Chương 74: Bên ngoài thì yêu diễm nhưng thực chất là đồ đê tiện.


Editor by TTN


Âu Minh một lời vạch trần: "Anh rõ ràng  thích người ta, bất quá cô ta nói anh kí anh cũng ký?"

"Ký."

''Thật sao, để tôi đoán xem anh có hối hận hay không nhé'' Âu Minh vẻ mặt đồng tình.

"Sẽ không!"

"Ha, Sao không nghiệm chứng một tí?"

"Nghiệm chứng cái gì?"

"Lại đây, Cầm Tỷ!" Âu Minh tay giơ  lên búng một cái.

Một người đàn bà yêu diễm nhanh chạy đến, trên mặt trang điểm tinh tế,  ăn mặc một  bộ bó sát ngực liền mông, tô vẽ ra dáng người xinh đẹp mê người.

Mùi nước hoa gay mũi, nồng nặc, đáy mắt Lệ Tư Thừa xẹt qua vài phần chán ghét.

Âu Minh rõ ràng nhìn thấy chán ghét trong mắt Lệ Tư Thừa, hô lên:''Thêm mười người nữa bồi cho tốt Lệ Nhị Thiếu của chúng ta"

Cầm tỷ nghe xong, vui mừng nói: "được được, lập tức tới"

"Anh làm cái quỷ gì vậy?''

"Nghiệm chứng!"

Rất mau , mười cô gái đã xếp hàng đứng lại, còn có người chủ động rót rượu cho Âu Minh.

Trong đó , một người vừa xinh đẹp, vừa có dáng người mị hoặc nhất, bị Âu Minh đẩy về phía bên người Lệ Tư Thừa.

Lệ Tư Thừa ngửi được mùi nước hoa nồng nặc, có chút choáng ngợp

Nghiêng đầu, liền thấy một gương mặt nhỏ xinh tinh tế.

Rất xinh đẹp!

Nhưng cũng không kém phần......  ghê tởm!

Tô Thiên Từ  vẫn có khuôn mặt thuận mắt hơn.

Hơn nữa, còn có hương...... hương thơm thiếu nữ, độc đáo, nhàn nhạt, rất câu người.

Cô gái kia thấy Lệ Tư Thừa không giận, rót cho hắn ly rượu, mị hoặc đem thân hình của mình dán lên người hắn, yêu kiều kêu lên: '' Lệ Nhị...''

"Lệ tiên sinh, không cần......"

Trong lòng hắn chợt xuất hiện một than nhẹ, vang lên cùng âm thanh kiều mị kia, dần dần to lên.

Trước mắt phảng phất xuất hiện một đôi mắt đen mang theo vẻ sợ hãi, như con nai con kinh sợ, hoảng hốt trốn tránh.

Ý thức được  mình tự nhiên nghĩ đến người phụ nữ kia, đáy lòng Lệ Tư Thừa đột nhiên trầm xuống, cảm giác một trận bực bội ập đến.

Không kiên nhẫn đem cô gái bên người đẩy ra, quát khẽ:''Cút!''

Cô gái kia còn chưa lịch sự kêu xong một tiếng Nhị Thiếu, lại đột nhiên bị đẩy ra, khiếp sợ, không biết mình làm sai cái gì, có chút ngốc nhìn hắn.

Vẻ mặt Âu Minh hiện rõ chữ ' quả nhiên như thế ', đắc ý nở nụ cười, nhìn về phía cô gái  kia: "Lệ Nhị Thiếu nói cô cút đấy, chưa nghe à''

Âu Minh là  khách quen nơi này, ai cũng nhận ra hắn, nghe thấy Âu thiếu lên tiếng,  nhanh chóng đứng dậy, không dám lưu lại.

"Ha ha ha...... Tôi nói này, Lệ Tư Thừa, đối mặt với hiện thực đi!"

Âu Minh nhấm nháp một ngụm rượu, cười đắc ý.

Quanh thân Lê Tư Thừa xuất hiện một tràng khí lạnh mạnh mẽ xông đến, lạnh tựa như băng tuyết, khiến người ta kinh sợ!

Mọi người  nhìn đến hắn, nhưng đều theo bản năng không dám tiếp cận

Rất đáng sợ!

Lạnh mặt đứng lên, Lệ Tư Thừa bước ra người.

"này, sao lại đi nhanh vậy?'' Âu Minh hô một tiếng, Lệ Tư Thừa cũng không có một ý tứ dừng lại,tức khắc liền vô vị trở lại

Ra khỏi quán bar, Âu Minh trở lại phòng hắn mua cho Dư Lí, chìa khóa cũng không tìm được, liền ấn chuông cửa.

Dư Lí đang ngủ ngon lành, nghe thấy tiếng chuông cửa liền nhanh chóng đứng dậy mở cửa.

Chỉ là vừa mở ra, liền thấy một tầng tường thịt cứng rắn to cao, ập mùi rượu nồng nặc, còn đậm mùi nước hoa

Dư Lí chán ghét nhíu mày, cho rằng hắn uống say, hùng hùng hổ hổ nói: "Mẹ -, Âu Minh tên tiện nhân này''

Âu Minh cười nhẹ một tiếng, trực tiếp đem cô đẩy xuống, hung hăng đóng sầm cửa, bế cô lên, tà khí nói: '' Vậy để tôi cho cô biết được tên tiện nhân này có bao nhiêu 'tiện'.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top