Song đạo trưởng x Tiết Dương

Tác giả: Auguste
Fandom: Ma Đạo Tổ Sư
Couple: Tống Lam x Tiết Dương, Hiểu Tinh Trần x Tiết Dương
Caution: 3P, OOC nặng nề.
_________________________
Tống Lam cầm chặt hai cổ tay thiếu niên đè lên giường, bàn tay hữu lực siết đến mức không cách nào động đậy.

Hai chân thiếu niên bị cưỡng ép mở ra, mông cong vểnh cao kịch liệt run rẩy, miệng huyệt hồng nhuận sau thời gian dài bị chà đạp liền trở nên đỏ tươi ướt át, các nếp nhăn xinh xắn cũng vì vật dữ tợn đang chôn trong cơ thể mà bị nong ra phẳng lì.

Trên giường lúc này Tiết Dương trần truồng nằm úp sấp, thắt lưng tận lực hạ xuống, mông nhỏ vểnh cao bị hung hăng vặn bung ra, vật thô to đậm màu xuất hiện rồi biến mất trong khe sâu dâm đãng kia, mỗi lần rút ra đâm vào đều mang theo tiếng lép nhép ái muội.

Tống Lam nhìn phân thân của mình mỗi đoạn đều bị cái miệng nhỏ của Tiết Dương từng ngụm từng ngụm ăn vào không chút đắn đo, rất hài lòng vươn tay nắm cằm thiếu niên bắt quay đầu lại, cùng hắn môi lưỡi triền miên.

Tiết Dương nhu thuận hé miệng, cùng Tống Lam hôn môi, chiếc lưỡi thon dài phảng phất vị kẹo ngọt khiến Tống Lam muốn hôn rồi lại hôn. Càn quét khuôn miệng nhỏ nhắn ngọt ngào kia, hắn cắn môi thiếu niên một cái rồi rời ra. Vừa lòng nhìn cánh môi hồng nhạt mềm mại đã sưng tấy đỏ tươi lên, như trái dâu nhỏ chín mọng đợi người đến ăn.

Phía trước thiếu niên là Hiểu Tinh Trần, nam nhân ôn nhuận như ngọc mỉm cười nhìn thiếu niên đang bị người ta đặt dưới thân chà đạp khi dễ, nhưng đôi mắt sáng như sao ẩn ẩn tia lửa nóng bỏng kinh người như muốn đốt chết người khác.

Y chậm rãi đi đến trước mặt thiếu niên, cúi đầu cọ cọ trán Tiết Dương. Tiết Dương nhìn quần y đã sớm đỉnh thành cái lều nhỏ, rồi nhìn động tác làm nũng mang ý ẩn nhẫn cam chịu của y. Nhịn không được cảm giác bản thân khi dễ y.

Đều là nam nhân của mình, không có lý do gì mà bị phân biệt đối xử. Thiếu niên trong cơn ý loạn tình mê ngây ngô nghĩ, nghĩ xong cũng không suy xét kỹ càng mà vươn tay kéo quần Hiểu Tinh Trần xuống, dưới con mắt kinh ngạc của y, không do dự đưa lưỡi ra.

-Ah ah ân ngô~ A-ah a... Hiểu đạo trưởng——Ahhhhh! T-ta giúp ngươi~ Tống-Tống Lam to ah to ah~ To quá ah~

Thiếu niên há to miệng thở dốc, vừa rên rỉ vừa nói lời dâm đãng, cánh môi đỏ mọng sưng phồng ẩn hiện dấu răng, hai chiếc răng hổ xinh xắn theo nhịp thở mà hấp hé lộ ra, từng tiến nức nở mang theo âm mũi ngọt lịm từ miệng tràn ra ngoài, cái lưỡi thon dài đỏ tươi vô lực đưa ra liếm lấy cự vật của Hiểu Tinh Trần.

