Hồi 1: Thế giới của loài cừu.


Chương 1: Xin chào.

 "Báo cáo, đã xác định mục tiêu. Sẵn sàng đợi lệnh."

 Vài hạt mưa nặng trĩu bắt đầu rơi, thấm vào lớp vải ôm sát lấy thân hình của người đàn ông. Người nọ mặc một bộ quân phục tối màu ẩn náu giữa một đống phế tích từ độ cao gần sáu trăm mét, họng súng ngắm hướng về phía bóng đêm vô tận bên dưới.

 Tích... tích... tích...

 Khi bộ đàm được kết nối một lần nữa, người đàn ông thả nhẹ hô hấp nhấn nút nghe. Từ phía bên kia bộ đàm phát ra thông báo:

 "Khóa chặt mục tiêu, đội trinh sát vừa phát hiện đồng bọn của nó xuất hiện cách một nghìn hai trăm mét theo hướng tám giờ. Nếu mục tiêu có biểu hiện lạ, hãy hạ gục nhanh nhất có thể."

 "Đã rõ, thưa trưởng quan." - Người nọ đáp, đôi mắt vẫn nhìn vào ống ngắm chưa hề rời đi một giây nào.

 Nhìn theo đường ngắm của anh chàng, sâu trong bóng đêm đó là một con quái vật với hình thù kỳ dị. Con quái vật trông không quá lớn mà chỉ bằng cỡ một người trưởng thành. Cả thân nó được bọc trong một lớp vảy cứng rắn đen bóng, bên trên là cái đầu tựa như thằn lằn với cặp mắt cá lồi ra ngoài. Anh điều chỉnh điểm ngắm vào ngay giữa hai mắt con quái vật, vì người nó được bảo vệ bởi lớp vảy cứng, chỉ có phần ấn đường và thái dương là đạn xuyên qua được.

 Mưa không trút xuống ngay lập tức mà như trêu ngươi, từng giọt từng giọt rơi trên mi mắt anh. Cảm giác rét lạnh mà màn đêm đem lại thực sự có thể thấu đến tận xương, các khớp trên cơ thể âm ỉ kêu gào được giải phóng. Ngay cả mỗi lần hít thở khi mà không khí tràn vào khoang phổi cũng đủ khiến người ta đau đớn nặng nề.

 Thời gian cứ trôi từng giây, phía xa, con quái vật bỗng động đậy, có vẻ nó muốn di chuyển. Anh chàng không bất ngờ về động thái mới của nó cho lắm, tập trung ngắm, và rồi bóp cò.

 Tiếng gió vút qua trong khoảng không, để lại đó là xác con quái vật nằm liệt dưới đất.

 Anh móc bộ đàm ra lần nữa:

 "Báo cáo, quái vật số hiệu HX008 đã bị hạ. Sẵn sàng đợi lệnh."

 Thông thường các tay bắn tỉa sau khi hành động xong sẽ lập tức rút lui, tuy nhiên lần hành động này nhắm đến một lũ quái vật kỳ lạ, sẽ chẳng thể biết chúng có thể đột ngột xuất hiện ở bất cứ đâu nên mỗi bước đi đều phải chuẩn bị cẩn thận và tuyệt đối tuân theo chỉ thị của cấp trên.

 Bên kia bộ đàm vang lên vài tiếng xoẹt xoẹt, có lẽ đã bị nhiễu sóng. Lòng anh không khỏi có phần bất an.

 Màn sương lạnh buổi đêm hòa vào cùng cơn mưa rả rích trải dài trên khắp mảnh đất hoang tàn. Ánh trăng khó có thể xuyên qua màn mây mà chiếu rọi đường đi cho bọn họ. Anh chàng thu súng trường vào bao, thay vào bên hông là hai khẩu súng ngắn hơi cũ rồi bật đèn pin lên. Đèn được vặn ở mức thấp nhất tránh để lộ vị trí của mình. Anh không quên vừa nãy trưởng quan có nhắc đến việc con quái vật còn đồng bọn cách đây không xa, có lẽ bây giờ bọn chúng đang cách anh rất gần.

