và tự cứu mình ra khỏi nỗi đau, tôi lại một lần khắc sâu vào tâm trí : Tôi hận anh.
Phải, tôi hận anh.
Rất hận anh.
...
Quá trình tiếp cận bé Min, ah, tôi quen mất rồi, thôi vậy, cứ dùng thế đi, uh, quá trình ấy thuận lợi hơn cả mong đợi luôn anh ah. Minnie là sinh viên lớp tôi, lại là lớp trưởng nữa nên mọi thứ càng dễ dàng hơn khi hiệu trưởng thẽ thọt : "Có gì liên hệ với lớp trưởng nhé !"
Thằng bé thấy tôi ốm yếu, và cả xinh đẹp nữa chăng (?), nên rất chi tử tế và quan tâm chăm sóc đến thầy giáo mới này. Nó còn đề nghị đưa tôi về nhà và mua đồ ăn cho tôi nữa cơ, anh thấy thế nào ?
Ha, vai diễn của tôi đã bắt đầu rất tốt đấy : thầy giáo Han JaeJun xinh đẹp, yếu đuối và nhiều bí ẩn.
(Ah, tôi không có đổi tên đâu, đó mới là tên thật của tôi đấy, Kim JaeJoong là tên theo họ mẹ. Và anh àh, tôi không muốn anh phát hiện ra trước khi vở kịch hạ màn đâu, nên tôi đành dùng cái tên đó thôi, dù đúng là chẳng thích chút nào cả )
...
Anh àh, bé Min hiện tại rất rất quý tôi đấy. Sao nhỉ ? Tôi là một thầy giáo hiền lành, dễ mến, luôn nở trên môi nụ cười hoa hàm tiếu (- bé Min của anh khen tôi thế đấy, không phải tôi tự nhận đâu). Một người luôn quan tâm chỉ dạy cho sinh viên những vấn đề nhỏ nhặt trong việc học hành, luôn dành thời gian tâm sự, chăm sóc và để ý đến cả những vấn đề riêng tư trong cuộc sống hàng ngày của sinh viên, đưa ra những lời khuyên chân thành, là người bạn đáng tin cậy...Một thầy giáo quá mẫn cán, một con người quá tuyệt vời phải không ?
Uh, một con người luôn chăm lo cho người khác thế mà bản thân con người ấy lại quá đỗi mỏng manh, xinh đẹp và yếu đuối, tất nhiên sẽ gợi lên trong lòng người khác ý muốn bảo vệ, muốn sở hữu, muốn làm bờ vai để con người ấy dựa vào. Bé Min của chúng ta lại là một con người hết sức tử tế, một con người cũng luôn lo lắng và quan tâm đến người khác. Vậy thì dĩ nhiên, chúng tôi phải hợp với nhau thôi. Và cũng dĩ nhiên, thằng bé muốn làm một người bạn để con người yếu đuối kia tin cậy và dựa vào rồi.
Bây giờ, chúng tôi thân thiết với nhau lắm lắm ấy. Cứ mỗi cuối tuần, bé Min lại đưa tôi đi chơi xa, có lẽ thằng bé hy vọng đến những nơi như thế có thể làm tôi khuây khỏa dần những nỗi đau trong lòng. Ah, thằng bé thật cũng tinh tế lắm, chỉ cần nhìn những biểu hiện không rõ ràng của tôi khi có người hỏi về quá khứ nó cũng hiểu được hết, ánh mắt nó khi ấy, thiết tha lắm, dù sao trong trường cũng rộ lên cả đống tin đồn không rõ nguồn gốc về tôi rồi. Mà, cái nào cũng bi thương và đau lòng đến chết mất ấy.
Tôi kể anh nghe nhé, nào là tôi có một người yêu hết sức hoàn mỹ, con nhà giàu, gia giáo, đẹp trai...Tôi và người ấy yêu nhau thắm thiết lắm nhưng rốt cuộc bị gia đình cấm cản. 2 người vì quá yêu nhau nên quyết tâm bỏ trốn cùng nhau. Nhưng cuối cùng bị bắt lại, người ấy phải trở về còn tôi vì quá đau lòng mà tự vẫn. Tuy nhiên ko chết, để quên đi tình cũ, tôi đến đây dạy học. Thương tâm quá huh ? Còn nữa, lần này là vì người ấy mắc bệnh ung thư, ra đi để lại tôi 1 mình. Cũng vì quá đau lòng, tôi cứa cổ tay chết theo nhưng ko chết được, lại nhận được bức thư từ người ấy viết rằng : "JaeJun yêu, tuy ta ko thể ở bên nhau nhưng em hãy sống thật hạnh phúc, sống cả phần anh. Hy vọng kiếp sau ta gặp lại..." Thế là lê lết đến đây, bắt đầu lại từ đầu. Lại còn chuyện tôi vì quá yêu 1 người, yêu đến tan nát cả con tim phải tìm cái chết khi bị người ấy phản bội, nhưng rồi tự tử không thành, vẫn sống mà không thể quên người ấy đi, đành tìm đến nơi đây chạy trốn tình yêu...