Tống Lam tối mặt nhìn người dưới thân mình đang không ngừng dâm đãng xoay eo lắc mông dùng miệng nhỏ phía dưới nghênh đón mình, lại còn có khí lực dùng miệng nhỏ phía trên phát tao ngậm lấy phân thân của bạn tốt vừa lãng kêu vừa như hài tử liếm mút. Nhịn không được cảm giác muốn hung hăng dùng cự vật giết chết vưu vật này trên giường, hung hăng khai phá từng tầng lớn lớn nộn thịt, còn không lưu tình đè ép điểm mẫn cảm.

-Hmm.. Ân ô~ Ah! Ah! Ah! Ah! Không cần Aaaaaa———— Không cần ah ô ưm.. Ư ư ư~ Chết-... Ta chết mất~ Nha ah ah ah ah~

Từng tiếng rên rỉ đứt quãng vì vật trong miệng không ngừng đưa đẩy vang lên, đôi mắt màu phách mơ màng ậng nước. Mông nhỏ bị cưỡng chế tách ra ngênh đón từng đợt tiến công như vũ bão của người phía sau, nội bích đáng thương liều mạng cắn rút, giống như tham lam được chà đạp. Cắn chặt khiến Tống Lam thoải mái không thôi, nhịn không được cúi xuống dùng môi mân mê vành tai của người dưới thân.

Tiết Dương cố gắng xoay cổ tay, mông liền bị thúc một cái thật mạnh, quy đầu to lớn tàn phá tầng tầng lớp lớp nộn thịt,vách trắng nóng rẫy ướt át kịch liệt co bóp đè nén cự vật bên trong, Tiết Dương mơ hồ còn cảm nhận được từng đường gân dữ tợn trên thân cự vật, nội bích càng thêm kịch liệt co rút, cắn đến mức Tống Lam suýt bắn ra.

-Aaaa!

Tiết Dương cong người rên lớn, tấm lưng non mịn kịch liệt run rẫy, đôi mắt mở lớn, nước mắt trong suốt đảo vòng quanh hốc mắt.

-Hảo hài tử, không nên mút mạnh như vậy.

Hiểu Tinh Trần nhịn không được luồn tay vào mái tóc nâu nhạt của người dưới thân, khàn giọng nói một câu.

Vì bị đánh úp từ phía sau, Tiết Dương vô thức hút mạnh một cái, khiến Hiểu Tinh Trần không nhịn được hít một hơi sâu. Cái lưỡi non mềm của thiếu niên không ngừng liếm qua liếm lại, không có kỹ thuật cư nhiên lại là một phát trí mạng!

Thiếu niên đáng thương vô lực lắc đầu, từng lớp kích thích người phía sau mang lại khiến cơ thể thiếu niên gần như không chịu nổi, miệng huyệt liên tục hé mở chịu đựng sự tàn phá của người phía sau. Phân thân to lớn mỗi đợt đâm vào rút ra đều như vũ bão, sát đến mức vách tường như muốn mỏng đi một lớp. Quy đầu thô to còn không kiêng dè gì mà đè ép điểm mẫn cảm, làm thiếu niên đến mức trời đất quay cuồng, tê dại mang theo đê mê sung sướng nhấn chìm thiếu niên trong dục vọng.

Hiểu Tinh Trần thương xót đưa tay lên vén tóc thiếu niên, khom người hôn lên tấm lưng ướt đẫm mồ hôi của người dưới thân, nhưng phân thân lại không chút lưu tình đâm vào miệng thiếu niên, quy đầu to lớn chạm đến tận yết hầu, khoang miệng ấm áp nóng rẫy, mềm mại ướt át của thiếu niên bỗng chốc bị nhồi đầy, cái lưỡi thon dài xinh xắn bị ép đến quẫn bách, trạc tới trạc lui khiến Hiểu Tinh Trần có chút thở dốc.