 Trước tiên cứ trốn vào góc nào đó đã, quanh anh hiện tại là một đống phế tích cổ trên cao, nhìn tới nhìn lui chẳng thấy an toàn chút nào. Anh soi chiếc đèn mờ đi đến lối xuống từ bên hông phế tích, trông phía trước như một đường hầm sâu hun hút, tay anh không khỏi run run một chút. Chứng sợ độ cao vốn đã được cải thiện nhiều sau khi gia nhập Đội đặc nhiệm không ngờ lại phát tác. Đường hầm này khá hẹp, bên dưới phủ một lớp rêu xanh mỏng, đám rêu ấy lại tiết ra chất nhầy khiến cho đường đi càng thêm lầy lội trơn trượt.

 Prrr...Prr...

 "Z03... Z03... Nghe rõ trả lời..." – Bộ đàm lần nữa vang lên âm thanh, tiếng vọng lại trong đường hầm ngột ngạt làm đầu anh bắt đầu ong ong. Anh biết đám rêu dưới chân không bình thường, lại không ngờ trời mưa làm chúng tiết ra chất nhầy có độc.

 Anh cúi xuống lấy bộ đàm đang giắt bên hông ra, khẽ đáp:

 "Báo cáo, tín hiệu đang bị nhiễu, tôi nên rút hay..."

 Còn chưa nói xong, bỗng một cảm giác lạnh lẽo chạy dọc sống lưng tựa như tử thần đang kề dao vào cổ họng anh vậy. Đồng tử anh hơi giãn ra, lập tức vặn mình giật người lùi về một bên. Một bộ móng vuốt sắc bén cứ thế mà bổ nhào vào vị trí anh đứng khi nãy. Một con quái vật đầu thằn lằn không biết xuất hiện phía sau anh từ khi nào, cổ họng nó mở to lộ ra làm răng sắc bén như dao.

 Chết tiệt!

 Bộ đàm bị anh làm rơi khi cố gắng né tránh cú vồ của con quái vật, từ trong cái loa đã ngấm nước phát ra từng tiếng đứt quãng, dường như là thanh âm đang gào thét của ai đó:

 "Z03... mau chạy đi... em... có nghe... thấy không... mau rút..."

 Khi bình minh ló dạng cũng là lúc mọi sinh hoạt của con người lại bắt đầu. Những thanh âm sống động thôi thúc con người ta sống và tìm kiếm sự sống trở lại từ cõi chết.

 Cùng với sự biến đổi khí hậu mạnh mẽ, toàn bộ sinh vật sống trên thế giới đã lần lượt xuất hiện những "dị tật" kỳ lạ, về sau này người ta gọi đó là "sự biến dị". Không chỉ dừng lại ở sinh vật mà ngay cả khí hậu cũng thay đổi chóng mặt, đẩy con người dần đến sự diệt vong, đây được gọi là thời kỳ Tiền tận thế. Trong thời kỳ Tiền tận thế, xã hội xuất hiện những xung đột về lương thực, về an ninh và tinh thần cực kỳ mạnh mẽ. Chính phủ các quốc gia liên tục thực hiện các chính sách cải thiện đời sống cho người dân nhưng vẫn vô cùng khốn đốn, những năm đó có vô số người phải thiệt mạng vì thiên tai và "sự biến dị" ở các sinh vật sống, bao gồm cả con người. Sau thời kỳ này, những khu căn cứ chính phủ kín được thành lập, người dân bắt đầu chuyển vào bên trong căn cứ kín sinh sống dưới sự bảo hộ của quốc gia.

