✿o4» chẳng thể.
anh suốt ngày bị sếp mắng, công việc bết bát, chẳng chú tâm làm việc, tâm hồn treo ngược cửa sổ. yeonjun đờ đẫn nhìn về khoảng trời xanh rộng, rồi lại nhớ đến mái tóc mềm mượt nâu nhẹ, nhớ đến nụ cười hồn nhiên chẳng sầu tư. rồi tự cười một mình, đập đập đùi rồi khúc kha khúc khích.
đám nhân viên ngạc nhiên tự hỏi, trưởng phòng choi lạ lùng thế.
cuối tuần họ đều hẹn nhau, trong quán café đậm mùi cổ điển của những quyển sách và mùi gỗ mục, của bản sonata ánh trăng beethoven hay những bản nhạc da diết của bach, của tiếng pha chế những tách café hay tiếng đồng hồ kêu. em cầm ly bạc xỉu, rồi vui vẻ kể về tuần qua của mình.
em nói rằng em đi từ thiện với em gái của bạn là choi jisoo. đi chơi nhiều hơn, cười nhiều hơn, hoạt động nhiều hơn, yêu em nhiều hơn.
em cứ đắm mình vào những câu chuyện, mắt em sáng rực lên, dù trời vẫn sáng, nhưng anh vẫn nhìn thấy điều gì đó ẩn sâu trong đôi mắt ấy. tựa như là, sự luyến tiếc.
và cứ như thế, thời gian cứ chầm chậm trôi, chậm tưởng chừng như thần cronos đã ngưng đọng mọi thứ. nhưng đối với yeonjun, thì thời gian là một thứ quá đỗi xa xỉ, khi hai tư giờ bên em chẳng thể nào là đủ.
thấm thoát đã đến cuối hè, nhưng đâu đó vẫn đọng lại chút chói chang của mùa hạ nóng bỏng. hôm nay đã là cuối tuần, anh vận chiếc áo phông đen tay lỡ, và chiếc quần bò trẻ trung năng động. và em đã ngồi ở đó, vẫn trung thành với ly bạc xỉu và chiếc váy trắng. nhưng hôm nay ở em, là điều gì đó rất lạ.
vẫn hiền hậu, vẫn thuần khiết, vẫn mềm mượt với mái tóc, vẫn xinh đẹp. nhưng lại khác biệt với mọi ngày, lạ ở cái cách em cầm cốc, lạ ở cái cách em ngân nga bản nhạc sonata, lạ ở cái cách em liếc ngang liếc dọc để tìm một thứ gì đó. vốn chẳng có.
anh cũng chẳng bận tâm, đi đến và ngồi bên em. ông chủ quán già thấy anh thì tự động pha ly americano nóng hổi. em cười nhẹ, chào anh bằng chất giọng ngọt ngào.
'yeonjun đến rồi à?'
'ừ, em đợi có lâu không?'- em lắc đầu, rồi lại cười.
em dường như có điều gì khó nói với tôi lắm, nhưng không sao đâu em, tôi sẽ chấp nhận hết. anh nói vậy với em, em mới ngại ngùng hồi lâu.
'em yêu jisoo.'- khoảnh khắc em nói vậy, anh chẳng thể cứu vãn điều chi nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top