99

Trước giờ, đã có ai từng thấy một người xinh đẹp tới mức sợ ngày mai sẽ không được ngắm họ nữa không? Tôi thì có, nhiều là đằng khác, mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi phút. Bản thân tôi còn không biết nó bắt đầu khi nào, ở đâu? À, tôi nhớ rồi, tại một lớp học toán, có em, có tôi.
Tháng 8 năm 2022, tôi nhận được danh sách lớp 12, nhìn một lượt, được vài người bạn chung lớp 11, không ai thân.
Lúc đầu, tôi tự nhủ năm 12 này tôi sẽ học tốt lên, không bỏ bê như 2 năm rồi nữa. Và tôi tốt lên thật, sự cố gắng đổi được nhiều thứ, nhiều lúc tôi chợt nghĩ " Tính ra việc học không khó lắm, chỉ cần chút quyết tâm".
2 tuần sau tôi chính thức nhập học, lạ lắm, mọi thứ đều lạ, tôi bước vô, ngồi kế thằng bạn đã hẹn sẽ ngồi chung năm nay. Lúc đầu hai đứa khá khúm núm, ít nói chuyện, chắc do không nói chuyện suốt 2 năm liền nên thế. Xung quanh là mấy đứa năm cũ, ngồi gần là đương nhiên rồi, dù gì thì " Một giọt máu đào hơn ao nước lã " câu đấy không đúng lắm trong tình huống này thì phải. Chủ nhiệm năm nay là một người thầy rất nổi tiếng, tôi nghĩ như vậy, người học thêm rất đông và cũng rất có tâm có tầm. Mới vào, bọn tôi ngay lập tức đối mặt với kỉ cương của thầy, trường có luật trường, thầy có luật của thầy, tôi hơi ngộp, lâu rồi mới được gặp một chủ nhiệm xứng tầm câu " Chủ Nhiệm ". Cũng 1, 2 tuần trôi qua, mọi người có vẻ đã thân hơn, nhưng vẫn chơi theo lớp 11, mạnh ai nấy lo cho bản thân, không quan tâm tập thể, thầy buồn lắm, tìm mọi cách giúp chúng tôi gắn bó. Sau đó, tổ lý có tổ chức chuyến đi tới Cánh Đồng Điện Gió ở Bạc Liêu, tôi thích lắm, đơn giản lý là môn tôi thích nhất, tạm gọi là học ổn nhất, nhưng bản thân rụt rè, tôi không dám đi, sợ khi đi sẽ không thể hoà nhập mà lủi thủi một mình, dù gì tôi cũng bị sợ sự nhộn nhịp ồn ào. Tụi trong lớp cứ tới rủ thằng bạn ngồi cùng đi mãi, tôi ganh tị lắm sanh nạnh với nó, cớ chi mà ai cũng yêu quý nó; cuối cùng, tôi quyết định đi, sẽ có người nói tôi không có lập trường, ừ thì đúng thật, tôi muốn được hoà nhập, được có kỉ niệm thời cấp 3.
Từ lúc hè, tôi có học thêm một nhóm toán chung với đám bạn, thầy dạy hay tôi mau hiểu lắm. Tôi nhớ hồi tháng 7, còn sợ năm nay kiến thức khó, nhưng thầy lại giúp tôi vơi đi nỗi sợ, tôi cảm thấy bài toán nào thầy cũng giải được, tôi thần tượng thầy. Ở nhóm đó, có một nhỏ bạn lớp cũ mà nói thật là 2 năm trước tôi sợ nó thật, không dám nói chuyện một câu, đầu tiên là cảm giác khó gần ngợp thở khi đứng gần nó, vẻ ngoài hốc hác có thể gọi là hơi ốm quá, phần nữa phải nói tới cái ánh mắt như muốn giết tôi mỗi lần lỡ nhìn thấy. Vì vậy mà tôi hơi ghét, tính kì cục nhở? Học chung một thời gian mà gọi là hơi thân, dù ít nói chuyện nhưng cũng có thể gọi là không như xưa, đỡ hơn nhiều. Nhiều khi ngồi học tôi đâm quay ra nhìn cậu ấy mà chẳng hay, chắc tôi muốn kiếm lại cái ánh nhìn như sắp nuốt lấy linh hồn tôi ấy lần nữa, nhưng sau bây giờ tôi cứ thấy một nét dịu dàng đằm thắm nhè nhẹ ở gương mặt ấy. Hôm ấy là tối hơi se se lạnh, tôi đến lớp học thêm như thường lệ, rồi bạn nữ ấy đến sau, cậu ấy hỏi bài đứa bạn bàn sau, quay xuống đúng một góc tôn lên mọi nét đẹp trên gương mặt ấy, cái lõn tóc thường vén hai bên tai xoã xuống gương mặt. Tôi nhìn lâu thật lâu, không biết có bị phát hiện không, trong đầu tôi bây giờ chỉ toàn câu hỏi " Sao lại có người xinh đẹp đến thế ?" Tôi chợt hoàn hồn lại, không không có gì đó sai sai với bản thân tôi rồi, đó không phải là "thần chết" tôi từng biết, sao thế, sao tôi lại thế.