 Vũ Hạ Khanh là một nữ quân nhân thực hiện nhiệm vụ trong đơn vị liên lạc tiền tuyến, vì một số lí do đặc biệt nên gần đây cô đang làm thủ tục chuyển sang đơn vị chiến đấu thuộc Đội đặc nhiệm số 09. Mặc dù thủ tục chưa hoàn tất ấy vậy mà hôm nay cô đã nhận được nhiệm vụ đầu tiên, đó là đi đón Đội phó dự bị của Đội đặc nhiệm số 09 xuất viện.

 Hạ Khanh cầm tờ giấy thông báo ngỡ ngàng, không phải nhiệm vụ đầu vào đa phần là nhiệm vụ thử thách sao? Tự nhiên lại biến thành đi đón người rồi?

 Cô ngồi hai chuyến xe bus để đến Bệnh viện Quân sự căn cứ, sau khi xuất trình thẻ công tác thì được bảo vệ cho vào. Đây là bệnh viện chuyên khám chữa bệnh cho những quân nhân và chiến sĩ bị thương, đôi khi một vài ca bệnh nặng đặc biệt cũng được chuyển tuyến đến đây chữa trị. An ninh trong bệnh viện khá nghiêm ngặt, đa phần đều treo biển đỏ "Không phận sự cấm vào".

 Hạ Khanh đến trước sảnh bệnh viện, tiếp tân ở đây đều là mấy cô gái cao ráo xinh đẹp tuyển từ viện đào tạo chính quy ra. Cô đến trước cái bàn gần nhất không có người chờ, hỏi:

 "Xin chào, tôi đến làm thủ tục xuất viện cho đồng đội, chị có thể hướng dẫn tôi không?"

 Tiếp tân nở nụ cười chuyên nghiệp – "Chị tìm ai ạ?"

 "Chiêm Tùng, số hiệu Z03."

 Nghe đến cái tên này nữ tiếp tân bỗng khựng lại một nhịp, sau đó thoáng chốc lại mỉm cười – "Không biết chị ở đơn vị nào, có thể cho em mượn thẻ công tác và giấy thông báo chuyển giao không ạ?"

 Hạ Khanh đưa giấy tờ cho cô bé tiếp tân, bản thân cô chưa chính thức chuyển vào đã bị điều đi đón Đội phó dự bị nên không khỏi tò mò đủ thứ, cô vờ hỏi:

 "Tôi nghe nói cậu ấy chữa trị ở đây cũng một thời gian dài rồi, tại sao bây giờ mới được xuất viện?"

 "Thưa chị, chúng tôi không thể tiết lộ tình hình sức khỏe của bệnh nhân đâu ạ."

 "Ấy, sao lại gọi là tiết lộ tình hình sức khỏe, tôi hỏi thăm đồng đội thôi." – Hạ Khanh xua tay.

 Tiếp tân mỉm cười xác nhận lại thông tin một lần nữa – "Bệnh nhân Chiêm Tùng ở phòng A507, chị đợi một lát sẽ có nhân viên đưa chị lên tầng."

 Hạ Khanh ngồi lại tại sảnh chờ, khu vực này khá vắng người qua lại vì hầu hết người trong bệnh viện là quân nhân và bệnh nhân chứ không có người nhà. Từ đó bệnh viện cũng yên ắng đến đáng sợ. Cô rùng mình thầm nghĩ, chỗ này không cần đến ma cũng đủ lạnh người rồi.

 Khá lâu sau đó mới có người đến đưa cô lên tầng. Người nọ là nhân viên trực ca chuyên sắp xếp chỗ ở cũng như đi lại cho bệnh nhân. Muốn lên các tầng trong bệnh viện phải có dấu vân tay của anh ta.

 "Tôi nói chứ, lỡ bệnh viện này có cháy thì bệnh nhân chạy kiểu gì?" – Hạ Khanh nói, ánh mắt đảo qua lại như lạc rang – "Canh giữ còn nghiêm ngặt hơn bệnh viện tâm thần nữa."