Ha, cái cuối giống kịch bản quá phải không ? Vì tôi là thủ phạm đã tung nó ra mà, chỉ cần đôi ba bộ phim tình cảm sướt mướt, đôi giọt nước mắt cố giấu đi (nhưng vẫn để bị nhìn thấy), vài câu nói bâng quơ và ánh nhìn xa xăm đau đớn, thế là các em sinh viên nữ thân yêu đã thêu dệt ngay một câu chuyện tình ướt át và đem đi kể khắp nơi rồi.
Và dĩ nhiên là nó đến tai Min. Nhìn vết sẹo trên cổ tay tôi, nhìn những lần thầy giáo xinh đẹp của nó lặng người ngắm cảnh hoàng hôn và rơi nước mắt, khẽ hôn lên mặt đá ruby đỏ thẫm của chiếc dây chuyền bị đứt...
Min là cậu bé thông minh và nhạy cảm, nó không nỡ khơi lên vết thương lòng chưa bao giờ khép miệng của người thầy giáo trẻ. Và nó dùng cách của nó để tôi quên đi vết đau quá khứ. Dịu dàng, ân cần, quan tâm, xoa dịu.
Nhưng mục đích của tôi không phải biến Min thành một người bạn. Tôi muốn Min yêu tôi.
Nhưng mọi thứ đều cần lòng kiên nhẫn, phải không anh ?
Từ từ thôi, tôi sẽ thay đổi tình cảm ngây thơ thuần khiết trong trái tim thằng bé.
Đến giờ thì kế hoạch tiến triển rất tốt rồi.
Tôi cũng chỉ cần thế thôi.
Anh cứ chờ nhé, Jung YunHo, sắp đến lúc rồi.
Chỉ còn một chút nữa thôi.
Vết thương của tôi vẫn đau quá.
Nhất là lúc nhìn thấy ánh mắt dịu dàng tha thiết của Min.
Nhất là lúc nhìn thấy nụ cười của Min.
Nhất là lúc thằng bé năn nỉ tôi nấu ăn bằng đôi môi chu ra và đôi mắt cún con chớp chớp..
Rất rất rất đau.
Càng ngày càng đau anh àh.
Những vết rạch cũng càng ngày càng sâu rồi.
Đau...
Nó nhắc tôi nhớ về anh.
Rằng tôi hận anh.
Rất rất rất hận.
End Chap 5.
Chapter 6 :
Hôm nay tôi lại bị ngất, vì thiếu máu, và phải đẩy nhanh hơn một bước trong kế hoạch.
Lại là Min đưa tôi lên phòng y tế, và lại là Min là người ở đó nghe người ta nói về những vết cắt chưa liền da của tôi.
Chờ ngoài phòng bệnh cho đến tận lúc tôi tỉnh lại, nhìn thấy tôi bơ phờ trắng bệch mỉm cười yếu ớt, thằng bé chẳng nói gì cả. Nhưng tôi biết, trong đôi mắt nâu sãm đó ấm áp sự quan tâm, và cả xót xa khi thấy tôi cứ tự làm mình bị thương như thế.
Giống ánh mắt anh ngày xưa, nhìn vào tôi và khẽ hỏi "Em đau lắm ko ?" mỗi khi chúng ta cùng nhau, ánh mắt xót xa khi tôi không cẩn thận làm bị thương chính mình...
Chuyện xảy ra hôm nay khi Min đưa tôi lên tận phòng ngủ, nhận nụ cười không sức sống thều thào " Tôi không sao" của tôi. Tôi cũng giật mình lắm !
Thằng bé giằng tôi và đẩy mạnh vào tường, anh mắt hằn lên sự xót xa lo lắng và bất lực, quát vào mặt tôi:
" Lại còn nói là không sao ! Nếu thế thì hãy thôi ngay tự làm bản thân bị thương như thế đi ! Thầy biết người ta nói gì không ? " Có những người khi bản thân gặp phải stress hay vấn đề gì đó về tinh thần không giải quyết được, họ coi hành hạ bản thân như một phương cách để quên đi tạm thời nỗi đau..." Đừng tưởng tôi là đồ ngốc ! Tại sao không giải quyết bằng cách khác ? Tại sao không nói với tôi ? Tại sao cứ tự mình chịu đựng rồi rạch nát cổ tay mình như thế ?"