Tống Lam phía sau một tay chế trụ thiếu niên, một tay nâng cằm bạn tốt lên, động tác dưới thân không chút gián đoạn nào, trầm giọng hỏi:

-Tiếp?

Hiểu Tinh Trần vừa chầm chậm đưa đẩy hông, vừa đưa tay xoa một bên má vì nhồi nhét phân thân của mình mà phồng lên của thiếu niên, cười gật đầu.

-Tiếp.

Tống Lam hơi nhếch môi, buông tay và cằm hai người ra, nắm lấy vòng eo thon nhỏ rải đầy vết cắn, mềm nhũn đang kịch liệt run rẩy kia của thiếu niên, thúc mạnh một cái.

Tiết Dương nháy mắt đình trệ hô hấp, hai tay được thả tự do chưa kịp phản kháng đã nắm chặt chăn trên giường, răng hổ vô thức cứa một đường trên phân thân trong miệng khiến Hiểu Tinh Trần hít sâu.

"C-Con mẹ nó, thật là quá thoải mái!" – Cả hai cắn răng nghĩ.

Tiết Dương phía dưới lại thống khổ không thôi, miệng huyệt phía sau bị nhồi đến căng đầy, miệng nhỏ phía trên cũng bị chà đạp đến sưng tấy. Cửa động ướt át liều mạng cắn nuốt phân thân của người kia, cánh môi sưng phồng cũng tận lực ăn vào cự vật của người này.

Mỗi lần Tống Lam rút ra đều mang theo tiếng nước dâm mỹ, cự vật to lớn dữ tợn bị phủ lên một lớp trong suốt trơn bóng, đùi non của thiếu niên cũng chảy đầy bạch trọc trắng đục cùng một dãy vết hôn ngấn và dấu răng, tố cáo thiếu niên đã bị chà đạp rất lâu rồi.

-Ngô!! Tô-Tống Lam!!! A a ân ân~ Kh-không ah! Ah ah! Không cần nắm a nha nha ân~

Hai cánh mông không được tính là to của thiếu niên kịch liệt nảy lên khi vật phía trước bị người nắm lấy, mang theo ác ý lộng lên xuống. Nước mắt vốn vòng quanh hốc mắt thiếu niên lúc này trượt xuống gò má ửng đỏ, miệng nhỏ cũng đã thôi liếm mút vật kia, tràn ra từng tiếng nức nở ngọt lịm mang theo âm mũi nghẹn ngào, cầu xin người kia đừng khi dễ mình nữa.

Tống Lam bị tiếng rên rỉ đáng yêu như mèo con của người kia chọc cho càng khó chịu, dục vọng chưa kịp thoả mãn đã vội bùng lên. Hung hăng nắm lấy mông thiếu niên một lần nữa tàn bạo tiến nhập, vách thịt non mềm bị khai mở, mang theo cảm giác xé rách cùng đê mê khoái cảm đánh úp vào đại não thiếu niên.

Tống Lam hạ mắt nhìn tấm lưng non mịn của thiếu niên rải đầy dấu hôn và vết cắn, thâm tím rướm máu một mảng, phần eo còn đặc biệt mê người. Vòng eo thon nhỏ tinh tế, hai bên hông tràn ngập dấu răng sắc tình, Tống Lam nhịn không được, vừa luật động vừa cúi xuống cắn mạnh một cái nữa.

Trước mặt nháy mắt trắng xoá, phân thân Tiết Dương giật giật vài cái rồi run run bắn ra, cảm giác sung sướng đưa thiếu niên lên tận thiên đường, khoé môi không nhịn được nhếch lên, từng tiếng nức nở cũng trở thành âm thanh ngọt nị mê người.

-A a Tống Lam~ Bắn~ A a a.. Ta bắn!!!~ Kh-Khônggg A a a a~ Tống Lam a a~ Tử Sâm! Ah—————!!

