(7)
lại nói về hai vị minh tinh ở nhà. nhuận ngũ vừa đem hai phần thức ăn vào đã thấy tư thành ngồi ngốc trên ghế sofa, ngón tay thon thả hết kéo kéo lại lướt lướt phần bình luận. bình luận nào chỉ trích thì nhíu mày cắn môi, nhìn qua trông vô cùng đáng thương. đọc đến bình luận ủng hộ thì lại vui vẻ tươi cười ra mặt.
trong lòng nhuận ngũ- có chút ngứa ngáy.
"vào ăn tối."
tư thành nghe giọng nhuận ngũ từ sau cất lên, có chút chán nản đứng lên theo sau hắn vào bếp.
tư thành tự nhủ, chỉ là cùng nhau ăn bữa cơm, thái độ nên thoải mái một chút. nhưng nghĩ lại lúc anh thấy nhuận ngũ vừa đọc bình luận ghét bỏ mình vừa cười, bản thân không sao chấp nhận được.
tư thành rất nhanh ăn xong bữa, liền đứng dậy đổ thức ăn thừa vào thùng rác. phần ăn vốn dành cho người đang tập gym nên có chút khó ăn, tư thành cũng không quen ăn những món như vậy.
anh vừa ra khỏi phòng bếp, đã thấy một ánh đèn flash sáng lên trong khu vườn nhà nhuận ngũ, chân tay tư thành lúc này lại quýnh quáng cả lên, đi lùi vào bếp, mắt vẫn dán vào đốm sáng sau cửa sổ.
nhuận ngũ đang ăn phần salad của mình, thấy tư thành sắc mặt xanh như tàu lá, có chút khó hiểu, liền đứng dậy tiến về phía anh.
tư thành cảm nhận được một luồng ấm nóng bao bọc sau lưng, liền giật mình quay lại, lập tức thấy khuôn mặt khó ở cáu kỉnh của hắn phóng đại trước mắt.
"đứng ngốc ở đây làm gì? ai không biết lại nghĩ cậu vừa gặp ma về-"
chưa nói hết câu, nhuận ngũ lập tức nhìn ra được sự sợ hãi và bất ngờ trên khuôn mặt người phía trước, ánh đèn flash trong bóng đêm lại tiếp tục lóe lên.
"bọn chó săn chết tiệt!"
nhuận ngũ lập tức nắm tay tư thành kéo về lại phòng bếp, nép vào một góc bên cạnh tủ lạnh, nhấc điện thoại gọi tại dân xử lý. tại dân ở đầu dây bên kia xoắn quẩy hết cả lên, vừa gọi bộ phận vệ sĩ của công ti đến liền cúp máy ngay, liên tục giục đế nỗ mau mau lái xe về nhà.
tư thành lúc này đầu óc trắng xóa, không nghĩ được gì. đây là lần đầu tiên anh có cảm giác bị đám phóng viên săn tin rình rập, theo dõi. trước đây chỉ có người hâm mộ quá khích đuổi theo xe, nhưng chưa bao giờ có thể vào được đến sân nhà.
bàn tay tư thành mảnh khảnh run lên từng đợt, nhuận ngũ không nhịn được liền đan hai bàn tay vào nhau, khẽ giọng.
"bình tĩnh, đế nỗ và tại dân đã gọi bảo vệ rồi."
tư thành đưa đôi mắt ngấn nước lên nhìn hắn. cảm giác ấm áp len lỏi vào nơi sâu nhất trong tâm hồn non nớt của anh, làm nhen nhóm nên thứ cảm xúc không nên có, với một người không nên gặp - trịnh nhuận ngũ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top