Chương 76: Chó ngoan không cản đường
Edit by TTN
Võ quán nổi tiến nhất ở Khang Thành.
Tô Thiên Từ tập luyện ở nơi này ước chừng đã nửa tháng, trong quá trình học tại đây đều không mắc phải lỗi nào, đến giờ đã đỡ chiêu của những người học trước cô một ít, còn có thể chiếm chút thượng phong.
Võ sư liên tục khen cô có thiên phú, là một nhân tài đáng bồi dưỡng.
Hôm nay là lần khảo hạch của nửa tháng, tức là kết quả luyện tập của nửa tháng qua.
Thành tích của Tô Thiên Từ cũng không tồi, đã đạt đến giáp đẳng.
Lúc cô chuẩn bị vào phòng thay quần áo, một người đàn ông chặn ngang trước mặt cô.
"Thiên Từ, hiện tại còn sớm, tôi mời cô ăn cơm Tây, thế nào?"
Đây là huấn luyện viên Kim, một thân cơ bắp quần quận, lúc này lại ăn mặc một bộ quần áo thun màu đen bó sát người, thoạt nhìn có chút đáng sợ.
Đáng tiếc, vạm vỡ cũng không phải đẹp, Tô Thiên Từ ghét nhất loại bộ dạng ghê người này.
Khẽ cau mày, Tô Thiên Từ đi vòng qua hắn, nói: "Cảm ơn, không cần, tôi ăn cơm ở nhà."
"Vậy cô ở đâu? Có cần tôi đưa cô trở về không?"
"Không cần, tôi tự về được."
"Mỗi ngày đều phải bắt xe đi bắt xe về, không tiện lắm, tôi có xe, tôi đưa cô về, sẽ tiện hơn một chút. "
"Không cần, cảm ơn huấn luyện viên Kim.
Kim giáo luyện lại trực tiếp chắn trước mặt cô, có chút thẹn quá hóa giận, "Cô khinh thường tôi?Hẹn cô nhiều như vậy, mỗi lần tan học tôi đều ở chỗ này chờ cô, cô cho rằng tôi đang đùa giỡn?"
"Tôi đã kết hôn."
"Ai mà tin cô, mỗi lần cô cũng nói như vậy, sao không thấy chồng cô tới đón cô dù chi một lần! Lẽ nào nghĩ ông ngu?"
Tô Thiên Từ lạnh mặt, nhìn hắn: "Huấn luyện viên Kim, có một câu không biết anh có nghe qua hay chưa."
Huấn luyện viên Kim trên mặt vui vẻ, cho rằng cô cuối cùng cũng đồng ý, không ngừng hỏi: "Cái gì?"
"Chó ngoan không cản đường!"
Lời này, thanh âm không nhỏ.
Bên cạnh không thiếu người xem diễn, nghe được lời này đều không nhịn được sặc cười.
Tô Thiên Từ nói xong, liền vòng qua hắn chuẩn bị đi.
Huấn luyện viên Kim sắc mặt cực kỳ khó coi, lần này cô đang đi qua hắn, vươn cánh tay vừa thô vừa to ra, bắt lấy bả vai cô, tức giận mắng: "Con điếm- thối - xấu xí này, mày mắng ai là chó!"
Tô Thiên Từ bị bắt lại đến tê rần, lật lọng kêu lên: "Ai ứng thì mắng người đó!"
"Mẹ -, Con đĩ- tởm lợm!" Huấn luyện viên Kim tức giận, duỗi tay phải tát qua.
Tô Thiên Từ nhìn thấy bàn tay to của hắn trước mặt, sắc mặt biến đổi, cắn răng một cái, đột nhiên đem đầu gối cùi thân dưới của hắn .
Huấn luyện viên Kimkêu thảm một tiếng, ngồi xổm che lại cu cậu, đau đến lăn lộn trên mặt đất.
Người chung quanh không nghĩ Tô Thiên Từ sẽ xuống tay tàn nhẫn như vậy, có chút phát lạnh, chân hơi kẹp lại.
Tô Thiên Từ thấy vậy, cười lạnh: "Xứng đáng!"
Nói xong, xoay người muốn đi.
Huấn luyện viên Kim cắn răng rống to: "Bắt lấy nó, tao mà chết, vợ tao sẽ giết mày!"
Tán người bên kia được gọi không ít, rất mau liền xông tới, bốn người đàn ông cao lớn cường tráng lại vây quanh một người đàn bà, Tô Thiên Từ dù có cánh trốn cũng không thoát.
"Các anh muốn sao!" Tô Thiên Từ nhìn vài người này, trong lòng không khỏi thấp thỏm bồn chồn, nhưng là trên mặt cố gắng trấn định như cũ: "Nơi này có camera, các anh không được xằng bậy."
Huấn luyện viên Kimche lại phía dưới gian nan đứng lên, đau đến toát ra mồ hôi, nghiến răng nghiến lợi cười lạnh một tiếng, hạ giọng: "Chờ một chút sẽ làm mày dễ chịu! Mang đi!"
Tô Thiên Từ trong lòng lộp bộp một cái, lặng lẽ duỗi tay sờ túi tiền của mình.
Trong túi , sờ vân tay để giải khóa, theo bản năng tìm vị trí, tùy tiện bấm dãy số, gọi ra ngoài......
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top