chương 73: đi, hầu hạ tốt nhị thiếu
Editor by TTN
Lệ Tư Thừa nhìn đến vẻ biến hóa trên mặt hắn, khó thấy được bên trong đôi mắt giũ vài phần ý cười.
"Cười gì mà cười, anh cũng không bị vứt bỏ chắc!" Âu Minh nghiến răng nghiến lợi, bất quá, trên mặt rất mau liền hòa hoãn một chút, khoát khoát tay, "Đi, hầu hạ tốt lệ nhị thiếu."
Hai cô gái ăn mặc hở hang, lập tức ngượng ngùng đứng dậy, như hận không thể đi nhanh qua.
Trời mới biết, các cô mong muốn điều này bao nhiêu lâu!
Nhưng Âu thiếu không mở miệng, các cô cũng không dám tùy ý làm bậy, hiện tại được cho phép, hai người trong lòng đều rạng như muốn nở hoa!
"Lệ nhị thiếu......" Âm thanh mềm mại kéo dài, thấy rõ vẻ lấy lòng, làm Lệ Tư Thừa trong lòng xuất hiện một trận chán ghét không ngọn nguồn.
Lúc đầu, mặt đã lãnh trầm, lập tức càng đen tới cực điểm, quát khẽ: "Cút!"
Hai cô gái kia còn cách Lệ Tư Thừa có hơn hai thước, bị nạt như vậy, lại không dám đi qua.
Âu Minh thấy vậy, cười ha ha lên, "Chỉ đùa một chút thôi, làm gì nghiêm túc như vậy, các cô trở về thôi, Lệ nhị thiếu của chúng ta trước nay cũng không thiếu đàn bà, bởi vì căn bản hắn không cần nữ nhân!"
Hai cô gái kia trên mặt không thiếu vẻ hoảng hốt.
Có ý tứ gì?
Căn bản là không cần nữ nhân?
Chẳng lẽ...... Hắn là gay?
Trời ạ, quá kích thích!
Hai người đàn bà liếc nhau, nhanh chóng rút lui.
Âu Minh bưng chén rượu, ngồi xuống bên cạnh Lệ Tư Thừa, nói: "Nói thật, người phụ nữ kia cùng anh ly hôn, chắc không phải là bởi vì anh...... Không được?"
Lệ Tư Thừa mặt càng trầm, ánh mắt cứng hướng tới hắn quét qua
Nhiều năm huynh đệ, Âu Minh sớm đã tập mãi thành thói quen, cười hắc hắc: "Ai biết được bên cạnh anh từ trước giờ đều không có phụ nữ, đừng giả bộ, không được thì nói không được, tôi có biết một lão bác sĩ, đối với phương diện kia đặc biệt có nghiên cứu......"
"Anh đã thử qua?"
"Điên, tôi sao có thể yếu như vậy chứ!"
"Vậy câm miệng!"
"Vậy rốt cuộc có phải anh chưa được?" Âu Minh chưa tới phút cuối thì vẫn chưa thôi
Ánh mắt Lệ Tư Thừa lạnh băng, hàm chứa vài phần suy nghĩ, đảo qua đảo lại , âm thanh lạnh nhạt, nói: "Từ tân hôn đến giờ đều như dọa sợ cô ấy."
"Có ý tứ gì?"
"Chắc tôi lợi hại!"
"Phốc!" Âu Minh mới vừa uống một ngụm rượu, lập tức phun ra.
Kịch liệt ho khan lên, sắc mặt đã sặc hồng, nhưng, lại nhịn không được chụp xuống sô pha cười ha hả: "Tôi...... Ha ha ha ha!"
Ánh mắt Lệ Tư Thừa lành lạnh nhìn hắn, nắm tay đã đưa lên.
Âu Minh lập tức ngậm miệng, tận tình khuyên bảo mà nói: "Lão bác sĩ kia thật sự cũng không tồi, anh......"
"Tôi nói thật." Lệ Tư Thừa đánh gãy câu nói của hắn.
"Sao có thể!" Âu Minh không chút khách khí mà cười to, "Rõ ràng là anh không thể a, Chứ phụ nữ nào không thích mạnh một tí"
Tay Lệ Tư Thừa, đã nắm chặt, đôi mắt phượng mang mười phần ý vị cảnh cáo
Âu Minh lại lần nữa câm miệng, ho nhẹ một tiếng, như đang nhớ tới cái gì, vẻ mặt giật mình: "Từ từ, anh thích cô ta?"
"Không thích!"
"Vậy anh sao lại có thể nguyện ý chạm vào cô ấy? Không phải anh trước nay đều rất chán ghét phụ nữ chạm vào người sao?''
"Một ngày, có người hạ dược chúng ta."
Dù sao, chuyện hạ dược khẳng định không phải Tô Thiên Từ.
Nữ nhân kia, lá gan so lỗ kim còn nhỏ hơn, tuyệt đối không phải cô ấy.
"Ừm, nói rất đúng, giống như trước kia anh cũng cho là Đường Mộng Dĩnh không hạ dược chính cô ta, anh lại còn không phải khiêm khiêm quân tử mà đem người ta vào bệnh viện giải dược, vậy sao lại thay đổi đối tượng nhanh như vậy hả?"
Lệ Tư Thừa: "...... Ngủ một nữ nhân, liền phải cưới cô ta, Đường gia lòng muông dạ thú, tôi không muốn đụng tới vũng nước đục này."
"Thôi đi, khi đó tôi còn tưởng rằng dược xảy ra vấn đề, hiện tại xem ra, là anh xảy ra vấn đề!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top