Miệng huyệt phía sau vì chủ nhân kích động mà càng điên cuồng co rút, dường như thật sự muốn cắn đứt Tống Lam. Tống Lam nghe ái nhân khi lên cơn cao triều không ngừng gọi tên mình, miệng nhỏ phía sau còn hăng hái lấy lòng mình hơn, nội bích ẩm ướt gắt gao cắn chặt, điên cuồng hấp rồi lại hấp, hấp đến mức hắn phải gầm lên một cái rồi nắm mông Tiết Dương mạnh mẽ tiến công.

Tiết Dương vừa lên cơn cao triều, làm sao chịu đựng được cái loại khoái cảm như muốn cướp lấy cái mạng nhỏ này. Vừa khóc vừa run rẩy bò tới chỗ Hiểu Tinh Trần đang quỳ, sợ hãi nhìn cự vật của y bị bỏ rơi tức giận nảy lên vài cái.

-Hiểu đạo trưởng~ Ah ah ô ô hu hu h- Ahhhh~ Khô-Không Nha nha ân~ Cứu-Cư.. A!! Đừ-đừng đâm m-... Ah ư hô ngô ngô~ Đừng đâm nữa mà Tô-Tống L-!! Aaaaaaa!! Ta sai rồi!! Ngô ngô ngô! Đừng đừng mà Tống Lam ư hu hu hức hức Kh-không.. H-hỏng mất aaaaaa!!

Khoái cảm như vũ bão khiến Tiết Dương hoảng sợ vừa bò tới chỗ Hiểu Tinh Trần vừa cầu xin Tống Lam, tràng đạo co bóp liên tục, ép chặt phân thân dữ tợn trong cơ thể, vùng bụng phẳng lì cư nhiên còn hơi nhô lên!

Tống Lam nhìn tên lưu manh con thường ngày ngông nghênh ngạo mạn, lúc này ngoại trừ khóc lóc thì cũng chỉ còn rên rỉ đáng thương cầu xin bọn họ. Tâm lí chinh phục của bản thân được triệt để thoả mãn, hắn hiếm hoi nhếch nhẹ môi, không khó khăn nắm mông thiếu niên kéo lại, hung hăng đè ép điểm mẫn cảm. Nhận lại là thêm một trận điên cuồng cắn mút, huyệt đạo vừa nóng vừa ẩm vừa hẹp liều mạng kẹp lại, tầng tầng lớp lớp nộn thịt điên cuồng xoa bóp tiểu huynh đệ của hắn, vừa thoải mái vừa sung sướng.

Tiết Dương run rẩy vòng hai tay ra sau nắm lấy cổ tay Tống Lam, giống như phản kháng, cũng giống như cổ vũ. Vô lực lắc đầu, cũng không biết lắc cái gì, chỉ cúi đầu hé miệng vừa thở dốc vừa rên rỉ. Răng nanh nhe ra như muốn nói gì đó, cuối cùng cũng chỉ có thể đáng thương nhìn Hiểu Tinh Trần đang ôn hoà nhìn mình, mắt màu phách mang theo hơi nước, mở lớn long lanh không tiếng động cầu xin y.

Hiểu Tinh Trần vốn cắn răng chịu đựng dục vọng trướng đến phát đau của mình, miễn cưỡng lắm mới không xông lên nắm tóc Tiết Dương kéo lên điên cuồng chà đạp mà nở nụ cười. Tiết Dương lại không biết sống chết mang bộ mặt mê người kia đi cầu xin y.

Như thế nào gọi là mê người? Chính là khuôn mặt mặc dù anh tuấn nhưng vẫn còn non nớt, tóc bị mồ hôi thấm ướt dính bết hai bên gò mà, rơi tán loạn trên hõm cổ duyên dáng và xương quai xanh tinh xảo, đôi mắt mang theo hơi nước vì bị khi dễ ẩm ướt đáng thương ngước lên cầu xin, thế nhưng khuôn miệng xinh xắn lại tận lực hé mở, dịch thể trong suốt không khống chế được trào ra, chảy xuống cằm, còn không ngừng phát ra tiếng thở dốc xen lẫn rên rỉ, ẩn ẩn còn có chút nức nở tội nghiệp. Hai cánh môi mỏng manh, hồng nhạt ngọt ngào như kẹo đường lúc này sưng phồng đỏ tươi, từng dấu răng nông sâu khác nhau ẩn hiện trên bờ môi non mềm.

