01

Reng reng!

"Vâng... xin chào..."

"Mingoo? Dậy chưa?"

Mingyu dụi mắt, nhìn lại người đang gọi tới, anh họ của anh, Yoon Jeonghan đang vi vu đâu đó ở đất Pháp lại gọi về. Mingyu ngái ngủ xoa xoa mái tóc rối bù, lại nằm ườn ra giường, tiếc rẻ ngày nghỉ hiếm hoi của mình.

"Ôi trời ơi, em tưởng anh đang đi tuần trăng mật ở Paris với anh Shua cơ mà..."

"Nghe cho rõ đây Kim Mingyu."

Mingyu đột ngột ngồi thẳng dậy. Jeonghan đa số thời gian là người hay đùa, nhưng nếu giọng nghiêm túc thì sẽ là nghiêm túc thật. Nhưng ngay sau khi nghe được vài chữ được mở từ miệng ông anh họ mình, anh phải suy nghĩ lại.

"Anh đùa gì đấy? Zombie gì chứ?"

"Mingoo, ở Paris đang loạn lên rồi, chính phủ sẽ không thể bưng bít thông tin được lâu đâu. Tốt nhất là em nên chuẩn bị đồ ăn đi, Hàn sẽ không thể chống đỡ lại được lâu đâu."

"Yoon Jeonghan, anh..."

"Kim Mingyu, tuyệt đối không được đến gần sân bay hoặc bến cảng, làm được gì thì làm đi."

Mingyu vốn định không tin, nhưng bên đầu dây bên kia là một tiếng gào rú mất kiểm soát vang lên, như một cây kim chọc thẳng vào đại não của anh, bất giác làm Mingyu đưa điện thoại ra xa. Ngay sau đó, giọng của Jeonghan gọi tên ai đó rồi tắt hẳn. Mingyu cố gọi lại mấy lần nhưng đều là không liên lạc được.

"Cái quái gì vậy trời..."

Anh cầm điện thoại, lướt lướt thông tin trên mạng. Không có tí thông tin nào về zombie như Jeonghan nói, Mingyu cười khẩy bỏ qua thông tin mà người anh họ mình mang đến. Nhóm chat của hội đồng niên vang lên, kéo sự chú ý của anh vào video mới nhất là Lisa mới gửi.

Một video không dài, chỉ khoảng 15 giây.

Một người máu me be bét khắp mặt, điên cuồng muốn xông vào nhà của một người khác, trông cũng đến sợ.

Lisa nhắn lại: Vcl chúng mày, Bambamie gửi tao quả video này từ bên Thái.

Từ bên Thái Lan?

Mingyu hơi lạnh sống lưng. Tiếng gào mất kiểm soát của sinh vật ngoài cửa trong video cũng giống như tiếng gào được phát ra trong máy Jeonghan.

Chẳng có lẽ... tận thế?

Bao nhiêu cách để tận thế thì không xảy ra, sao cứ nhất thiết phải là zombie!

Mingyu lập tức nhắn lại vào nhóm, thuật lại những gì mà mình vừa được Jeonghan nhắn gửi. Nhóm chat im lặng một lát, anh tưởng bọn họ nghĩ là trò đùa cả, nhưng không, Jungkook nhắn lại luôn.

Jungkook: Tao nghĩ là thật, vì mấy hôm trước thời sự cũng có tin phát hiện ra một loại virus cổ đại, được tích trong phòng thí nghiệm tại Mỹ. Nếu ở Thái đã như vậy, chúng ta cũng cần phải chuẩn bị.

Sớm muộn gì cũng tới Hàn Quốc thôi.

Mingyu nuốt nước bọt, lập tức đứng lên, bao nhiêu buồn ngủ cũng biến mất. Bên trong nhóm chat, mọi người đang liệt ra một số đồ cần có. Nhóm bọn họ đều sống tại tầng 18 của chung cư đối diện sông Hàn, cả tầng có mười phòng thì nhóm bọn họ chiếm tới bảy phòng rồi. Nhưng để đảm bảo an toàn thì cả bọn quyết định cư ngụ tại căn của Jungkook và Mingyu, vì đó là một căn nhà thông, đủ rộng để tất cả cùng sống tạm.

Kéo Seokmin đi siêu thị, cả hai đều không biết nên bắt đầu từ đâu.

Mingyu và Seokmin được giao nhiệm vụ mua thực phẩm.

Tận thế, chắc chắn sẽ không có điện và nước, trước tiên thì cứ mua đồ khô và đồ để được lâu. 

"Minghao bảo nó sẽ lo vụ điện, mình cứ lấy nhiều mỳ tôm vào."

