✿o6» tình tàn.
choi yeonjun vẫn chẳng thể nào quên được shin yuna. đã hơn nửa năm kể từ tối ấy, mọi chuyện vẫn diễn ra như bình thường. anh lao đầu vào làm việc, và lên chức phó giám đốc. vui thật đấy, nhỉ..?
mọi tin tức của em biệt tăm, tối nào anh cũng ra đấy, nhưng lại chẳng thấy em. em đi đâu rồi em ơi? sao lại bỏ anh nơi đấy, với ái tình mới chớm nở đã vội lụi tàn?
ôi, anh nhớ tha thiết màu trắng ấy, tình khiết và chẳng vẩn đục điều gì cả, sao nó trong vắt vậy? ở tương lai của em, có anh không? ở tương lai của em, có ryujin không? ở tương lai của em, em sẽ cùng jisoo đi pháp, đúng chứ?
anh nghĩ anh biết em đang ở đâu, chúng ta...vốn chẳng nên thuộc về nhau. anh hiện tại, em tương lai, chẳng dính dáng quan hệ gì đến nhau. sao lại vấn vương trắng muốt vậy?
này em ơi, sao lại chẳng bao giờ nghĩ đến anh vậy? cứ cười cứ vui, sao lại bao giờ buồn, chẳng bao giờ u sầu điều chi?
chẳng biết nữa, có lẽ giờ đây, anh chẳng nên lưu luyến em nữa, mà nên tìm cho mình một nửa khác, một tình yêu khác, một cảm xúc khác dành cho ai đấy. nhưng anh hứa, sẽ chẳng bao giờ đậm sâu bằng em, chẳng bao giờ khiến anh suy tư, vứt cái tôi mà đi xin lỗi em. và yêu em nhiều đến như vậy.
chiếc xích đu vẫn kẽo kẹt kêu, do trời gió lạnh, ôi chao, vào thu rồi ư? gốc đào vẫn thế, hồng phớt vẫn đọng lại chút lại trên cây, nhưng dường như biến mất. vẫn nâu, vẫn mục gỗ, vẫn cao, vẫn sáng, vẫn thiếu bóng em.
mùa xuân, hoa nở. mùa xuân, tình tàn.
1925.
kết thúc.
𝟭𝟬 — © 𝐜𝐡𝐚𝐨.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top