99

Author: Kool_no[l0v3]

Title: Hoại tử.

Disclaimers:Các nhân vật trong fic không thuộc về Au và Au viết fic với mục đích phi lợi nhuận

Genres: Sad, Yaoi, Incest, Angaist,......

Rating: 18+

Pairing(s): Kwon Ji Yong (G-Dragon) & Choi Seung Hyun (TOP) - [GTOP đấy mà]

Warning: Có Yaoi ạ.....giờ ko biết nhưng chắc sẽ Hard

Summary: Những cành hoa hồng vấy máu, có trắng lại được không anh?

A/N: Au viết fic này trong thời kì bấn loạn, nên sẽ có vài chi tiết không được Logic lắm.....mn bỏ wa....[tks chị Sol vì đã beta, chị sửa nhiều wá màz......]

Status: On - going (chưa hoàn thành)

Chap 1:

“Like a child asleep

so warm so deep

You will find me there waiting for you...”

Seung Hyun ấn nhẹ chiếc nút màu đỏ trên chiếc máy phát nhỏ. Không gian bỗng trở nên im bặt, chỉ còn tiếng ngòi bút sột soạt trên nền giấy trắng tinh khôi, nhịp nhàng từng nhịp cọ xát giữa miếng than đen nhỏ và tờ giấy mềm mại.

Tiếng điện thoại trên bàn rung bần bật, ngay cái khoảng khắc mà anh buông bút. Khẽ nheo trán mệt mỏi, Seung Hyun nhấc máy.

- Hyung, mai em sẽ về đấy!

- Ji Yong?!

- Vâng. Mai em về chuyến lúc sáu giờ sáng. Hyung có đón em không?

Anh ngập ngừng một chút, nhưng Ji Yong vẫn có thể nghe thấy tiếng thở dài có chút dao động.

- Mai hyung bận rồi. Hyung sẽ sai người ra đón.

- Thôi, nếu hyung bận thì em sẽ tự về, không cần phải rườm rà đâu ạ!

Và sau đó, hai người chỉ im lặng. Hơi thở nơi Ji Yong quấn lấy ống tai nghe, phả đều, lướt trên gò má Seung Hyun, mang hơi hướm của sự lạc lõng

- Hyung lúc nào cũng thế nhỉ…

Ji Yong bỗng lên tiếng trước, phá tan cái sự kì quặc đang dần bao trùm lên từng đợt không khí….

- Thế là thế nào?

Seung Hyun hơi cao giọng, làm cho câu nói có vẻ là để trách cứ hơn là để thắc mắc.

- Không có gì. Thôi em cúp máy.

Giọng của Ji Yong vô cớ dịu lại, rồi sau đó là những tiếng “Bíp” dài, có cảm tưởng như nếu anh không dập máy thì sẽ là vô tận…

Trăng hôm nay sáng quá, sáng hơn mọi ngày, cậu có nhìn thấy không?...

.

Seung Hyun áp nhẹ mặt vào gối, hít nhẹ hương hoa Pascali vẫn luẩn quẩn đâu đây. Anh hiện tại đang nằm trong phòng của cậu. Mọi thứ vẫn được giữ nguyên, từ chính cái giây phút mà cậu bước ra khỏi căn phòng này, cho tới khi cậu quay trở về. Và anh vẫn giữ thói quen cắm hoa hồng trắng của cậu. Đoá hoa hồng Pascali được cắm trong chiếc lọ thuỷ tinh trong suốt nằm yên vị trên chiếc bàn gần đó, còn đọng lại chút nước lạnh, thuần khiết như chính ánh mắt của cậu.

Và rồi anh đi sâu vào trong giấc ngủ êm ái, nhẹ tựa như một chiếc lông hồng, chẳng vương vấn chút khái niệm nào về việc cậu sắp quay về….

.

Có những buổi sáng sau mưa như thế này, anh vẫn thường ngồi bên khung cửa sổ nhỏ, ngắm nhìn những cánh hoa hồng trắng ngọt phía vườn, dịu dàng lay động, lay động theo cơn gió, vẫn còn mang chút sương giá lạnh, hào phóng thổi từng đợt, lùa vào căn phòng trống rỗng…

Anh nghĩ miên man về cậu, và những ngày mưa rả rích. Cậu lụi cụi trong bếp với hàng tá vật dụng, mùi bánh cookies thơm nức mũi quyện đặc vào không khí, còn anh chỉ đơn giản là ngồi tựa vào chiếc ghế trước khoảng sân nhà, đôi lúc ngắm nhìn cái bóng áo trắng ấy tất bật, nhẹ cười, rất thật.

Anh vẫn đang yêu cậu. Từ chiếc mũi nhỏ thon gọn thanh cao, làn da thơm nhẹ dịu mát như cánh hoa hồng, trắng ngọt như vừa chớm nở. Và yêu hàng mi mỏng manh cùng cả cái ánh nhìn nhỏ nhắn của cậu.

Anh đã nhiều lần tự nhủ thầm với chính mình, rằng hãy tỉnh lại đi. Anh phải ngừng yêu cậu.

Anh quả thực đã phát điên rồi. Anh điên vì đã yêu chính người em sinh đôi của mình, và đó là không đúng luân thường, là loạn luân. Anh sợ hãi, và hằng ngày anh phải nếm trải nó, phải chịu đựng nó. Nhưng anh không dám đối diện. Yêu cậu bằng thứ tình yêu vụng trộm và lấm lét, ngày qua ngày.

Xin lỗi, nhưng anh cũng chỉ là một thằng đàn ông yêu cậu mà thôi….

.

Kíng~ kooong~~~

Cánh cửa trắng muốt nhanh chóng được bác quản gia già mở vội, và ngăn không cho nó chạm vào thành tường gây tiếng động.

- Bác Lee!

- Chào mừng cậu chủ trở về. Cậu Hai đang ở trên phòng ạ.

- Vâng ạ. Cháu biết rồi.

- Cậu chủ cho phép lão gia….

Bác Lee già đưa tay về phía chiếc Vali của cậu, tỏ ý muốn xách hộ. Cậu nhanh chóng rụt tay lại.

- Dạ thôi ạ, bác cứ đi nghỉ đi. Cháu lên lầu rồi tiện đường cất luôn cũng được ạ!

- Vậy phiền cậu chủ quá. Lão gia xin phép.

Ông cúi đầu kính cẩn trước cậu, giọng dần nhỏ lại. Cậu cũng đáp lễ, rồi nhanh chóng bước lên phía cầu thang xoắn ốc quanh co.

Cậu bước nhẹ vào phòng. Mùi hương hoa Pascali vẫn còn vương vấn, lọ hoa hồng trên bàn vẫn còn tươi, ướt nước lạnh. Và thứ duy nhất thu hút nhất, là tấm lưng rộng bên phía cửa sổ.

Seung Hyun đứng đó, giữa ngày thu sau mưa nhạt nắng, im lặng như một cái bóng. Vẫn là anh, với cái dáng cao cao nam tính, và khuôn mặt như một bức tượng được điêu khắc tinh xảo, cẩn thận với những đường nét sắc như một vị thần.

Cậu tiến đến gần, lấy tay chụp lại đôi mắt anh. Mùi hương từ cơ thể cậu khiến thứ trong lồng ngực trái của ai đó đập loạn vô cớ.

Anh vẫn im lặng, làm cậu đôi chút hụt hẫng. Ji Yong buông vội tay, nét mặt xịu xuống, chất giọng cũng nhẹ hơn.

- Anh vẫn còn giận chuyện em cãi lời anh bỏ đi Pháp à?

- …

- Seung Hyun….

Giọng cậu nghẹn lại, cứ như sắp khóc vậy. Seung Hyun trong lòng nóng như lửa đốt, pha chút lo sợ, nhưng vẫn kiên trì trưng ra bộ mặt lạnh như băng.

-…..

- Seung Hyun à…..Nói gì với em đi mà….

Đôi mắt trong ngần của cậu ngày càng ướt hơn, nước mắt cứ thế chực trào ra.

- Anh đang nghĩ…Thời gian em sang Pháp, họ cho em ăn cái gì mà sao bây giờ em đẹp thế nhỉ?

Seung Hyun bật cười trước con mắt kinh ngạc của cậu. Anh lấy tay lau nhẹ đi giọt nước ấm đang chực chờ rơi ra khỏi khoé mắt của cậu.

Rồi anh nắm lấy cổ tay cậu, kéo nhẹ cậu, ôm vào lòng....

Chỉ là cái ôm của anh trai dành cho người em xa nhà lâu ngày, đơn giản lắm nhưng sao anh vẫn chẳng hiểu được…

.

Trời chỉ vừa tảng sáng.

Nắng le lói, le lói….

- Trời vẫn còn sớm mà, cậu chủ lại mới về, sao cậu không ngủ thêm chút nữa?

Bác Lee lên tiếng, ngay khi cậu vừa bước từ trên phía phòng ngủ của mình kế cầu thang.

- Không sao mà bác…Mà anh cháu đâu rồi?

- Cậu Seung Hyun….

Dáng vẻ lắp bắp của ông làm Ji Yong phần nào cũng hiểu được chuyện. Đôi mắt cậu vô cớ dịu hẳn xuống, giọng nói trượt dài, đượm hồn buồn nhẹ.

- Thôi được rồi ạ! Cháu hiểu rồi.

Cậu quay trở về phòng mình, nơi có cửa sổ nhìn ra khu rừng hoa trắng tinh phía dưới, và có thể nghe được khúc ca của những cánh hoa lay động theo gió, mà theo cậu, giống như một bản thánh ca.

Một bản thánh ca không rõ ràng, nhẹ nhàng len qua tâm trí, chẳng đọng lại chút gì.

Những âm thanh phát ra từ chiếc phòng gần đó làm mấy cô hầu gái đứng ngoài phải đỏ hết cả mặt. Có tiếng xác thịt va chạm, tiếng rên rỉ, và cả hơi thở hổn hển dồn dập.

Là phòng của Seung Hyun mà…..

Cậu ra hiệu cho mấy cô hầu gái ra chỗ khác, khéo léo dấu đi đôi mắt thất thần đang dần dại đi

Cậu cố gắng lê bước về phía phòng mình. Sau khi cánh cửa khép lại, cậu ngồi thụp xuống, lấy tay ôm chặt ngực trái của chính mình.

Rốt cuộc tất cả sẽ trở về chỗ cũ. Chúng ta đúng là không nên mơ tưởng, vì tất cả, sau cùng, cũng chỉ là màn đêm u tối, hoặc là những khoảng trắng mờ nhạt vô nghĩa, chứ không thể là hồng hạnh phúc như chúng ta vẫn nghĩ.

Để rồi những âm thanh ân ái từ căn phòng kia đánh sập tất cả. Vẫn là một vết cắt, chồng chéo lên hàng ngàn vết khác, sâu thật sâu trong chính con tim của cậu.

Ji Yong có thói quen viết nhật kí.

Hôm nay cũng thế, cậu đang viết.

Những dòng chữ được viết bằng chì đen, có vài chữ bị nhoè. Cậu không khóc, chỉ là nước mắt vô thức tràn ra thôi.

Cậu không trách anh, anh không có lỗi. Cậu trách chính cậu kìa. Đúng ra cậu nên tự cho mình một tình yêu đúng luân thường, mà cứ cứng đầu đi theo cái tình yêu không lối thoát kia, chỉ vì cái bản tính bướng bỉnh ương ngạnh. Và thứ cuối cùng cậu nhận được, là vô vàn những vết cắt đan xen trên cái thứ đang đập như một thói quen trong lồng ngực trái.

Cậu không thể thoát ra. Càng vùng vẫy, cậu càng lún sâu hơn. Nhưng cậu vẫn cố phủ nhận, phủ nhận rằng cậu không hề yêu anh. Chỉ đơn giản là tình cảm của người em trai dành cho người anh của mình mà thôi….

…..

Nắng hôm nay nhiều, nhưng khô quá. Nắng khô và hanh, không rực rỡ, nhưng cũng không nhạt, cứ u buồn như thế. Đôi mắt cậu vẫn cứ dán chặt vào khoảng nắng vàng đượm hồn bên những cành hoa hồng trắng muốt.

Tiếng chuông điện thoại của cậu reo, cắt đứt những suy nghĩ của cậu. Cậu giật mình trở về với thực tại.

- Yoboseo?

- Em có thể gặp anh một chút không, Ji Yong?

- Hoon Jung?

Cậu và Jung đang tản bộ trên bãi cỏ gần dòng sông. Vắng vẻ, không một bóng người.

Liễu rũ chạm nhẹ vào lòng nước trong, rũ dài, mơ hồ….

- Anh biết tại sao em lại tìm được anh không?

Ji Yong đứng lặng yên một hồi, rồi cậu thở nhẹ ra, giọng nói nhạt buồn không chút cảm xúc. Câu trả lời của cậu chẳng ăn nhập gì với câu hỏi của Jung cả……

- Nghe này Hoon Jung…Anh không thể đến bên em, em cũng biết mà. Nhưng anh đã hứa với mẹ em rồi, anh sẽ chăm sóc cho em, nên xin em đừng hi vọng nữa có được không?

- Tại sao chứ? Em thì có gì không được chứ? Hay là anh đã yêu người khác rồi.

- ……Không……

- Thế tại sao lại không thể đến bên em…..

- Chỉ vì anh không yêu em, thế thôi!

Giọng cậu hơi gắt. Cậu đang nghĩ đến anh…

Có phải là cậu đang phủ nhận về tình cảm của chính mình không, hay là cứ mãi chạy theo nó?

- Thế thì cho em một tháng nhé. Nếu sau một tháng, anh vẫn không hề yêu em, thì em sẽ bỏ cuộc.

Cậu siết chặt tay thành nắm đấm. Móng tay cậu ghim sâu vào lòng bàn tay, in hằn từng vệt lõm đang dần thâm tím lại.Rồi cậu bỗng thả lỏng tay. Người ta nói muốn quên một người, thì phải tập yêu người khác chứ. Cậu sẽ thử, thử quên anh, và thử yêu Hoon Jung.

- Được...

Từng câu từng chữ của cậu cứ nhẹ dần, nhẹ dần….

Hoàng hôn ủ đậm sắc tàn chói lọi, tan nhanh xuống đường chân trời ngả sắc cam đậm.

Tình yêu, như một vở hài kịch nhuốm màu đau thương…..

Chap 2

Một tháng cũng đã trôi qua, nhanh như những mùa gió về, chẳng thể níu kéo…

Cậu vẫn là cậu, với mái tóc hung đỏ, hơi dài hơn so với lúc trước, càng làm cho khuôn mặt trắng gầy và hốc hác lại.

- Anh Ji Yong này, một tháng rồi đấy….

Jung cất tiếng, quay sang nhìn Ji Yong, nhưng mắt cậu vẫn đang thả trôi đâu đó, nơi những tán liễu mơ hồ rũ nhẹ, hay là nơi những bông hồng trắng muốt lay động theo gió….

- Ừ…

- Ji Yong à, anh có yêu em không?

Jung hỏi. Nó đang hi vọng lắm. Chỉ cần anh yêu nó, nó sẽ đưa anh đi, xa thật xa, nơi chỉ có nó và anh, để không ai còn có thể ngăn cản tình yêu của nó và anh được nữa.

- Không, xin lỗi.

Ji Yong chớp nhẹ hàng mi, cuối cùng cũng quay sang nhìn Jung, giọng nói trượt nhanh buồn bã.

Nơi cậu và Jung đang ngồi, là nơi dòng sông của một tháng về trước. Không có hồng trắng, chỉ có rặng liễu chạm nhẹ lòng nước, toả nhẹ những vòng tròn vô nghĩa trái chiều.

Hoàng hôn in bóng, ngả dài trên lòng sông lặng lẽ. Chiều đang dần tắt, theo những cánh chim chao lượn trên nền trời đang dần ngả màu u ám. Bức màn của ngày thu bỏ lại tấm hoàng hôn buồn ảm đạm của ngày hôm qua phía sau dãy nhà cao tầng đằng Tây.

Jung cắn nhẹ môi, đôi hàng lệ chảy dài theo gò má cao. Bất chợt nó tiến tới, vòng tay qua người cậu, ép cậu ngả dần người ra phía sau.

- Ngừng ngay Hoon Jung. Em có biết là em đang làm gì không?

Cậu hét, nhưng liệu còn ai có thể nghe thấy?

- Ji Yong à, xin anh hãy là của em….Em yêu anh, mệt mỏi vô vàn, nỗi đau cũng đã cắm tận xương tuỷ, nên xin anh….

Ji Yong không nỡ đẩy Hoon Jung ra. Cậu biết cảm giác yêu đơn phương đau đớn đến chừng nào, có điều nếu chấp nhận, nghĩa là cậu sẽ đền bù cho Jung bằng thể xác. Những mâu thuẫn tư tưởng ngày càng lớn mạnh…..

……….

- Xin cháu Ji Yong, hãy chăm sóc Hoon Jung cho cô….

Ji Yong khóc thét. Cảnh tượng này, quen lắm…Cậu ôm cái xác đẫm máu của Hee Seong, cổ họng khô khốc. Nó đã từng xảy ra trong quá khứ rồi, cậu đã cố gắng chôn chặt nó, thế sao nó vẫn có thể hằn sau trong từng mạch suy nghĩ, đôi lúc rõ ràng, đôi lúc mơ hồ, tựa như khúc thánh ca của những bông hoa Pascali, dai dẳng…..dai đẳng…..

Máu của Hee Seong vấy đỏ cả chiếc áo trắng của cậu. Cậu sợ quá.

Tâm trí cậu chìm dần vào vô thức, cùng với những bông hồng trắng vấy máu, cho đến khi vòng tay ấm áp của Seung Hyun mang cậu tránh xa khỏi cái xác đã lạnh tự bao giờ….

Rồi cậu ngủ quên trong lòng anh, ấm áp….

………….

Không….

Nỗi sợ hãi về một ngày xa xưa nào đấy chợt thức tỉnh sự buông xuôi từ cậu. Cậu định phản ứng, nhưng một bàn tay đã kịp sượt ngang tầm mắt, đẩy mạnh Hoon Jung ngả nhoài xuống nền đất đen.

- Em giải thích sao đây, Ji Yong?

Giọng nói trầm khàn của anh tuy đã cố kiềm chế, nhưng chẳng thể nào che giấu nổi sự tức giận. Ánh nhìn Seung Hyun như có lửa, thiêu đốt từng mảnh trong tim cậu. Bỏng rát, rồi cuối cùng, sẽ thành những hoại tử mà thôi

- Mày là ai?

Hoon Jung ngồi dậy, nhìn Seung Hyun căm tức, liền lao tới, vung nắm đấm đáp trả cú đẩy hồi nãy, nhưng anh đã kịp chặn tay bằng một tay, thụi thêm một cú mạnh vào bụng Hoon Jung…

Ji Yong nhanh chóng chạy đến, giữ tay anh trai mình lại. Cậu cảm thấy sợ hãi, vì anh cậu có thể giết chết Hoon Jung không biết chừng…

- Seung Hyun, anh dừng lại đi, em xin anh…

Seung Hyun cười khẩy, hất mạnh Ji Yong ra phía bãi cỏ. Lý trí của anh đã hoàn toàn bị sự ghen tuông lấn át.

- Ý tốt của em đã bị từ chối.

Anh nói, chẳng buồn liếc nhìn Ji Yong, bước tới gần Hoon Jung. Anh xốc nhẹ nó lên, đấm túi bụi vào khuôn mặt đã có vài vết bầm tím.

Ji Yong hốt hoảng thực sự. Cậu chạy đến, ôm chặt Seung Hyun từ phía sau.

- Hoon Jung chạy đi!

- Em…..

Jung tỏ ý không muốn bỏ cậu lại.

- Không sao, anh ấy là anh trai anh, sẽ không làm tổn hại anh đâu…Nếu em không chạy thì lần sau đừng nhìn mặt anh nữa.

Bất lực, Jung đành bỏ cậu lại phía sau, không quên thề rằng sẽ trả thù vào một ngày không xa. Ánh mắt căm hờn của thằng nhóc ấy làm sao qua nổi nhãn lực tinh tường của Seung Hyun, nhưng cậu ôm chặt quá, đành tức điên nhìn nó chạy mất.

Đợi cho Jung đi xa, cậu mới buông nhẹ tay…

- Xin lỗi anh….

Seung Hyun không nói gì, kéo tay Ji Yong một mạch về biệt thự.

Đứng trước cửa phòng riêng, anh đá cửa, ném thẳng cậu lên giường rồi khoá trái cửa phòng lại.

- Đừng xin lỗi.Lần đầu tiên em dám chống đối anh để bảo vệ một kẻ mạt hạng như nó! Em nghĩ anh có thể tha thứ sao?

Anh bóp chặt chiếc cổ thanh mảnh của Ji Yong, ghì sát cậu xuống giường.

- Em…..Em k….khó thở…..

Ji Yong bập bẹ đứt đoạn.

Seung Hyun ngắm nhìn khuôn mặt tuyệt mĩ của em trai mình đang đỏ lên vì thiếu dưỡng khí, cười hiểm độc, đồng thời tát Ji Yong một cái đau rát.

- Em thèm khát đàn ông tới độ hạ thấp bản thân mình à? Để anh cho em nếm thử mùi đàn ông là như thế nào nhé cưng….

Seung Hyun liếm dọc vành tai của Ji Yong, cậu khẽ rùng mình. Lần đầu tiên Seung Hyun đánh cậu, cũng là lần đầu tiên cậu thấy anh trai mình đáng sợ như thế.

Ji Yong không nghĩ rằng anh nói đùa, nên vùng vẫy chạy ra khỏi cửa, nhưng anh nhanh chóng kéo tay cậu lại, vật xuống giường. Anh với tay lấy chiếc cà vạt, trói chặt tay cậu lại.

- Không….Em xin anh….Chúng ta là anh em ruột….Anh không thể làm thế….

Tay Seung Hyun lướt trên khuôn mặt cậu, bần thần dừng lại bên đôi môi mỏng màu anh đào mọng.

- Anh sẽ không kiềm chế tiếp. Đêm nay, bằng bất cứ giá nào, em cũng phải thuộc về anh. Chẳng phải khi chúng ta còn trong bụng mẹ, cũng đã âu yếm nhau ngày đêm còn gì? Huyết thống ư? Anh em ư? Anh sẽ phá tan cho em thấy!

Seung Hyun liếm nhẹ quanh môi Ji Yong trước khi trao cho cậu nụ hôn nóng bỏng. Ji Yong không đáp trả nụ hôn ấy, ngược lại còn rụt sâu. Seung Hyun không màng, liên tục thúc lưỡi trấn áp vòng họng em trai mình. Ji Yong thở ra một cách khó khăn. Đợi cơ hội, cậu cắn mạnh môi Seung Hyun tìm chút không khí.

Mọi tia máu dường như dồn vào nơi đôi đồng tử Seung Hyun, như sắp nổ tung, nghẹn ứ lại.

- Với anh em tỏ vẻ thanh cao, tại sao với tên đó em không hề phản kháng… anh có chỗ nào không xứng đáng?

- Không phải… chỉ là… anh là… anh trai em.

- Nói dối… có đứa em nào lại yêu anh trai mình chứ? Không lẽ em định che dấu việc này mãi sao?

Mặt Ji Yong thoắt tái nhợt. Vậy là anh đã biết rồi sao? Cuốn nhật kí của cậu, ở trong đó hết. Ji Yong đã sơ hở rồi. Anh đã biết….

- Không, em không có.

Cậu phủ nhận, nhưng dường như là hoàn toàn vô ích….

- Có hay không, cơ thể em sẽ nói cho anh biết.

Seung Hyun xé toạc chiếc áo của cậu. Bộ ngực trắng nõn và những đường cong tuyệt mĩ đang phơi bày ra trước mắt anh. Dục vọng đang dần chiếm lĩnh. Seung Hyun lao vào cậu như con thú khát mồi. Vừa mút vừa liếm, Seung Hyun không bỏ lỡ dù chỉ là một millimet còn trinh nguyên.

Ji Yong gồng mình, gắng sức để khỏi bật ra tiếng kêu. Sợi dây càng thít chặt vào cổ tay cậu, dần tím lại, nhức nhối vô cùng…

- Xem em giỏi chịu đựng đến đâu…

Seung Hyun trườn người liếm những giọt máu nóng hổi trên môi cậu và xoáy tay vuốt nhẹ vài sợi tóc của Ji Yong. Anh cố ý cho bộ hạ áp vào phần dưới Ji Yong để cậu có thể cảm nhận được cái của anh đang cương cứng. Mặt cậu ngượng đỏ bừng. Seung Hyun đưa tay ve vẩy trước hai đầu nhũ hồng hào. Anh thè lưỡi mơn trớn cái bên phải, rồi thình lình cắn mạnh nó làm Ji Yong giật nảy mình hét lên. Tay còn lại của anh mân mê núm trái nhấn xuống, xoay vòng, chồi lặn rất rành nghề. Ji Yong nghiến răng trước dòng khoái cảm dâng trào, sẵn sàng nhấn chìm cậu trong rên rỉ. Lưỡi Seung Hyun nút tới nút lui chất ngọt dịu lan từ đầu nhũ Ji Yong, đây đúng là thứ cậu thèm khát bấy lâu, vị nước bọt quyện cùng mồ hôi cả hai mặn nồng.

Đầu óc cậu rỗng tuếch. Bỗng Seung Hyun banh rộng hai chân cậu ra, một tay cậu sục mạnh đứa trẻ của cậu, một tay lướt lỗ hậu môn, chậm rãi luồn vào trong cái chỗ khít chịt ấy ngón tay đầu tiên. Ji Yong run bắn người..

- Seung Hyun, em xin anh….Đừng làm thế….Seung Hyun….anh là anh trai em mà…..

Có một nỗi sợ hãi mơ hồ, dai dẳng trong tiềm thức bỗng tái hiện qua mắt cậu. Nó đau đớn hệt như hoại tử, mục nát và thối rữa…..

………………

- Cha à, đừng làm thế…..

- Con trai, ngoan nào.

Cậu bé với những sợi tóc hung đỏ loà xoà, thét lớn. Đây không phải cha cậu bé. Bỗng cậu với lấy con dao gọt trái cây gần đó…

Sợ hãi mù mịt che đậy hết phần lí trí còn sót lại trong cậu.

Lưỡi dao cắm ngọt vào phần ngực trái của cha cậu. Ngay cái khoảng khắc mà thân xác to lớn đẫm máu của ông đổ gục xuống trước mắt cậu, thì anh đã đến, ôm chặt cậu vào lòng….

- Ji Yong, không sao, anh đây….Không sao đâu nhé….

……………………….

Tiếng nấc cậu đau đớn nghẹn ngào. Seung Hyun không thể làm ngơ, chồm người hôn nhẹ vào mi mắt ngấn nước của Ji Yong.

- Ji Yong…..Ji Yong…..Nhìn anh này….Là anh, không phải cha…..Là anh đây mà….

Seung Hyun không thể dừng lại.

- Quá muộn, dẫu sao em cũng hận anh rồi….

Seung luồn thêm ngón thứ hai, đầu lưỡi lâng lâng nút từng chấm nhỏ trên cơ thể nõn nà. Cậu biết sự sợ hãi của Ji Yong sẽ sớm qua nhanh thôi, bởi dòng khoái cảm vô tận đang lên ngôi dưới mỗi thớ thịt căng tràn sức sống và rào rạt đam mê. Lỗ hậu môn của Ji Yong giờ đã hoạt động trơn tru, nhưng đến ngón thứ ba đẩy vào, Ji Yong bỗng rên la trong vô thức…

- Hãy nhớ rõ giây phút này Ji Yong, anh muốn em phải nhớ suốt đời, sau giây phút này … chúng ta sẽ không còn là anh em nữa. Em được tồn tại trên đời là để thuộc về anh… mãi mãi…

Seung Hyun từ từ đâm dương vật vào chiếc lỗ đang hé mở. Hơi thở Ji Yong ngưng lại cho đến khi cậu phát hiện thứ to lớn ấy đã nằm sâu trong người cậu, thốn và đau khôn kể. Một tiếng hét vang dậy muộn màng.

- Nhẹ nhàng thở ra nào, em sẽ thấy nó thật tuyệt

Seung Hyun nói với giọng yếu ớt đầy khoái lạc.

Anh hôn trán Ji Yong trong khi dương vật đang lắc mạnh. Tình thú làm anh điên dại, mạnh bạo thúc ngày một sâu hơn, sâu đến mức gần như xé toạc cậu làm hai phần. Nhịp tim hai người quyện làm một và thân thể họ dính chặt như keo. Các cơ hậu môn Ji Yong nhồi bóp dương vật Seung Hyun thật chặt. Không chỉ là sức nóng toả ra bên ngoài khiến mồ hôi họ tuôn nhễ nhại, mà còn là sức nóng thiêu đốt tận bên trong lật ngược từng tế bào máu. Tay anh vẫn không rời sự vuốt ve trìu mến dành cho cái đó của cậu. Cuối cùng, cậu đã bắn ra đợt tinh đầu tiên, nó văng cả vào mặt Seung Hyun. Anh không kinh tởm gì, một tay cậu quẹt ngang miệng nuốt lấy hệt kẹo ngọt, tay kia thoa tinh dịch nhớp nháp khắp vùng bụng Ji Yong

Ji Yong chẳng biết phản ứng làm sao, thể xác này như không còn thuộc về cậu, linh hồn lạc lối bay mất còn lý trí chỉ thừa lại chút trơ trẽn để hiểu rằng cậu đang làm tình với chính anh trai ruột. Thật gớm ghiếc… lẽ ra cậu phải nghĩ vậy, nhưng vòng tay đang xiết chặt cậu lại ấm áp muôn vàn và là điều mà cậu ao ước bấy lâu. Là địa ngục cũng được… cậu không muốn dối lòng, cơ thể cậu là bằng chứng tốt nhất cho sự kiềm chế ngốc nghếch. Nó phản lại lời cậu nói, nồng nàn đón nhận đứa trẻ anh trai cậu đầy ham muốn. Seung Hyun vốn giàu kinh nghiệm nên vẫn chưa xuất ra giọt tinh nào. Hơn nửa tiếng cuồng nhiệt, anh rút dần dương vật. Ji Yong cứ nghĩ ác mộng đã kết thúc. Nhưng không, Seung Hyun xoay người cậu nằm sấp xuống theo kiểu quỵ gối, liếm láp lỗ hậu môn đã giãn nở nhuần chất dịch, xong đâm mạnh bạo dương vật mình vào nó lần nữa.

- Anh à, đau…..em không chịu nổi….

Seung Hyun hôn nhẹ vào cổ cậu, trước khi bắn toàn bộ tinh dịch vào trong cái lỗ ấy. Và rồi họ ngủ, cho đến sáng ngày hôm sau.

“Chút đau đớn ngọt ngào cũng chẳng đọng lại….

Có được em ngày hôm nay….

Cho dù phải đối diện với địa ngục ngày mai….

Anh cũng sẽ bằng lòng….”

“Có lẽ anh sẽ quay về…..

..Vì anh có thể quay về…

..Ừ, anh sẽ quay về đúng không?..

..Đúng, anh sẽ quay về, vì em đã khóc…

..Anh nhất định phải quay về….

Ừ, thì em yêu anh….”

Nắng vàng hắt qua bên ô cửa sổ, đậu lại trên mi mắt Ji Yong, nhảy múa trên hàng mi mỏng…

Nắng còn phải ngắm nhìn…

Thật trơ trẽn…Thật nhơ nhuốc và dơ bẩn…

- Dậy rồi à?

Seung Hyun bước vào phòng, trên tay là khay đầy ụ thức ăn.

Ji Yong thực sự không biết phải đối diện với anh như thế nào. Anh đã khiến cho đêm hôm ấy trở thành bí mật của riêng mình cậu, một bí mật nhơ bẩn mà cậu tự cho đó là hạnh phúc.

Cậu chỉ nhìn trân trân lên phía trần nhà cao. Anh đang ngồi cạnh cậu, mùi hương của anh khiến cậu nhớ lại đêm ấy. Bất chợt, từ đôi khoé mắt trong vanh, từng giọt nước ấm mặn đang dần rơi trong vô thức, thấm đẫm hàng mi mỏng, trượt nhẹ qua làn da trắng sứ tạo thành những đường rạn nứt mờ nhạt…

- Tại sao anh lại làm thế?

Giọng cậu nghẹn ứ lại nơi cuống họng, khi thoát được ra khỏi bờ môi thì chỉ là những tiếng thều thào đầy tuyệt vọng…

- Tại sao chứ?....Seung Hyun à.... Anh biết chúng ta là anh em, nhưng sao anh còn làm thế?...

Cậu đau quá, lồng ngực bức bối như muốn vỡ tung thành ngàn hạt máu nhỏ, tan ra thành con đường duy nhất dành riêng cho cậu.

-…

Anh vẫn chỉ yên lặng. Có lẽ anh đang chờ đợi một điều gì đó, mỏng manh tựa cánh hồng Pascali…

- Tại sao anh lại không nói gì? Anh cho rằng anh có thể điều khiển em sao? Ai cho anh cái quyền đó? Chỉ vì em yêu anh à?....

- Ừ, bởi vì điều đó vẫn luôn tồn tại, anh yêu em…

Mọi vật dường như đông cứng lại….

Nắng hôm nay, rực rỡ, hồn nhiên như nụ cười trên môi của đứa trẻ thơ dại, nhuộm vàng ối cả những bông hồng Pascali, lay động, lay động theo gió sớm, đẫm ướt nước lạnh.

Cậu mở to mắt nhìn anh, rồi sau đó chớp nhẹ hàng mi, khẽ thở dài.

- Chúng ta….không thể…..

- Anh biết….

Ji Yong cắn nhẹ môi, nước mắt cậu cứ rơi mãi, thấm đẫm cả lớp áo sơ mi ở cổ tay trái.

- Seung Hyun à…

Giọng cậu nhỏ dần, lẫn sau hàng nước mắt tuôn dài. Cậu đau quá…

Hoại tử của những ngày xưa đang dần ăn mòn từng tế bào trong tim cậu. Cậu, làm sao trong sáng được như thiên thần, anh chỉ đang lầm tưởng mà thôi…

Anh đã từng nghĩ cậu là thiên thần, trong sáng và thuần khiết khôn cùng.

Một thiên thần với tấm áo trắng vấy máu đỏ….Liệu có trắng lại được không???

- Nghe này Ji Yong…Anh sẽ đi xa một thời gian, để chúng ta có thời gian bình tâm lại…

-…

- Rồi anh sẽ trở về, để tiếp tục làm anh trai của em…

Seung Hyun xoa nhẹ đầu cậu, làm những sợi tóc hung đỏ rối tung, một vẻ đẹp toàn hảo. Anh cười nhẹ.

- Thưa cậu chủ, xe đã chuẩn bị xong, cậu có thể đi rồi ạ…

Tiếng bác Lee từ ngoài vọng vào trong phòng. Cậu chết lặng người, đến thở ra cũng khó khăn vô cùng. Mọi thứ như nghẹn ứ lại, bấu chặt lấy từng đợt không khí trong căn phòng, còn anh thì cứ tiếp tục bước ra phía cửa, bỏ lại cậu một mình…

Bức bối quá, cậu muốn bật khóc, thét lên thành tiếng. Mặc kệ đi, cậu không thể giống anh được…

- Seung Hyun….Seung Hyun….

Cậu hét lên, chất giọng trong veo đã bị biến dạng hẳn, chẳng có ngữ điệu…Anh đột ngột quay nhìn lại, chờ đợi một điều gì đó thoát ra từ đôi môi mỏng kia, chỉ vài chữ thôi cũng được, giữ anh lại chốn này.

- Seung Hyun….

Nhưng không, cậu cứ gọi tên anh mãi. Cậu không giữ anh lại, không hề dù chỉ là nửa câu. Cổ họng cậu khô khốc, thít chặt lại. Sao cậu vẫn thấy bức bối quá. Dường như trái tim của cậu, đang bị các hoại tử ăn sâu vào, đau khôn kể.

- Seung Hyun….

- Seung Hyun….

- Seung Hyun à….

Giọng cậu nhỏ dần, nhỏ dần.

Anh đến gần cậu, lấy tay gạt nhẹ đi thứ nước lỏng lấp lánh đang che lấp lấy đôi gò má cao…

- Lần cuối, Ji Yong à, anh yêu em…

Rồi anh đặt lên môi cậu một nụ hôn, tan nhanh theo gió, chẳng kịp đọng lại trên màu nắng…

Cậu ngủ rồi…

Tiếng gió hắt héo lùa mạnh vào phòng, mang theo cả những cánh hoa trắng rơi đong đầy cả một khoảng sàn lạnh.

…….

Chiều…

Từng chiếc lá phong đỏ sẫm soi từng luồng nắng gắt gao của ngày tàn, in đậm lên tấm ga trải giường những đốm cam nhạt lay động….

Cậu mở nhẹ hàng mi, như chợt nhớ ra được điều gì đó, trượt nhanh ra khỏi giường….

Cậu chạy mãi, chạy mãi…Chạy khắp các hành lang dãy lầu, chạy ra nơi khu vườn hoa Pascali…

Vắng vẻ, chẳng một bóng người…

Anh chỉ đang trốn cậu thôi, anh không thể đi như thế được. Cậu và anh, chúng ta còn chưa kịp yêu cơ mà…

Vì cậu, đã không giữ anh lại, cậu không giống như anh…

Cậu không thể nói được câu “Mặc kệ họ” như anh…Cậu rất sợ ánh mắt người đời, họ sẽ chỉ trích cậu và anh, làm sao cậu có thể chứ?

Anh, vì muốn bảo vệ cậu, nên đã bỏ đi sao? Anh đã chịu đựng vì cậu quá nhiều rồi…

Gai hồng đâm nát chân cậu, máu từ đôi chân thấm đẫm cả khoảng trắng gần đó.

Những bông hồng trắng đẫm máu, có trắng lại được không anh? Vì em….Em rất yêu anh…

Cậu rời khỏi khu vườn, và cứ thế bước đi mãi trong vô thức. Cậu chẳng biết rằng cậu đang đi đâu, và cái đau từ đôi chân cũng chẳng làm cậu tỉnh lại được…

À…Đúng rồi….Cậu nhớ ra rồi….Cậu phải đi tìm anh…Để nói với anh….

Ừ, thì em yêu anh…

Một câu nói đánh rơi, ẩn sau những câu nói vô tình khác, đến khi thốt ra thì có lẽ, muộn màng rồi…

Mặc kệ tất cả, bỏ qua tất cả để mà yêu, thì có hạnh phúc không?

Choi Seung Hyun….

Khi nào thì anh sẽ trở về…?

“Có lẽ anh sẽ quay về…..

..Vì anh có thể quay về…

..Ừ, anh sẽ quay về đúng không?..

..Đúng, anh sẽ quay về, vì em đã khóc…

..Anh nhất định phải quay về….

Ừ, thì em yêu anh….”

.

Mưa, dạo gần đây, trời không nắng nữa, cứ mưa mãi thôi. Mưa phùn, lạnh lắm…

Cậu đang ngồi trong phòng khách, thả suy nghĩ trôi dạt vào một góc nào đó, thu mình lại, gào thét khóc nấc to thành tiếng…

Mưa nặng hạt, âm ỉ rả rích…

Với Ji Yong, mưa hay nắng thì cũng đâu quan trọng. Mọi thứ, cứ như đã dừng lại, từ cái ngày mà cậu nhớ ra rằng, cậu, chỉ có một mình thôi.

Có thể là không phải thế, từ cái ngày mà cậu nhận ra, rằng Choi-Seung-Hyun-có-yêu-cậu, không hề có thật. Cậu phải nghĩ như thế thôi, vì anh, cùng ngày thu cuối cùng, đã mang mọi thứ đi mất. Chỉ còn cậu, với mùa đông, thậm chí cậu chẳng buồn nhận thức về thời gian nữa…

Cậu bỗng nhớ về một ngày nào đó, mơ hồ lắm, cùng bài thánh ca của những cánh hoa hồng lay động theo gió.

Tại sao lại không phải là tình ca?

Cậu không nhớ rõ, từng khuôn nốt nhạc xô đẩy trong tâm trí hỗn loạn.

Cậu lắc nhẹ đầu. Thánh ca hay tình ca thì có quan trọng gì chứ?...

Lắng nghe, từng hạt mưa va chạm vào những cánh hoa hồng. Ồ, bây giờ thì nghe nó giống nhạc cầu hồn quá.

Bản thánh ca của những bông hồng trắng, đã theo cậu vào trong tiềm thức, cùng những mùa gió lạnh đưa đẩy, đôi lúc rõ ràng tựa khúc dạo đầu, đôi lúc mơ hồ, huyễn ảo như lòng nước hồ khuấy động mạnh…

Rồi dần dần tan hoà vào những nỗi đau, cho đến cuối cùng, khi nước mắt người đã ngưng, thì chúng ta còn lại là những hoại tử, sẽ ăn mòn tất cả. Thối rữa và mục nát, như chính bản chất của con người ngay từ thuở sơ khai…

“Suzianna, cô bé ngốc à, bản thân tình yêu, mãi mãi, vẫn chỉ là tội lỗi mà thôi”

“Chúng ta đã từng yêu, đúng không anh…

Hãy để em nghĩ thế, cho dù là lầm tưởng…

Gió hát khúc thánh ca của những đoá hồng vấy máu…

Hãy mang em đi, đến nơi khung trời đầy nắng…

Chỉ còn đôi ta, cùng bản tình ca của nhành liễu rủ…

Ừ, chúng ta quả thật đã từng yêu….”

.

Anh đi cũng lâu rồi nhỉ…

Không một ai nói cho cậu biết, rằng anh đã đi đâu. Và quan trọng, là anh còn nhớ cậu không?

Từ mùa thu năm ngoái, khi chiếc lá phong đỏ sẩm của ngày thu tàn úa, chạm nhẹ xuống nền đất đen, cũng là lúc cậu trút bỏ mái tóc đỏ hung của mình, thay vào đó là ánh vàng bạch kim.

Kíng koong~

Đã lâu lắm rồi, căn nhà này không có ai tìm đến, bác Lee, và cả những người hầu khác, cậu đã cho họ nghỉ, từ lâu rồi. Điều này khiến cậu tự hỏi người đứng sau cánh cửa đã bám bụi kia là ai.

- Chào em, Kwon Ji Yong.

Mưa ngừng rơi, những giọt nắng vàng rót khẽ qua cánh cửa, gió lạnh lùa qua ô cửa, quyện đặc mùi mưa nồng ngai ngái, cùng hơi nước lạnh vẫn chưa tan hẳn.

Seung Hyun đang đứng ở chiều ngược nắng. Cậu nhuộm tóc rồi, da cậu lại còn trắng nữa. Cậu đẹp quá. Trong cái ánh nắng nhạt xen qua nhành cây liễu, cậu như trong suốt, duy chỉ có đôi ánh mắt trong ngần như làn nước thượng nguồn ngày thu, là toả sáng rực rỡ giữa muôn ngàn hạt nắng nhạt hanh.

- Chào, lâu không gặp. Anh vào nhà đi…

Cậu kéo rộng chiếc cửa, tỏ ý muốn mời anh vào nhà…

Anh bước vào, mang theo nắng nhạt buồn tràn ngập vào căn nhà trống rỗng, quẩn quanh nơi gót giày anh. Ngôi nhà này vẫn thế…

Tuy chỉ có đôi chỗ bám bụi, lạnh lẽo, tưởng chừng như vừa được đào lên từ hàng ngàn lớp tuyết bạc trắng. Anh vén tấm màn bên cửa sổ, nhìn ra khu đất phía sau căn biệt thự, lòng anh quặn thắt lại.

- Hoa hồng đâu hết rồi em?

- Đốt rồi…

Khu rừng hoa trắng đã không còn, chỉ có cây liễu phía góc vườn, là tồn tại, giữa hằng hà sa số những mô đất cháy rụi.

- Em trồng liễu à?

- Vâng…

Cuộc nói chuyện của anh và cậu đang dần trở nên kì quặc. Đôi phần, là do cậu chỉ trả lời theo bản năng…Anh im lặng nhìn cậu yên vị trên chiếc ghế sofa một lúc lâu, rồi rời đi, bước nhanh về phía chiếc cầu thang hình xoắn ốc dẫn lên trên phòng ngủ.

Mở nhẹ cánh cửa phòng ngủ của chính mình, anh còn chẳng nhận ra nơi đây nữa. Vô vàn vết nứt trên bức tường trắng, thoảng mốc mùi rêu bám. Mọi thứ, dường như chẳng còn cái nào nguyên vẹn.

Có những nhành hoa hồng cháy rụi nằm la liệt trên sàn đá lạnh. Căn phòng, chẳng khác nào một đống đổ nát lâu ngày. Mùi khét vẫn còn vương vấn…

Anh dẫm lên những nhành hoa, tiếng cháy khô nát vụn giòn giã dưới gót giày anh, trái tim của cả hai, cũng bị chính người mình yêu giẫm nát như thế này…

.

-Seung Hyun, em đi ra ngoài một chút. Anh ở nhà nhé.

Tiếng nói từ dưới nhà của Ji Yong vọng lên. Anh chỉ ậm ừ để cậu biết rằng anh đã nghe thấy.

.

Ji Yong rảo bước trên con phố nhỏ. Trời đã về chiều. Vắng thinh đến yên lặng…

Nắng chiều đỏ cam, không gắt, bỏ quên buổi hoàng hôn u ám của ngày hôm qua, cùng vầng mặt trời đỏ chói lọi tan nhanh xuống đường chân trời. Đâu đó trong trí óc Ji Yong, lạo xạo một bài ca cổ tích. Bản thánh ca của những bông hồng trắng lay động trong gió, nhuốm màu đau thương chết chóc.

Lay động, lay động….

Thanh sắt vung cao, ánh lên giữa ánh trời chiều đang dần ngả màu ảm đạm.

Cậu chẳng còn kịp nhận thức gì nữa, bóng tối nhanh chóng bao trùm lấy ánh mắt thuần khiết tựa sương mai, đưa con người ấy vào giấc ngủ sâu, cùng với bản thánh ca âm vang mãi trên nền trời đang dần ngả màu u ám.

.

Mùi đất ẩm mốc cùng mùi sắt gỉ sét lâu ngày nhanh chóng xộc vào mũi cậu. Thứ duy nhất cậu cảm nhận được, là tay mình đang bị thứ gì đấy thít chặt lấy…

Cậu vổi mở mắt, cố gắng đứng dậy. Nhưng cái đau phía sau đầu lại bâu chặt lấy mọi tế bào. Bất lực, cậu ngồi dựa vào bức tường cũ kĩ bám đầy bụi rêu phong, thở dốc.

Ngay khi cậu kịp thời nhận định được chuyện gì đang xảy ra, thì cũng là lúc tiếng va chạm của cánh cửa sắt đập vào thành tường vang lên. Một giọng nói sắc lạnh làm cậu như chợt nhớ ra được điều gì đấy…

- Ji Yong, lâu rồi không gặp anh…

- Hoon Jung?!

Cậu trai trẻ từ bóng tối bước lại gần phía gần cậu. Cây súng bạc trong tay nó loé sáng, khẽ nâng cằm Ji Yong lên.

- Anh vẫn đẹp như ngày nào nhỉ….

Cậu hất mạnh cằm về phía khác, tiếp tục thở dốc.

- Em định làm gì?! Thả anh ra ngay…

- Tại sao?

Hoon Jung tính làm gì? Chẳng phải….là trả thù Seung Hyun sao???

Hoon Jung vẫn nép mình ở nơi chỗ tối tăm nhất căn hầm, lặng yên ngắm nhìn từng biểu cảm của cậu.

- Anh đừng lo…Thằng nhãi người tình của anh sẽ đến ngay thôi…..À không…Hay tôi nên nói đúng hơn là anh trai nhỉ…

Câu nói như một cú tát tỉnh vào khuôn mặt cậu. Sắc mặt cậu thoắt biến sắc, dưới ánh trăng bạc đang đổ bóng, khuôn mặt cậu gần như trong suốt, lấp lánh giữa ánh trắng đẹp huyền ảo…

- Không phải người tình!

Cậu hét lớn, cuống họng cùng phần lồng ngực bức bối như muốn nổ tung.

- Tôi nói sai gì nào? Nếu chẳng phải ngày hôm đó, vì lo lắng cho anh mà tôi đi theo hai người, thì chắc giờ này tôi vẫn ngây thơ yêu anh đấy nhỉ?

Hoon Jung lên giọng cười mỉa mai…Nó với tay, lấy chiếc điện thoại từ túi quần cậu ra.

.

Trăng vén nhẹ tấm màn mỏng manh, bậu lại trên chiếc giường nơi anh đang nằm...

Lòng anh, hỗn độn lắm…Sao tối rồi mà cậu vẫn chưa về…Chợt, chiếc điện thoại kế bên rung nhẹ. Là số của cậu….

- Ji Yong?! Em đang ở đâu?

- Mày là Seung Hyun đúng không?

Đầu Seung Hyun bỗng nhiên nặng như đeo đá. Có chuyện gì xảy ra rồi sao?

- Nếu mày muốn thằng nhóc em trai của mày toàn thây trở về, thì hãy đến căn hầm gần cảng Heavens.

- Tại sao tao phải tin mày?

- Sao lại không? Mà nó là người tình của mày phải không? Khéo chọn quá nhỉ? Làn da trắng, đôi môi bạc, tóc bạch kim…Đẹp lắm…

- Mày đừng đụng đến cậu ấy.

Anh cúp máy, giữa tiếng cười điên loạn phía bên kia..

Giọng nói, quen lắm. Nhưng không đủ để Seung Hyun chú tâm, vì tâm trí anh bây giờ hoàn toàn ráo rỗng, chỉ có đôi môi mỏng tang không ngừng mấp máy tên cậu.

.

- Anh yêu, anh nghe rõ rồi chứ…Để hai người đoàn tụ rồi chúng ta đi vào vấn đề chính luôn nhỉ?...

Hoon Jung miết nhẹ cây súng trên gò má cậu, trượt dần xuống đôi môi…Nó cố tình nhấn nhá chữ “yêu” theo một âm điệu hoàn toàn khác.

.

Tiếng cửa sắt va đập mạnh vào tường, thiếu chút là bong ra khỏi bản lề.

- Khốn khiếp, thả Ji Yong ra…

- Giữ nó lại.!

Hoon Jung ra lệnh, hàng tá tên đàn em của hắn bu lại, giữ chặt Seung Hyun…Chúng nhanh chóng lấy dây thừng trói chặt tay anh lại, rồi quẳng anh vào cái góc tường ở gần cậu. Anh liền nhích tới gần cậu…

- Em không sao chứ?

Anh hỏi, chất giọng tràn ngập ân cần luôn cho người ta cảm giác dễ chịu…

- Đồ ngốc! Sao anh lại đến đây?

- Haha….Yêu say đắm nhỉ?

Tiếng cười của Hoon Jung cắt ngang câu trả lời từ anh…Ji Yong cảm thấy bức bối quá, lồng ngực như muốn tan ra thành những hạt máu nhỏ, thấm đẫm bông hoa Pascali, cùng bài thánh ca reo vang mỗi lúc gió lạnh lùa qua…

Thánh ca, khi vấy máu, có trở thành tình ca được không?

Và bản tình ca của nhành liễu rủ, sẽ ngân vang mãi trong làn gió độc đầy mỉa mai…

- Seung Hyun, chắc mày còn nhớ người phụ nữ tên Hee Seong chứ nhỉ?

Anh nhíu mày, trên môi vẽ nên một nụ cười nhạt…

- ….Tao sẽ kễ cho mày nghe một câu chuyện nhé…

…………….

Lưỡi dao liên tục cắm vào ngực trái của Hee Seong, màu máu từ từ hoen rộng ra…

- Bà, chính bà, đã khiến mẹ tôi quẫn trí mà đi vào con đường cùng….Bà sẽ phải trả giá!

Người con trai với mái tóc đen đục không ngừng chửi rủa, bàn tay nhuốm máu đã ngưng lại…

Ẩn thoắt sâu trong lùm cây phía xa, có một cậu bé nhỏ, kinh hoàng nhìn mẹ mình bị giết một cách thảm hại qua làn nước mắt ấm nồng không ngừng rơi.

Và rồi, có một cậu trai tóc đỏ chạy đến, ôm chầm cái xác bất động của mẹ. Mẹ nó thì thầm gì đấy vào tai của cậu bé có mái tóc hung đỏ, rồi lịm đi. Còn cái tên cuồng sát, thì ôm lấy cậu bé tóc đỏ, đưa cậu ấy đi mất. Nó, kinh hãi tột cùng, tâm trí bấn loạn nhất thời không làm chủ được gì hết.

……………………….

- Ha, nực cười. Thế tụi bay biết, tao là gì của hai tụi bay không?

Seung Hyun và Ji Yong, cả hai đều im lặng. Chỉ có tiếng cười của Hoon Jung là vang vọng vào màn đêm tăm tối, tan hoà vào ánh trăng bạc tanh, tàn nắng…

- Là anh em….Anh em cùng cha khác mẹ đấy….Haha, tao cũng không ngờ đâu, “hai anh” nhỉ?

Ji Yong quá đỗi ngạc nhiên, chỉ còn biết mở to mắt, hết nhìn Jung, rồi lại quay qua nhìn Seung Hyun. Nhưng cả hai đều yên lặng, nhất là anh…

Seung Hyun sợ phải đối diện với cậu, vì cậu, đã biết anh là kẻ giết người không gớm tay…

- Tao sẽ trả thù…Nhưng Seung Hyun à, anh trai của em…Em không giống như anh đâu…Em sẽ để anh chết cùng với người mà anh yêu nhất…

Seung Hyun chết lặng…

Ji Yong, đâu thể chết được nữa. Cậu, đã tự tay giết chết chính mình từ rất lâu rồi. Anh và cậu, lúc này, như ở hai thế giới khác nhau.

Chỗ này tối quá, chỉ có mỗi chỗ anh là sáng thôi, anh có nhìn thấy được cậu lúc này không?

- Tưới xăng, rồi đốt đi…

Hoon Jung nói, giọng nó dại hẳn đi. Rồi nó ra ngoài cùng đám đàn em, chỉ có anh và cậu ở trong căn hầm…

Mùi xăng đang từ từ lan rộng…

Anh có thể nhìn thấy, từ phía cửa sổ, lửa sáng lập loè quanh quất, chuẩn bị nuốt chửng mọi thứ…

- Seung Hyun này…

Ji Yong lên tiếng, cậu nhích lại gần anh hơn, cho đến khi anh và cậu áp sát, như ngày xưa khi họ còn thơ bé, ngồi gần nhau trên đỉnh đồi đầy ắp nắng vàng…

- ….anh có thích nghe hát không?

Seung Hyun im lặng…Và rồi cậu hát, tiếng ca ngọt ngào thanh trong, vang lên giữa đất trời mù mịt sáng, nhỏ thôi, và đôi lúc cũng nghẹn lại…

Bài hát này quen lắm…

Là bài thánh ca của những cành hồng trắng reo vui trong gió lạnh, triền miên. Mây trời như dừng lại, lững thững, không thể hiểu bài thánh ca lạ lùng…

Là vũ khúc của hàng ngàn hạt mưa nhỏ lấp lánh, va chạm vào cành hồng, đan xem thành một bản nhạc cầu hồn, dành cho ngày hôm nay…

Là dạ khúc tràn ngập ánh sáng điên cuồng của lửa, hoà vang cùng tiếng hát của một thiên thần, trong tay của một con quỉ dữ…

Cậu ngả đầu vào vai anh. Seung Hyun có thể cảm nhận được vài giọt nước lạnh đang ướt thẫm bờ vai của mình…

- Sao em lại khóc? Em tiếc nuối điều gì à?

Anh hỏi, có thể trong trường hợp này, thì nó hơi ngớ ngẩn. Nhưng anh biết,…..

- Seung Hyun à….Chúng ta còn chưa kịp yêu….

Có tiếng nước mặn toé nhanh xuống nền sắt rỉ sét, từ đôi mắt đen đục của anh. Seung Hyun nắm lấy tay cậu, lạnh quá. Anh đặt vào đó cành hồng trắng còn đẫm sương…

- Dành tặng em, người con trai mà anh yêu….Ji Yong à, anh yêu em….

Lửa lao tới, bập bùng, tiến đến gần đôi uyên ương dị thường kia. Nhưng dường như tồn tại trong đáy mắt ấy, lạc lõng đối với cả thế giới, nhưng tồn tại trong ánh nhìn của nhau…

- Seung Hyun, em cũng yêu anh…

Có lẽ, cho đến khi cận kề cái chết, con người ta mới nhận ra được mình là ai, và thuộc về ai?

Khi ngọn lửa cách đó không còn xa nữa, anh bỗng cười, rồi cậu cũng cười. Nụ cười như toả sáng cả một góc trời, cậu hát lại một lần nữa, nhưng chẳng phải là thánh ca của những bông hồng trắng…

Là tình ca của rặng liễu rủ, chênh vênh cùng gió độc không ngừng xiết qua, xiết qua…

Và rồi cậu ngủ, trong lòng anh, cùng khúc tình ca chết chóc của liễu….

Liễu rủ chạm nhẹ vào mặt nước hồ trong, đọng lại thành những vòng tròn trái chiều, rồi lặng lẽ tan vào nhau…

Anh lặng lẽ ngắm nhìn cậu ngủ, rồi gượng dậy,….

Chap 5

“Tàn nhẫn…”

Có tiếng gió cuối mùa bạc hiu hắt thổi, hơi thở Ji Yong phả đều, mi mắt khép chặt. Cậu đang mơ…

Là ngày mà khi Seung Hyun và cậu thường hay ngồi cạnh nhau trên đỉnh đồi đầy ắp nắng vàng rực rỡ, cậu tựa nhẹ đầu vào bờ vai anh, và ngủ quên trên đấy… Anh nắm nhẹ lấy tay cậu, tựa như anh và cậu, sinh ra để thuộc về nhau, để dành cho nhau…

Cũng là một ngày nào đấy trong quá khứ mơ hồ, nhưng lại ám ảnh cậu mỗi đêm, tựa khúc thánh ca vĩnh hằng của những cành hồng đan xen trong gió lạnh triền miên. Khúc ca day dứt đầy hương thơm của nước lạnh, pha chút khắc khoải đợi chờ. Trong sáng và thuần khiết…..

……………………………..

Đó là ngày đầu thu gió nhẹ cùng những mảng ướp vàng nặng trĩu. Seung Hyun ngồi yên lặng lắng nghe âm thanh rũ rượi từng đợt gió lay động, thoảng nhẹ qua tâm trí, đọng lại từng nốt nhạc dạt dào của khúc thánh ca êm đềm, nhưng nốt nhạc cuối cùng…

Chợt, anh nghe thấy một tiếng hét thất thanh, ngay cái khoảng khắc nốt nhạc cuối cùng buông lơi theo chiếc lá phong đỏ sẫm, rơi nhanh xuống nơi thảm cỏ đẫm sương chẳng chút tiếc nuối….

Anh chạy, băng qua khu rừng hoa trắng, cùng vài giai điệu lạc nhịp quẩn quanh nơi gót giày anh, đang thành hình một khúc thánh ca dài đằng đẵng nhuốm đậm màu huyết…

.

Chiếc khay đồ ăn trên tay Ji Yong rớt hẫng xuống nền gạch, tựa như chiếc mặt nạ vô hình cũ kĩ đã đến thời chẳng thể bám trụ. Máu….Cậu thấy rất nhiều máu tuôn ra từ cái xác mẹ cậu, và cả trên người cha cậu…Cuống họng cậu như thít chặt lại, khô khốc, chỉ kịp thét lên, và đôi chân cậu như mất hết sức lực.

Cậu cảm thấy sợ hãi, cha cậu, ông ấy đang tiến gần đến cậu. Mùi máu tanh nồng luồn lách qua sống mũi cao của cậu, nó làm cậu buồn nôn…

Cậu khóc, khóc thương cho người mẹ cậu, cho cậu, và cho chính cha cậu. Hương huyết như quấn chặt lấy tâm trí, khi cha cậu nhấc bống cậu lên, quẳng cậu lên giường, ngay kế cái xác vẫn chưa nhắm mắt của mẹ…

Cậu vùng vẫy, nhưng làm sao có thể mạnh bằng người đàn ông lực lưỡng kia. Ông ta đè nghiến cậu xuống giường, ngồi lên trên người cậu. Lý trí cậu hoàn toàn bị ông ta áp đảo, duy chỉ còn âm thanh của bản cầu hồn ngày mưa trái mùa liên tục réo rắt, ra sức lôi kéo hồn cậu…Và câu nói của ông ta như một cú tát tỉnh vào khuôn mặt cậu, mi mắt cậu ráo hoảnh, cậu ra sức vùng vẫy hơn nữa, chí ít là để kéo dài thời gian, vì cậu vẫn tin anh sẽ đến…

- Con sợ à….Con thật giống bà ấy, xinh đẹp. Chỉ vì ta đã trót qua lại với người đàn bà khác mà ruồng rẫy ta…Con sẽ không như thế phải không, Ji Yong?

Ông ta thì thầm vào tai cậu, liếm nhẹ vành tai, một cảm giác ghê tởm chạy dọc sống lưng, cho dù đó là cha của cậu. Ông ta tiến dần đến hõm cổ, mút mát nhẹ nhàng, rồi bất ngờ cắn phập vào đó làm cậu giật nảy. Thực sự rất đau….

Tâm trí cậu dại đi, trí óc hoàn toàn ráo rỗng, rồi con dao trên bàn nhanh chóng thu hút ánh nhìn thất thần ấy. Chỉ trong một cái chớp mắt nhẹ nhàng, thân xác cha cậu đổ ập xuống, ngay cạnh mẹ.

Ông thì thầm vào tai Ji Yong dăm ba câu nói lạnh lùng, nhưng sâu trong tâm trí cậu, sẽ mãi không quên những lời này…

Sau đó, ông nhắm mắt, trút hơi thở cuối cùng. Nếu trên thiên đường ông ấy gặp lại mẹ cậu, chắc chắn hai người sẽ hạnh phúc….Cánh cửa phòng bật mở. Anh đến rồi, đến trễ quá…

Anh ôm chặt cậu vào lòng, mang cậu đi xa khỏi căn phòng đậm mùi máu ấy, xa khỏi cơn ác mộng tàn nhẫn nhất trong đời cậu…

.

Đám tang của cha mẹ cậu được tổ chức, không một ai biết được cái sự thật ẩn sâu trong hàng loạt các tít giật trên mặt báo, vợ chồng chủ tịch tập đoàn Iris, công ti lớn nhất Đại Hàn Dân Quốc, đột tử chỉ trong vòng một ngày…

Anh, đương nhiên là người thừa kế tiếp theo của tập đoàn. Trái với dự đoán của mọi người, anh bán toàn bộ tập đoàn, các chi nhánh lớn nhỏ, cùng hàng triệu cổ phiếu của công ti. Số tiền thu được đủ để anh sống an nhàn cả đời.

Anh mua một căn hộ ở vùng ngoại ô, đưa Ji Yong về đó sống cùng anh.

Mọi thứ, chỉ như một cơn mơ nhẹ nhàng…

.

Sẽ đúng là như thế, nếu như không có sự xuất hiện của người đàn bà kia. Hee Seong, người đã phá tan gia đình của anh và cậu, cùng một đứa bé. Nó mang họ của bà ta, không một ai nghĩ đó là con của cha anh…

Họ nghĩ rằng đó là con của bà với một người đàn ông nào khác…

.

Vào một ngày đông trời trở gió, khi những bông tuyết bạc trắng rơi nhanh xuống nền đất đen không một lời từ biệt, thì đâu đó nơi căn biệt thự ngoại ô, có những tiếng khóc xa văng vẳng dội về. Máu của bà nhuộm đỏ màu tuyết, cùng những câu trăn trối cuối cùng...

- Ji Yong, nhờ con chăm sóc Hoon Jung giúp ta…

Và một đứa trẻ nấp sau bụi cây, chết lặng nhìn mẹ nó trút hơi thở cuối cùng…Nó thề, sẽ trả thù kẻ đã giết mẹ nó…

Nhưng nó yêu cậu…

.

Đó là một ngày mưa rào rả rích…

- Seung Hyun, em muốn đi Pháp…

- Không thể…

- Hãy để em đi…

- Nếu em còn nhắc lại chuyện này thì đừng gọi tôi bằng anh trai nữa….

.

Và một ngày xuân nắng nhạt…

- Seung Hyun, mong anh chấp nhận chuyện này.

Anh hất mạnh tay, bình hoa gần đó rơi thõng xuống nền gạch, vỡ ra hàng ngàn mảnh…

- Không bao giờ!

- Em sẽ đi!!!

Hoon Jung chỉ là cái cớ để cậu đi, đâu mới là lí do thực sự?

Cậu yêu anh quá rồi, đến nỗi chẳng thể tìm cho lòng mình một cái cớ nào khác, ngoài việc tự dối chính trái tim mình, ra đi để thực hiện lời hứa với người đàn bà ấy…

.

Có những ngày hạ buồn rũ, Ji Yong kéo nhanh chiếc Vali qua đại sảnh sân bay. Cậu không ngoảnh mặt lại, vì lo sợ bản thân sẽ yếu lòng trước anh…

Đôi hàng nước mắt lăn dài, chạm vào nền đá lạnh ánh sắc trời đầu hạ…

…………………

Cậu khẽ mở nhẹ hàng mi, nắng lọt qua khe cửa làm cậu chói mắt. Mùi thuốc sát trùng xộc mạnh vào mũi khiến cậu khó chịu. Cậu chớp nhẹ hàng mi, cố gắng nhận thức được mình đang ở đâu…

Một nơi với bốn bức tường trắng xoá….Là thiên đường sao?

Chắc không phải, vì thiên đường trong cậu, không trắng…

Cậu ngó quanh quất một hồi, là bệnh viện. Cậu vẫn còn sống, nhưng anh đâu? Ý nghĩ ấy chỉ lướt nhẹ qua tâm trí, nhưng lại khiến cậu đau đớn và lo sợ vô cùng. Ji Yong trượt nhanh xuống chiếc giường, mặc cho cái lạnh từ sàn đá cào cấu từng mảnh thịt nơi chân cậu..

Cậu ngã, ngay khi chỉ vừa tập tễnh bước, cậu sững lại một hồi…

Sẽ chẳng có ai đỡ cậu đâu, đứng dậy đi…

Bám vào mép tường gần đó, cậu gắng gượng nhấc chân lên. Tay cậu bấu chặt cái khe nứt của bức tường đến rớm máu. Rồi cậu đứng thẳng người, gượng thêm vài bước nữa.

Cậu bước ra khỏi cửa, cảm giác tựa như đang bước đi trên lửa. Đau quá, có cảm giác như chân cậu sắp rách toạc ra vậy, từng mảnh tế bào như muốn phản lại chủ, đồng loạt dội mạnh từng cơn đau cuốn chặt lấy chân và cả lồng ngực trái…

Cậu cứ bước đi như thế, chẳng nhận thức được rằng mình đã đi bao lâu, đi qua những nơi nào. Tâm trí ráo rỗng chỉ còn đọng lại suy nghĩ duy nhất, rằng cậu phải tìm anh…

Đau quá, tất cả đồng loạt nhoè đi. Cậu bất lực ngồi bệt xuống, nơi con ngõ nhỏ tăm tối chỉ chừa lại chút ánh sáng le lói của ngày tàn đang hắt lên, tạo thành những khoảng sáng mờ nhạt.

Chút gió độc thổi tung từng nốt nhạc dìu dặt đưa đẩy, mang theo cả những cánh hoa hồng từ khu vườn dưới kia, rớt trắng đong đầy cả một khoảng tối u huyền.

Cậu cứ ngồi như thế, rất lâu, mặc cho hồn mình theo gió độc đưa đẩy, chênh vênh như khúc tình ca dạt dào của nhành liễu, theo hương tuyết ngày đông bạc vấn vương.

Mùi máu xước từ tay cậu, hoà theo mùi hương hoa trong gió lạnh, không tan, không là một… Một bức tranh thuỷ mặc êm ái, người con trai với đôi mắt tối lặng lẽ, cô đơn thu mình lại nơi con ngõ nhỏ, vài cánh hoa hồng trắng bông lất phất, thoang thoảng mùi máu dịu dàng…

Mặt trời gần lặn rồi, sao anh vẫn chưa xuất hiện. Cậu đang đợi anh, anh biết chứ?

Gió độc không ngừng xiết qua, kéo theo những cánh hồng trắng, tạo thành một vũ điệu chết chóc mơ hồ, ra sức lôi kéo hồn cậu…Ji Yong cảm thấy người mình nhẹ hẫng, cứ như tất cả đè nén thuộc về thế trần ngày hôm nay, êm ái tan thành một mảnh vỡ mang màu huyết, vấy lên nền trắng những vệt đỏ sẫm. Màu đỏ, bức tranh đỏ, bức tranh màu máu…

Cổ họng cậu khô khốc, từng đợt gió trái mùa đan xen qua cánh mũi…

Ji Yong buồn ngủ….

Nhưng nếu cậu ngủ, thì liệu ai sẽ đưa cậu ra khỏi nơi này…

Đâu còn như khi xưa nữa, anh sẽ chẳng về đâu….

Chap 6

Tối quá rồi…

Nơi con ngõ nhỏ tối tăm, êm dịu như khúc tình ca dạt dào của liễu rũ, nhạt nhoà và đầy mơ hồ. Chỉ còn tiếng thở của Jiyong, phả đều đặn. Cậu thu chặt mình lại…

Bốn bề im ắng, chẳng còn một ai nơi đây nữa, vắng lặng…

Chỉ còn tiếng gió rít nhanh qua khe hở nhỏ nơi cuối con ngõ, văng vẳng khúc thánh ca thoang thoảng mùi bùn đất. Từng nốt nhạc bỗng chốc nhẹ dần, tựa cái ngày tàn nhẫn ấy, những nốt nhạc cuối cùng vẫn bâu chặt lấy tâm trí cậu, như chưa một ngày nào chịu rời đi.

Những nốt nhạc cuối cùng, cơn đau này có kết thúc được không?

Tàn nhẫn…

- Jiyong,…..Jiyong!

Cậu say rồi, lúc này, cậu có thể nghe được giọng nói trầm dịu như hương trà của anh…

- Jiyong, em đâu rồi?

Jiyong giơ tay ra giữa không trung, tưởng chừng như có thể nắm bắt được những cơn gió lùa qua. Thật quá, sống động quá…

Cơ hồ như Jiyong chỉ còn nghe thấy tiếng gọi ấy vang vọng giữa đất trời cô quạnh, tựa vệt sáng nơi sườn đồi hoang hoải gió…Và khúc tình ca của nhành liễu rũ, hiện rõ lên giữa vô vàn sắc trắng đan xen qua cành lá mỏng. Chỉ là lời ca tiếng hát, làm sao theo kịp ánh nắng xa? Jiyong cứ nhìn mãi, ánh nhìn hi vọng cứ dính chặt lấy khoảng sáng vàng nơi đầu con ngõ.

Rồi tâm trí như tràn ngập trong hân hoan lặng lẽ, anh đứng đó, nơi vầng dương chói loá, sáng lên giữa đất trời u huyền đen đặc, còn rõ và thật hơn khúc tình ca nhành liễu…

Gió kéo liễu chạm nhẹ mặt hồ….Lay động, lay động…

Cậu gượng dậy, chẳng quan tâm lấy cái đau đang không ngừng bấu chặt, ngày một chặt trên từng thớ thịt, lao nhanh về phía anh. Giữ anh lại, anh không được đi…

- Seunghyun, chờ đã…

Cậu chạy thật nhanh ra khỏi vùng tối, anh còn chưa kịp quay lại, thì cậu đã ôm chặt lấy khoảng lưng ướt đẫm vì mồ hôi. Hai cánh tay cậu đan xen siết chặt quanh người anh, cậu sợ mất anh…

Rồi Seunghyun xoay người đối diện với Jiyong, nhìn thật lâu vào ánh mắt tối của cậu. Tối quá, anh chẳng nhìn thấy gì, chỉ cảm nhận được chút dao động nơi khoảng tối u huyền ấy.

Rồi anh hôn cậu, chậm thật chậm, từng cú mút nhẹ trên bờ môi ửng hồng, cậu cũng đáp trả. Hai đôi môi cuốn lấy nhau, tràn đầy đam mê, chỉ còn tiếng nước bọt hoà quyện nơi đầu lưỡi ngọt ngào, và tiếng thở đứt quãng của Jiyong.

Cánh tay anh lướt nhẹ từ bả vai cậu xuống vùng eo thon nhỏ, rồi bất ngờ bế thốc cậu lên, môi anh vẫn không ngừng quấn chặt lấy môi cậu, cứ thế mà bế cậu vào phòng dưới con mắt của hàng chục người.

Anh đặt cậu ngồi xuống chiếc giường trắng, cắn nhẹ vào môi cậu, ý muốn dứt khỏi nụ hôn. Anh cười hiền, nụ cười tan nhẹ như gió thoảng.

- Em không sợ người ta nhìn sao?

Ánh mắt của những con người anh và cậu vừa đi qua, lại như lướt nhẹ qua tầm nhìn của Jiyong….

Ánh mắt anh và cậu, không hẹn mà đột nhiên cùng lúc chùng xuống. Anh hơi cúi, né tránh ánh nhìn nơi cậu, được một lúc, lại ngước lên, nhìn thật sâu vào đôi mắt tối trong vanh.

- Em sợ mất anh hơn…

Giọng cậu ngọng nghịu, rồi nhỏ dần lại. Nếu anh biết con người của cậu như thế nào, thì liệu anh có còn bên cậu không?

Bên em, bên em, chỉ một buổi chiều nữa thôi…

Hôm nay là một chiều gió muộn…

Bên em, chút nữa, rồi anh đi cũng được…

….

Anh à, nếu như anh quên em?...

Đôi mắt cậu chợt nặng trĩu. Tất cả mệt mỏi lúc trước, giờ đè nặng lên đôi hàng mi mỏng, kéo nhẹ xuống, ấn chìm cậu vào giấc ngủ không mộng mị.

Rất thật, từ rất lâu rồi…

Hôm nay, trời trong, trong ảo…

Anh biết chứ?

Chúng ta đã bị nguyền rủa….

.

.

Hôm nay là một buổi chiều đơn côi gió lạnh, cậu ngồi trên chiếc xe lăn, anh đẩy cậu ngang qua những con đường ngắn ngủi, dăm chỗ có khúc quẹo, cậu lại hơi níu tay anh. Rồi cả hai cùng bật cười.

- Seunghyun này, anh hứa với em một chuyện nhé…

- Chuyện gì?

- Anh đừng rời xa em.

- Ừ, anh sẽ không rời xa em…

Một lần nữa, lại nắm tay, lại bật cười. Ánh hồng hạnh phúc như toả sáng cả con đường, nắng vàng reo vui rực rỡ. Bầu trời hôm nay cao hơn bình thường…

Anh đừng rời xa em….

Họ dừng chân nơi chính giữa cây cầu, nhìn xuống dòng sông gợn sóng nhẹ. Ánh trăng vàng ngả bóng in sáng một vầng trên làn nước trong, lâu lâu lại bấp bênh, chẳng ra hình dạng. Anh vòng tay qua người cậu, hít hà mái tóc thơm nhẹ mùi hoa trắng, rồi đặt lên đó một nụ hôn…

- Người ta sẽ nhìn đấy…

Giọng cậu nhẹ quá, khiến nó dường như là vô cảm. Nỗi đau trong cậu, cứ lớn dần, lớn dần, cho đến một ngày, nó sẽ lấn át tình yêu dành cho anh mà thôi. Chấp nhận đi, tình yêu của cậu không giống như những cặp tình nhân kia…

Nếu như một ngày nào đó, con quỷ trong cậu đã đến hồi không chịu đựng được lớp vỏ thiên thần giả dối nữa, thì nó sẽ tự khắc bung mạnh ra, cũng như cái ngày mà chính cậu giết cha ruột của mình, quá khéo léo, quá giỏi che đậy, anh đã không nhìn thấy, bản chất kinh tởm và thối rữa như một hoại tử của cậu.

Bóng hình anh và cậu phản chiếu trên lòng nước hồ mùa tuyết lạnh, hai chiếc bóng lại như một.

- Em giống anh nhỉ?

Cậu cười nhạt trước câu nói của anh, tuy nó chỉ là bỡn cợt, nhưng sao lồng ngực của cậu lại thấy đau thế? Anh nhìn thấy biểu hiện của cậu, lại xiết chặt tay hơn. Rồi hôn nhẹ lên mái tóc màu mây trời, hương tóc ngọt mùi hoa đam mê và đầy say đắm…

Vì nó nhắc cho cậu nhớ rằng, anh và cậu, chúng ta là anh em…

Chợt có tiếng sáo diều ngân nga, giữa hơi sương mờ ảo, lạc theo gió, bấu víu lấy đôi vành tai của cặp tình nhân đang chìm trong suy nghĩ riêng kia, họ ngó quanh quất, kiếm tìm tiếng sáo của người lữ hành lạ, chợt thấy một cô gái trẻ với mái tóc ngắn màu mun, ngồi trên chiếc ghế đá bên vệ đường.

Người lữ hành nhắm hờ đôi mắt có hàng mi cong vút, thả hồn theo âm điệu du dương của cây sáo gỗ, một ma lực hi hữu vô hình, bỗng nhiên dừng lại, hướng đôi mắt màu hổ phách tới cặp tình nhân đang đứng trên cầu, rồi nở một nụ cười khó hiểu.

Người thổi sáo tiến lại, thoắt cái đã đến. Bàn tay nãy giờ giấu phía sau lưng chợt lấy đâu ra một đoá hồng vàng thẫm màu trăng sáng, đặt vào lòng Jiyong, rồi môi cô lại xuất hiện một nụ cười buồn.

- Chào, tôi có thể bói cho hai bạn được chứ?

Giọng người ấy cao và thanh, như tiếng sáo diều vi vu trong vắt, mang hơi hướm âm hưởng của người Pháp, lại pha chút nét êm dịu và ấm nồng đậm sắc Á Đông.

- Được.

Seunghyun nở một nụ cười xã giao, người ấy cũng đáp lại, một nụ cười lạ lẫm, không thực giữa đất trời hư ảo.

Ánh trăng sáng rót vàng, len lỏi qua từng kẽ hở của nền gạch ốp đá, người không quen rút từ trong túi ra một xấp bài, rồi xoè ra một cách điệu nghệ, mặt sau bài về phía trước, rồi đưa ra trước mặt Jiyong.

- Cậu bạn trẻ, lấy một tấm đi.

Đôi mắt màu hổ phách nhìn cậu, rồi cậu cười, rút lấy một tấm bài.

- Tặng hai bạn, chờ tôi đi rồi hãy lật nhé. Chúc hai bạn hạnh phúc…

Rồi người lạ đặt lại cây sáo gỗ lên môi, tiếng sáo lại tiếp tục ngân vang, nhảy múc trong gió lạnh, pha chút mùi hương ẩm ướt của sương đêm. Lạnh.

Chờ cho tiếng sáo khuất hẳn sau khúc cua của đoạn cuối con phố, thì đôi mắt cậu, chẳng biết vì một lý do nào đó, lại ánh lên nét cười phảng phất, không một linh cảm xấu nào về cô gái lạ mặt.

- Khuya rồi, chúng ta về thôi.

Seunghyun cúi xuống, thì thầm vào tai cậu, rồi khoác lên người cậu trai nhỏ chiếc áo khoác của mình. Cả hai về trong tiếng cười hạnh phúc, và hương hoa hồng vàng quanh quất. Cậu nâng đoá hồng lên mũi, hít nhẹ một hơi.

- Anh tin vào trò bói toán chứ?

Seunghyun hơi ngạc nhiên trước câu hỏi ấy, sau đó, thì bật cười.

- Không, anh không tin.

Lá bài đỏ trắng đan xen vẫn chưa được lật, vẫn nằm yên vị giữa hai kẽ ngón tay của cậu.

- Thế em lật nhé.

Seunghyun cười thay cho câu trả lời. Cậu xoay nhẹ kẽ ngón tay, ánh cười trong đôi đồng tử chợt biến mất, thay vào đó chút dao động nơi khoảng tối, rồi trở về vẻ bình lặng vốn có, như bầu trời thu…

- Là Tower*.

- Nghĩa là gì?

- Anh không cần biết, vớ vẩn cả thôi.

Cậu cười thành tiếng, rồi trấn an anh, đoá hồng vàng trong tay cậu cũng lặng đi, dường như hiện tại chỉ còn tiếng gió đêm xuyên qua các cành cây, rì rào, rì rào…

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: