bức thư thứ 3
Ngày 11 tháng 6 năm 2020, trời nắng
Con người là loài động vật rất kì lạ,họ luôn luôn không hài lòng với cuộc sống và những gì họ đang có được.Họ luôn ao ước có 1 cuộc sống màu hồng,một cuộc sống đẹp đẽ giống một anh A chị B chú C nào đó,và ảo tưởng cuộc sống mình sẽ đẹp đẽ như nào nếu như nó thành sự thật.Họ luôn luôn đòi hỏi mọi thứ đều phải xoay xung quanh mình,tất cả mọi chuyện đều phải nằm trong sự kiểm soát của họ.Họ luôn luôn so sánh cuộc sống của mình với người khác rồi lại bắt đầu chán chường,buông ra những lời cảm thán đầy mệt mỏi,vô vị và buồn thảm ví dụ như "sao số mình lại khổ như vậy!!", "cùng là con người mà tại sao ông trời lại đối xử với mình bất công như vậy??" Và hàng loạt câu hỏi để chứng minh mình chính là nhân vật đau khổ nhất thế gian trong bộ phim cuộc đời. Nếu cuộc đời là một bộ phim như vậy thì bạn chính là người đạo diễn của nó. Thay vì nghĩ là "ông trời bất công" thì bạn đã bao giờ nghĩ là người ta những người mà bạn nghĩ rằng "được ông trời thiên vị" họ đã bỏ ra bao nhiêu phần trăm nỗ lực để đổi được thành công và hạnh phúc giống như bây giờ các bạn nhìn thấy hay không? Không. Mình dám khẳng định rằng chúng ta sẽ chẳng quan taam xem họ làm thế nào,cứ thế gắn cho họ cái mác "thiên phú" trong khi họ còn chẳng biết được là mình được thiên phú...có một khoảng thời gian mình cũng đã như vậy nhưng rồi lại dần dần nhận ra rằng tại sao mình lại phải suy nghĩ tiêu cực như vậy khi mình có đủ 2 tay 2 chân và hoàn toàn đủ tiêu chuẩn của cái gọi là "một người bình thường" trong khi ở bên ngoài kia có hàng trăm hàng ngàn người với cơ thể bị khiếm khuyết nhưng lại tràn đầy niềm tin,sự hy vọng,khát khao được sống và cống hiến những gì tinh túy cho cuộc đời. Tuy nhiên,việc chúng ta mơ ước về một cuộc sống màu hường là hoàn toàn không sai trái. Tuy nhiên khi chúng ta vẫn còn ngồi ở đây và mơ ước thì ở ngoài kia những con người khác đang bỏ công sức của mình bỏ ra sự nỗ lực của mình để có cho mình cuộc sống xinh đẹp mà mình hằng mong ước. Hãy bỏ ra công sức của mình để đổi lấy thứ mình mong muốn chứ đừng để mong ước mãi mãi nằm lặng im ở trong một xó xỉnh nào đó trong đầu của mình. Cũng đừng gò bó ép buộc cuộc sống của mình phải giống của một ai đó bởi vì mỗi người sinh ra đều phải có cuộc sống và mảnh đời của riêng mình, giày thủy tinh thì chỉ phù hợp với công chúa lọ lem,hai chị em nhà dì ghẻ thì dù có phải cắt gót chân đi cũng không phù hợp. Bà tiên hay ông bụt tất cả đều không có mặt ở đời thường,dùng cây đũa phép và những câu thần chú nào đí thay đổi cuộc sống của chính mình. Cuộc sống của mình thì chỉ bản thân mình mới có thể tạo ra. Phép màu đều là do bạn tự tạo lên
Cố lên
Fighting
#Đào
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top