✿o5» đào nở.
'em yêu jisoo'- em ngại ngùng nói, rồi hướng mắt về anh. mong đợi sự cảm thông.
'ừ. vậy em ấy có biết không?'
'không anh ạ, em giấu, và em định mai mốt sẽ nói. sẽ nhanh thôi.'
sự tức giận len lỏi trong từng tế bào yeonjun, rồi bộc phát.
'em chẳng hiểu gì cả!'- nói rồi, anh đứng dậy ra về, bỏ mặc yuna ở lại ngơ ngác rồi gọi với theo, nhưng chẳng thể vãn hồi.
ngả mình trên chiếc giường, yeonjun ích kỷ đến mức thầm chửi cái cô cùng họ ấy. rồi lại ghét lây sang yuna, tức giận vô cớ, là cái tính xấu chẳng thể nào bỏ được.
yeonjun muốn nhắn tin xin lỗi yuna, rồi nhận ra em ấy chẳng lấy đâu ra điện thoại. yeonjun muốn gặp trực tiếp yuna để xin lỗi, nhưng lòng tự tôn lấn át điều đó. tấm bản đồ của tâm hồn, chẳng biết đường nào mà lần.
yuna vô tư lắm, yuna chẳng sầu lo nghĩ ngợi gì đâu. nên mới chẳng nhận ra tình cảm anh dành cho em. cứ vô nghĩ như thế, thì em hiểu đâu sao được lòng anh, em hỡi?
cứ nghĩ đến yuna, trời tối lúc nào rồi? yeonjun chẳng buồn vào bếp, dù chỉ là úp bát mì cùng trứng và một chút kimchi mẹ anh gửi từ dưới quê lên. yeonjun liếc ra ngoài cửa sổ, là hồn rỗng. yeonjun nhìn lên bầu trời cao vằng vặc, là lỗng lẫy.
chỉ mình em thôi, sao lại chẳng hiểu được tình cảm của anh. chỉ mình em thôi, sao lại bỏ anh lại nơi đấy, với tâm hồn vốn đã mục ruỗng từ lâu?
tóc rối và rũ rượi, chẳng hiểu nghĩ kiểu gì. choi yeonjun lại quyết định đến công viên. gần nhà, nên chỉ đi bộ một tý thôi. nhưng cớ sao, hôm nay quãng đường lại dài thế, như dây tơ hồng vương vấn rối tung vậy.
yuna vẫn thế, vẫn dựa vào gốc đào đã mục gỗ từ lâu, vẫn sầu tư và ngước mắt lên bầu trời. hôm nay trăng tròn, hồng phớt, màu hoa nở.
yuna vẫn trắng như vậy, tinh khiến và chẳng điều chi làm đục bẩn hồn em. anh lại khác, đen và ích kỷ, nhưng lại say đắm em quá nhiều. như lucifer, trắng nhưng đen.
anh nhẹ bước đến bên em, bãi cỏ xanh mướt, khẽ cho gió thổi mát rượi. xích đu kẽo kẹt kêu, tiếng cát vàng nâu của biển cả ở khu cầu trượt xoẹt xoẹt do mấy con chim sẻ lông nâu bóng mượt.
tóc em bay, theo chiều gió, hướng về một khoảng không. vô định.
'yuna..'- anh khẽ gọi tên em, dường như, em biết anh đến, nên chỉ dạ một tiếng, rồi cười nhẹ quay lại mặt đối mặt với anh.
chao, anh chẳng suy nghĩ được gì nữa cả. điều anh nghĩ bây giờ, yuna có bao giờ buồn không? luôn giữ khuôn mặt cười nhẹ, liệu có phảng phất hương vị buồn nhẹ nhàng?
'yuna à?...'- biết là thế, anh vẫn hỏi.
'vâng? sao ạ?'- giọng em sao nhẹ tênh, như chẳng chứa đựng điều chi, ưu phiền.
'anh..thích em'- làm người yêu anh nhé? biết là đồng tính, nhưng anh vẫn muốn nói, để thoả hết nỗi lòng chất chứa bao lâu này.
'anh biết đấy... em xin lỗi...'- em khó đoán thật đấy, giọng em, con người em. anh chẳng bao giờ hiểu được, cớ sao nó lại nhẹ nhàng thế? tựa cánh lông vũ rơi nhẹ, mềm mại và dịu êm. em, dường như đã biết trước điều gì đó.
luôn luôn.
yeonjun cũng chỉ cười nhẹ, rồi khẽ nói 'cảm ơn', phảng phất thôi. nhưng anh nghĩ em nghe rõ lắm, vì em là của không gian khác mà.
và thế là hết, cho một cuộc tình, chóng vánh và chốc lát.
-----
định để lyrics 'và thế là hết' nhưng thôi =)))) đang chẳng hiểu viết cái gì 😭
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top