Chương 84 Tô Thiên Từ, cô thật ghê tởm!

Edit by TTN

Bàn tay yếu ớt, gắt gao nắm chặt phía dưới chăn.


Tô Thiên Từ đầu đầy mồ hôi lạnh, trên người đã ướt đẫm.


Hạ bụng, giống như truyền đến từng trận đau đớn, có thứ gì đó, lặng lẽ trốn, không tiếng động, không thể cảm nhận......


Cảm giác này, làm cô cảm giác quen thuộc, lại tuyệt vọng.


Bên tai, phảng phất còn tiếng vọng năm đó mỗi người mỗi câu:


"Tiện nhân, chính mình ngã xuống cầu thang, sau đó đẩy lên người Mộng Dĩnh chúng ta? Ngươi cho rằng mọi người sẽ tin?"


"Thật là làm bậy a, thai nhi mới hơn hai tháng, đều có nhịp tim, lại cố tình gặp nhầm một người mẹ như vậy!"


"Tô Thiên Từ, không nghĩ tới cô ác độc như vậy, vì giá họa cho Mộng Dĩnh, con của mình cũng từ bỏ."


......
Tất cả mọi người đối với cô chỉ chỉ trỏ trỏ, tất cả mọi người đều dùng ánh mắt khinh thường lại ghét bỏ nhìn cô. 


Ông nội đối với cô thất vọng tột đỉnh,mẹ chồng đối với cô chán ghét đến cực điểm, ngay cả bố chồng cũng lạnh mắt nhìn cô, Tô gia mỗi ngày đều mắng cô như thế.

Không một ai biết là Đường Mộng Dĩnh đẩy cô xuống, không có ai tin tưởng  Đường Mộng Dĩnh đẩy cô xuống.


Không có ai, không có......


"Xứng đáng, xứng đáng!"


"Tư Thừa ca ca là của tao, là của tao!"


Đường Mộng Dĩnh cười đến vẻ mặt đắc ý, đứng ở trong nhà kho bỏ hoang kéo  Lệ Tư Thừa vẫn đang hôn mê, cười lớn.


Đột nhiên, Lệ Tư Thừa mở to mắt nhìn Tô Thiên Từ, lạnh nhạt phun ra hai chữ: "Ghê tởm!"


Ghê tởm, ghê tởm......


Tô Thiên Từ, cô thật ghê tởm!


Tâm, hung hăng bị nhéo một cái.


Cô nhìn chằm chằm vào đôi trai gái đẹp kia, theo bản năng liền muốn chạy trốn.


Nhưng, cô lại đi không nổi, kêu không ra tiếng, nhìn người vây chung quanh càng ngày càng nhiều, tiếng quở trách, tiếng khinh thường, các thanh âm hội tụ lại, trăm miệng một lời đều đang nói ra hai chữ: Ghê tởm, ghê tởm, ghê tởm, ghê tởm......


"Không, không phải tôi, không phải tôi......"


Lệ Tư Thừa ghé vào mép giường ngủ đến mơ mơ màng màng, đột nhiên trên giường truyền đến mỏng manh tiếng la.


Tuyệt vọng, lại bất lực.


Vươn tay bắt lấy tay nhỏ đang quơ loạn của cô, nhưng Tô Thiên Từ chạm vào đôi tay kia, giống như bắt lấy cọng rơm cứu mạng, gắt gao nắm chặt ở lòng bàn tay.


"Không có việc gì, không có việc gì......" Lệ Tư Thừa nắm tay cô, thấp giọng an ủi.


Một bàn tay khác, vươn lên lau mồ hôi trên trán cô, động tác khó có thể tin được mà mềm nhẹ, ngay cả chính hắn cũng không có nghĩ đến động tác của chính mình như vậy, có thể nhẹ nhàng như thế.


Trên mặt Tô Thiên Từ nước mắt tung hoành, mí mắt run rẩy vài cái, giây lát, mở ra.


Liếc mắt một cái, liền thấy một bàn tay to kia của Tư Thừa.


Lòng bàn tay thô ráp, mang theo một chút vết chai mỏng.


Chung quanh ánh sáng có chút tối tăm, xem thời gian ước chừng là rạng sáng 4-5 giờ.


Cái tay kia bị dời đi, lộ ra sau nó là một gương mặt lãnh ngạnh kiên nghị.


Trong nhà không có bật đèn, ánh sáng tối tăm mỏng manh, nhưng người đàn ông này, chỉ cần ngồi ở chỗ này, cũng đủ cướp đi toàn bộ thần trí của cô.


"Tỉnh?" Lệ Tư Thừa thấy cô đang ngẩn người, "Muốn uống nước hay không?"


Tô Thiên Từ nhìn hắn, có chút ngây ra.


Gương mặt quen thuộc, Sự lạnh lẽo quen thuộc.


Nhưng lại là, ngữ khí xa lạ, biểu tình xa lạ.


Đây là ai?


Lệ Tư Thừa ?


Cô nhất định là đang nằm mơ!


Lệ Tư Thừa, sao có thể  nói chuyện với cô ôn nhu như vậy?


Hơn nữa, sao có thể ở lúc này, bộ dáng đang chăm sóc mình chứ bồi ở chính mình bên người.

Lệ Tư Thừa thấy cô không trả lời, quay sang đem cho cô một ly nước ấm, đặt ở trên bàn.

Ngay sau đó, xoay người cẩn thận nâng cô dậy, giống như là sợ làm đau cô, thấp giọng nói: "Có chỗ nào không thoải mái sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top