-A a a Hiểu đạo trưởng~ Ô ô~ Cứ-cứu ta~ Ah ah ân ng-ngô! Ngô! Ngô! Ngô! Tống Lam!!~ Ah ah không muốn nữa~ Ah ah ư ô ân ngô ân~ Kh-không cần nữa! Nha nha nha ân ngô hức ô ô~ Đ-đâm nữa... Ah.. S-sẽ hỏng~ Nha! a nha~ Tiếp tục đ-... Ah~ Đâm sẽ hỏng ah ư uhh~

Từng tiếng rên rỉ mang theo lời cầu xin đứt quãng vang lên, Tiết Dương thật sự sướng muốn khóc rồi, nước mắt điên cuồng rơi xuống. Cứ cái đà này không chừng sẽ bị Tống Lam dùng vật đó giết chết mất.

-Không hỏng, còn ăn rất thích.

Tống Lam hiếm hoi mở miệng, giọng nói vốn quẩn quanh bên âm vực trầm tĩnh lạnh lẽo, lúc này lại nhiều hơn một tia nóng bỏng chết người. Trầm trầm khàn khàn mang theo dục vọng doạ sợ người dưới thân. Tiết Dương nghe vậy cũng chỉ có thể lắc đầu phản đối, bị vật to lớn tiến nhập hiện tại cũng không nói được lời nào nữa.

Khoái cảm điên cuồng xâm chiếm cơ thể thiếu niên, chỉ có thể nức nở bắn ra lần nữa, miệng huyệt sau thời gian dài bị chà đạp lúc này cũng bị mở rộng, mông và đùi Tiết Dương lúc này là hỗn hợp giữa dâm dịch và mồ hôi, trở thành một mảnh lầy lội rối tinh rối mù. Cửa huyệt sưng lên, lại vẫn tận lực hé ra nghênh đón cự vật. Thật khiến Tống Lam vui vẻ một trận.

Hiểu Tinh Trần nhìn bạn tốt thoải mái đến miệng cũng nhếch lên rồi, lại nhìn đến tiểu huynh đệ đáng thương của mình. Dưới con mắt kinh ngạc xen lẫn chờ mong của Tiết Dương mà chầm chậm di chuyển hai đầu gối, rồi cũng dưới ánh mắt kinh ngạc nhưng bây giờ là xen lẫn sợ hãi của Tiết Dương, hàm trụ khớp hàm thiếu niên, ưỡn người đâm vào.

-Ráng chịu, hảo hài tử mà.

Tiết Dương kinh ngạc mở ro mắt, thế nhưng tính khí to lớn của Tống Lam liên tục tàn phá huyệt đạo trong cơ thể lại không cho phép thiếu niên suy nghĩ nhiều, khoái cảm như cơn sóng nhấn chìm tên lưu manh không sỏi tình dục vào vòng tay hai nam nhân kia. Chỉ có thể vừa nức nở khóc xin tha vừa tận lực uyển chuyển hầu hạ, hai cái miệng nhỏ trước sau đều như cũ đáng yêu co bóp, tiếng rên rỉ cũng chỉ còn là âm thanh mơ hồ, chỉ có tiếng lép nhép ái muội cùng âm thanh da thịt chạm nhau vang lên ba ba ba.

-Muah muah hmm ha a ân~ Mmm... Muah..