 "Cô nói cũng không sai, ở đây đôi khi có bệnh nhân còn đáng sợ hơn người mắc bệnh tâm thần." – Nhân viên nọ khiêm tốn đẩy kính mắt của mình. Anh ta có dáng người cao khỏe không giống nhân viên hành chính thông thường, dáng đi cũng rất vững, Hạ Khanh vừa nhìn đã biết người này từng rèn luyện thể lực, chưa biết chừng cũng từ quân đội đào tạo đi ra.

 "Anh nói quá..."

 Chưa dứt lời thì dãy phòng bên cạnh vang lên một chuỗi tiếng hét đau đớn quằn quại làm cô suýt nhảy dựng. Tiếng thét khản đặc kèm theo chuỗi thanh âm rên rỉ và một loạt tiếng "xoạt xoạt" như có ai đó gãi mạnh vào da thịt mình khiến từng lớp biểu bì tróc ra.

 "Có chuyện gì vậy?"

 "Những người chiến đấu ở tiền tuyến thường xuyên tiếp xúc với các loại sinh vật biến dị, một số vì nhiễm phải máu hoặc dịch từ đám sinh vật ấy mà xuất hiện ảnh hưởng về thể chất cũng như tinh thần." – Nhân viên giải thích – "Cô mới chuyển đến Đội đặc nhiệm đúng không?"

 "Bị anh nhìn ra rồi."

 "Đa số người trong đội đặc nhiệm đều nhiễm biến dị từ sinh vật bên ngài không nhiều thì ít, đặc biệt là các thành viên kỳ cựu, đấy cũng là di chứng hậu chữa trị. Nếu chỉ là nhiễm bệnh trên phương diện thể chất thì khả năng sống sót rất cao, dưỡng vết thương và theo dõi một thời gian là ổn. Nhưng nếu lỡ bị nhiễm bệnh tinh thần đa số đều không qua khỏi, còn chưa nói đến người mắc những biến bị tinh thần như thế quá trình chữa trị cũng gặp phải vô vàn đau đớn."

 "Tiếng hét cô vừa nghe thấy từ một người bị nhiễm bệnh tinh thần, kinh khủng lắm đúng không?" – Người nhân viên lại chỉ về những song sắt kéo dài lên tận trần nhà rồi nói – "Mấy thứ này là để phòng tránh một vài bệnh nhân không chịu nổi chữa trị mà bỏ trốn hoặc tự tử, dẫu sao trước đó bọn họ cũng là lính tuyến đầu, cản họ không dễ chút nào."

 "Trước đây tôi từng nghe nói qua chuyện nhiễm bệnh tinh thần, không ngờ lại được tập trung ở đây chữa trị." – Hạ Khanh ồ lên một tiếng rồi lại hỏi – "Z03 cũng bị nhiễm bệnh tinh thần sao?"

 "Cô là dạng người hay tò mò nhỉ."

 "Anh tự kể chuyện cho tôi nghe kia mà, với cả trước đây tôi làm bên đơn vị liên lạc, bệnh nghề nghiệp thôi."

 Nhân viên bệnh viện nắm một chùm chìa khóa, tiếng leng keng do khóa va chạm nhau kết hợp với tiếng thét của bệnh nhân làm cho cả dãy hành lang trở nên rợn người, chắc hẳn những ai làm việc trong môi trường thế này tính cách cũng không được tốt cho lắm. Hạ Khanh không hỏi thêm, cô im lặng đi theo sau người nhân viên nọ. Hai người cùng nhau đi hết dãy hành lang vào thang máy lên tầng.

 Tại tầng năm, bầu không khí nhìn qua có vẻ thoáng đãng hơn bên dưới, giữa dãy phòng còn chừa ra một khu vực nhỏ kê bàn ghế cùng mấy kệ sách, lại có một cái cửa sổ lớn hướng ra ngoài. Ánh nắng chiếu vào tràn đầy khiến nơi đây bớt đi vài phần lạnh lẽo.