Seokmin tay liên tục vơ đồ vào xe hàng, trong xe hàng của cậu chàng đang đầy thịt hộp các loại cùng mỳ tôm. Hai người cứ như vậy, mỗi người hai xe hàng đầy ắp đồ ăn, không khỏi làm người khác chú ý. Nhưng cả hai đã thống nhất, không nói bất cứ điều gì cả. Bởi lẽ có nói cũng chẳng ai tin, khéo lại còn tưởng cả hai bị điên mất.

Chiếc G63 được chất đầy đồ ăn lẫn nước khoáng, nhưng từng này là không đủ, cần nhiều thêm, vì không rõ thời điểm diễn ra tận thế là bao giờ, Mingyu vẫn quyết định đem bớt đồ về để sang siêu thị khác mua tiếp. Trời đổ mưa, làm Mingyu và Seokmin lại càng thêm lo lắng. Bắt đầu bối cảnh giống tận thế rồi đấy. 

Đợi đến khi cả hai kéo đống đồ mua được ở siêu thị thứ tư về thì cả nhà của Mingyu đã tán loạn đồ đạc.

Minghao đang lụi cụi lắp pin mặt trời ở ban công, Jungkook thì đang vật lộn tìm chỗ để hai cái tủ đông, Jaehyun cắm cúi ngồi phân đống thuốc mới mua ra. Lisa và Chaeyoung vẫn chưa thấy đâu. Tính chất công việc của hai cô gái này không giống bọn họ, không phải muốn về được là về luôn, nhưng trời mưa nặng hạt, sắc trời đen âm u càng làm người ta phải lo lắng. Jaehyun không nhịn được, bảo Seokmin.

"Mày gọi cho hai đứa nó xem nào, Lisa thì không nói, nhưng Park Chaeyoung đáng ra phải vác xác về rồi chứ?"

Seokmin kín đáo nhìn Jaehyun một lượt, có chắc là người yêu cũ chưa? Rồi mắc gì phải quan tâm? Cũng may, gọi cho Chaeyoung cái là được, bên cạnh cũng là Lisa rồi. Cả hai đang xách túi gì đó màu đen to bự.

"Ơi, tao nè."

"Đến đâu rồi?"

"Tao với Liz đang trong thang máy."

"Ừ, mà từ từ... xách cái gì đấy? Bọn tao mua hết rồi?"

Mặt Chaeyoung qua camera hơi ửng đỏ lên, nhìn qua Lisa, cô nàng này bạo miệng hơn nói thẳng.

"Chúng mày không đến tháng nên chắc cũng không nhớ mua mấy cái này đâu."

"À..."

"Nhé.. than- vãi, Lisa, nhìn đi, anh kia bị sao đấy?"

Được rồi, nghe xong câu này, năm người đàn ông cảm thấy có chút sai sai. Linh cảm bất an dâng lên. Minghao lập tức chạy tới túm lấy điện thoại, nói vội vàng.

"Hai đứa chúng mày đi thang bộ đi, nhanh!"

"Đi thang bộ sáu tầng nữa á?"

"Ừ, mày quay cho tao xem cái cảnh lúc nã-"

Vì thang máy chung cư trong suốt nên có thể quan sát được bên ngoài, cái cảnh mà Chaeyoung và Lisa thấy là ở ngay dưới sảnh. Một người đàn ông lao tới cắn một người phụ nữ, máu đỏ lập tức đổ ra, mà người đàn ông kia ngẩng mặt lên, lập tức kinh động đến hai cô gái.

"*** ** MÀY ƠI! ZOMBIE!"

Chất giọng của Chaeyoung đi làm luật sư là sự thiếu xót đầy tiếc nuối của ngành giải trí, vừa gào lên một cái thì người đàn ông bị nhiễm bệnh ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào hai cô nàng. Lisa buột miệng chửi vì cái thang máy trong suốt này, bấm vào tầng gần nhất, lôi Chaeyoung đang hoảng loạn ra ngoài, tìm thang thoát hiểm.

"Hai đứa mày chạy nhanh lên, chú ý, giờ bọn tao chạy xuống ngay."

Minghao gấp rút cầm cái rìu lên, phi ra ngoài, Mingyu cùng Jungkook vác theo gậy bóng chày chạy theo. Seokmin và Jaehyun ở lại canh cửa, đảm bảo họ lên là đóng cửa ngay. Phía bên Lisa đang kéo theo Chaeyoung chạy tới lối thoát hiểm, bên trong một căn hộ của tầng đó liền bật lên một tiếng hét đầy khiếp đảm, doạ sợ hai trái tim đang đập liên hồi. Lisa đẩy vội Chaeyoung ra cầu thang bộ, cả hai chạy chối chết lên tầng. Lúc này, những tiếng gào thét tuyệt vọng đã vang lên ở khắp chung cư, càng doạ đến tinh thần của cả hai.

Vừa chạy lên trên được 1 tầng, một người đàn ông cũng chạy từ cửa thoát hiểm ra, nhìn anh ta thảm hại, đầu tóc rối bù, vừa vào đến lối thoát hiểm đã vội vã đóng cửa lại. Lisa và Chaeyoung bị giật mình vì anh ta, mà anh ta cũng vội lôi theo Chaeyoung, chạy vọt lên tầng.

"Đi, đi mau, họ điên hết rồi, họ điên hết rồi!"

Ba người cùng chạy lên tầng, Lisa đi theo sau cùng, cô vội hỏi.

"Này, tầng anh rốt cuộc là sao?"

"Ý cô là vì sao lại có người điên trong đó? *** ** một thở sửa khoá đã phát điên rồi lao vào cắn người, vì tiếng động quá lớn nên người dân của cả tầng tôi ra xem, họ đều phát điên rồi!"

"Vậy thì anh có... thể..."

Lisa định nói tiếp nhưng cứng họng. Móng tay người đàn ông kia đang dần đen tím lại, gân đen trên tay cũng nổi lên, cả người anh ta cũng run lên nhẹ, cô nhanh chóng đưa mắt quan sát, cuối cùng nhìn thấy trên bắp chân anh ta có một vết cắn còn đang rướm máu. Ngay lập tức, cô giật tay Chaeyoung lại, lôi cô nàng về phía sau mình. Người đàn ông kia quay mặt lại, tỏ ra bất ngờ, anh ta chửi.

"Cô làm cái đéo gì vậy? Không chạy nhanh lên sân thượng thì chết cả lũ!"

Lúc này, máu mũi và máu mắt của người đàn ông cũng đã chảy ra, đồng tử anh ta dần trắng dã, trên mặt cũng có toàn là gân đen. Chaeyoung run run, bao nhiêu dũng cảm bất bại trên toà của nữ luật sư cũng biến mất, đứng co ro phía sau Lisa. Đứng bên cạnh Chaeyoung, Lisa bất đắc dĩ trở thành người đàn ông mạnh mẽ nhất.

"Anh chạy trước đi, bọn tôi còn chờ bạn."

"Điên hả? Đi th- ặc!"

Anh ta đang biến đổi, người đàn ông nằm dài ra đất, giãy giụa, cả người lên cơn co giật, mồm cũng sùi bọt mép. Lisa chớp cơ hội anh ta vừa ngã xuống, lôi Chaeyoung chạy lên. 

"Nhanh lên họ Park, nhanh cái chân lên!"

Nói nhanh là nhanh, Chaeyoung bước hai bậc một, chẳng mấy chốc mà bỏ xa Lisa, giờ thì Lisa hơi hối hận vì bảo cái đứa thỏ đế kia chạy nhanh lên rồi. Đằng sau vang lên tiếng bước chân và gầm thét không giống tiếng con người, đốc thúc Lisa chạy thật nhanh. Chaeyoung chạy nhanh là vậy, nghe được tiếng gào kia, càng hốt hoảng, túm chặt lấy Lisa, gần như xách cô nàng người Thái lên, chạy huỳnh huỵch. Vội vã chạy, Chaeyoung đâm sầm vào một vòm ngực rắn chắc, làm cô ngã ra đất. Zombie đằng sau cũng đuổi tới, nó gào lên, định lao tới đớp ngay cái chân của Lisa.

Bốp!

Gậy bóng chày MLB? 

Chaeyoung còn chưa kịp định thần, eo đã bị xách lên, trời đất quay cuồng, cô bị Jungkook kẹp nách chạy lên tầng.

"Thỏ béo..."

"Kim Mingyu! Xu Minghao! Cứ làm như phim ấy, nã vào đầu nó cho tao!"

Jungkook ngoài người nhìn xuống cầu thang, mặt hắn cũng dần đen lại. Lũ zombie nghe tiếng người cũng đang chạy lên đây.

"Nhanh mẹ mày lên, chết cả lũ bây giờ!"

Lúc này Chaeyoung mới để ý, hình như là chỉ có cô bị Jungkook kẹp nách mang lên, nhìn Lalisa đang sung sức cầm cái rìu trên tay Xu Minghao bổ từng nhát vào đầu con zombie, cô thấy hơi hãi. Fan của cái ả hung dữ này đâu, mau ra đây mà xem idol mấy người bổ đầu zombie như bổ củi đây này! Bổ đến cái mức mà Mingyu cũng phải lôi Lisa lại vác lên vai rồi chạy.

"Con dở này, mày bổ gì nhiệt tình như trên sân khấu thế? Chạy đéo chạy!"

"Mày nhanh chân lên, chúng nó chạy nhanh vãi!"

Tiếng bước chân dồn dập dần vang to đằng sau lưng, Mingyu càng thấm nhuần lời cảnh báo của anh họ mình, đệch mợ nó anh đâu có nghĩ là mọi sự nó nhanh thế đâu! Vác thêm một Lisa trên vai cũng không cản được Mingyu chạy nhanh nhất đoàn, thiếu chút nữa là cũng túm thêm Minghao lên vai mà chạy. Cánh cửa thoát hiểm tầng 18 đã hiện ra, và Mingyu lao vào đầu tiên, ngay sau đó là Jungkook và Minghao. 

Jungkook thả Chaeyoung xuống đất, lập tức giúp Minghao khoá cửa, khi cánh cửa sắp khép lại, đám zombie cũng lao tới nơi, chúng ồ ạt đẩy cánh cửa, làm hai chàng trai suýt thì trượt ngã. Lần này, sức chín trâu hai hổ của Jungkook, Lisa và Chaeyoung cũng vào giúp cùng. Cánh tay nào thò vào khe cửa, Lisa cũng cầm rìu chặt đứt, ngay cả đến cái tay vừa định túm chân Minghao, cô cũng chặt đứt, con zombie nào gào vào mặt Lisa, cô cũng lập tức gào lại, đi cùng tiếng gào là cái rìu vào mặt con zombie đó. Chốt cửa phía trên chưa có ai rảnh tay để chốt, Chaeyoung lập tức nhảy lên vai Mingyu đang chặn cửa, nghiến răng đóng chốt.

Cánh cửa thoát hiểm tạm giúp họ an toàn, nhưng hẳn là sẽ không được lâu, chưa gì đã thấy chốt chân bị bung ra. Jungkook lần này kẹp nách Chaeyoung và Lisa, chạy về nhà, Mingyu và Minghao cũng theo sau. Đến cửa, Seokmin cũng đổ thẳng tay một chai nước hoa ra khắp cửa rồi ném vào cửa nhà đối diện. Đóng xong chốt cửa, cả hội im lặng, Jaehyun và Seokmin cũng trấn ở cửa, lặng lẽ quan sát bên ngoài.

Đúng là cửa thoát hiểm không thể giữ được lâu, họ đóng cửa nhà được tầm ba phút là lũ zombie đã tràn vào, chúng như điên lao vào trong, có khoảng tầm 10 con, điên cuồng đập đầu hoặc vỗ mạnh các cửa nhà khác. Seokmin đang quan sát bằng mắt mèo, đột nhiên có một con zombie nữ, mặt bị cắn rách, một bên mắt bị mất, mồm toàn máu thịt, dí mặt vào cánh cửa.

Seokmin giật mình ngã xuống đất, chưa kịp kêu lên đã bị Jaehyun bịt miệng. Cả hội nín lặng, cùng chờ tình hình bên ngoài. Nhưng cũng may mắn, lũ zombie không thấy người cũng tản bớt, mà chúng cũng không quá để ý cửa nhà họ như những nhà khác. Ngay khi Jaehyun gật đầu rằng không còn gì nguy hiểm, Jungkook lúc này mới thả hai cô gái trên tay xuống sofa, bản thân cũng trượt dài xuống, bây giờ mới dám thở hồng hộc. Minghao vớ lấy chai rượu trên bàn, rót ra ly, làm một ngụm giải khát. 

Jaehyun chưa để hai cô gái kia kịp nghỉ ngơi đã bắt hai cô nàng đứng lên, quan sát cả hai một lượt từ trên xuống dưới. Nhìn Chaeyoung nguyên người chỉ xộc xệch vì chạy, Jaehyun kéo cô sang một bên, còn lại thì nhìn Lisa.

"Mày đóng phim vào vai thổ dân man rợ à? Con ranh này, sao người mày đầy máu thế hả?"

"Nó băm zombie như băm thịt thì chả thế, nãy nó gào lên mà tao tưởng nó cũng bị biến zombie rồi."

Mingyu nói một tràng, xách cổ áo Lisa vào nhà tắm, đoạn nói.

"Mày tắm ngay cho tao, mày làm bẩn hết cả nhà tao rồi."

Mingyu vốn ở sạch sẽ, nhìn Lisa cả người dính toàn máu là máu thi ngứa mắt, đóng cửa phòng xong cũng lấy cây lau nhà ra lau qua cái đống máu đỏ vừa từ trên cái rìu của Lisa chảy xuống. Đợi Lisa tắm xong, cả bọn sẽ hội ý.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top