✿o3» loạn luân.

dần dần, cuộc trò chuyện của anh với yuna ngày càng nhiều. em nói rằng em không có điện thoại, nên chỉ có thể gặp nhau ngoài đời. em nói rằng em rất thích bạc xỉu, thích những vì sao, thích sự cổ điển cô đọng trong quán café em thường đến, thích những quyển sách thơm phức mùi giấy mới.

nhưng anh lại thích em. em à, em đâu hiểu rằng, kể cả sức quyến rũ của một cô gái đồng tính nó thế nào đâu. cần sa, ôi chính là nó. em như cần sa, nụ cười em là nắng, và anh sẽ mãi là mây trắng. em cười, em vui, nhưng em lại bỏ mặc anh chết dần vì sự ngọt ngào ấy.

yuna, là thuần khiết, là trong sáng. đôi mắt em phản ánh rõ điều đó hơn gì hết, chiếc váy trắng của em cứ phấp phới trong gió, cứ tinh khiết như tình yêu của đời anh vậy.

em kể với anh về mọi thứ, dường như em rất tin tưởng anh, yuna kể cho yeonjun về ryujin, tình yêu của em. mọi chuyện sẽ chẳng có gì nếu shin ryujin và shin yuna không phải chị em. em bảo em yêu em ấy lắm, ryujin là chị, nhưng cũng là em. yuna là em, nhưng cũng là chị.

yuna cười, rồi bình thản như không khi nói về thứ tình cảm sai trái này.

'yeonjun biết không, ryujin nói với em rằng chị ấy yêu em, nhưng thân là chị hai, nên chẳng thể nào đền đáp được. chỉ có chị cả mới bao che được cho thứ loạn luân dơ bẩn này thôi. anh nhỉ?'- em lại cười, nhưng anh biết đôi mắt của em đang khóc. nó long lanh hơn vạn vật trên đời, nó sáng lên. rồi vụt tắt.

ryujin là chủ tiệm váy cưới gần trường em, vì thế lúc nào rảnh em đều sang đấy. thế nên, em nói là em muốn mặc chiếc váy cưới do chính tay ryujin thiết kế, muốn nhìn mặt ryujin và nói rằng "em yêu chị". một cách chân thành nhất, không cấm đoán, không trói buộc, cũng chẳng sầu lo suy tư.

nhưng hỡi em, em nào hiểu được tấm lòng anh. em nào biết anh yêu em đến nhường nào, đúng không? anh nói với em anh chán công việc văn phòng lắm rồi, chức cao nhưng vui vẻ lại chẳng cao.

yuna cho anh lời khuyên, rằng.

'nếu không thích, bỏ đi anh ạ. kẻo lại nuối tiếc như em.'- câu cuối, em nói nhỏ xíu, anh có hỏi lại nhưng chỉ nhận câu trả lời "không có gì đâu." nhưng anh biết, không có gì lại là cái có gì.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top