✿o1» gốc đào.

thực sự là bây giờ choi yeonjun không thể nhấc tay ra khỏi cái bàn làm việc được rồi. hai cái tay nó tê lắm rồi, khẽ thở dài, tối nay lại ăn mì tôm thôi.

anh cũng không lạ lắm khi thấy mình là người cuối cùng tắt đèn ra khỏi công ty, bác bảo vệ già cười vui vẻ hỏi:

'ah, mày lại về cuối à. chắc bác giao cho mày bộ chìa sơ cua quá!'- yeonjun cười xoà, gật gật đầu chào qua loa.

choi yeonjun đâu phải cái loại người gặp ai cũng chào hỏi vui tươi, anh thẳng thắn đến mức cả công ty chẳng có ai bầu bạn cả, chỉ có anh là ngày ngày làm việc đến kiệt sức, rồi lại về nhà ăn mỳ tôm.

không hiểu kiểu gì, anh muốn tạt vào công viên nhỏ gần nhà. nhớ thuở bé, bà ngoại đã cùng anh ngày nào cũng chơi xích đu, cầu trượt, thú nhún,...bây giờ nhớ mà buồn, tròn năm năm bà xa anh rồi, cũng tròn năm năm anh sống cô đơn, yeonjun cũng tự khép mình lại mà chẳng trò chuyện hay cố gắng làm quen với bất kỳ ai cả.

đưa mắt nhìn về gốc đào nở rộ, từng cái vuốt tóc nhẹ nhàng, giọng đọc trầm bổng dịu êm của bà khiến anh bất giác rơi nước mắt. từng bông hoa đào hồng thắm xoay quanh chiều nhìn của yeonjun, bỗng anh thấy bóng hình nhỏ nhắn đứng dựa vào gốc cây.

trong đêm này càng chứng tỏ được mắt choi trưởng phòng rất tinh khi điều duy nhất anh chú ý là đôi mắt to tròn, long lanh tựa pha lê đang hướng về bầu trời đầy sao. chiếc váy trắng nhẹ nhàng cùng mái tóc tưởng chừng rất mượt mà bay nhẹ theo gió đêm.

choi yeonjun ngẩn người ra, rằng anh chưa bao giờ thấy người con gái nào xinh đẹp đến mức này. người con gái khiến anh muốn bảo vệ suốt đời.
------
tớ có mượn ý tưởng gặp gỡ ở một câu chuyện nào ý huhu, xin lỗi cậu/chị nhé, tớ thực sự không nhớ ;;;;;

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top