Tiết Dương đáng thương vểnh mông hé miệng tuỳ tiện người khác chà đạp, ngoại trừ khoái cảm cũng chỉ có khoái cảm. Phân thân lúc này cũng không thể bắn ra cái gì được nữa, mà hai nam nhân đang không ngừng chà đạp thiếu niên cũng sắp tới cực hạn, tốc độ đưa đẩy càng lúc càng nhanh càng lúc càng mạnh. Thiếu niên cảm thấy mình sắp bị đâm hỏng rồi, ruột gan đều bị đảo lộn.

Trong lúc thiếu niên mơ màng trong bể dục vọng, Tống Lam cong người cắn mạnh lên vai thiếu niên, để lại dấu răng rướm máu. Phân thân trong cơ thể Tiết Dương rõ ràng nảy lên vài cái, rồi giật giật bắn ra.

Cảm giác nóng bỏng cùng bị lấp đầy đến cực hạn nháy mắt xâm chiếm thiếu niên, thiếu niên vốn không còn có thể bắn ra cái gì cư nhiên lại thật sự bắn ra chất lỏng màu vàng nhạt!

Tống Lam nhìn thấy thiếu niên bị mình làm đến thần trí mơ hồ, còn bắn ra cả nước tiểu, nhịn không được cười rộ lên. Phân thân to lớn trong huyệt đạo thúc nhẹ vài cái, giống như vỗ về an ủi thiếu niên.

Bạch trọng trắng đục nóng như dung nham tưới sâu vào cơ thể thiếu niên, vì bị vật to lớn chặn lại mà không cách nào trào ra ngoài, chỉ có thể quanh quẩn ở trong huyệt đạo trêu đùa. Mà thiếu niên từ giây phút bắn ra chất lỏng kia đã triệt để ngất đi, há to miệng ngậm phân thân của người kia sau tận yết hầu.

Hiểu Tinh Trần bị tập kích bất ngờ, cũng không nhịn được mà bắn ra. Khoang miệng nhỏ nhắn chả thiếu niên nháy mắt tràn ngập mùi xạ hương của nam nhân. Y vội vàng rút ra, nâng mặt thiếu niên muốn nói lời xin lỗi, nào ngờ thứ nhìn thấy lại khiến y hận không thể thật sự đâm chết tiểu dâm đãng này.

Tiết Dương khép hờ đôi mắt, rèm mi rũ xuống run lên từng hồi, cánh môi đỏ mọng sưng tấy phủ đầy dấu răng, khoé miệng... Khoé miệng còn chảy ra chất lỏng màu trắng đục dâm mỹ, cái lưỡi thon dài đỏ hỏn còn không biết sống chết vươn ra liếm lại, còn phát tao đến mức từng ngụm từng ngụm đem dịch thể của Hiểu Tinh Trần ăn vào.

Giọng nói vốn ác nghiệt tàn nhẫn, lúc này vang lên trong căn phòng tràn đầy mùi mồ hôi, tiếng thở dốc và hương vị tình dục lại phi thường yếu ớt, run rẫy mang theo nức nở, ngọt ngào âm mũi lại khàn đi vì rên rỉ quá lâu.

-Ng-ngon~ Mu-muốn ăn nữa... A Dương muốn ăn nữa~

"Oanh" một tiếng. Hiểu Tinh Trần và Tống Lam triệt để mất đi kiềm chế, ôm lấy thiếu niên lật ngược lại, hung hăng hôn liếm. Từ khuôn mặt hẵng còn nét non nớt, đến cần cổ duyên dáng, xương quai xanh tinh xảo, lồng ngực trắng nõn cùng hai viên đậu nhỏ đã sớm dựng thẳng, vùng bụng phẳng lì cùng hai đùi non còn đang run rẩy.

Dấu hôn ngân sậm màu rải đầy trên cơ thể thiếu niên, triệt để đánh dấu trên cơ thể thiếu niên ký hiệu của riêng mình. Đổi lại là tiếng rên rỉ vụn vặt cùng tiếng khóc nức nở của thiếu niên.