Rồi cứ thế mà nhìn thẳng vào mắt tôi, bóp mạnh vai tôi tưởng muốn nát ra, đau đấy, nhưng tôi cũng hài lòng lắm, vai diễn của tôi thành công ngoài mong đợi rồi, làm cho thằng bé có tình cảm với tôi nhanh hơn cả dự kiến nữa...
Tôi phải diễn tiếp thế nào đây ?
Được.
Ngước mặt lên, nhìn nó với đôi mắt vô hồn đờ đẫn, từ ngày quyết định vùi mình trong tuyết trắng ấy, tôi đã đánh mất ánh nhìn lấp lánh của mình rồi, vì tôi thật sự đã chết rồi, một con búp bê không linh hồn thì lấy đâu ra tia nhìn biểu cảm chứ ?
Tiếp tục đôi mắt không còn linh khí ấy, và cười, 1 nụ cười thật nhạt, 1 cử động nơi viền môi khẽ nhếch lên, nhẹ nhàng :
"ChangMin ah, em đang làm tôi đau đấy."
Và thế là nó hốt hoảng buông tôi ra. Minnie ah, em thật đáng yêu quá, em sợ làm tổn thương tôi có phải không ? Nhưng không sao đâu, tôi còn có thể bị tổn thương được nữa sao ? Ha, bây giờ, mỗi nhịp tim cũng là một nhịp đau, trong cái cơ thể không sức sống này, kể cả có thằng điên nào đấy cầm dao mà đâm cho tôi 1 nhát tôi có lẽ cũng chẳng thể đau hơn được nữa.
Rồi thì lăng lẽ quay đi, nhìn về phía hoàng hôn đỏ rực nơi cuối trời,
" ChangMin ah, đôi khi có những vết thương sâu đến độ ta không thể nào khiến nó lành được, và hàng ngày sẽ chết dần chết mòn trong nỗi đau không chịu đựng nổi đó. Có khi đối với những người không chịu đựng nỗi đau đó, những hành động của tôi chỉ như là hành dộng của một kể điên, tâm thần không ổn định. Nhưng với tôi...
Là thật đấy Minnie ah, tất cả những gì tôi nói với cậu. Có những vết thương thời gian không thể chữa lành, ngày qua ngày chỉ càng làm nó lở loét thêm, đau đớn thêm mà thôi...
...nó là liều thuốc giảm đau duy nhất cứu tôi khỏi vực thảm không lối thoát trong tâm hồn mình..."
Lại đau nữa rồi.
Đừng, Minnie ah, đừng nhìn tôi bằng ánh mắt như thế.
YunHo ah, có khi nào anh sẽ nhìn tôi như thế không ?
Cũng đừng ôm tôi Minnie ah,
Tim tôi đã lạnh rồi, vòng tay của cậu chẳng làm nó ấm hơn đâu.
Nó chỉ gợi trong trái tim chắp vá của tôi hồi ức về vòng tay của người đó.
Của anh.
Của Jung YunHo
Của người duy nhất dành cho tôi trong hơn 7 tỷ người trên trái đất này.
Của người tôi yêu nhất thế gian này.
Và cũng là người tôi hận nhất cõi sống này.
Nước mắt trào ra rồi.
Đau quá.
Tại sao lại rời bỏ tôi, Jung YunHo ?
Tại sao trong khi chúng ta đang hạnh phúc đến thế, tôi đang hạnh phúc đến thế ?
Tại sao lại đùa giỡn với trái tim tôi ?
Tại sao lại không giải thích gì cả ?
Cũng không quay lại nhìn tôi một lần ?
Tại sao lại tàn nhẫn bỏ đi khi tôi thậm chí đã dùng cái chết để ngăn anh lại ?
Tại sao ?
Tại sao khi tôi biết,
Anh có yêu ...
Tôi nhớ anh.
Tôi chưa bao giờ quên anh.
Dù chỉ là trong giây lát.
Ánh mắt của anh, nụ cười của anh...
Tất cả.
Tôi không quên.
Tôi không thể quên.
Vì tôi chưa bao giờ thử quên.
Vì tôi đã yêu anh quá nhiều.
Vì tôi đã trao cho anh tất cả.
Nên giờ tôi không còn lại gì.
Trừ những ký ức về anh, về tôi, về chúng ta.
Và nỗi đau.
Và hận.
Hoàng hôn đỏ thẫm như máu. Mặt trời chạy trốn đêm. Chạy trốn tình yêu và nỗi đau...
Khe khẽ có tiếng nói dịu dàng lẫn trong tiếng nấc nghẹn :
" Tôi yêu thầy, JaeJun ah, thầy không cần yêu tôi, nhưng làm ơn hãy để tôi ở bên cạnh và chữa lành vết thương cho thầy..."
End Chap 6.
Chapter 7.