  Phòng Z03 ở cuối hành lang, nhân viên tra khóa vào ổ và nói với Hạ Khanh:

 "Cô trao đổi với cậu ấy rồi báo tôi."

 Khi cửa phòng mở ra, trước mắt Hạ Khanh là một căn phòng với sắc trắng chủ đạo, đồ đạc trong phòng được chủ nhân sắp xếp gọn gàng ngăn nắp.

 Có làn gió khẽ vuốt nhẹ qua gò má cô, lúc này Hạ Khanh mới nhận ra cửa sổ trong phòng đang mở. Cạnh đó là một cậu thiếu niên ôm một chú mèo cam ngồi thẩn thờ trên ghế. Cậu ta có một mái tóc đen dài qua vai, một vài lọn tóc ở đỉnh đầu bên phải được thắt thành mấy chiếc bím tóc nho nhỏ trông vô cùng đáng yêu.

 Nghe thấy tiếng người đến, cậu khẽ nghiêng đầu sang nhìn, đôi mắt bỗng sáng rực như trẻ con nhìn thấy kẹo ngọt. Đôi mắt ấy trong veo tựa giếng trời hằng cửu, đuôi mắt hơi xếch lên lại thấp thoáng một nét quyến rũ khó tả. Cậu mỉm cười ngọt ngào, giọng nói vô cùng dịu dàng:

 "Xin chào, tôi là Chiêm Tùng."

***

Chuyên mục mở khóa hồ sơ nhân vật số 1: TÊN GỌI (Phần 1)

- Chiêm Tùng: Tùng (松), có nghĩa là cây Tùng. Đây là loài cây được nhắc đến khá nhiều trong văn học trong ngoài nước bởi nó được ví như biểu tượng cho sự kiên cường, bất khuất và sức sống mãnh liệt. Trong Vịnh Đổng Thiên Vương (詠董天王) Nguyễn Khuyến cũng nhắc đến loài cây này: "Chí kim từ hạ tùng phong động, Do tưởng đương niên đắc thắng quy." (至今祠下松風動,猶想當年得勝歸。) – Dịch nghĩa: Đến nay, nghe tiếng gió thổi trên cây tùng bên đền, Còn tưởng như người thắng trận thuở ấy trở về*.

*Trần Văn Nhĩ, Tuyển tập thơ chữ Hán Nguyễn Khuyến, NXB Văn Nghệ, 2005.

- Vũ Hạ Khanh: Khanh (鏗), với ý nghĩa là tiếng vang của đàn cầm. Luận Ngữ (論語) có câu: "Cổ sắt hi, khanh nhĩ, xả sắt nhi tác, đối viết: Dị hồ tam tử giả chi soạn" (鼓瑟希, 鏗爾, 舍瑟而作, 對曰: 異乎三子者之撰). Dịch nghĩa: Tiếng gảy đàn sắt thưa dần, rồi "keng" một cái, buông đàn mà trả lời rằng: chí của tôi khác với ba anh đó – Theo từ điển Hán Nôm.

***

 Tiếng Việt có khoảng 30% vay mượn từ tiếng Trung Quốc và những từ ngữ Hán Việt cũng được chúng ta dùng trong cuộc sống. Đặc biệt, trong việc đặt tên, thông thường tên của người Việt chúng ta thường dùng Hán Việt để đặt nên nếu truyện có xuất hiện nhân vật mang tên Hán Việt thì cũng đừng vội hoài nghi nhé ^^

 Đối với nhân vật Chiêm Tùng, họ Chiêm là một trong những họ hiếm tại Việt Nam, nên nghe qua có thể khá lạ lẫm với một số bạn. Đây cũng là tôi tự tạo nét cho nhân vật của mình thôi : )))

***

THÔNG BÁO: Truyện sẽ được cập nhật vào mỗi tối Chủ Nhật và Thứ tư hàng tuần. Số lượng chương truyện mỗi lần cập nhật giao động từ một đến hai chương tùy vào khả năng của tác giả. Xin cảm ơn!



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top