1 tháng trôi qua, tới ngày đi Bạc Liêu rồi, lên xe vui lắm anh hướng dẫn viên hài hước nhất tôi từng gặp, rất duyên dáng. Tôi cũng vài ba thằng không biết say xe là cái gì giành dãy chót, tôi ngồi trong cùng, một chỗ lý tưởng để thấy người đó chéo tôi 1 hàng ghế. Rồi lên đường, ai nấy ngủ hết để lấy sức mai chơi bời, tôi không cần ngủ, sức lực tôi ngay kia rồi, tôi ngồi nhìn cậu ấy ngủ, chắc cỡ 1 tiếng mấy rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Tỉnh dậy, vẫn còn sớm, tôi muốn ngắm bình minh, cùng em. Nhưng nhìn lại, có mỗi vài đứa thức cùng giấc với tôi, mấy " Cậu ấm cô chiêu" chưa thức nổi. Cứ như vậy, chơi đùa hát hò ăn uống,  sự lặp lại đến mức thuộc lào trên chuyến đi này, ai nấy hát ai nấy chơi, tôi vẫn chỉ có thể hướng về phía đó. Chán lắm, tôi chán bản thân lắm, cầm 2 cục kẹo muốn đưa cho mà chả dám, hèn. Tôi trân trọng từng phút trên xe, nhưng cái thứ gọi là " Nỗi sợ nhộn nhịp " tôi vẫn cứ ở đó, le lói nhen nhóm mà bóp ngẹt cổ tôi, không không tôi không chịu nỗi nữa tôi cần sự bình yên, kia rồi đây rồi, sự bình yên mà tôi từng sợ từng ghét, giờ lại cứu mạng tôi giây phút này. Bình yên của em là thứ gì tôi không rõ, tôi chỉ rõ em là chốn yên bình của tôi.
Mọi việc trải qua rất nhanh, mới đi mà sắp đến Noel rồi, tôi muốn tặng cô ấy một món quà, nhầm thông báo rằng tôi có tình cảm với cô ấy. Tôi hỏi nhiều người lắm, tôi tìm kiếm thứ con gái thích vào Noel, kẹp tóc, đèn ngủ, tôi quyết định mua 2 thứ đó. Đầy đủ hết cả, còn mua thêm một cái hộp rất xinh để chứa quà. Chắc cô ấy sẽ vui khi nhận một món quà ấm áp như vậy vào ngày đông chứ nhỉ? Kì thi học kì 1 đến ngay dịp Noel, tôi định sẽ tặng quà cho cậu vào ngày thi cuối cùng, rồi cái tính nhát cấy làm tôi chỉ biết lặng lẽ nhìn cô ấy chơi đùa cùng đám bạn rồi đi về. Nhưng không thể nào không đưa được, phải đưa, tôi nhờ thằng bạn học thêm chung nhóm với cậu ấy đưa dùm. Về nhà, tôi vui lắm, tôi tưởng tượng ra đủ cảnh tượng, cô ấy sẽ vui nhỉ, sẽ thấy được tình cảm của mình nhỉ?
Ting ting, dòng tin nhắn hiện lên, của thằng bạn ấy, tôi háo hức hỏi " Sao được không, nó nói gì ?" từ đâu trong trí óc tôi chảy ra một dòng suy nghĩ " Trả quà " tim tôi khững lại, tôi thấy nhói nhói nơi lòng ngực, cảm giác khó thở bóp ngạt lấy tôi phút giây đó. Tôi bình tĩnh lại, hỏi thằng đấy " Nó không nhận hả ?"
- Ừ.
Cái gì đang lăn dài trên má tôi, nước mắt, à đúng rồi nước mắt, cảm giác ngột ngạt kéo đến, tôi vùng vẫy khỏi vũng nước sâu ấy, tìm cách bấu víu bất cứ thứ gì để không chìm xuống đáy. Tôi tắt điện thoại, ngồi trên chiếc ghế, viết ra giấy mọi thứ tôi còn viết được, " em và hoa, hoa và em " đến giờ tôi vẫn chưa hiểu thứ tôi viết đấy nghĩa là gì, vô nghĩa chăng.