Tôi vừa mới tỉnh dậy, bị đánh thức bởi tiếng chuông cửa. Đau đầu quá, những người thiếu máu và huyết áp thấp thường gặp khó khăn khi phải thức dậy vào buổi sáng.
Là Minnie của chúng ta. Tôi đã kể anh nghe chưa nhỉ, thằng bé đã thổ lộ tình yêu của mình với tôi rồi đấy. Cách đây 1 tháng.
Tôi àh ? Dĩ nhiên là phải đồng ý thôi. Kế hoạch đặt ra để được như thế mà.
Sắp rồi, anh àh, sắp rồi, chỉ còn một vài bước nhỏ nữa thôi.
"Thầy đi đánh răng đi rồi cùng ăn sáng, em đã mua bánh ở dưới nhà, chỗ đó bán bánh ngọt ngon nhất ở Berlin này luôn đấy, ah, cả sữa nữa, em sẽ làm ấm lại đã, sữa lạnh không tốt cho sức khỏe đâu."
Thằng bé chăm sóc tôi tốt nhỉ.
Tôi cũng cảm động lắm.
Nhưng nó sẽ không bao giờ biết rằng.
Tôi chỉ thích trà. Không phải sữa.
Chopin. Không phải Bach.
Những ngày mưa. Không phải cầu vồng.
Mà thật ra thì, chỉ có anh biết thôi Jung YunHo ah.
Liệu anh đã quên chưa nhỉ ?
Khi đang hạnh phúc cùng em tôi ?
Khi 2 người sẽ đính hôn vào giữa tháng sau ?
Tôi đang chờ.
Cùng với dịp đó.
Tôi và Minnie sẽ về.
Chúng ta sẽ gặp nhau.
Và màn kịch sẽ đến hồi kết thúc.
Anh sẽ hối hận đến suốt đời.
Đến mãi mãi.
Mãi mãi.
Như anh nói sẽ yêu tôi.
Mãi mãi.
Tôi cũng nghĩ ra rồi, cách viết bức thư hơn 10 trang đãm nước mắt đó..
Và rồi tôi sẽ kết thúc nỗi đau này, kết thúc tất cả.
Bằng 1 vết cứa thật sâu, thật sâu.
Để máu đỏ nhuộm lên chiếc áo sơ mi trắng của anh, chiếc mà anh đã cố tình kẹp trong hành lý của tôi ngày trở về Anh quốc.
Và sợi dây chuyền bị đứt này, viên đá ruby đỏ thẫm sẽ lấp lánh trong màu máu...
...................
Jung YunHo's POV :
Chúng ta đã quen nhau 4 tháng, yêu nhau 2 tháng, và xa nhau 2 tháng.
Nhưng sẽ sớm thôi, chúng ta sẽ gặp lại nhau, tôi sẽ giải thích cho em tất cả.
Và chúng ta sẽ lại ở bên nhau.
Tôi chưa 1 ngày quên em JaeJoong ah...
Tôi chưa 1 ngày ngừng yêu em.
Tôi yêu em đến mức bất cứ phút nào giây nào cũng phải tự ngăn mình đừng bỏ lại tất cả mà lao đi tìm em, để lại được ôm em, hôn em, để em lại là của tôi và chúng ta không bao giờ phải xa nhau nữa...
Tôi yêu em đến mức không thể chịu đựng được khi nhớ lại đôi mắt đen lấp lánh của em ngỡ ngàng đêm tuyết đó.
Số phận thật trớ trêu phải không em ?
Tại sao trên hành tinh này có bao nhiêu người, có bao nhiêu gia đình, vậy mà đó lại là em, là gia đình của em ?
Flashback :
" Umma...đừng đi mà, đừng mang Minnie đi, đừng bỏ Yunnie lại... Yunnie sẽ ngoan, sẽ nghe lời, sẽ đi ngủ đúng giờ, sẽ ăn hết phần cơm, sẽ không trêu mèo nữa, sẽ chơi với Minnie, 2 người đừng bỏ Yunnie mà..."
Đứa trẻ 5 tuổi lẵng nhẵng chạy theo người phụ nữ trong chiếc áo măng tô xám, đang dắt tay một đứa bé khác cũng đang mếu máo " Umma...Yunnie...". Những giọt nước mắt đua nhau rơi trên gương mặt cả 3 người. Ngày hôm đó cũng là một ngày tuyết rơi trắng xóa.
Người mẹ trẻ đáng thương không ngăn được minh khỏi xao động trước tiếng khóc nức nở của đứa con trai nhỏ, quỳ xuống ôm lấy con, người phụ nữ hôn lên khắp khuôn mặt đẫm nước mắt của thằng bé, thì thầm với con trong tiếng nấc nghẹn.
" Mẹ phải đi, Yunnie, nơi đây không còn là nhà của mẹ nữa rồi, mẹ không thể mang cả 2 đứa đi, Minnie là em, em còn bé và em cần mẹ, nhưng sẽ có ngày mẹ quay lại đón cả Yunnie vì mẹ yêu Yunnie và Minnie hơn tất cả những gì mẹ có trên cõi đời này. Yunnie chờ me, và Yunnie phải ngoan, biết chưa ?"
Người mẹ hôn đứa con trai nhỏ lần cuối rồi vùng bước đi trong màn tuyết trắng xóa, để lại đứa con cứ khóc nấc lên những tiếng mẹ... mẹ... không dứt.
Ngày sau đó, ba đưa về một người đàn bà khác và nói với Yunnie nó có mẹ mới. Yunnie còn quá nhỏ để có thể hiểu chuyện. Nhưng trong tiếng khóc nấc không ngừng, nó bám lấy áo cha nó mà nức nở :
" Yunnie không cần mẹ mới, ba trả mẹ trả Minnie lại đây !"
Rồi quay sang người đàn bà kia mà thét :
" Yunnie không cần bà, cút đi, trả lại mẹ và Minnie cho tôi !"
Và nhận lấy từ cha nó một cái tát đau điếng.
Nó biết, nó không còn cơ hội để có lại mẹ và em trai Minnie của nó nữa. Đứa trẻ 5 tuổi Jung YunHo ngày ấy thề rằng, khi nào nó lớn, nó sẽ mang mẹ và em trai trở về, và người đàn bà kia sẽ phải trả giá.
Sau này đứa trẻ Yunnie đủ lớn, nó đã đi tìm mẹ và Minnie, năm đó nó 12 tuổi, một mình sang Berlin tìm mẹ và em.
Ngày đó cũng là một ngày tuyết trắng.
Mẹ và em nó sống cùng nhau trong một căn hộ chung cư nhỏ nhắn, không rộng rãi sang trọng như căn nhà nó sống, nhưng đầy ắp hạnh phúc và tình thương.
Được 1 tuần, ba nó sang tìm và bắt về.
Yunnie không cãi lời ba, nhưng bất cứ khi nào rảnh rỗi, nó lại trở lại căn hộ nhỏ có mẹ và Minnie của nó. Nó gọi đấy là nhà.
Còn nơi nó đang sống. Chỉ là một căn biệt thự sang trọng dành cho người ở. Không hơn không kém.
Về phần người đàn bà đó. Sau 2 năm chung sống, đã chia tay với ba nó và kết hôn với một người đàn ông giàu có và thành đạt hơn. Và ba nó thì không có thêm người đàn bà nào khác nữa.
Nhưng vết thương ăn sâu vào ký ức đứa trẻ 5 tuổi không bao giờ phai nhạt trong đầu Yunnie. Nó không quên ngày tuyết trắng ba nó đã đuổi mẹ nó và em trai Minnie của nó ra khỏi nhà. Nó không quên nụ cười ngạo nghễ của người đàn bà đó qua cửa kính xe khi nó bị ba lôi vào nhà không cho chạy theo mẹ và em nó. Nó không quên người đàn bà đó, vì tiền và danh vọng đã phá tan gia đình nó. Rồi nhẫn tâm bỏ mặc ba nó theo một người đàn ông khác.
Năm Yunnie 15 tuổi, mẹ nó mất, bà nhắm mắt khi vừa kịp nhìn thấy nó. Em trai nó khóc nức nở bên cạnh giường bà.
Mẹ nó mất vì bệnh. Ung thư. Mẹ nó đã giấu cả 2 anh em. Minnie là một đứa trẻ không nhận ra những dấu hiệu đó. Và nó thì không có cơ hội gần bà để biết.
Bác sĩ nói bà mất vì không chữa trị kịp. Hay không có tiền để chữa trị. Toàn bộ tiền ba nó gửi sang để trợ cấp, mẹ nó đã không động đến một đồng. Bà đã kiên cường chống chọi với bệnh tật và nuôi em nó bằng đồng lương ít ỏi của một giáo viên tiếng dạy tiếng Hàn tại trung tâm.
Đau đớn. Thêm một lần nữa, nó căm ghét ba nó, và thù hận người đàn bà đã phá nát gia đình nó.
Sau cái chết của mẹ, Minnie về Hàn sống với nó. Ba cũng bệnh. 2 năm sau cái chết của mẹ, ông mất. Những ngày tháng cuối cùng, ông đã hối hận rất nhiều, đã khóc rất nhiều, không ngừng xin lỗi Minnie và nó vì đã để người đàn bà đó phá nát gia đình.
Nó tha thứ cho cha, và thề sẽ trả thù người đàn bà đó.
