III. Trăng (i)



Wonwoo dù tửu lượng cao nhưng anh không thích uống nhiều, nên trong các buổi tiệc nhóm hàng tháng anh đều uống được dạo đầu sau đó chỉ ngồi ngắm mọi người rôm rả, pha trò. Cả bọn khi có dịp ngồi lại với nhau thì mãi cũng chẳng dứt được, người thì cồn vào là quên mất trời đất năn nỉ mãi cũng chẳng về. Wonwoo cố lắm cũng chẳng theo kịp được bầu không khí ấy đến tận cuối buổi, nên thường xin về sớm.

Thật ra anh không đi thẳng về ký túc xá anh hay chọn đi đường vòng, lặng lẽ dạo qua những con phố yên ắng về đêm. Không khí tĩnh lặng, sự vắng vẻ của thành phố khi màn đêm buông xuống khiến anh thấy dễ chịu. Anh vốn không thích nơi đông người, nên cái khoảnh khắc được thả mình vào khung cảnh ấy, không chút ồn ào, lại khiến anh cảm thấy thoải mái, xua tan bao mệt mõi, bao cố gắng chạy về phía trước chẳng kịp nghỉ ngơi như đang được ngưng động lại.

Nhưng hôm nay lại có điều gì đó đặc biệt hơn thường lệ. Không còn chỉ một mình chiếc bóng anh lẻ loi phản chiếu dưới ánh đèn nữa, giờ đây bên cạnh anh còn có một người đang đồng hành. Và đặc biệt hơn cả, người ấy lại chính là người mà anh thầm thương trộm nhớ bấy lâu nay.
____

Đã là 1 giờ sáng, nhưng không khí buổi tiệc dường như vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Anh đành xin phép ra về sớm. Vừa rời đi được một đoạn, bỗng có tiếng ai gọi anh từ xa. Anh cứ nghĩ mình nghe nhầm có lẽ do say do trước đó anh cũng uống không ít, nhưng giọng đó giống hệt Mingyu. Khi quay lại, hóa ra là thật. Cậu chạy đến, khiến anh tưởng mình để quên đồ, liền luống cuống kiểm tra lại.

"Anh tìm gì thế?"

"Anh không nghĩ là mình bỏ quên gì... Em làm gì ở đây vậy?"

"Em muốn về cùng anh."
"..."

Đúng là con cún này lúc nào cũng biết cách khiến người khác rung động. Ngay từ giây phút nghe thấy cậu gọi tên mình, anh đã muốn nghĩ đó chỉ là ảo giác. Anh sợ hy vọng rồi lại thất vọng, nên luôn tìm lý do để trấn an bản thân. Nhưng có lẽ, anh đã đánh giá thấp cậu và đánh giá thấp cả sự "may mắn" của chính mình. Phải thừa nhận rằng cậu quá đỗi "dính" anh rồi.
____

Cậu nhóc hoạt bát, nghịch ngợm thường ngày hôm nay lại trở nên trầm lặng một cách lạ thường. Cả hai cứ thế sánh bước bên nhau mà chẳng nói một lời. Cậu có vẻ đang tận hưởng sự yên tĩnh này, còn anh thì không. Trong lòng anh là hàng loạt câu hỏi muốn được cất lời. Tại sao cậu lại về sớm? Người luôn ở lại tới cuối cùng, người khiến các anh em phải đau đầu tìm cách lôi về vậy mà nay chỉ lặng lẽ bước đi cùng anh

Anh cố gắng tìm kiếm câu trả lời, thỉnh thoảng còn lén nhìn sang vài lần để chắc rằng cậu không say, nhưng cậu trông vẫn tỉnh táo hơn bao giờ hết.

"Sao hôm nay em về sớm vậy?"

Câu hỏi như phá tan bầu không khí im lặng kéo dài giữa hai người. Anh tưởng cậu sẽ líu lo ngay như thường lệ, hoặc ít nhất cũng trêu anh một câu như cậu. Nhưng đáp lại anh chỉ là sự im lặng.

Anh nghĩ chắc cậu mệt nên không hỏi thêm nữa. Hai chiếc bóng vẫn lặng lẽ trải dài cạnh nhau dưới ánh đèn đường.

"Trăng hôm nay đẹp quá, anh nhỉ."

"Ừm"

Trăng hôm nay đúng là sáng thật, đủ để phản chiếu câu chuyện đôi ta, đủ để dẫn lối cùng nhau sánh bước nơi gốc phố không đèn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top