Chương 86 : giống như mơ vậy
Edit by TTN
Đôi môi phấn nộn, ngọt ngào, giống như thạch trái cây.
Chỉ cần chạm vào, Lệ Tư Thừa liền cảm giác toàn thân như bị điện giật, tim khó có thể ngăn chặn mà đập mạnh, điên cuồng nhảy lên.
Rõ ràng không phải lần đầu tiên, rõ ràng...... Hắn đã hôn cô nhiều lần trước đó rồi!
Nhưng vì sao, trước đó chưa bao giờ có cảm giác như vậy.
Rung động, đẹp đẽ......
Ánh mắt Lệ Tư Thừa, rất mau liền u ám, cánh tay ôm cô hơi hơi buộc chặt.
Tô Thiên Từ như không nhận thấy được sự cứng nhắc hắn, nhắm mắt lại, đem lưỡi nhỏ ra, liếm liếm môi hắn.
Nhẹ nhàng, mềm mại, sợ hãi, thỏa mãn......
Đủ rồi, như vậy đủ rồi.
Cô giả vờ như thế này thật sự rất tốt......
Không nghĩ tới, người đàn ông bị hôn đến trong lòng phát ngứa, đơn giản liền đảo khách thành chủ.
Tô Thiên Từ cả kinh, có chút ngơ ngốc nhìn hắn.
Hắn hắn hắn...... Hắn cử động?
Bình tĩnh!
Mau bình tĩnh!
Tuy nhiên lại không có hiệu quả!
Đôi tay Lệ Tư Thừa giữ chặt cô, điên cuồng tàn sát bừa bãi mà qua.
Lưỡi dài vươn ra, tiến quân nhanh chóng, dễ như trở bàn tay cạy môi cô, mang theo mấy phần khát - cầu, mang theo mấy phần dục vọng, vô tình tấn công cô.
Tô Thiên Từ mở to hai mắt nhìn, nhưng, tim lại không tiền đồ mà đập nhanh hơn, rất nhiều rất nhiều......
Đây là...... Sự thật chăng?
Cái này...... Không phải mơ sao?
Trời ạ, cô như thế lại...... hôn hắn
Nhưng mà, vì sao hắn không giận? Vì sao hắn...... Còn hôn cô?
Tô Thiên Từ trong lòng tuôn ra một cái suy đoán điên cuồng, nhưng rất mau bị chính mình phủ nhận.
Không có khả năng, không có khả năng......
Nhận thấy được cô thất thần, Lệ Tư Thừa ánh mắt càng sâu, buông cô ra, thấp giọng nói: "Nhắm mắt!"
Thanh âm lãnh trầm, không thể chịu đựng.
Tô Thiên Từ ngốc ngốc, bị hắn hôn như vậy, sắc mặt chợt đỏ lên.
A a a a a!
Đây lại là thật sự!
Hắn là thật...... Là thật!
Không phải nằm mơ sao? Không phải đâu? Cô không có đang nằm mơ!
Đầu quả tim nhỏ của Tô Thiên Từ run rẩy, khó mà tin được.
Hô hấp, càng thêm dồn dập, hốc mắt cũng càng đỏ.
Đôi tay, chậm rãi di chuyển lên trên, đặt lên lưng hắn, leo lên cánh tay hắn.
Nhận thấy cô cũng thuận theo, Lệ Tư Thừa càng cảm giác được một cổ lửa tối từ xương truyền thẳng lên, đến hạ bụng, đến đáy lòng.
Muốn cô!
Lệ Tư Thừa bị ý nghĩ của mình làm hoảng sợ, theo bản năng cảnh cáo chính mình muốn rút lui, nhưng là...... Căn bản dừng không được!
"Khụ khụ!"
Âm thanh ho khan thình lình vang lên, làm cơ thể Tô Thiên Từ cứng một chút, ngay sau đó, đột nhiên đem hắn đẩy ra.
Quay đầu, liền thấy Tần Thư Họa đứng ở cửa, trên mặt có ý cười bỡn cợt ý, ẩn ẩn sự gian xảo, còn mang theo vài phần oán trách: "Thiên Từ thân thể còn chưa tốt đâu! Tiểu tử con sao chờ còn không kịp như vậy?"
Tuy rằng biết bà ấy đang trêu chọc bọn họ, nhưng Tô Thiên Từ vẫn nhịn không được sắc mặt đại biến, lén lút giương mắt nhìn về phía Lệ Tư Thừa.
Phát hiện sắc mặt của hắn như cũ là kia một bộ dạng kia, nhưng trên khuôn mặt, lại rõ ràng chuyển màu đỏ ửng.
Lệ Tư Thừa hô một hơi, đột nhiên đứng lên.
Tô Thiên Từ rõ ràng nhìn đến những khô vết máu khô trên người, có chút ngây ra.
"Con đi làm đây, mẹ, Thiên Từ liền giao cho người."
Tần Thư Họa cười đến ái muội, gật gật đầu: "Đi đi, nhất định sẽ trả lại cho con một người vợ xinh đẹp.
Lệ Tư Thừa trên mặt càng lúc càng đỏ, bước chân càng mau, ba bước đã ra khỏi phòng bệnh.
"Tình cảm của Tư Thừa ca ca cùng tẩu tử thật đúng là tốt." Thanh âm mềm mại, từ phía sau Tần Thư Họa truyền đến, mang theo nồng đậm sự hâm mộ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top