Nó học thật nhiều, và chính thức tiếp quản tập đoàn Jung khi mới tròn 19 tuổi. 25 tuổi, nó làm tập đoàn phát triển đến mức không ai tin nổi chủ tịch tập đoàn Jung lại là 1 người mới có 25 tuổi.
Minnie sau khi tốt nghiệp cấp III đã về Berlin học nhiếp ảnh theo sở thích của bản thân.
Và nó lên kế hoạch trả thù người đàn bà đó. Bà ta có một gia đình danh giá với người chồng là chủ tịch tập đoàn địa ốc nổi tiếng. Bà ta hiện đang ở Anh và có một đứa con gái. Tốt thôi, nó sẽ làm cho bà ta đau đớn khi nhìn thấy đứa con gái tuyệt vọng khi bị người tình phản bội quay lưng khi sự nghiệp gia đình vừa xuống dôc.
Nhưng nó đã gặp một chuyện ngoài ý muốn.
Nó gặp em.
Tình yêu của đời nó.
Nó không muốn buông tay bởi nó biết chỉ có người đó là người duy nhất dành cho nó trên hành tinh với hơn 7 tỷ con người này.
Nhưng nó không thể dừng lại mũi tên đã bay khỏi cung.
Nó không thể.
Cũng như không thể xóa ngày tuyết trắng đó khỏi cuộc đời nó.
Xin lỗi em, tình yêu của tôi, không phải dối lừa, không bao giờ là dối lừa khi tôi không bao giờ yêu người đó. Người duy nhất tôi yêu là em. Một chút thôi, khi tôi kết thúc nó, giữa chúng ta sẽ không còn bí mật, và sẽ trọn vẹn thuộc về nhau.
End flashback.
Trớ trêu thay, đó lại là gia đình em, người đàn bà đó, lại là mẹ kế của em, và cô gái kia, lại là em gái cùng cha khác mẹ của em.
Tôi đã muốn từ bỏ tất cả, tim tôi đau đến vỡ nát ra khi người ta tìm thấy em bất tỉnh, trắng bệch trên nền tuyết trắng, máu đỏ nhuộm thẫm tuyết, trên cổ tay em vết cắt sâu vấn còn đang rỉ máu.
Tôi đã đau lắm, đã đấm vào tường đến nát cả bàn tay khi cứ phải tự ngăn mình ôm lấy em, sưởi ấm cho em.
Em được đưa vào bệnh viện, tôi lo đến thắt cả tim lại, tôi sợ rằng em sẽ chết, sẽ bỏ tôi mà đi, như mẹ cũng ra đi trong màn tuyết trắng.
Biết tin em đã qua khỏi cơn nguy kịch, tôi đã khóc JaeJoong ah, bao nhiêu năm từ ngày mẹ mất tôi lại có thể khóc. Tôi đã muốn lao ngay vào mà cầm lấy tay em, mà thì thầm với em rằng tôi sẽ không bao giờ xa em nữa, tôi sẽ không buông tay, và sẽ không để em tuột khỏi tôi một lần nữa.
Nhưng tôi không thể. Khi tôi vừa nhìn thấy bóng dáng người đàn bà đó. Ký ức về màn tuyết rơi, về người mẹ đã ra đi trong đau đớn, về Minnie bé bỏng khóc ngất trong tay tôi khi đó lại ùa lên.
Tôi đã bỏ về Hàn vì sợ rằng mình không thể ngăn bản thân lại.
Và tôi cũng tin, vì chúng ta dành cho nhau, nên em sẽ hiểu và tha thứ cho tôi, phải không em ?
Sắp rồi, tình yêu của tôi, sẽ sớm thôi em àh.
End Chap 7.
Chapter 8
A/N : Đây là chap cuối của fic này, au đã định viết nó dài hơn, nhưng không thể được, vì một vài lý do khác nhau, lý do chính là sợ sẽ loãng câu chuyện nên quyết định sẽ kết luôn.
Ngày...
Đó sẽ là một ngày trọng đại.
Đối với cả anh.
Cả cậu.
Với cả hai trái tim vốn thuộc về nhau đang đau đớn trong từng nhịp đập.
JaeJoong's POV:
Ngày đó rồi cũng đến.
Ngày tôi mòn mỏi chờ đợi.
Ngày tôi sẽ kết thúc tất cả trong sự hối hận của anh.
Hôm nay vở kịch sẽ hạ màn.
Đừng đau nữa.
Ngày hôm nay tôi không thể tự rạch thêm một vết thương nào trên người nữa. Nếu không Minnie sẽ lại lo lắng và hoãn chuyến bay.
Tôi không thể đợi được nữa. Giây phút này...
YunHo's POV:
Ngày đó rồi cũng đến.
Ngày tôi mòn mỏi chờ đợi.