Hiểu Tinh Trần và Tống Lam lặng lẽ trao nhau một cái ánh mắt. Mười bảy năm trước họ ngược thời gian trở về Quỳ Châu, trở về đoạn thời điểm Thường Từ An đưa phong thư cho Tiết Dương. Hiểu Tinh Trần dịu dàng nói vài câu là có thể thuận lợi đem nhóc lưu manh con này về nhà.

Vốn là muốn dựa vào phương thức của Hệ Thống Đại Thần mà Thẩm Thanh Thu-bạn hữu của Nguỵ Vô Tiện chỉ dạy để quay về quá khứ, cùng nuôi nấng tiểu lưu manh này, mong mỏi một mầm non của Tổ Quốc sẽ không bị hư thối.

Không ngờ khi nuôi lớn lên, tiểu lưu manh này lại không biết sống chết bỏ đi tu ma đạo. Trong cơn tức giận liền chưởng một cái đánh tan y phục thiếu niên, lại dường như là tất nhiên đem người lên giường giày vò.

Mà thiếu niên khi lên giường lại phi thường nhu thuận đáng yêu, so với khi ở bên ngoài dễ dạy hơn nhiều lắm. Bảo liếm thì liếm bảo mút thì mút, rất ngoan ngoãn nghe lời.

Hiểu Tinh Trần và Tống Lam đồng dạng cười nhẹ, lừa mình dối người gì chứ. Từ khi trước không phải đã lưu luyến tiểu lưu manh này rồi sao?

Lưu luyến nụ cười lưu luyến thanh âm, lưu luyến hơi thở lưu luyến ánh mắt, lưu luyến mọi thứ của tên lưu manh này. Nên là nếu đã có cơ hội, cứ như vậy bên lưu manh này cả đời đi, tránh cho hắn chạy ra ngoài làm loạn.

-Tinh Trần, Tử Sâm...

Thiếu niên nằm chính giữa bọn họ say giấc mơ hồ kêu một tiếng, Tống Lam vuốt eo Tiết Dương đáp lại.

-Ân?

-Mông ngứa.. Gãi gãi mông... Còn có.. Còn có muốn ăn của các ngươi...

Hiểu Tinh Trần: ".... Tử Sâm?"

Tống Lam: ".... Lại đến đi"

Tiết Dương cảm thấy có cái gì đó không đúng, mông ngứa là vì tay của Hiểu Tinh Trần liên tục lướt qua lướt lại, còn muốn ăn của các ngươi là muốn ăn kẹo a! Chưa kịp suy nghĩ đã bị cự vật của Hiểu Tinh Trần đâm vào, tinh dịch của Tống Lam theo nhịp tiến công mà phốc xuy văng ra. Miệng huyệt sưng tấy chưa kịp khép lại đã vội mở ra, từng tiếng rên rỉ nỉ non lại vang lên không dứt.

Ai... Tự mình tạo nghiệt, không thể sống nha. Thượng Thanh Hoa vừa ngồi trên mái nhà nhòm trộm vừa cảm thán. Ai da ai da mông Tiết Dương thật vểnh, cũng thật vừa tay nha! Má ơi Hiểu Tinh Trần đạo trưởng vậy mà còn biết chín nông một sâu nha! Thiên nhìn kìa Tống đạo trưởng cư nhiên còn có thể đứng được, má ơi thật khốc a!!!

Mạc Bắc Quân âm trầm nhìn mông con chó lợn của mình, cả cơ thể khô nóng. Chứng kiếng một màn Long Dương đồ sống động như vậy mà không nóng mới lạ đó, không nhiều lời bế thốc người lên, lạnh (dục) lẽo (cầu) âm (bất) trầm (mãn) trở về.

-A a a đại vương tha mạng a a a a

Trên nóc nhà xa xa đằng kia, mỗ tác giả nào đó lặng lẽ nhét hai cục bông gòn vào mũi, im lặng liều mạng gõ chữ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top