Trại xuân, thứ đặc biệt dành cho khối 12, năm cuối rồi, cần kỉ niệm. Để chuẩn bị cho hội trại cả lớp dường như rất bận bịu, ai nấy có nhiệm vụ của mình, cậu ấy làm bánh bán vào buổi giao lưu ẩm thực, giỏi thật, gì cũng biết. Đến ngày đấy, vui lắm cả đám chơi từ sáng đến chiều, hơi muộn rồi, tôi ra cái ghế đá phía sau trại ngồi, ngước lên bầu trời, cái cây bàng che lấp muốn hết cả bầu trời rộng lớn trước mặt tôi, tôi thích cảm giác này, yên bình lắm. Đến tối là tiết mục văn nghệ, cậu ấy có múa, đương nhiên là múa rất đẹp, tôi nghĩ vậy. Cái gương mặt tự tin ấy, cái động tác dứt khoát ấy, lúc xem tiết mục của lớp, mọi thứ xong quanh cứ như tan biến vào hư vô, khán giả, nhóm múa, chỉ còn tôi ngồi, cô ấy múa trong bộ áo dài hồng, không gian bí mật của cả hai, nhưng chỉ tồn tại trong tôi.
Tối đến, đốt lửa trại, hoạt động được chú ý nhiều nhất, đông vui, lửa cháy lên mọi người xập xình quanh đám lửa cao vút, trên gương mặt ai cũng thấy niềm vui. Còn ở góc trại lớp tôi, có một người đang cố giữ hơi thở đều đặn, nhưng từng nhịp nhạc, từng tiếng hét, nó đè nén lên trái tim tôi, lên lồng ngực tôi, nhìn lên bầu trời, cái bình yên còn đấy không? Còn, vẫn còn bầu trời đen kịn gió thổi phớt qua chiếc lá, sự lạnh lẽo của cái ghế đá, làm lạnh đi không gian đang nóng ran kia. Tôi ổn rồi
Rồi lửa cũng tắt, ở cái bếp lửa giữa sân trường, có mấy đứa bạn ngồi đấy, tôi ra ngồi cùng, lửa hồng sưởi ấm cơ thể lạnh cóng của tôi, cả đám nói cười vui vẻ, tôi thích cảm giác này, niềm vui không cần sự nhộn nhịp kia, cô dạy văn cũng lại ngồi, thằng bạn kế bên chuyện trò chuyện tình nó cho tôi nghe, rồi cậu ấy đi ra, tới ngồi đối diện tôi, tôi đang quạt cho khói bay bớt, ngồi trước mặt nên là cậu lãnh đủ, tôi quăng  ngay chiếc quạt cho người khác, tối nay tôi muốn thức trắng, tôi muốn vậy, tôi muốn có cảm giác gần gũi lâu hơn, chưa muốn nó kết thúc.
Mọi việc trôi qua nhanh lắm, thời gian nó chẳng đợi ai, đợi tôi, đợi em, không ai cả; nhiều người muốn bắt kịp nó, vượt mặt nó, tôi thì không, tôi muốn chì nó lại, làm nó chậm đi, nó vẫn trôi, em vẫn lớn lên vẫn trưởng thành vẫn chạm tới những giấc mộng của tuổi mới lớn, tôi muốn ngắm nhìn quá trình đó xảy ra, hãy để nó như vậy, quan sát từ xa để ít nhất chốn bình yên của tôi không tan vào hư vô rồi làm bản thân tôi trôi trong vô định. Tôi rồi sẽ lớn, em rồi sẽ lớn, trong con người đó sẽ chẳng bao giờ có hình ảnh của tôi, em rồi sẽ quên tôi từng tồn tại, từng ở đó, từng yêu em; còn về phần tôi, tôi cũng sẽ quên, quên em nhìn ra sao, tính cách em thế nào, nụ cười em đẹp ra sao, ánh nhìn ấy từng khiến tôi khó thở, sẽ quên thôi, chắc chắn là vậy nhưng còn lại đó là cảm giác của tôi, là cái bàn trước mặt, là từng dòng tôi viết cho em, à tôi hiểu " Em và hoa, hoa và em " là gì rồi, em cũng như hoa, hoa cũng như em, sẽ mau tan biến khỏi cuộc sống của tôi, tôi sẽ quên bông hoa ấy màu gì, loại nào, mùi hương thơm toả vào trong gió như thế nào nhưng mãi mãi tồn tại trong trái tim này, rồi sẽ thắt lại nếu trong một giấc mơ nào ấy bông hoa đó lại nở, em lại xuất hiện, rồi lại biến mất như cách nó đã từng.
99 ngày nữa, sẽ đối diện với bài thi cuối đời học sinh, tôi sẽ đếm từng ngày, từng giây được thấy em để tôi chẳng phải tiếc nuối, tôi sẽ cố ghi nhớ khuôn mặt em, bờ mi em, đôi môi em, mọi thứ về em. Chỉ mong tới cuối cùng, tôi sẽ thốt ra được câu nói " Anh yêu em " trước mặt người con gái đó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: