CHƯƠNG 7
Hoàng đi xuống nhà bếp.Mẹ hắn,vị nữ sĩ Lê Huyền Thương, đứng canh ở bếp,em trai kém hắn 5 tuổi,Nguyễn Khắc Quang Hưng,đang lăng xang đi giúp mẹ dọn đồ ra.
Nhà hắn tuy con nhà quyền quý nhưng mà chỉ khác nhà bình thường ở chỗ:ở khu trung tâm thành phố đắt đỏ,đồ gia dụng và đồ điện trong nhà toàn là đồ tiên tiến nhất,có một mảnh vườn nhỏ xanh tươi với một cái ao cá nhỏ nhỏ mà làm ngôi nhà nhìn sáng sủa hẳn ra.
Hắn thường được nghe mẹ kể lại về vài "chiến tích huy hoàng"của hắn và emtrai hắn lúc còn nhỏ với một khuôn mặt hoài niệm.
Nói là chiến tích huy hoàng chứ thật ra cũng chỉ có chuyện hồi nhỏ Hoàng giận dỗi,đem mấy bông hoa tươi đẹp của mẹ hắn đi ngắt chỉ còn mỗi cành với lá nhìn khiến người ta choáng ngợp bởi một màu xanh tươi mơn mởn,xanh sẫm,..ngập một khoảng đất,đồng thời đôi mắt cũng được thanh tẩy luôn.
Hoặc không thì cũng là câu chuyện hai anh em Hoàng Hưng đi bắt cá koi trong ao.Nếu không nhờ sự giải cứu của bố Hoàng mẹ Hưng thì chắc mấy con cá đó đã vinh hạnh được nằm trong bụng của hai anh em nghịch tử này rồi.
Bố mẹ hắn cảm thán:có nhiều con trai quá cũng không phải chuyện tốt gì.
Hoàng mới từ từ bước vào phòng bếp thì đã bị mẹ hắn tóm lấy phàn nàn:
"Con với cái,lớn đầu rồi còn không biết đi giúp cha giup mẹ việc nhà!Nhìn mà noi gương em trai con đi!Em nó kém con 5 tuổi mà đến giờ cơm biết chạy đi giúp đỡ mẹ đấy!"
Hoàng nhìn ra đằng sau mẹ hắn thì thấy đứa em trai của hắn đang làm khẩu hình với hắn:Ngu thì chết.
Hoàng:"..."
Thằng tiểu quỷ.
Em với chả út.
________________
Nhờ có sự giải cứu của bố Hoàng mà hắn mới tạm thời được buông tha mà ăn cơm yên ổn.
Xong bữa cơm tối,Hoàng rửa mớ chén đĩa dưới ánh mắt hài lòng của mẹ hắn rồi leo tót lên phòng mình.
Hắn nhìn lại file mà thám tử kia gửi đến lần nữa.
Bé mèo con kia sống ở viện mồ côi à...
Tim Hoàng không hiểu sao lại quặn thắt lại,cổ họng khô khốc.
Hắn thầm tự hỏi là Đăng rốt cuộc đã sống như thế nào để mà cậu lại có thể gai góc đến thế.
Hoàng thật sự đau lòng cho Đăng.Hắn không tra rõ lý lịch của cậu vì hắn muốn cậu,Đăng,tự mình nói ra cái quá khứ kia của cậu cho hắn.
Hoàng hắn muốn làm gì đó cho cậu,hắn muốn làm cho cậu vui vẻ.
Hoàng chợt nhớ về kế hoạch cưa đổ Đăng của mình.Hắn cong môi,lòng tự hứa:chắc chắn Hoàng hắn đây sẽ làm cho cậu cảm thấy hạnh phúc!!!!
----------------------------------
6 giờ sáng,Đăng thong thả bước ra từ viện mồ côi .
Từ nơi này đến trường học của cậu mất khoảng 40 phút đi bộ.Trường của cậu vào học lúc 7 giờ.
Cậu đóng cách cổng lại tạo ra tiếng két kéo dài.
Đăng đi trên con đường quen thuộc tới trường.
Đây là đường lớn,xung quanh hai bên đường lúc nào cũng có thể thấy các quầy hàng quán bán đồ ăn như bún phở hay bánh cuốn gì đó,xe bán đồ ăn sáng cũng vô cùng nhiều.Người vào quán ăn,người bán hàng, xe cộ đi lại vô cùng tấp nập.
Đăng hít một hơi không khí vào buổi sáng sớm.
Thật trong lành,thật dễ chịu biết bao.
Cậu nhìn ngang nhìn dọc xung quanh để tìm một quán nào đó để ăn sáng.
Bỗng có một cánh tay vòng qua người cậu từ phía sau.
Đăng giật mình ngoái đầu lại.Lúc nhìn thấy người đó là ai thì hai hàng lông mày của cậu đánh vào nhau.
"Chào buổi sáng,mèo con."-Hoàng hơi nhếch môi cười gian tà,một tay vòng qua cổ cậu,một tay cầm quai cặp.
Thật luôn đó hả trời...
Sao cậu đi đâu cũng gặp tên phiền phức này vậy?
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ừm...
Xin chào và...xin lỗi nha.
Tui đã hứa mà không giữ lời gì cả.
Tui đã hứa rằng là mình sẽ đăng một tuần hai chương nhưng vì cái tay phải của tui bị chấn thương á nên mới phải nghỉ một thời gian chứ hè này tui đang rảnh lắm!!!TvT
Mà tui lỡ mất sinh nhật của Hoa Thành rồi!!!!
Xin lỗi anh chủ chợ đẹp trai nha!TvT
Xin lỗi nhưng em chỉ có ảnh này thôi anh à.:>
Thôi tui té lẹ đây!!!
Bye nha~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top