Ngày tôi sẽ kết thúc tất cả trong sự hối hận của bà - người đã phá tan gia đình tôi trong quá khứ, và chia cắt tình yêu của tôi trong hiện tại.
Ngày hôm nay tôi sẽ từ chối tất cả, hủy bỏ tất cả, cả buổi lễ ngớ ngẩn này, và bà sẽ nhận được tiếng thơm gả bán con gái để cứu vãn sự nghiệp.
Ngày hôm nay tôi sẽ đi tìm em, và nói với em tất cả sự thật, quỳ xuống xin em tha lỗi.
Và chúng ta sẽ lại ở bên nhau.
Tôi không thể đợi được nữa. Giây phút này...
Giây phút này....
Là em.
Là người Minnie sẽ giới thiệu với tôi.
Là người nó nói với tôi bằng tông giọng hào hứng của mình là người nó yêu nhất trên đời, yêu nhiều như yêu tôi. Là người nó sẽ bảo vệ đến hết đời, sẽ tự tay giết chết bất cứ ai làm tổn thương người đó...
Cảm giác này.
Trống rống quá.
Đau quá.
Có lẽ tim tôi đã nát vụn ra mất rồi.
Đây là cảm giác em đã phải chịu sao ?
Khi tôi nhìn vào em ngày tuyết rơi đó.
Thực sự là rất rất đau em àh !
Hết rồi, tất cả hết mất rồi, phải không em ?
Tôi đã đánh mất hạnh phúc của mình rồi !
Người mà Minnie đã kể cho tôi nghe, người đó rất đáng thương, vì không thể quên người yêu cũ đã phản bội mình mà phải tìm đến cái chết, rồi lại không ngừng tự hành hạ bản thân để quên đi nỗi đau...
Tôi đã làm tổn thương em đến thế sao ?
Tôi lại sắp làm tổn thương thêm Minnie của tôi nữa rồi...
Hận thù ư ?
Vô nghĩa.
Vậy mà cho đến tận khi tôi bước chân ra khỏi lễ đường, tôi mới nhận ra điều đó.
Tôi trả thù để được gì đây ?
Mẹ đã mất rồi.
Ba đã mất rồi.
Minnie của tôi cũng đã trưởng thành.
Tôi nhìn thấy nước mắt cô gái đó rơi.
Đáng thương quá...
Cô ấy có lỗi gì đâu ?
Tôi đã làm tổn thương cả cô ấy nữa.
Đau quá.
Kế hoạch của tôi thành công rồi.
Đổi lại tôi đã đánh mất tương lai của tôi, tình yêu của tôi, cuộc sống của tôi vĩnh viễn.
Em nhìn tôi bằng đôi mắt đen huyền đẫm sương.
Vùng chạy khỏi bàn tay nắm chặt của Minnie.
Em cũng không ngờ phải không ?
Không ngờ người em tin có thể khiến em vơi đi nỗi đau quá khứ lại là em trai của kẻ đã gây ra nỗi đau đó cho em.
Hay em đang trả thù tôi ?
Bằng cách làm tổn thương Minnie ?
Dù thế nào, tôi biết, cách giải quyết chỉ có một.
Một lần nữa thôi, tôi sẽ gặp em, để chứng thực với em tình yêu của tôi dành cho em không bao giờ là giả dối.
Và sau đó tất cả sẽ kết thúc, cả tình yêu của tôi, cả nối đau của em.
Tôi sẽ không bao giờ còn làm em tổn thương được nữa.
Không bao giờ làm Minnie của tôi tổn thương hơn nữa.
Không bao giờ làm những người tôi yêu nhất thế gian này phải đau đớn thêm nữa...
Giây phút này...
Tôi nhìn thấy anh, nhìn thấy con người tôi chưa bao giờ quên, nhìn thấy con người trong nỗi đau hàng đêm tôi vẫn mơ thấy...
Anh vẫn như trong ký ức của tôi.
Vẫn khuôn mặt đó, dáng vẻ đó.
Tôi có nghe nhầm không ?
Anh vừa từ chối tất cả.
Anh nói xin lỗi với em tôi vì anh không yêu em ấy.
Anh nói trái tim anh đã và luôn chỉ có một người.
Anh đã nhìn tôi sao ?
Và cả ánh mắt ngỡ ngàng kia khi thấy Minnie bước về phía tôi từ cửa và nắm lấy tay tôi.
Tôi đã mong chờ điều đó mà.
Tại sao lại bối rối đến thế ?
Tại sao lại đau đến thế ?
Ánh mắt ấy như đâm vào trái tim chắp vá của tôi khiến nó lại một lần nữa nát vụn.
Đau quá.
Chạy ra khỏi lễ đường, trời đổ mưa xối xả, tôi chạy trong cơn mưa, hy vọng nước mưa sẽ gỡ cho tôi những cảm xúc lẫn lộn này, và xoa dịu nỗi đau này.
