Chương 1

Cô và anh tính ra cũng đã yêu nhau được ba năm, tình cảm của hai người vô cùng thắm thiết khiến ai nhìn vào cũng không khỏi ghen tị.

  Cho đến một ngày sự cố lớn xảy ra. Hôm đó là cuối tuần, hai người quýêt định sẽ hẹn hò ở một ngọn đồi nhỏ. Từ sáng sớm cô đã chuẩn bị tươm tất mọi thứ, từ đồ ăn đến các vật dụng lặt vặt cho buổi picnic.

  Xong xuôi cô đứng trước cổng đợi anh, nhìn đồng hồ cũng đã sắp đến giờ hẹn vậy mà anh vẫn chưa đến, chắc là tắc đường vì hiện tại đang là giờ cao điểm. Cô lại đợi thêm 30' nữa vẫn chưa thấy bóng dáng anh đâu.
  Cô lấy điện thoại trong túi ra gọi cho anh nhưng anh lại không bắt máy, cô lại tiếp tục gọi thêm mấy cuộc nữa kết quả anh vẫn không nghe máy.
  Cô băt đầu đứng  ngồi không yên, đang định cất điện thoại vào túi thì điện thoại cô lại rung lên. Nhìn tên hiện thị trên màn hình cô liền mỉm cười, cô đúng là lo lắng thái quá rồi.

" Alo, anh đi đến đâu rồi?"

" Cô là người nhà của Lục Kiêu đúng không?" Bên kia truyền đến một giọng nam.

" V..âng"

" Anh ấy gặp tai nạn hiện đang được đưa đến bệnh viện, tên bệnh viện là XYZ."

" Cạch.."

  Điện thoại trên tay cô trượt xuống rơi thẳng xuống đất. Cô có phải hay không là nghe lầm, nhưng mỗi câu mỗi chữ đều rõ ràng như vậy. Cô bắt đầu luống cuống, cả người run rẩy giống như đang sợ hãi một cái gì đó. Cô cố gắng bình tĩnh lấy lại lí trí của mình.

  Cô chạy ra đường lớn bắt taxi đến bệnh viện.

  Đến nơi cô xông thẳng đến quầy tiếp tân .

" Cô có thấy một bệnh nhân nam vừa được đưa vào đây cấp cứu không?"

" Vừa được đưa lên phòng cấp cứu ở lầu 2"

  Nghe được câu trả lời cô lập tức chạy đi cũng không còn thời gian để cảm ơn.

Lên đến nơi anh đã được đưa vào phòng cấp cứu. Cô giống như bị hút hết sinh lực ngồi bệt xuống ghế chờ ở hành lang. Hai mắt đờ đẫn nhìn về phía phòng cấp cứu, nước mắt lúc này liên tiếp nối nhau rơi xuống trên gương mặt xinh đẹp.

  Sau 7 tiếng dài đằng đẵng cuối cùng phòng cấp cứu cũng mở ra. Cô vội chạy đến nắm lấy tay một bác sĩ.

" Anh ấy thế nào rồi?"

" Tạm thời đã thoát khỏi cơn nguy kịch, nhưng bệnh nhân lại không hề có dấu hiệu tỉnh lại. Thế nên cái bây giờ cần làm chỉ có thể là chờ đợi mà thôi." Bác sĩ nói rồi rời đi.

  Không có dấu hiệu tỉnh lại? Vậy là sao chứ, ông bác sĩ đó chính là đang nói vớ vẩn cô mới không tin đâu. Anh rất nhanh sẽ tỉnh lại thôi, hai người còn chưa đi picnic nữa mà.

  Cô xông thẳng vào phòng cấp cứu, lập tức liền đau lòng khi nhìn thấy toàn thân anh đều là vết thương, cả người gắn dây điện chằng chịt, trên miệng còn có ống oxi.

" Lục Kiêu....Lục Kiêu....anh mau tỉnh dậy cho em, chúng ta còn đi hẹn hò nữa, anh đã hứa với em rồi mà." Cô quỳ xuống bên giường anh khóc nấc lên giống như một đứa trẻ.

  Mấy y tá nhìn vào cũng không khỏi đau lòng, một y tá nữ lên tiếng.

" Xin cô bớt đau lòng, hiện tại chúng tôi cần đưa anh ta đến phòng hồi sức, mời cô đi theo tôi làm thủ tục nhập viện." Nói rồi liền dẫn đầu đi trước.

  Cô chỉ biết làm theo những gì y tá yêu cầu, chỉ vài tiếng ngắn ngủi cô đã suy sụp đi rất nhiều.
____________________________________

  Anh tỉnh dậy nhanh hơn những gì bác sĩ nói khiến cô không khỏi vui mừng, cô biết ngay mà mấy người đó chỉ hù cô mà thôi.
Thấy anh tỉnh dậy cô vui vẻ cười đến không khép được miệng liên tục hỏi han anh. Nào là anh có khát nước không, có thấy khó chịu trong người không, cô cần kêu bác sĩ không.....

" Cô là ai vậy?" Mặt anh vô cùng lạnh nhạt trước những câu hỏi đầy quan tâm của cô, chỉ cảm thấy anh có quen cô gái này sao.

Nụ cười trên môi cô trở nên cứng ngắc, cánh môi giật giật, khuôn mặt co rúm lại vô cùng khổ sở.

" Anh....nói gì cơ?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: