987654321
[ Fic ] Thiên sứ rắc rối
Au: Hito
Rating: T
Tình trạng: On-going
Couple: BCCC, KojiYuu, Mayuki, chắc còn nữa...
Thể loại: siêu tưởng, comedy...
Summary: Thân là một thiên sứ nhưng nàng lại chẳng thể ngoan ngoãn được khắc nào. Các Đại thiên thần đành phải gửi trả nàng lại trần gian để tự mình tu dưỡng. Những con người phàm trần có cuộc sống nhàn vi đột nhiên bị những con người không rõ thân phận tự xưng là thiên sứ gây xáo trộn. Là lành hay dữ đây?
Chap 1: Hạ thế.
-Thiên giới-
Thiên sứ rất lương thiện, mang trên mình đôi cánh màu trắng tuyệt đẹp. Khi tạ thế, Thiên sứ sẽ đưa ta đến thiên đàng nơi của những vị thần cư ngụ. Sách sử là thế, nhưng thực tế hơi nghiệt ngã. Nàng cũng là một thiên sứ nhưng sao lại khác xa thế này?!
Không phải nàng không đẹp, chỉ là vẻ đẹp ấy đã sớm bị nàng tận dụng triệt để nhằm giải quyết rắc rối nàng tạo ra.
Không phải nàng không hiền lành, chỉ là nàng không nhớ hiền lành nghĩa là sao.
Không phải nàng không có cánh, chỉ là đôi cánh của nàng sớm đã được đổi để lấy lọ sốt cà chua về trét bánh mì ăn.
Đại khái là những đặc điểm của một thiên thần nàng đều hội tụ đủ. Bản thân nàng còn phát sinh những tính tính quái lạ đủ để làm náo loạn bất cứ đâu.
Khi nàng đem đôi cánh của mình trao đổi với Thần Demeter vườn thượng uyển, Đại thiên thần Heceil đã tức lộn ruột và giáo huấn nàng ba tháng trời rằng: đôi cánh rất quý giá, nó là biểu tượng đầy kiêu hãnh của một thiên thần. Sau đó, ông đã đi chuộc lại đôi cánh cho nàng, bản thân thì làm osin cho Thần Demeter để trồng lại vườn cà chua nhằm chế tạo lọ sốt mà nàng đã lấy.
Ít lâu sau, nàng lại đi trộm cung tên của Thần Cupid. Nhắm bắn loạn xạ làm Thiên GIới một phen chao đảo vì đủ mọi thể loại tình yêu xuất hiện: Đam mỹ, Bách Hợp, Thần và Yêu, già và trẻ, vân vân và mây mây.
Khi giải quyết xong mớ hỗn độn nàng tạo ra, các Đại thiên thần đã có một cuộc họp quy mô lớn. Nàng dĩ nhiên là trung tâm của phiên xét xử. Đại thiên thần Heceil bắt đầu hỏi tội:
_ Thiên thần tập sự Acchan dù mới ba tháng tuổi đã gây ra những tội không thể dung tha dù lớn hay nhỏ. Nhiều lần phá bĩnh các thiên thần, hay trộm thức ăn lúc quá khuya, còn đổi đôi cánh của mình chỉ vì một lọ sốt. Tội lớn nhất là dùng cung tình yêu của thần Cupid khiến Thiên giới náo loạn. Đặc biệt là khiến ta phải đi yêu cái tên Demeter đáng ghét đã từng bắt ta làm osin. Ngươi còn gì để biện hộ cho mình?
_ Đấy là thể hiện sự yêu quý của con đối với tất cả mọi người.
_ Yêu quý không phải thể hiện bằng cách đó.
_ Vậy chứ cách nào?
_ Vậy ngươi có biết tại sao mình phải đứng đây mà xấu hổ trước tất cả các thiên thần hay không?
_ Xấu hổ? Xấu hổ nghĩa là gì? Có trong từ điển bách khoa của Thiên giới không?
Câu này khiến Heceil cứng họng. Biết Heceil không biết xấu hổ nghĩa là gì nên Thần Demeter giải nguy
_ Cho Heceil được dùng quyền trợ giúp.. đổi câu hỏi.
_ Ai cần ông lên tiếng. Tưởng ta không biết sao!
Cóc cóc, Chủ tòa lên tiếng:
_ Yêu cầu hai người không bàn chuyện gia đình ngay tại phiên tòa
_ Bọn ta không phải…
Cóc cóc.
_Yên lặng, không cãi với chủ tòa. Heceil hãy tiếp tục công việc. Khè Khè ~
Chủ tòa cười nham hiểm, để mặc Heceil ấm ức tiếp tục tra hỏi thiên thần Acchan.
_ Cách thể hiện sự yêu quý và cả cảm giác xấu hổ nghĩa là gì mà ngươi cũng hỏi ta sao? Đã từng là một con người, chẳng nhẽ ngươi không biết?
_ Ai bảo các ngài cho tôi uống thuốc vong tình mần chi. Tôi quên hết tất cả quá khứ của một con người thì sao biết được.
Đây đúng là một vấn đề nan giải, hóa ra là do nàng ta không có căn nguyên của những đức tính tốt đẹp nên mới thế. Chắc do thuốc vong tình đã xóa bỏ quá đà cả kí ức lẫn bản tính của nàng ta. Biện pháp giúp nàng hoàn thiện những đức tính cần có là trở lại trần gian để học tập. Thế nhưng vấn đề nan giải hơn là liệu trần gian có bị nàng làm cho khuynh đảo luôn không? Cần có một thiên thần đi theo để giám hộ nàng. Và ai là người xui xẻo bị đưa đi, à không… là may mắn được lựa chọn?
_ Yuu, Ngài đi theo nàng ta đi!
_ Never, không bao giờ, no way.
_ Ngài không muốn tận mắt nhìn thấy mấy cô nàng tuyệt mĩ thay vì suốt ngày ôm khư khư sấp tranh vẽ của Họa thần hay sao?
_ Thật thế a? Được, nhưng đừng có mà lừa ta. Không là ta sẽ dạy hư nàng ấy hơn bây giờ nữa đó.
_Ok, Ok. Vậy giờ cả hai hãy xuất phát đi.
Rầm, Rầm, uỳnh, uỳnh. Tất thảy Đại thiên thần đẩy lần lượt hai người xuống Hồ nước – kết giới ngăn cách giữa Thiên giới và nhân gian. Sau đó thì mở yến tiệc linh đình ăn mừng vì trong một thời gian có thể thoát khỏi hai kẻ phá hoại thuộc hạng nhất nhì nơi đây. Hura, uống rượu thôi nào.
-------------------------------------------------------------------------------
-Trần gian- Năm 2013
Reng! Cộp!
Reng! Cộp!
Reng! Rầm! Choang! Leng keng, leng keng..
Chiếc đồng hồ báo thức bị phanh thây nơi góc tường vì không chịu để yên cho chủ nhân của nó ngủ. Một bàn chân nhanh chóng chạy hối hả, đạp tông cửa, xông thẳng vào phòng, đá tung chăn.
_ Dậy mau, còn không nhanh lên sẽ trễ mất.
_ Uhm, hôm nay con trống 2 tiết đầu mà. Để con ngủ.
_ Không ngủ nghê gì nữa hết. Dậy mau!
Cô gái cố gắng ngồi thẳng người dậy, dụi dụi đôi mắt.
_ Phải rồi, hôm nay học bù môn giáo dục thể chất. Chết con rồi, môn này đi trễ sẽ bị ông thầy Ác Qủy trừng phạt. Sao mẹ không gọi con dậy sớm hơn?
_ Thì khách hàng vừa mới gọi điện thôi. Nhanh lên, thay đồ, đi giao hàng.
Cô gái nhanh chóng rửa mặt, đánh răng cấp tốc trong 10 giây. Đang xỏ chân vào váy, nge mẹ nói thế liền kêu thét:
_ Nhưng con phải đi học.
_ Lỡ trễ rồi, kệ đi, đi giao hàng.
_ Mẹ là người duy nhất bắt con của mình trễ học đi giao hàng đó.
_ Nói nhiều quá. Cắt tiền tiêu vặt bây giờ. Đi ngay!
-----------------------------------------------------------------------------
Takamina ‘s POV
Tôi là Takahashi Minami, nữ nhân chính hiệu. Tuổi vừa tròn 22, là một sinh viên gương mẫu vẫn đang ăn bám bố mẹ. Chiều cao khiêm tốn nhưng tôi rất tự tin bởi.. không ai dám ngẩng cao đầu khi nói chuyện với tôi. Người vừa nãy bóc lột sức lao động của một cô gái yếu ớt, không ai khác chính là mama yêu dấu. Mama tôi là người chủ nghĩa hiện thực đến đau lòng, nhưng tôi lại theo chủ nghĩa lãng mạn nhân đạo. Vì quá nhân đạo nên tôi hay bị rơi vào những tình huống trớ trêu.
Minh chứng là sự kiện mới xảy ra, tôi lo lắng né đàn kiến băng qua đường mà chiếc honda đang chở thùng đựng mì soba với sushi đâm thẳng vào một cô gái đang lê lết bên vệ đường. Dù mới sáng sớm nhưng trời lại kéo mây đen ngòm, mang đến một trận mưa như vũ bảo, con đường băng qua khu nghĩa trang vắng tanh chỉ có cô ấy và tôi. Đúng là thời tiết thấu hiểu lòng người, cảnh tượng này khiến ai nhìn thấy cũng phải xé gan xé ruột. Tôi, một nhân viên giao hàng đang ngơ ngác nhìn chiếc xe ngoẻo đầu sang bên, mì soba với sushi bên trong bị văng ra hỗn độn. Bộ đồ trắng tinh tươm như người Hy Lạp của cô ấy cũng lấm lem bèo nhèo bùn đất.
Cảnh tượng thật quá bi đát. Ừ, nghĩ đến mama sẽ xung thiên thì cảnh tượng của tôi chắc chắn sẽ rất bi đát. Chủ nghĩa nhân đạo không thể dùng lúc này, đành phải chuyển sang chủ nghĩa.. ăn vạ. Xin lỗi cô bạn, tôi ra tay đây. Nào, hãy khóc đi Takahashi, hãy đòi tiền đi, mày làm được mà.
Chap 2 : Nỗi khổ của thiên thần.
~ o O o ~
Đại thiên thần Heceil từng giáo huấn: con người có rất nhiều cảm xúc, tình cảm của họ rất phức tạp nhưng cũng lắm điều giản đơn. Khi con người chết đi, linh hồn hóa thành thiên sứ thì không chỉ kí ức bị xóa đi mà những tình cảm rắc rối, phức tạp cũng bị xóa bỏ, chỉ những tính cách nào tốt đẹp nhất mới được giữ lại thôi. Dù nàng không biết thể hiện tình cảm nhưng trí nhớ siêu việt thì không ai đọ nổi, thế nên theo lời dặn, nàng phải học tập được những thứ cảm xúc tốt đẹp của con người mới được trở về Thiên giới.
Nhìn xem, mới rơi xuống chưa bao lâu đã được chứng kiến bộ mặt vui mắt của một con người rồi. Cô gái trước mặt nàng không ngừng than khóc, quằn quại ôm lấy mấy đĩa mì xanh lè, với một đống ve chai đồng nát mà khóc lóc tỉ tê. Nàng tò mò chạm thử vào vệt nước lăn dài hòa lẫn nước mưa trên gương mặt cô gái nếm thử. Mặn chát, đúng là nước mắt rồi.
_ Sao cậu tuôn ra nước mắt dễ dàng thế?
_ Sao lại không khóc cho được. Đồ nghề kiếm ăn của tôi đã vì cậu mà hư hỏng hết rồi. Tôi còn phải dựa vào nó mà sống sót. Qủy dữ ở nhà sẽ xé xác tôi ra cho coi. Hu hu. Đền tiền đi!
_ Tiền? Tôi không có.
_ Gì mà không có! Thời buổi kinh tế khó khăn, còn cậu thì ăn mặc sang trọng bước ra đường, bảo không có tiền mà coi được à. Không nói nhiều, tiền mì soba, sushi với phí sửa xe.. tổng cộng là 7200 yên.
_ Tôi quả thật không có, ở Thiên giới chẳng bao giờ dùng đến tiền cả.
_ Thiên giới? Làm như mình là thiên thần ấy. Vậy mọc cánh ra tôi xem!
_ Được thôi. Đừng có mà lác mắt. Hự!.... Hự!... Yah!
Acchan ngồi đấy, gắng vận nội lực đến nỗi khí tụ đan điền nhưng cánh vẫn không chịu mọc. Tại sao? Tại sao thế này? Đôi cánh của nàng đã được Đại thiên thần Heceil chuộc lại rồi mà, sao lại không chịu xuất hiện.
Takahashi sắp hết kiên nhẫn, bây giờ đã trễ giờ học, thêm việc giao hàng không thành. Không bị mama xé xác thì cũng bị ông thầy thể dục phạt đến kiệt sức. Đành phải tự cứu mình khỏi tay mama cái đã. Mặc dù cô gái phía trước rất xinh đẹp, bộ áo kiểu Hy Lạp ướt đẫm bởi mưa, ôm sát thân người khiến cô gái thêm phần quyến rũ. Nhưng vì sự sống đang bị đe dọa, cô đành tiếc nuối bỏ qua.
Takahashi túm chặt lấy cổ áo Acchan kéo nàng ta đứng lên, quát tháo vòi vĩnh tiền. Không may, một cục thịt to lớn từ đâu rơi xuống trúng người khiến cô bẹp lép, kèm theo âm thanh vải bị xé toạc.
Đại thiên thần Yuu – người vừa đáp một cú ngoạn ngục xuống mặt đất, mắt chữ A, miệng chữ O nhìn chằm chằm vào Acchan – thiên thần vừa đáp xuống đất trước chưa bao lâu mà áo trên người đã bị xé toạc, hở cả ngực. Acchan bình thản cúi xuống, giật lấy mảnh vải mà cô gái đang nằm bẹp lép kia giữ chặt trong tay che lấy ngực, sắc mặt vẫn không biến sắc.
_ Cô vừa mới xuống trần gian mà đã gặp ngay yêu râu xanh rồi à.
_ Cô ấy là người, không phải yêu. Ngài được các Đại thiên thần cử đến bảo vệ tôi sao?
_ Ta không rãnh đâu mà suốt ngày quản thúc ngươi, ta đến đây là để ngắm mấy nàng xinh tươi thôi.
_ Vậy à. Vậy ngài có tiền không? Tôi cần tiền để đưa cho cô gái kia, vì cô ấy đã cất công khóc lóc biểu diễn cho tôi xem. Rất thú vị.
_ Trước giờ, thiên thần chúng ta có cần tiền bao giờ. Không có.
Takahashi đầu ong ong, đang ngất ngư không đủ sức lên tiếng, nhưng thanh âm cuộc đối thoại điên khùng giữa hai cô gái mặc bộ bồ kì dị trước mắt vẫn nghe rõ mồn một. Hóa ra nãy giờ cô đang đòi tiền của một bệnh nhân tâm thần, gì mà Thiên giới, thiên thần, sống không cần tiền, bla bla, nói chuyện trên mây mà cứ như thật ấy. Phải rồi, trời đang giông bão, trên con đường mòn băng qua nghĩa địa này thì lấy đâu ra người bình thường xuất hiện chứ. Thôi kệ, số tiền bồi thường xem như bố thí.
Chán nản nằm bẹp dẹp dưới đất, mặc cho nước mưa khiến đất cát bắn tung tóe lên người. Takahashi nghiêng người chăm chú nhìn hai kẻ tâm thần trước mắt diễn tiếp câu chuyện thiên thần của họ.
_ Yuu, sao ngực ngài to thế?
_ Hỏi thừa. Tập thể dục thường xuyên thì cơ ngực sẽ to thôi.
_ Không phải. Nó to hơn bình thường nè. Sờ thử xem.
_ U OA. Sao mà to dữ. Không chỉ thế đâu, cơ bụng 6 múi của ta đâu rồi? Cái eo sao trở nên nhỏ nhắn hơn thế này?
_ Ngài biến thành con gái mất rồi!
Acchan thản nhiên phán một câu xanh rờn khiến Đại thiên thần Yuu đớ người. Yuu kiểm tra lại chỗ dễ nhận biết nhất. Sau đó tay run run hướng lên bầu trời xám xịt quát tháo:
_ Bọn trên kia! Giờ chắc đang cười hả hê vui sướng lắm hả? Tại sao lại biến ta thành con gái thế này? Tại sao? Bộ trên kia thiếu thốn nữ thiên thần lắm hay sao hả? Cả bọn biến thái!
Âm dương như chao đảo, trời đất như xoay chuyển khi bầu trời xám xịt đang tụ hội lại một vầng sáng kì lạ. Bất giác Takahashi chợt rùng mình, nhận thấy điều chẳng lành, cô vội thu toàn bộ sức lực vào chân, bật người chạy thật nhanh ra xa vị trí hai cô gái điên.
Đùng! Rầm! Kèm theo tiếng sấm rền vang là một tia chớp sáng lóa mắt đánh xuống chỗ Yuu. Acchan đứng kế cũng không khỏi liên lụy. Cả hai ngất ngây con gà tây, mắt nhắm nghiền, tóc tai uốn xoăn đầy nghệ thuật. Cây cối xung quanh mười bước đổ rạp, cỏ bị cháy xén.
Takahashi đứng cách đó mấy chục bước không khỏi khiếp sợ. Cô run rẩy lấy chiếc điện thoại đập đá ra gọi ngay xe cứu thương.
_ A lô, 119 xin nghe.
_ A lô, cho hỏi đầu dây bên kia là ai ạ?
_ Cô gọi cho chúng tôi mà đi hỏi ngược lại là sao? Nhân viện trực ban, có gì khẩn cấp?
_ Xin lỗi, tôi quên. Tại nơi đây quá hỗn loạn. Mau cho xe cứu thương đến đây ngay, nếu không sẽ không kịp.
_ Cho hỏi.. “nơi đây” mà cô nói là nơi nào?
_ Anou~ là khu nghĩa trang X, cạnh đường Y, nơi đó có con đường mòn Z chạy xuyên qua. Nhanh lên, việc rất khẩn cấp. Nếu không nhanh thì tới đây sẽ chỉ thấy xác chết thôi.
_ (*im lặng một hồi*).. Vậy cho hỏi bên “ nơi đây” mà cô nói có bệnh nhân tâm thần phải không?
_ Đúng.. đúng đó, sao chị biết hay vậy? Hồi nãy họ la mắng thiên thần xong thì bị sét đánh cháy đen, khét nghẹt nằm bẹp dẹp ở đây nè. Mà nãy giờ tám với chị thì chắc họ ngủm củ tỏi rồi. Thôi chuẩn bị nhà xác chứa hai người này đi.
_ (*im lặng một hồi*)… Được rồi tôi sẽ gọi cho xe phía bệnh viện tâm thần đến đó ngay, cô ráng đợi một chút, đừng đi đâu.
Cạch.Tút Tút. Đầu dây bên kia cúp máy không thương tiếc. Takahashi vẫn không hiểu tại sao bà chị ấy lại không chịu cho xe cứu thương đến đây chở xác đi. Cô ấm ức trách móc bản tính con người hiện nay đã dần bị thui chột, nhân viên trực điện thoại của bệnh viện sao lại không có lấy một chút lòng nhân đạo như thế chứ. Mặc kệ là xe gì đến chở chỉ cần giúp hai cô gái điên xấu số này an nghỉ là mừng rồi. Takahashi chắp tay về phía họ cầu siêu. Mà ơ hay? Họ đâu rồi nhỉ, hai cái xác cháy đen ấy đâu? Rõ ràng lúc nãy…
_ MA!!!!!!!!!!!!
Cô run rẩy nhìn ngó xung quanh, mưa đã tạnh, bầu trời thoáng đãng, tia nắng ấm gần ban trưa đã xé toang đám mây đen mà lộ diện. Nhưng sao mắt cô tại âm u tĩnh mịch thế này. Mama ơi, ban ngày mà còn gặp phải ma. Đúng lúc chuông điện thoại cô réo âm ỉ. Tay run run, cô bắt máy. Tiếng thét vang lên, để điện thoại ra xa vẫn nghe thấy rõ:
_ Minamiiiiiiiiiiiiiiiiiiii. Sao khách hàng chưa nhận được đồ ăn, từ sáng đến giờ làm gì hả?
_ Con.. con gặp ma. Hu hu, đồ ăn bị đổ hết rồi, lúc nãy con còn mém bị sét đánh trúng. Hu hu. Con sợ.
_ Về trình diện ngay. Để mẹ trừ ma giúp cho. Hư hư hư ~
Tiếng cười rùng rợn phía bên kia điện thoại đã hoàn toàn thức tỉnh Takahashi, ở nhà còn có người đáng sợ hơn ma quỉ chờ đợi cô. Vậy là xem như chết chắc lần này, lo liệu cho cái chết tiếp theo thôi. Takahashi ấn số gọi gián điệp nơi giảng đường:
_ Haruna! Cậu điểm danh giùm tớ, nếu bị phát hiện thì nói với thầy Ác Qủy là tớ bị tai nạn, hôm nay xin phép nghỉ. Và đùng có lấy lí do uống nước mắc nghẹn như đợt trước đó nha!
_ Ừ! Tớ biết mà, cậu làm như tớ ngốc lắm ấy. Mama cậu nấu ăn ngon nhưng nhiều lúc đáng sợ thiệt đó.
_ Hix. May là tớ sống dai nên mới sống nổi đến giờ.
_ Vậy hủy vụ làm ăn tối nay luôn hả?
_ Đừng! Tiền vẫn phải kiếm chứ, huống hồ mang danh “thiên thần bảo hộ” thì sao lại để người yếu đuối bị bắt nạt được. Nói với Yuki chuẩn bị sẵn sàng luôn nhé!
_ Ok!
--------------------------------------------------------------------------------
Mayu ‘s POV
Tôi là một thiên sứ sống lâu năm, đạo hạnh cao thâm, à không.. pháp thuật cao thâm. Vì thế nên tôi được giao nhận chức vụ thiên sứ nằm vùng ở nhân gian. Ở đây có nhiều điều mới mẻ so với thiên giới nhưng lại khó kiếm việc làm, cũng không được dùng pháp thuật bừa bãi, đặc biệt với gương mặt non choẹt này thì chẳng ai chịu nhận tôi làm việc. Nên đừng ngạc nhiên khi thấy tôi trông như một cụ bà 40, tôi hóa phép cải trang để dễ xin việc đó.
Nhận được lệnh mới từ Đại thiên thần, tôi phải để hai thiên thần khác trong thời gian lưu đày là Yuu và Acchan ở nhờ nhà, còn gửi cả hình cho tôi nhận dạng. Đợi mãi không thấy họ đâu, tôi bèn dùng phép truy theo. Đến nơi thì phát hiện Yuu đang chỉ tay trách móc cả đám Đại thiên thần. Hậu quả liên lụy Acchan, hai cô gái bỗng hóa đen sì. May là pháp thuật tôi cao thâm đã đưa họ về nhà tôi an toàn và hoàn họ trở về nguyên trạng. Nhưng trông Yuu có vẻ buồn buồn cúi mặt xuống nãy giờ, Acchan lại chẳng hề có tí phản ứng. Tôi đành an ủi:
_ Yuu đừng buồn, tôi nhận được mật thư. Vì tránh liên lụy những cô gái ngây thơ vô tội ở trần gian nên đành phải chuyển giới cho Yuu thành con gái, Yuu có làm gì tồi tệ thì cũng không ảnh hưởng ai.
_ Tuyệt!
_ Sao?
Tôi hơi bất ngờ khi Yuu nói tuyệt, phải chăng ngài ấy đang buồn quá hóa điên. Nào ngờ..
_ Nhìn này! Ta có thể thỏa sức ngắm đậu phụ của mình mà không cần phải cướp sấp tranh của Họa thần để xem. Haha, tuyệt! Có thế chứ, ít ra khi làm con gái thì ta cũng đâu có kém ai. Chu choa!
Ôi! Tôi hoàn toàn bó tay với ngài ấy, thật may là Đại thiên thần nhìn xa trông rộng, không chuyển giới cho Yuu thì nhân gian này có mà điêu đứng. Tôi quay sang giải thích cặn kẽ những điều luật mà một thiên thần cần tuân thủ dưới trần như: không được phép để lộ thân phận thiên thần, không được tự ý hiện đôi cánh cho phàm nhân xem, không được dùng pháp lực tạo ra tiền và của cải..vân vân và mây mây. Lúc đó Acchan đã hỏi tôi:
_ Sao tôi không thể phô diễn đôi cánh của mình ra?
_ Cánh của Acchan đã bị Đại thiên thần Heceil phong ấn vào tim rồi. Chỉ khi nào học hỏi được những tình cảm tốt đẹp của con người, trái tim thật sự bị rung cảm thì phong ấn mới được giải. Đó cũng là lúc có thể trở về Thiên giới.
_ Vậy thì tôi biết ai là người có thể giúp mình học tập rồi. Mayu cho tiền đi, đưa cô gái đó, cô ấy sẽ có cách giúp tôi.
_ Không một ai có thể giúp cháu đâu, phải tự thân vận động mới được. Với lại tiền mồ hôi nước mắt của người ta. Không cho.
Acchan không nói gì, cơ mặt co lại và bắt đầu khóc mếu, gương mặt rất đáng thương, hệt như bị ai cướp mất tiền vậy.
_ Sao vậy? Nín khóc đi.
Cô ấy lại khóc to hơn, ôm vật lấy con thú bông của tôi mà chùi nước mũi, cả người nằm xiêu vẹo lên chiếc ghế sô pha, trông rất đáng thương. Tôi đành dỗ ngọt:
_ Được rồi! Muốn sao cũng được, muốn sao cũng được.
_ Thấy chưa, tôi chỉ làm y như cô gái kia thì Mayu đã bị gạt rồi. Cô ấy rất đáng tin tưởng để tôi học hỏi phải không nào. Cho tiền đi.
Acchan lau khô nước mắt, hít hà điều hòa hơi thở. Giơ tay ra nhận tiền. Tôi thề ,đây là lần duy nhất tôi bị gạt mất tiền mồ hôi nước mắt như thế này. Rốt cuộc thì đám Đại thiên thần trên kia đã gửi xuống cho tôi loại thiên thần gì thế này?
Đã thế nữa đêm còn bị chuông điện thoại hành hạ. Tại sao tôi lại mang trong mình bản tính một thiên sứ quá hiền lành. Lỡ tay vỗ về an ủi một cô gái phàm trần tên Kashiwagi gì đó đang ngồi co ro một góc bên vệ đường, để rồi cô ấy không biết làm cách nào tra được số di động của tôi mà bắt tôi ngày ngày vỗ về an ủi cổ lúc đêm khuya. Tôi có phải mama của cô ấy đâu. Tôi quyết tâm phải kiếm đủ tiền đổi sim số khác.
--------------------------------------
P/S: 119 bên Nhật là dùng để gọi cho y tế, không giống VN mình gọi vào số 115 Chap 3: Thiên thần và Gia sư
Takahashi bước 5 bước, dừng lại. Bước tiếp 4 bước, dừng lại. 3 bước, dừng lại. Trời ơi! Lần đầu tiên, đây là lần đầu tiên trong đời có yêu râu xanh theo dõi cô. Cô có thể cảm nhận rõ mỗi bước chân cô đi đều có người theo dấu phía sau, dù quay lưng lại không thấy gì nhưng vẫn cảm thấy có ánh mắt sáng rực làm cô lạnh sống lưng. Ước gì tên yêu râu xanh đó chịu lộ diện thì cô nhất định, nhất định sẽ nắm tay hắn ta mà cảm ơn rối rít. Cho mama đại nương thấy, không phải cô chỉ có mỗi nữ nhân vây quanh, đến đàn ông con trai cuối cùng cũng thấy vẻ đẹp nữ tánh tiềm ẩn của cô. Kha kha ♪
Takahashi vui vẻ bước vào cổng trường Đại học, bước chân theo dõi cũng dừng lại phía đối diện cổng trường, miệng lầm bầm:
Váy ngắn.. hoàn hảo.
3, 2, 1.. ba vòng chuẩn.
Chiều cao.. (bỏ qua)
Mỗi ngày cho một chén cơm chắc.. đủ nuôi sống.
Tính nết.. đa sắc thái đa biểu cảm.
Nhan sắc không bằng thiên sứ nhưng.. ok.
Bộ mặt.. siêu M.
Thông tin đã thu thập đủ. Kế hoạch, tiến hành!
-------------------------------------------------------------------------------------------
Acchan quay trở về sau một buổi sáng biến mất dạng, trên tay cầm một sấp tài liệu, quăng lên bàn của Mayu.
_ Đây là tất cả thông tin thu thập được từ chỗ cô gái ấy. Thế nào? Đủ để bắt đầu chưa?
_ Xem nào, tên là Takahashi, 22 tuổi, trong nhà còn có hai người anh trai, hiện đang học Đại học “ Vô học”, còn, còn. Trời! Sao lại điều tra chi tiết thế này, số đo 3 vòng để làm gì vậy?
_ Cái đó là điều tra giúp Yuu, ngài ấy muốn biết.
_ Cái tên Yuu biến thái này, đã bị biến thành con gái rồi mà vẫn háo sắc như xưa.
Mayu chán nản, không thèm trách móc nữa. Cũng đã một tháng sau khi hai thiên thần này xuống trần, trong một tháng này Acchan nhất mực tìm cô gái khóc lóc hôm bữa để học tập. Nàng ta đã bỏ ra cả 15 ngày đứng đợi cô gái đó ở con đường mòn khu nghĩa địa, khi bắt gặp thì lại bỏ ra tiếp 15 ngày nữa để thu thập thông tin. Giờ thì tiến hành tiếp cận đối tượng sẽ làm gia sư cho Acchan thôi.
_ À! Mà Yuu đâu?
_ Lúc nãy khi theo dõi Takamina thì thấy ngài ấy cũng đang theo dõi một cô gái khác, vòng một còn lớn hơn cả Takamina.
_ Lại nữa, lại nữa, về đây thì bỏ đói cho biết tay. Còn Acchan cũng đừng học theo Yuu, cứ nhìn người là phải nhớ đến mấy cái vòng là sao?
-------------------------------------------------------------------------------------------
Mayu lại mất thời gian chuẩn bị hồ sơ cho Acchan vào trường Đại học “Vô học”, Yuu thì miễn, vào đó có mà con gái chạy mất dép. Bản thân Mayu cũng nhanh chóng tìm một việc làm trong trường này, số tiền cô vất vả kiếm được đã dùng để mua sim số khác rồi, cắt đuôi được kẻ phá giấc ngủ nữa đêm, mừng gì đâu.
Và rồi.. một tháng sau.
_ Nhanh lên mọi người ơi, cổng sắp đóng rồi, phía bên kia là Ác Quỷ đang hăm he mần thịt chúng ta. Trễ là chết. Nhanh lên!
Tất cả sinh viên đang lang thang ngoài con đường lát đá hoa cương hối hả phóng người qua cánh cổng, giờ học sắp bắt đầu. Trễ là chết chắc với ông thầy giám thị. Mặc dù là Đại học nhưng quy chế chẳng khác gì với trường phổ thông.
Takahashi cũng giật mình phóng người lao đến cổng. Thân người lại đột nhiên nặng trịch bởi một kẻ phía sau lao đến, ôm chầm lấy cổ của cô. Quay người lại..
_MA!!!!!!!!
Takahashi hoảng hồn ngã vật ra đất, lấy tay kéo cánh tay của kẻ đáng sợ ấy ra khỏi cổ, chân thì co lại để giữ thân người của kẻ kia khỏi sáp đến gần.
_ Trời ơi! Sao lại đem bám tôi. Hôm đó tôi chắp tay cầu siêu cho cậu rồi mà. Sao lại canh đúng lúc tôi sắp bị ông thầy Ác Quỷ mần thịt thì hiện hồn thế này. Làm ơn, chỉ cần tôi qua khỏi cánh cổng đó thì cậu muốn ám tôi sao cũng được.
_ Có Ác Quỷ định ăn thịt cậu à. Đừng lo, có thiên thần tôi đây.
Acchan vỗ vỗ tay lên ngực tự hào. Cùng lúc đó cánh cổng cũng kêu sầm một tiếng đóng chặt lại. Takahashi được Acchan đưa tay đỡ người đứng dậy, phủi phủi mông, nhìn cánh cổng, xuyên qua cánh cổng là.. ánh mắt sát thủ của ông thầy Ác Quỷ. Cô vã mồ hôi ướt đẫm áo sơ mi.
.
.
.
Cộp cộp! Cây thước dài gõ xuống đất nghe thật chói tai. Ông thầy Ác Quỷ vừa gõ theo nhịp vừa đi xung quanh đám sinh viên trễ giờ đang quỳ rộp dưới đất, hai tay ôm lấy phía sau gáy. Nhìn thấy một gương mặt quen thuộc, ông dừng lại trước cô sinh viên nhỏ nhắn đó.
_ Lần này thì lí do là gì đây? Hả? “Em bé thích đi trễ”.
_ Tại em phải đi giao hàng cho mẹ nên mới trễ.
_ Lại là cái lí do đó. Trên đời này có người mẹ nào bắt con mình phải làm thêm đến trễ học?
_ Có mama em đó thầy.
Cốp!
_ Itai~
_ Tôi thấy lần này là em có bạn mới nên dắt nhau tung tăng đến trễ chứ gì. Cô gái kawaii đây là sinh viên mới đúng không? Ngày đầu đi học đã trễ rồi. Tên gì?
_ Dạ! Maeda Atsuko… Mà thầy ơi, nhìn thầy khá cường tráng, vòng một chắc săn chắc lắm nhỉ?
_ Hồ hồ. Cũng thường thôi, tại thầy cũng là một giáo viên dạy giáo dục thể chất mà. Nhìn bên ngoài ốm tong vậy chứ cũng perfect lắm a. Em là người đầu tiên có con mắt tinh tường đó. Hồ hồ.
Takahashi trố mắt nhìn ông thầy Ác Quỷ rồi lại quay sang nhìn Acchan, hai người đang trò chuyện trao đổi khá bình thản. Phải, cô đang mất bình tĩnh nên nhìn sự bình thản đó là chịu không nổi, phát tiết, thét lớn.
_ AAAA. Thầy, thầy đang lên đồng hả? Sao lại nói chuyện với ma!
_ Ma??? Em nói cô gái dễ thương này là ma.
Acchan nhún vai làm vẻ khó hiểu với câu nói của Takahashi. Nhìn sao lại bảo ma, nàng rõ ràng là một thiên thần mà. Ông thầy Ác Quỷ nhẹ nhàng đỡ Takahashi đứng lên, cười “ngọt ngào”.
_ Bộ chỉ có ma mới thấy được thân hình perfect của tôi hả? Ấm ức tôi đã trừng phạt em vì tội đi trễ bấy lâu nên GATO chứ gì. Người ta kawaii, hiền lành như một thiên thần thế kia mà bảo ma. Lần này tôi sẽ trừng phạt em gấp đôi tội.
Takahashi mếu máo nhìn ông thầy, đầu lắc qua lắc lại, mục đích thể hiện sự cần xin khẩn thiết. Acchan ngay lập tức có phản ứng, chắc do hình ảnh khóc lóc của Takamina đã in sâu trong đầu nàng khi nàng vừa xuống trần, Acchan cũng bắt đầu mếu máo, đầu lắc qua lắc lại, mục đích cho giống Takamina. Ông thầy liền động lòng trắc ẩn.
_ Vì nể tình em giúp bạn mới đến trường nên mới trễ, tôi chỉ phạt nhẹ xem như cảnh cáo. Mỗi người bị một cái búng tay vào trán.
Bóc! – Acchan bị một cái búng nhẹ vào trán, ông thầy nháy mắt, nàng liền vờ ôm trán than Itai~
_ U A UAAAAAAAAA. Bất công, bất công.
Đám sinh viên đi trễ khác liền la lớn ganh tị, thường thì mỗi người sẽ phải hứng 10 roi vào mông, cả ngày học hôm nó sẽ bỏng rát khó ngồi. Lúc này thầy thật quá thiên vị. Đến lượt Takahashi..
Bóc! ---------- Rầm! Lộp độp, lộp độp!
Ngón trỏ Ác Quỷ vửa chạm vào trán, thân người Takahashi liền bị bắn bật ra xa, va vào gốc cây mù u, trái mù u rơi xuống đầu che ngập thân người cô. Đúng là một sức mạnh kinh người.
_ Thế nào, có ai muốn bị phạt giống vậy?
_ Dạ thôi. Cứ như bình thường đi thầy ạ.
---------------------------------------------------------------------------------
Haruna ‘s POV
Tôi tên Kojima Haruna, năm nay đã ngoài 24, gia đình tôi không giàu có, được cái có nhiều tiền. Vì yêu trường yêu lớp, yêu không khí Đại học nên mãi vẫn chưa ra trường. Tôi có một người bạn thân học chung khoa tên là Takahashi Minami, Yuki là bạn của Minami nên cũng là bạn của tôi. Cả ba chúng tôi trở thành một bộ ba thân thiết.
Thầy bói nói tôi có kiếp đào hoa, vận mệnh năm nay lại khá may mắn. Ừ thì lúc đầu tôi không tin lắm, bởi cái mặt có 2 con ve đậu ở cả 2 môi, trông vô cùng mất nết ấy thì ai mà tin. Thế nhưng giờ thì tôi hơi tin tin rồi.
Ngồi trên cành cây cao chót vót nhìn xuống sân trường, cảnh tượng thảm thương của Minami làm tôi thất kinh bắc hải. May nhờ cô bạn này không biết làm thế nào, thoắt cái đã ẵm tôi phóng bay qua cánh cổng lớn lên cành cây này ngồi.
Tôi rất muốn cảm ơn cô ấy nhưng nghĩ lại cái người đã theo dõi tôi suốt gần hai tháng trời nay là cô ấy thì tôi lại không muốn thốt lên câu “ Arigatou” tí nào. Tôi không biết cô ấy tên gì nhưng lại không dám hỏi? Ở cô ấy toát lên mùi nguy hiểm kì lạ. Hay là có chàng nào đó để ý tôi nên nhờ cô ấy làm thám tử? Chết thật, đào hoa rõ khổ.
_ Này, rốt cuộc thì Nyan ăn uống, sinh hoạt thường ngày như thế nào?
_ Hỏi làm gì. Bí mật. Mà ai cho cậu gọi là Nyan!
_ Thất hứa à? Rõ ràng hồi nãy còn bảo “Cầu trời phật, nếu Nyan con lẻn vào trường mà không bị ông thầy Ác Qủy bắt thì con sẽ hành thiện tích đức nhiều hơn”
_ Sao nghe được hay vậy?
_ Chuyện! Tôi là thiên thần mà. Nói cách sinh hoạt hằng ngày của cậu cho tôi biết là đã hành thiện tích đức rồi đó.
_ Miễn. Chuyện đời tư, sao nói cho người ngoài nghe được. Đặc biệt là “thiên thần” bệnh hoạn.
Mọi người thấy đó, cô gái này sặc mùi nguy hiểm. Tự dưng đòi giúp đỡ tôi cho đã, bây giờ lại bắt tôi phải trả lời này nọ. Nhất định tôi phải làm cho cô ấy lòi đuôi cáo ra, để sau này không còn bám theo tôi nữa.
_ Tôi phải biết cậu hỏi để làm gì thì mới liệu xem có nên nói hay không.
_ Thì tại tôi muốn có body perfect như cậu. Nếu cậu chấp nhận làm gia sư chỉ dạy bí quyết thì hằng ngày tôi có thể tự ngắm đậu phụ của mình trước gương. Khỏi chạy đi nhìn của người khác. Không phải tuyệt lắm hay sao?
_ !!!
Con gái gì nhìn mặt sáng sủa, dễ thương mà lại biến thái kinh dị. Tôi thẳng chân đạp cô ấy rớt xuống đất, chân tôi chạm vào người cổ mà còn nổi da gà. Tốt nhất là không nên dính dáng đến con người này nữa. Mà, ế, làm sao tôi xuống dưới được đây?
_ Dám đạp tôi xuống đó, uổng công giúp cậu. Giờ không cần cậu trả lời nữa, tôi sẽ ở bên cậu 24/24 thì tự khắc sẽ biết thôi.
Trời ơi, lạnh hết cả sống lưng. Sao cô ấy có thể trèo lên lại trên này nhanh đến thế? Hơn nữa còn không có một vết xước do cú rơi ban nãy? Phải người không trời?
_ Điên à, đừng cố tiếp cận tôi nữa.
Tôi nói câu ấy, ngỡ rằng cổ sẽ bực tức quê độ mà tránh xa tôi, ai ngờ cổ cười nham hiểm:
_ Khà khà, “Không chấp nhận” rồi rơi xuống dưới hay “chấp nhận” để được ẳm xuống dưới? Chọn đi Nyan~
_!!!
---------------------------------------------------------------------------------
Acchan ‘s POV
Đúng là không sai khi tôi lựa chọn Takamina làm gia sư. Ở cạnh cô ấy luôn có rất nhiều chuyện thú vị xảy ra, không nhàm như mấy người ở trên Thiên giới. Mới nãy, khi cô ấy bị ngón trỏ của thầy “ Ác Ma” búng ra xa, tôi đã hơi thót tim. Đây có được xem là một loại cảm xúc? Nếu thế thật thì tôi muốn nó rõ ràng hơn tí nữa, hay là bảo cậu ấy làm lại một lần nữa nhỉ? Nhưng cậu ấy ngất mất rồi, người ta bảo nên đưa cậu ấy đến phòng y tế. Cõng đi được nữa đoạn đường, mất sức quá, tôi ngồi xuống. Việc gì mà mất công như vậy nhỉ, đối với thiên thần thì việc chữa lành vết thương là dễ như trở bàn tay.
_ Takamina! Takamina! Cậu nghe thấy gì không?
Cô ấy khẻ nheo nheo đôi mắt, vậy là nghe thấy rồi.
_ Tôi chữa vết thương cho cậu, đổi lại, sau này cậu phải đi theo tôi nha!
Cô ấy nheo nheo đôi mắt với tốc độ liên hoàn , vậy là vô cùng chấp nhận rồi. Tôi nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên cái trán sưng vù của cô ấy. Ánh sáng trắng như hơi sương bao quanh làm vết thương tan biến hẳn. Cô ấy ngồi dậy, nhìn tôi chăm chú:
_ Cậu tên là Atsuko? Dù sao không phải ma là tốt rồi. Nhưng vì cậu nên tôi mới bị thế này. Không bao giờ có chuyện tôi đi theo cậu.
_ Vậy thì để mình chịu thiệt, đi theo cậu cũng được.
_ !!!
Chap 4 : Kẹo ngậm và kẹo mút!
Phòng y tế.
Một gái dáng cao ráo bước vào, cách ăn mặc giường như không phù hợp với một sinh viên gương mẫu cho lắm, nhìn sặc mùi Đại da. Boot da, quần da, áo da bó sát, khuyên tai mấy lỗ. Cô gái đi lướt qua lướt lại trong phòng y tế như đang chán nản muốn tìm cái gì đó vui vui. Chợt, cô gái thấy hứng thú với một thứ. Cầm thứ đó lên, đang định thủ tiêu thì..
_ Bỏ xuống! Ai cho ăn kẹo của tôi?
_A! Là Watanabe bà bà!... Sao bà bà lại ở đây? Chẳng nhẽ nhân viên y tế mới đến là bà bà!
_ Xui thật!
Mayu giật mình, lấy tay che mặt. Giả giọng,
_ Ơ ừm, cô lèm người rùi. Tui hem phải Mayu!
---------------------------------------------------------------------------------
Yuki ‘s POV
Kashiwagi Yuki tôi không phải là người thích nói nhiều, bố mẹ thường đi làm ăn công tác ở xa nên không mấy quan tâm đến tôi. Lúc nào cũng thấy rất bực mình, khó chịu trong người nên tôi thường nổi nóng, bởi thế mà ít khi có người chịu nói chuyện với tôi, trừ cô bạn thân Takahashi và cô nàng ngốc nghếch Haruna ra.
Mấy tháng trước, sau khi cả ba đi xem phim xong. Phim ấy tên gì ấy nhỉ? Hình như là Rio. Trên đường về nhà, cứ nghĩ đến mấy cảnh hài hước trong phim là tôi lại chịu không nổi, tôi dựa người vào tường, ngồi xuống bên vệ đường mà cười khúc khích, cười nhiều đến nỗi ngấn cả nước mắt.
Lúc đó, một bà cô trung niên đã cho tôi một viên kẹo và vỗ nhẹ vào vai tôi một cách ấm áp. Lần đầu tiên có người chịu tiếp xúc với tôi, không đánh giá vẻ bề ngoài phóng túng của tôi, chỉ nhẹ nhàng ngồi cạnh vỗ về. Dù không hiểu tại sao lại cho tôi kẹo và ngồi cạnh tôi, chẳng nhẽ muốn dụ dỗ bắt cóc? Tôi thử thăm dò:
_ Tại sao lại cho tôi kẹo?
_ Vì muốn an ủi.
_ Nhưng tôi không có buồn.
_ Không sao, muốn khóc cứ khóc, không phải gượng.
Thì ra bác ấy hiểu lầm tôi cười chảy cả nước mắt là đang khóc. Haha, thú vị thật! Tôi vờ mượn điện thoại của bác ấy gọi cho mẹ, thật ra là gọi vào số di động của tôi. Có được số điện thoại của bác ấy, nên tối tôi thường gọi vào để nghe bác ấy nói chuyện. Không hiểu sao dù đã có tuổi nhưng giọng bác ấy lại rất dễ thương.
_ A lô. Ai đầu dây vậy?
_ Là Watanabe Mayu. Mà cô là người gọi điện cơ mà, sao lại hỏi tôi?
_ Quên giới thiệu, tôi là Kashiwagi Yuki. Người mà hôm bữa bà bà cho kẹo và an ủi đấy.
_ Sao lại biết số di động của tôi.
_ Ý trời. Hì
_ Bây giờ là 1 giờ sáng, ý trời cũng muốn tôi đi ngủ tiếp. Bye.
Cứ thế, vì cái khẩu khí và giọng điệu kawaii ấy mà tôi đêm nào cũng bị mất ngủ, phải gọi cho Mayu bà bà thì mới ngủ được. Đột nhiên một tháng trước, tôi gọi vào thì: ”số điện thoại này không có thật, xin quý khách vui lòng….” .Mayu bà bà đổi số khác làm tôi không liên lạc được. Tính tình tôi càng lúc càng dễ cáu gắt và bực dọc hơn. Lớp học của tôi thì nóng như lò quay heo, từ khi phòng y tế được lắp máy điều hòa thì tôi chuyển đến đây ở thay vì lên lớp luôn.
Tôi hơi bất ngờ khi hôm nay nhìn thấy bác gái hôm ấy, giờ đây tôi có thể ngày ngày được nói chuyện với Mayu bà bà rồi. Cái điệu bộ giả giọng thật sự rất kawaii, làm tôi cứ muốn chọc mãi.
---------------------------------------------------------------------------------
_ Không phải Watanabe bà bà sao? Vậy tôi đã nhận nhầm người rồi phải không? Mayu bà bà!
_ Ừ!
!!!
_ Ây, đẽ bảo tui hem phải là Watanabe Mayu rùi mừ.
Xem Mayu còn cố chống chế, Yuki khá thích thú, may mà qua điện thoại biết được bà bà thích một thứ, Yuki đã mua cất trữ cả mấy tháng nay, giờ đem ra thí nghiệm.
_ Vậy không phải thì thôi. Tôi có cây kẹo mút vị sữa, định gặp thì sẽ cho Mayu bà bà. Tiếc thật!
Kẹo của Yuki, cảnh báo: sắp hết hạn
_ Kẹo mút!
Mắt Mayu sáng bừng, cây kẹo mút mà Yuki cầm trên tay nhìn có vẻ giá trị hơn bịch kẹo bốn mùa nhập khẩu của cô. Chi tiêu tiết kiệm là điều tiên quyết cô đặt ra trong cuộc sống của mình, nên mua mỗi bịch kẹo bốn mùa mà cô đã tiếc đứt gan đứt ruột.
Nhìn cây kẹo ấy mà thèm, vẻ ngoài được ngụy trang 40 tuổi, tuổi thật thì hơn cả nghìn nhưng tâm hồn thì vẫn là một cô bé 18, ai bảo cô chết trẻ năm 18 chi. Thèm kẹo nhưng kẻ đứng trước mắt là một cô gái phiền phức nên đành nuốt nước bọt vào trong.
_ Vậy đi tìm Mayu bè bè mè cho bè ấy đi.
_ Nhưng tôi lại muốn cho bác hơn.
Mayu nhanh nhẩu xòe tay:
_ Vậy đưa đây!
_ Ồ. Chậc, chậc. Thấy mặt rồi nha! Mayu bà bà. Hì
Đang bị đứng hình vì vô tình lộ mất thân phận, may là có một sinh viên bước vào xin được nằm nghỉ do bị cảm nặng. Mayu quay ngoắt sang tận tình chăm sóc chàng sinh viên đó, giả lơ với Yuki luôn.
Yuki cũng tỏ ra không quan tâm lắm, bước chân dạo quanh phòng y tế. Mayu cứ thế tận tình chạy đi lấy nước đá chườm khăn lạnh cho cậu sinh viên. Mayu vừa bước chân ra ngoài, bầu không khí trong phòng liền thay đổi. Yuki lạnh lùng đi đến giường bệnh:
_ Cậu thấy bệnh trong người nặng lắm không?
_ Không sao! Tôi có thể chịu được!
_ Chịu được thì vào đây làm gì? Get out!
Yuki ánh mắt sắc lẹm, khẩu khí đanh thép, chàng sinh viên..ngất.
Yuki kéo cổ áo cậu ta lên, lay lay người, nhưng thân hình mềm oặt của cậu ta chẳng phản ứng. Chán nản, cô đi qua chiếc giường bệnh kế bên nằm xuống. Mayu bê thau nước đá với chiếc khăn vắt trên thành thau đi vào. Thấy chàng sinh viên đã ngủ say, cô nhẹ nhàng lấy khăn nhúng nước rồi chậm chậm lau trán cho cậu ta.
_ Tôi cũng bệnh rồi. Mayu bà bà ơi!
_...
_ Sắp chết thật rồi này!
_...
_ Bị ngộ độc thực phẩm rồi. Kẹo gì mà ngọt quá đi!
_ Cái gì!
Mayu phản ứng tức thì, quay ngoắt đầu sang nhìn. Trên đời này ngoài tiền ra thì bịch kẹo bốn mùa là thứ cô yêu thích nhất. Giá một viên tới 5 ngàn nhưng cô vẫn chắt tiền ra mua tận 1 bịch 24 viên.
PR: Kẹo bốn mùa, vừa ngon vừa rẻ
Thế mà Yuki ngang nhiên nằm trên giường, bỏ từng viên từng viên vào đến độ miệng căng tràn. Trời, có khi cái miệng ấy ngậm được cả 7 viên ấy chứ, 7x 5= 35k. Mayu tức tốc hất đổ cả thau nước lên người cậu sinh viên, chạy đến giật lấy phần còn lại của bịch kẹo bốn mùa.
_ Yukiiiii
_ A A ị ọ ê u ò à. U á I ( bà bà chịu gọi tên tôi rồi à. Vui quá đi)
_ Đền cho tôi ngay!
_ Ô! (Không!)
_ Đền ngay cho tôi. Đền đi! Hức
Mayu đôi mắt ngấn nước, một tay siết chặt bịch kẹo bốn mùa, một tay lay lay lấy cánh tay Yuki.
Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa
Yuki hoảng hốt, chạy ra thùng rác định nhổ hết mấy viên kẹo ra thì Mayu lấy tay chặn lại:
_ Phí phạm. Nuốt hết vào!
Yuki mặt xanh ngắt, mém xỉu. Nhưng cũng đành làm theo. Từng hơi từng hơi, nuốt từng viên xuống. Suýt chút thì tắt thở. Mayu thấy Yuki nuốt hết rồi thì lại càng tiếc của hơn, khóc tiếp. Yuki lấy trong túi áo ra cây kẹo mút vị sữa, bóc vỏ rồi quơ qua quơ lại trước mắt Mayu, không quên quảng cáo:
_ Sữa mẹ là tốt nhất cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ!
_...
_ Nín khóc đi rồi cháu cho bác kẹo.
Mayu hít mũi, giật lấy cây kẹo mút vị sữa ngậm vào miệng. Yuki rất tò mò về người phụ nữ này, bác ta thật ra còn điều gì khác người nữa ngoài việc đã lớn tuổi, giọng kawaii và mê kẹo? Phải tìm hiểu thêm.
---------------------------------------------------------------------------------
Takahashi ‘s POV
Đã hơn 2 tháng sau vụ tôi mém bị sét đánh trúng, về nhà mama không lo hỏi han tôi mà lại khóc nức nở khi thấy di cốt còn lại của cái xe honda bị sét đánh cháy đen. Không giao được hàng, tiền cũng không có, xe không còn. Tôi suýt phải ra đường hít bụi thành bụi đời chính hiệu luôn. Tất cả cũng tại cái cô thiến sứ tên Atsuko này nè. Không phải tôi bị điên mà tin vào lời nói của cổ đâu nha, tại tôi đã tận mắt chứng kiến cổ chữa lành vết thương cho tôi và toàn thây sau khi bị sét đánh. Cổ quả thật là thiên sứ đó!
Một thiên sứ với đôi cánh bị phong ấn và đang học tập tình cảm của con người. Tôi xưa nay vốn có lòng nhân đạo rất lớn, lại thông minh. Hehe, cô ấy theo tôi chừng vài ngày là về lại Thiên giới được rồi nhưng tôi phải bắt cổ bồi thường hết thiệt hại cho tôi rồi mới về được chứ.
_ Đến nhà tôi làm thêm. Có gì tôi dạy cậu dễ hơn.
_ Ở cùng nhau liệu có được không? Lại còn phải làm thêm! Mệt lắm!
_ Làm thêm cũng rất cần thiết, một phương pháp dạy của tôi. Có gì thắc mắc?
_ Không có!
_ Ừm, tốt! Nhưng nhớ là làm không cần nhận lương nhé!
_ Tại sao?
_ Không được thắc mắc. Tôi dạy sao nghe vậy.
Thế là từ nay mama có người làm không công, sáng sớm khỏi bắt tôi đi giao hàng nữa. Hehe.
-----------------------------------------------------------------------------
Chap 5: Chi cũng phải gả quách đi cho rồi!
Nàng dù mới trở thành thiên sứ không bao lâu nhưng chưa có gì là không làm được. Ở trên Thiên đàng, nhiều lần lẻn ra hồ nước kết giới nghịch chơi, bao nhiêu chiêu trò của người trần mắt thịt nàng chỉ có thể dùng mắt để nhìn chứ không tài nào nghe thấy được, bởi pháp lực vẫn chưa bằng ai.
Theo lời Takahashi, nàng đến nhà cô ấy làm thêm, bước đầu xin việc có chút khó khăn, nhưng nhờ nghe theo lời dặn của Takahashi mà mọi việc cũng không đến nỗi:
_ Ở đây không cần tuyển thêm nhân viên.
_ Nhưng cháu không cần trả lương, chỉ cần chỗ ăn ở.
Mama đại nương nghe thế thì mừng ra mặt nhưng:
_ Ở đây không cần nhân viên nữ. Chỉ cần nam.
Nàng dúi vào tay mama đại nương 7200 yên, số tiền mà nàng đã xin Mayu để trả cho Takamina, giờ đưa cho mama cô ấy thì cũng xem như là đưa cô ấy.
_ Cháu có ít tiền, mong bác nhận cho, xem như là phí nhận nhân viên.
Mama đại nương mừng khôn xiết, mắt lấp la lấp lánh:
_ Được rồi, thông qua! Nhưng không được làm thân với Minami nhà cô, nếu cháu là con trai thì tốt quá!
Nàng không hiểu tại sao là con trai mới được thân thiết với Takamina, nên tò mò đi hỏi.
_ Vì mama muốn gả quách tôi đi đó mà. Nhưng xung quanh tôi nếu không phải nữ nhân thì cũng là lão nhân vây quanh, ngay cả Haruna và Yuki còn chưa từng được bước chân vô đây. Cậu là người con gái đầu tiên đấy, nhìn đi, khách hàng cũng toàn nam.
_ Hai đứa kia! Đã nói là không được kết thân với nhau rồi mà!
_ Vâng ạ! Mama đại nương! Sẽ không để cậu ấy phát cuồng con đâu
_ Tốt!
_ Con sẽ nghỉ chơi với cậu ấy luôn.
_ Tốt
_ Chỉ nói chuyện với cậu ấy thôi.
_Ách! Đứa tiểu quỷ này. Đứng đó mà nói móc họng mama ngươi. Có giỏi thì đừng có chạy.
_ Vâng ạ! Con sẽ không ngu gì mà không chạy.
Nói rồi Takahashi chạy biến mất dạng, để lại Acchan với sự thích thú khi nhìn thấy cảnh tượng rượt đuổi như chó với mèo này.
_ Tuần sau đi xem mắt. Phải gả quách đi cho rồi.
_ Cái gì? Sao lại đẻ con ra rồi vứt cho người ta thế a?
_ Đẻ ra lâu rồi nhá. Hai mấy năm rồi. Nuôi cũng mệt rồi.
_ Mẹ chỉ vì muốn lấy lại vốn cho chiếc xe honda đã bị hư nên bắt con đi lấy chồng, kiếm của hồi môn về bán lấy tiền chứ gì.
_ Biết thì ngoan ngoãn mà đi xem mắt đi.
_ AAAAAAAA!
Tối đó, Takahashi đã đập đầu vô gối tự tử đến sáng.
Một tuần sau.---------------------------------------------------------------------------------
Vẫn như mọi ngày, cứ đến giờ học thì Yuki nằm đây, trên cái giường phòng y tế. Nghe đồn Yuki là cháu duy nhất của Chủ tịch thành lập trường, có nghĩa Yuki chính là cô chủ nhỏ gián tiếp của Mayu. Làm ăn trớt quớt là bị đuổi như chơi nên Mayu cũng rất siêng năng làm việc, đặc biệt không dám đắc tội Yuki. Nhưng Yuki cũng có một điểm yếu, cứ mỗi lần muốn chọc phá Mayu thì cô giơ bịch kẹo bốn mùa ra là Yuki cụp đuôi ngay. Đây là di chứng sợ hãi sau khi một lúc nuốt 7 viên kẹo bốn mùa vừa ngon vừa rẻ.
Làm thiên sứ nằm vùng nơi nhân gian là điều cô đau khổ nhất, ước gì được dùng phép hóa ra tiền, cô sẽ không phải vất vả thế này.
Đúng lúc chuông giảng đường reng lên, giờ học đã hết. Công việc y tá của Mayu cũng tan ca. Vậy là hết phải gặp cái người tên là Yuki này nữa rồi, Mayu cảm thấy trong lòng bỗng vui sướng lâng lâng, tung tăng thu dọn đồ về nhà. Yuki chộp lấy tay của Mayu:
_ Đi bộ hay đi xe?
_ Đi bus.
_ Chồng con, cháu chắt, chút chít đâu sao không đến đón?
_ Chưa có.
_ Thì ra thuộc bộ lạc ê sắc.
_ Ê sắc? – May mà Mayu không hiếu. Hên cho cô gái Đại da, không thì với bản tính tự tôn sùng vẻ đẹp bản thân thì cô chắc chắn có thể hy sinh thêm bịch kẹo bốn mùa, một lần nữa cho Yuki chết nghẹn. Yuki lại chất vấn:
_ Ở nhà một mình?
_ Không, có hai người nữa, nhưng theo gái hết rồi, giờ tôi sống một mình.
OMG! Yuki suýt chút thì tim teo tóp mà ná thở. Mayu bà bà ở chung với hai tên nam nhân, hai tên này vì chê Mayu bà bà già da nhăn nheo mà theo gái xinh tươi. Thật độc ác! Yuki đã đưa ra một quyết định vô cùng nhân đạo mà đối với cô là tầm cỡ quốc gia: Chăm sóc người già neo đơn.
_ Vậy đi xe tôi về nhà bà bà. Nhớ đến nhà thì nấu cơm cho tôi ăn, đấm bóp cho tôi để bồi bổ sức nha!
_ Tôi có phải osin đâu. Mà ai cần chở chứ? Tin tôi cho nuốt kẹo nữa không?
Yuki cười gian tà:
_ Vậy thối tiền lại đây. Cây kẹo vị sữa gấp 2 lần giá tiền của bịch kẹo bốn mùa đó.
_ Chỉ tại Yuki năn nỉ dữ quá đấy nhá. Đi thôi! Xe để ở đâu?
Mayu lúc này ngoài sợ đền bù tiền ra còn lo nếu Yuki ở quá nữa đêm sẽ không hay. Vì lúc ấy pháp lực nàng là yếu nhất, thuật ngụy trang này sẽ không còn. Mong cô ấy sớm đi khỏi.
---------------------------------------------------------------------------------
Haruna trước nay vốn là người vô lo vô nghĩ, trời không sợ đất không sợ, còn lại tất cả đều sợ. Cả tháng nay tự dưng bị một người tự xưng là Oshima Yuko đeo bám 24/24. Đến nỗi cô đi giải quyết nỗi buồn lớn, nỗi buồn nhỏ mà cũng không yến. Cô ăn gì thì Yuko ăn nấy, cô làm gì thì Yuko làm nấy, cô nói gì thì Yuko cũng bơ. Dù cô chửi bới, xua đuổi trốn chạy thì Yuko vẫn như sam bám dính cô không rời.
Lần này, Haruna lấy hết trí tuệ ra đánh cược. Đi cầu thang xuống tầng trệt, tới chỗ Yuu đang ngồi uống sữa đậu nành:
_ Body của tôi đạt chuẩn ISO 9001 thế này, muốn có, khó lắm.
_ Xì. Yuu này đã muốn thì nhất định được.
_ Chế độ dinh dưỡng mỗi người mỗi khác.
_ Khác gì mà khác. Ngụy biện.
_Cậu! ..(điều chỉnh khí khuyết).. Có cách khác, nhanh hơn.
_ Cách gì? Hoán đổi thân xác? Hay Lưỡng long hợp thể?
_ Này, này, đừng thấy tôi ngây thơ thì muốn nói gì thì nói nha. Gì mà thân xác, rồi hợp thể!
Yuu cắn ống hút, trể môi mở to mắt nhìn Haruna. Cô đâu nói gì động chạm đâu nhỉ, đó toàn là những pháp thuật cơ bản của thiên thần cơ mà?
_ Cách tôi muốn nói là phẫu thuật thẩm mĩ. Cách đó nhanh chóng, đỡ tốn thời gian, muốn chỉnh chỗ nào thì ok chỗ đó.
_ Tiền đâu mà làm.
Haruna cực kì hoan hỉ khi nghe thấy câu này, gì chứ tiền thì cô không thiếu.
_ Đây. Cầm cọc này rồi đi đi.
_ Nhiêu đây là nhiều hay ít? Tôi chưa từng xài tiền nên không biết.
_ Rất nhiều.
_ Cụ thể hơn tí đi.
_ Cỡ 5000 hộp sữa đậu nành cậu cầm trên tay.
_ Ừm. Vậy thì mình đi. Tạm biệt Nyan~, mình sẽ nhanh quay về thôi.
_ Không cần, không cần vội. Vĩnh biệt Yuko a~
Nyan đứng trên ban công lầu hai của tòa biệt thự, vẫy vẫy khăn vĩnh biệt người con gái đang lê bước đi khuất xa. Cuộc sống nhàn vi, tự do không bị đeo bám lại trở về với cô. Mừng vui khôn tả.
-------------------------------------------------------------------------------------
7 giờ tối.
Tại quán nhà Takahashi.
Nguyên do chính yếu là vì sợ con gái bỏ trốn nên mama đại nương thúc ép phải xem mắt ngay tại quán nhà, để dễ bề nghe lén, à không, là dễ bề kiểm soát.
Nghe đâu người được mama đại nương chấm là một chàng thanh mai trúc mã với con gái cưng của bà. Là con một của chủ tiệm ăn cách quán bà 2 con đường lộ. Sau này có thể hợp tác 2 nhà, mở nhiều chi nhánh trong nước và nước ngoài, chiếm lĩnh thị trường thế giới trong lĩnh vực..E hèm. Lố rồi. Đại khái là muốn kiếm tiền mua chiếc xe honda khác.
Acchan vẫn ngoan ngoãn nghe theo lời Takahashi chỉ dạy, ngày thì theo lời mama đại nương làm việc, tối thì đi học lớp tình cảm Takamina.Thật ra là cô chỉ quăng cho nàng một đống đĩa phim, nàng tự xem phim mà học hỏi.
Tối qua Takahashi đã hỏi nàng:
_ Tôi làm gia sư cho cậu. Khi xong việc, có được một vài điều ước chăng?
_ Chắc là được. Vậy cậu ước gì.
_ Bây giờ đây thì tôi chỉ không muốn phải kết hôn thôi.
Qua bao nhiêu ngày cố gắng làm 1 thiên thần ngoan siêng năng học tập, không phá phách, nàng giờ đã có lí do để tái xuất.
_ Các Đại thiên thần hiểu cho, tôi là vì lòng nhân đạo mới phải làm thế. Nam mô a di đà,,lộn, Amen!
Cửa mở, một chàng trai thanh tú đến nổi “quạ xa cá chết”, “nghiêng thành lũ lụt”, nói chung chàng là cực phẩm của nhân gian. Acchan nhanh chóng đi tới tiếp cận đối tượng, mùi hương nhẹ nhàng của hoa bông bụp thoang thoảng khiến chàng xiêu vẹo.
---------------------------------------------------------------------------------
Căn biệt thự nơi Haruna đang sinh sống, đèn mờ vẫn còn lập lòe.
Yuu bất giác mở cửa trở về làm Haruna có chút giật mình, cô đang ngồi chơi ráp hình.
_ Sao? Sao cậu về sớm thế?
_ Tôi đặt hàng rồi, mai lấy.
_ Hàng gì?
_ 4000 Hộp sữa đậu nành.
_ What?????? Tiền đó để đi phẫu thuật mà!
_ Mình thấy cách uống sữa này vừa nhẹ nhàng để có vòng 1 hoàn hảo, lại càng hiệu quả trong việc vừa nhâm nhi vừa ngắm cậu.
_ Yuko! Tôi thật sự bó tay với cậu rồi. Tôi sẽ bảo người hầu không cho cậu bước chân vào căn nhà này nữa.
_ Không cần! Tôi đã trích ra tiền để cho họ đi nghỉ ngơi dài hạn rồi. Tạm thời chỉ có 2 ta..ở chung.
---------------------------------------------------------------------------------
Takahashi ngồi đằng xa – nơi mà mama bắt ngồi co ro một góc bàn, phong cảnh lãng mợn đợi người đến xem mắt; và Acchan chỗ này vừa nhìn thấy rõ mặt chàng thanh niên cao 1 thước 7 này thì lại càng xiêu vẹo gấp bội. Thật chỉ muốn tìm cái sọt rác mà nôn tháo.. Dạ dày co thắt quằn quại.
Acchan cố nén nhịn, đưa tay mời chàng ta đến chỗ Takahashi – người con gái nhìn như lên cơn động kinh, miệng không ngừng co giật:
_ Anh có thể béo, nhưng không thể béo đến độ vùi dập cả ngủ quan?
_ Chồng béo vợ lùn là điềm hỷ sự.
_ Lùn? – Takahashi phẫn uất.
.
.
.
_ Anh có thể đeo mắt kiếng, nhưng có chắc nó không phải là đít chai??
_ Nhận biết được vật thể xấu xí trước mắt thì đít chai cũng thành pha lê.
_ Xấu xí? – Takahashi ứ huyết
.
.
.
_ Anh có thể có mụn, nhưng có cần dàn trận chi chít thế không?
_ Mụn của thanh xuân và tuồi trẻ, cần nhiều không chê ít.
Takahashi nuốt lại ngụm huyết, nhìn mama đại nương đang nấp phía xa. Không hiểu sao trong mắt mama đại nương thì anh chàng kia lại vô cùng hợp với con gái cưng của bà a, không nhận ra con gái cưng của bà đang rơi vào tình trạng ủy khuất. Giờ chỉ van xin một cái đập vào gáy, cô muốn ngay tức khắc đến gặp tổ tiên ăn vạ.
Lúc đó Acchan bưng thức ăn lên tiếp đãi theo lời mama đại nương, để cả hai người cùng nhâm nhi cho quên thế sự. Chàng ta giường như đang để ý đến đến nàng, đến cô nhân viên phục vụ có vẻ đẹp mong manh thuần khiết như thiên sứ. Bỗng..Phụp. Mắc vào cổ, chàng ta phun khạc khạc ra..một con ruồi.
_ Sao trong ly nước ép lại có ruồi?
_ Sao quý khách lại keo kiệt như vậy? Nò có tí xíu thì uống được bao nhiêu nước mà phải tức đến độ ăn tươi nuốt sống?
_ …
_ Khì ~
Takahashi mím chặt môi, tránh bật cười thành tiếng khi thấy anh ta bị nghẹn họng. Sư đồ Acchan giỏi lắm, ghi một điểm, phải thưởng mới được.
.
.
.
Năm phút sau, súp nóng hải sản được đưa lên, Acchan vấp phải chân mình, bát súp hướng chàng ta và nghiêng ngã. Nhanh chóng, chàng ta đỡ lấy người Acchan, thu bát súp về. Mắt Takahashi bỗng tối sầm., làu bàu “Dễ dàng để người khác động tay lợi dụng, trừ 1, hết điểm.”
Chàng ta lại la lên tập hai:
_ Sao trong bát súp của tôi có tới 3 con ruồi thế này?
_ Vâng! Lý do thực sự rất bi kịch thưa quý khách.
_ Quán các người làm ăn mất vệ sinh đến mức độ này?
_ Dù chúng tôi đã cố cản ngăn, nhưng mà mối tình tay ba thường kết thúc bi thảm như thế, thưa quý khách.
_ !!!
Sau khi nghe thấy câu “mất vệ sinh” do mấy thực khách ở bàn xung quanh bàn tán thì ngay tức khắc chàng ta đã bị đánh đuổi không thương tiếc bởi mama đại nương, bà không cho phép kẻ dám vu oan cho quán tổ tông ba đời nhà bà như thế. Không con rể tương lai, tương liếc gì nữa cả.
_ Mama đại nương đừng giận. Con đã chích xì lốp xe xủa anh ta, tháo phụ tùng xe ra để có gì anh ta buồn thì chơi lắp ráp. Mấy con ruồi ấy con đã tắm sạch sẽ bằng nước thuốc sổ mà còn chê. Hừ~
_ Há. Bị trúng thuốc sổ, xe còn bị hư. Đằng này anh ta có mà bị Tào Tháo rượt trơ xương. Há há
Takahashi cười lớn đắc chí.
_ Acchan ngoan~ Con làm vậy là rất đúng, hạng người vì quán gia đình mình mà chạy qua bịa đặt phá hoại quán người ta thì nên bị thế. Sau này con không cần làm gì nữa hết, mọi việc cứ bảo Minami làm.
_ Mẹ! Sao lại bắt con làm?
_ Tại con mém chút là rước tên kia về làm rể nhà này.
_ Thật ủy khuất quá. Là chính mẹ chọn cho con chứ bộ.
_ Nguồn cơ cũng vì con chưa chịu có bạn trai, chí ít là lấy chồng thì mama ngươi đâu cần phải lầm tin nhà tên kia chứ a?
_ Con hận.
Nói rồi Takahashi uất ức đi lên phòng ngủ sớm. Mama đại nương căn dặn Acchan:
_ Con lên ngủ chung, an ủi nó đi. Ta sợ nó u uất mà phá đồ đạc thì phải tốn tiền mua cái mới.
----------------------------------------------
p/s: Hay vậy! Sao biết chap trên kia ngắn mà mình chèn hình thêm thế, lộ rồi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top