Chương 79: Cô giống như là sắp chết

Edit by TTN

Vợ?!
Nghe đến chữ này, vài người trong thang máy không tự chủ được mà cảm thấy chân nhũn ra.huấn luyện viên Kim nuốt một ngụm nước bọt, sắc mặt tái nhợt dùng sức nhấn mạnh để đóng cửa , cửa thang máy thực mau liền đóng lại.
Lệ Tư Thừa thấy vậy, mơ hồ cảm giác có chỗ nào không thích hợp, nhíu nhíu mày.
"Bang"Đột nhiên vang lên một tiếng thật lớn , kèm theo một tiếng rên rỉ của phụ nữ.
"Cứu mạng......" Thanh âm Tô Thiên Từ nhỏ bé yếu ớt, nhỏ đến mức không thể phát hiện mà truyền vào tai Lệ Tư Thừa.
Là cô!
Lệ Tư Thừa bước nhanh tới nơi  thanh âm kia vang lên, trong lòng bất an không nói rõ được......
——————————
Tô Thiên Từ nhận thấy chung quanh xuất hiện chút động tĩnh nhỏ, trong lòng căng chặt, dần dần buông lỏng.
Mấy người kia đi rồi, thật sự đi rồi.
Nhưng mà, trên người cô đau, rất đau ......
Dưới bụng truyền lên cỗ đau nhức không thể chịu được, thật hung mãnh, thật kịch liệt!
Bàn tay nâng lên một cách yêu ớt, vô lực muốn lấy di động trong túi ra, nhưng một chút sức lực đều không hề có.
Di động ' bang ' một tiếng rơi trên mặt đất, vị trí không xa không gần, ngay cạnh eo cô.
Rõ ràng gần trong gang tấc, nhưng cô lại cảm giác di động như ở xa tận chân trời, cô căn bản không thể chạm.
Màn hình sáng lên, qua tầm mắt mơ hồ, mặt di động biểu hiện ba chữ —— Lục Diệc Hàn.
"Thiên Thiên?" Lục Diệc Hàn thanh âm có chút sốt ruột, "Cô đừng sợ, tôi đã báo cảnh sát rồi, lập tức......"
Mặt sau Lục Diệc Hàn còn nói cái gì, nhưng Tô Thiên Từ đã không còn nghe thấy.
Cô có phải sắp chết không?
Trên người đau, rất đau......
Lệ Tư Thừa một chân đá cửa tiến vào phòng học yoga, liếc mắt một cái liền thấy kia một bóng hình nằm giữa vũng máu.
Tô Thiên Từ giờ phút này, trên người đã áo rách quần manh, chỉ có nửa bộ quần áo bị xé rách, lộ ra một tảng da thịt lớn, bại lộ ra ngoài không khí.
Ở dưới thân cô, một mảng máu lớn, nhìn rất ghê người!
Lệ Tư Thừa trong lòng giống như có thứ gì ầm ầm đổ xuống, theo bản năng, rất nhanh liền chạy lại, ngồi xổm xuống xem xét tình huống của cô.
"Tô Thiên Từ?"
Tô Thiên Từ sắc mặt tái nhợt như một tờ giấy trắng, hô hấp ngắn ngủi, hai mắt nhắm nghiền, lông mi khẽ run lên, mồ hôi lạnh chảy đầy người.
Trong mắt Lệ Tư Thừa từ trước đến nay đều u ám như mặt hồ sâu, đột nhiên không kịp phòng bị khung cảnh thảm thiết trước mắt khơi lên tầng tầng gợn sóng.
"Tô Thiên Từ, tỉnh lại!" Lệ Tư Thừa nâng cô dậy, duỗi tay phủi mặt cô.
Đôi tay cô gắt gao ấn bụng dưới, khóe mắt đã có nước mắt chảy xuống, cơn đau đau đến khóc thút thít, cánh môi run rẩy, không tiếng động, lại càng làm cho người khác cảm giác run sợ!
Tô Thiên Từ đau , đã cơ hồ muốn ngất xỉu, không gian mơ hồ, bên tai phảng phất truyền đến âm thanh rất nhỏ, một cỗ lạnhlẽo đang nhẹ nhàng chạm vào mặt cô.
Khó khăn nhấc mí mắt, lờ mờ, cô dường như nhìn thấy người đó!
"Tư Thừa......"
Hô lên một tiếng yếu ớt một tiếng, thanh âm Tô Thiên Từ thanh âm, nhỏ như tiếng muỗi.
"Đừng sợ, tôi lập tức mang cô đến bệnh viện."
Thanh âm hắn trước sau như một lạnh lẽo ngang ngạnh, nhưng không biết đó có phải ảo giác của cô hay không,  cô thực sự nghe ra vài phần...... Kinh sợ?
Hắn đang sợ.
Hắn sợ cái gì?
Sợ cô đã chết sao?
Tô Thiên Từ bị ý nghĩ của chính mình chọc cười, tâm tình chua xót, lại buồn buồn.
Lệ Tư Thừa có sợ cái gì?
Không có, hắn chưa từng sợ bất cứ thứ gì.
Đời trước là như thế này, đời này, đương nhiên cũng không ngoại lệ.
Nếu có thể, thật muốn tận mắt nhìn thấy nhược điểm của người đàn ông này.
Nhưng, cô giống như, sắp chết mất......

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top