✿o2» làm quen.
từ ngày định mệnh đó, choi yeonjun càng có động lực đi làm hẳn, bắt đầu tập nấu ăn để mai sau cưới cô ấy về còn làm người chồng đảm đang. nhân viên trong phòng còn thấy ngạc nhiên về khuôn mặt luôn luôn vui vẻ của trưởng phòng choi.
ngày ngày đêm đêm qua công viên nhỏ bé đó, ngắm thân hình nhỏ bé mà không biết chán. yeonjun nghĩ là nên đến lúc làm quen rồi, chỉnh tề lại quần áo, vuốt keo các thứ các thứ để trông thật bảnh rồi tự tin đứng dậy. tự tin bước đến bên em rồi "rầm".
xong, hoạ mi nát bét.
chợt em cười nhẹ, điều đó làm choi yeonjun vừa mới ngượng ngùng cũng cười theo, nhanh chóng đứng dậy rồi phủi bụi, anh nhẹ nhàng đến nói chuyện làm quen.
'xin chào, tôi tên là choi yeonjun, tôi có thể làm quen với cô không?'- yeonjun ngại ngại gãi đầu, cúi mặt rồi đưa tay trái ra bắt tay.
em cười nhẹ, khẽ cất giọng.
'rất hân hạnh làm quen, tôi là shin yuna, cứ gọi yuna là được!'- em bắt tay lại, nở nụ cười tươi không thấy mặt trăng khiến yeonjun lại ngẩn người. đẹp quá!
ngồi dựa vào gốc đào đã mục gỗ, yeonjun chủ động bắt chuyện trong không khí ngượng nghịu:
'xin lỗi nhưng phải nói rằng tôi để ý cô lâu rồi, nên mạn phép hỏi sao cô lại dựa vào cái cây này mỗi đêm vậy?'
'...tôi muốn nhìn mọi thứ thật rõ! nếu anh hỏi rằng sao không lên tháp namsan mà lại ở đây thì nơi đó bụi bặm với đông đúc quá, tôi không thích..'- ngưng lại chút, em lại tiếp.
'lý do thứ hai là, tôi đợi người tôi thương ở đây. nơi tôi và cô ấy gặp nhau lần đầu tiên.'- vừa dứt lời, anh hoảng hốt, anh thích một cô gái les à?
'đúng rồi, tôi bị les. chắc anh khó tin được đúng không? nhưng sự thật là vậy đấy, nhưng em ấy đi rồi..cùng với tất cả sự nuối tiếc của tuổi trẻ, để lại giấc mơ cùng tôi sang pháp mà đi mất.'- yeonjun thấy nước mắt trào ra của em, anh lúng túng không biết phải làm gì cả, trưởng phòng choi làm gì có kinh nghiệm dỗ người khóc chứ.
nhưng cuối cùng yeonjun dùng tất cả dũng khí mà ôm yuna vào lòng, bàn tay to lớn vuốt nhẹ lưng em. em ngạc nhiên, anh ấy không kỳ thị lgbt? rồi lại cảm động đến mức khóc to hơn, choi yeonjun lại càng rối hơn nên cứ vỗ vỗ vào lưng yuna, miệng luôn nói 'em, em mà khóc nữa là anh khóc theo đấy huhu'
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top