Chương 1 : Ý Nghĩ Ngu Ngốc
Tại phòng cấp cứu bệnh viện K thành phố S , ngoài thành lang cô gái có khuông mặt khá là dễ nhìn , đôi mắt đẫm lệ nhìn chầm chầm vào cửa phòng cấp cứu , hai mọng mắt sưng húp như hai quả đào có vẽ như đã khóc rất lâu rồi . Mọi người đi ngang qua Triệu Vy đều dùng ánh mắt thương cảm mà nhìn cô .
Phòng cấp cứu cũng chịu mở ra , vị bác sĩ tuổi trung niên bước khỏi phòng nhìn cô bằng ánh mắt e ngại , ông từ tốn chậm rãi mở chiếc khẩu trang , giọng nói khàn khàn của tuổi trung niên vang lên .
- Rất tiết ! Mẹ cô trong khi cấp cứu không ngừng xuất huyết và do có bệnh án xuyễn nên ... khó lòng thoát khỏi cơn nguy kịch , cô vào nhìn bà ấy lần cuối đi .
Ngữ điệu của vị bác sĩ vừa dứt Triệu Vy như chết lặng , vài phút sau các dây thần kinh nơron hoạt động hết công xuất suy diễn ra lời bác sĩ nói , đôi chân bé nhỏ của cô như có thêm động lực cô chạy thật nhanh vào phòng cấp cứu .
Vị bác sĩ nhìn cô , ánh mắt dấy lên một tia xót xa , bất lực .
Trên chiếc giường trắng buốt , người mẹ ôn nhu luôn luôn nở nụ cười trên môi, yêu thương cô đang nhắm nghiền mắt, khuôn mặt bà không một tia sức sống , các nếp nhăn trên mặt của tuổi già càng hiện rõ , khóe mắt cô từ lúc nào đã đỏ lên , nước mặt rửa cả khuôn mặt .
- Mẹ !! Mẹ tỉnh dậy nhìn con đi , Mẹ người không được ngủ . Mở mắt ra nhìn Vy Vy đi
Các ngón tay yêu ớt của Diệp Lữ cố giơ lên chạm vào gò má đầy nước mắt của cô , bà bất lực nhìn đứa con gái nhỏ đang rục bên cạnh .
- Vy Vy .. con đừng ... khóc . ... Con .. như .. vầy .. làm sao .. ta yên tâm ... về bên... suối vàng .. đây ?.
- Mẹ !! Vy Vy không khóc nữa, người .. người hứa sẽ luôn bên cạnh Vy Vy nha .. được không ?
- Ừa .. ta hứa.. với.. con . Nghe này .. dù ta có.. ra sao.. con cũng... không ... không được .. làm .. mất ... đi .. chính ... mình .
Lời nói vừa dứt , cánh tay bà đặt trên má Triệu Vy cũng theo đó mà trượt dài xuống , tiếng máy móc vang lên từng tiếng bíp bíp thê lương, cả cơ thể cô từ từ trượt xuống , cô úp mặt vào hai đầu gối nước mắt lại rơi , giọt nước mắt của sự mất mát ..
Cô ngồi bên gường Diệp Lữ cứ thế mà khóc , y tá vào cô cũng chả buồn ngước mặt lên .
- Chị ơi , chị . Chị đừng đau lòng nữa , bác trên trời nhìn sẽ buồn lắm . Chị đứng lên đi .
- Chị còn phải làm thủ tục để nhận thi thể bác ấy về mai táng nữa chứ ? .
Thủ tục ?? Thi thể , cô không đủ kinh phí , tất cả tiền tiết kiệm để đi học của cô đều lo viện phí hết cho mẹ rồi . Cả căn nhà nhỏ lụp xụp chưa được 20m vuông cô cũng âm thầm cầm cố lo tiền thuốc men cho mẹ .
Tiền ở đâu chứ ? .
- Chị có thể để mẹ tôi vào nhà lạnh giữ thi thể được một đêm không ? Bà ấy mất đột ngột thế này , thật sự tôi chưa chuẩn bị gì cả .
Y tá nhìn cô bằng đôi mắt cảm thông và tiếc nuối nhanh sau đó lại gậc đầu đồng ý , khuyên nhủ Triệu Vy vài ba câu cũng lui ra khỏi phòng .
Đường phố rộng lớn của Thành Phố S . Cô lang thang chẳng biết đi đâu và về đâu nữa , đôi chân như có một tác động gì đó thúc giục cô cứ đi tiếp mãi . Khi cả hai chân đã tê cứng và mỏi nhừ cô mới chịu dừng lại , Triệu Vy mới ngở ngàng , cô đang đứng trước quán bar lớn nhất thành phố S .
Trên cánh cửa xa hoa có dán một khỗ giấy A4 nhỏ
" Cần Tuyển Phục Vụ "
Cô híp mắt đừng thừ một lúc rồi cũng quyết định bước vào , cho dù biết trước khi cô bước chân vào đây thì cả cuộc đời cô sẽ thay đổi , nhưng cuộc sống đã dồn cô vào bước đường cùng, cô không còn con đường nào để lui hay tiến thêm nữa , mặc cho ông trời định đoạt vậy ,
Cô vỗ vào mặt mình vài lấy hết dũng khí bước và con đường không lối thoát cái chỉ cần làm một đêm thôi , tiền boa của cô cũng có thể an táng cho mẹ đàng hoàng một chút , dù cho người đời có khinh bỉ đi nữa .
" Mẹ ! Con xin lỗi ".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top