Nếu như anh yêu em, tại sao anh lại làm tất cả những chuyện đó, tại sao lại làm em đau, tại sao không đi tìm em và ôm lấy em thật chặt ? Tại sao để em phải hận anh và gây ra tất cả những nỗi đau này, cho cả anh, cả em, và cả Minnie vô tội nữa ?
Tại sao ?
Tại sao ?
Đau quá.
Không phải là hận.
Hay là vì hận.
Nên vẫn yêu.
Hay là vì không lý do gì cả, vì chúng ta thuộc về nhau, là 2 cá thể đặc biệt sinh ra để dành riêng cho nhau nên vẫn yêu, và mãi yêu ?
Giây phút này...
YunHo chạy trong cơn mưa, không, anh không thể vuột mất bàn tay ấy một lân nữa, không thể buông lơi dáng hình đó một lần nữa...
Dù có phải đánh đổi tất cả, anh cũng sẽ để người ấy hiểu rằng, tình yêu của anh là thật, thậm chí cả khi anh chết đi rồi, tình yêu của người ấy là tất cả những gì anh cần, anh khao khát và mong muốn.
Trong cơn mưa, một bàn tay kịp nắm lấy một bàn tay...
Một cái ôm siết và một nụ hôn nồng nàn.
Như mới ngày hôm qua, như thể thời gian và không gian xa cách chưa hề tồn tại.
Vì họ vốn thuộc về nhau.
Vì họ vốn dành cho nhau.
Vì họ yêu nhau.
....
Bàn tay đan chặt trong nhau san sẻ cả nỗi đau, cả nước mắt.
Nỗi đau là thật, như lần đầu tiên, họ thuộc về nhau.
Trọn vẹn.
Là một.
Họ yêu nhau.
....
Bình minh rơi rớt trên mái tóc nâu chàng trai trẻ đang say ngủ trong yên bình. Giấc ngủ không mộng mị, giấc ngủ ngàn năm...
Nụ cười mơ hồ trên môi anh sao xót xa đến thế, anh có hạnh phúc phải không, khi anh sẽ không bao giờ còn làm đau những người anh yêu thương nhất, thiên thần của anh, tình yêu của anh...
Nước mắt khẽ rơi trên khuôn mặt thanh tú, JaeJoong mỉm cười, đặt nụ hôn cuối lên môi người yêu dấu :
"Anh là gấu ngố của em, gấu ngố ngu ngốc lại bỏ rơi em nữa rồi...Em không thích thế nên em sẽ đi cùng anh nhé...Lần này chúng ta sẽ ở bên nhau mãi mãi, không bao giờ chia lìa...Vì anh yêu em. Vì em yêu anh. Vì chúng ta yêu nhau..."
JaeJoong nằm lại, vòng tay anh qua người mình, dụi đầu vào vòm ngực người yêu thương.
Chopin ngân vang khe khẽ, hương trà thơm thoang thoảng đâu đây...Trời chợt đổ mưa, cơn mưa đầu hè...
Nước mắt đã thôi rơi, trên môi bừng nở nụ cười, có phải vì nụ cười ấy mà nụ cười anh cũng hạnh phúc đến thế sao YunHo ?
Máu thâm đỏ chiếc áo sơ mi trắng tinh, mặt ruby đỏ thẫm lấp lánh...
Mưa lạnh.
Nhưng có trà nóng.
Có Chopin
Và có vòng tay anh ấm áp.
Họ bên nhau.
Bình yên mãi mãi.
Mãi mãi.
Mãi mãi...
Trên nền đất, còn những mảnh giấy vương.
Có nét chữ thanh mảnh của anh.
" Xin lỗi, JaeJoong, đã đến lúc kể cho em sự thật, nhưng trước hết, anh muốn em biết một điều, anh yêu em, yêu em thật lòng...
.........
Một lần nữa xin lỗi em.
Hãy quên anh và sống thật hạnh phúc.
Chỉ cần nhớ rằng,
...
Hơn mười trang giấy của anh đều chỉ ghi có 3 chữ "Anh yêu em".
999 lần, "Anh yêu em".
Có nét chữ nghiêng nghiêng của cậu,
Hơn mười mảnh giấy đều ghi 3 chữ, "Tôi hận anh", 998 lần, và lần thứ 999,
Chưa hề có một lần tẩy xóa, cậu đã không ghi lần thứ 999. Vĩnh cửu, không phải dành cho thù hận, vì JaeJoong luôn muốn ghi rằng,
" Vì em yêu anh"
Và lần thứ 1000, trên cả 2 mảnh giấy, nét chữ thẳng của Jung ChangMin,
"Vì hai người yêu nhau"
The End .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top