bức 1 (2)
"em ước gì.
mình đừng bao giờ xuất hiện trên thế gian này.
vì khổ quá.
mỗi ngày với em, mỗi một chuyện xảy ra, đều thật là tệ.
người ta sống để mưu cầu hạnh phúc, mưu cầu của cải vật chất, em sống để mưu cầu cái chết.
cái chết. chính là sự giải thoát nhẹ nhàng nhất. giải thoát em khỏi cái địa ngục nơi trần gian này.
chuyện gia đình, những áp lực mà không thể than thở, không thể trút bỏ. em chọn cách nuốt ngược vào trong, để nó cắn nuốt từ bên trong."
Cửu Cửu đọc xong, âm khí quanh tờ giấy bỗng rít lên vài hồi, rồi quay trở về trạng thái im lìm như cũ. chủ nhân của bức thư là một học sinh chuẩn bị thi vào cấp 3. sự lo lắng, sợ hãi đến run lẩy bẩy không giấu được qua những con chữ ngoằn ngoèo trên giấy.
đang đắm chìm trong suy nghĩ miên man, chợt có tiếng gõ cửa.
Cửu Cửu nhắm mắt, hỏi câu hỏi mà có lẽ cô đã biết rõ câu trả lời.
"chết chưa?"
"rồi."
"nhanh vậy à."
bóng người mặc một cái áo choàng đen dị hợm, gương mặt hốc hác, gầy rộc như đống que củi xếp thành hình nhân, hắn nhún vai một cái.
"phận đã định, chính là như thế."
Cửu thở dài nhìn người trước mặt.
"chúng ta có cần tới đón không?"
đáp.
"chắc lũ đầu heo mặt chuột mang đi rồi."
họ làm việc với nhau, trước giờ chưa từng có tiền lệ. một đợt gió mạnh đập cửa, khiến cái cửa gỗ cũ kĩ mục nát dường như sắp không chịu nổi nữa mà bung ra.
Cửu nhàn nhạt hỏi.
"xảy ra chuyện gì?"
đợt gió giáng nhẹ xuống, một tên lông lá xuất hiện.
"linh hồn kia, trên đường xuống địa phủ đã không kiềm nổi oán hận mà trốn trở lại nhân gian báo thù! thiếu chủ tha tội, vì oán khí quá mạnh, chúng ta đều không ngăn được."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top