(6)
đế nỗ cùng tại dân lúc này ngồi trên xe, tìm một vài địa điểm bán quần áo cùng phụ kiện đẹp mắt, mua đồ đôi cho hai vị minh tinh ở nhà. tại dân biết nhuận ngũ không thích nhất chính là đeo phụ kiện trên người, liền kéo kéo lướt lướt, tìm mấy món nhìn đơn giản, không quá khoa trương.
bọn họ vào trung tâm mua sắm, đi dạo một vòng, trên tay liền xuất hiện một đống các túi xách lớn nhỏ. đế nỗ cất đồ vào cốp xe đằng sau, rồi lái chở tại dân đến một quán ăn đêm gần nhà nhuận ngũ.
"dì Hoa, cho cháu một phần thịt heo chiên xù xào chua ngọt, một phần đậu hũ nhồi thịt, một phần gà xào nấm xốt cay, hai phần cơm không."
đế nỗ vừa xem thực đơn gọi món, vừa lau hai đôi đũa, hai cái chén, đặt trước mặt mình một cái, trước mặt tại dân một cái.
tại dân ngồi kiểm tra lại đồ đôi mình vừa mua, vừa nghĩ vừa cười.
"cười gì?"
đế nỗ thắc mắc hỏi, lại khiến tại dân cười to hơn.
"tôi không nghĩ có ngày sẽ đi mua đồ đôi- mà lại còn là đồ đôi của người khác haha. chuyện này có chút thú vị, phải ghi nhớ thật rõ, sau này còn kể lại cho con cháu a-"
đế nỗ nhìn người trước mặt cười đến nhức mắt, cả người run bần bật.
tại dân vốn mang nét đẹp mềm mại, thanh tao, khi nở nụ cười, liền đặc biệt gây xao động lòng người. đế nỗ đã từng nghĩ, nếu tại dân không theo nghề trợ lý này, có khi đã được một công ti giải trí nào săn đón, đưa lên trở thành minh tinh.
việc này- chỉ khi tại dân không phát ra tiếng thôi. tại dân khi phấn khích cười thành tiếng, liền cực kỳ dọa người, răng trước đưa ra một đoạn, đế nỗ cảm giác cậu ta muốn cắn mình đến nơi.
nói về lần đầu tiên đế nỗ gặp tại dân- ấn tượng cũng không mấy tốt đẹp. hai người vốn sinh cùng năm, chiều cao cũng không cách biệt nhau bao nhiêu. nhưng tại dân- có thể nói ngắn gọn là vẫn như một đứa trẻ. tại dân lúc ấy nằm quẩy đạp chân tay trên sàn ở phòng nhân sự, một mực đòi làm trợ lý cho tư thành, còn nói, nếu làm cho nhuận ngũ, chi bằng đi chết còn hơn. đế nỗ cảm thấy người này vô cùng chướng mắt, vừa lên tiếng đã bị cậu ấy lườm đến lủng một lỗ trên người. sau này tại dân theo đế nỗ học việc, đế nỗ mới thấy ngoài tính tình còn trẻ con thì cậu ấy chơi cùng cũng khá tốt. hơn nữa, lúc yên tĩnh, cậu ấy đặc biệt xinh đẹp.
cả hai ăn xong, bụng nhỏ của tại dân có chút trướng, liền bảo đế nỗ đem đồ ra xe trước, mình đi "giải quyết" một lát rồi ra ngay.
quán ăn đêm này không lớn, chỉ có hai buồng vệ sinh, một của nam, một của nữ nằm kế nhau. tại dân trong buồng vừa giải quyết, vừa lướt điện thoại, thì nghe tiếng động của một cô gái ở buồng bên kia.
"việc của anh trịnh với thằng nhóc kia, anh chắc chắn là không phải thật?"
tại dân liền biết, cô ta chính là đang nói đến nhuận ngũ cùng tư thành. cậu lập tức hoàn thành xong việc "giải quyết", áp tai vào vách buồng bên cạnh.
cậu không thể nghe người trong điện thoại nói gì, chỉ nghe được cô gái kia nói đừng phanh phui vội, sắp có kịch hay để xem.
tại dân đợi cô ta ra khỏi buồng mới từ từ mở cửa bước ra. nhìn lướt qua bóng lưng, có thể thấy cô ta cũng chỉ ngang tuổi bọn họ.
tại dân chạy vội ra xe, đem việc này tất thảy kể với đế nỗ. đế nỗ nghe xong, trầm ngâm suy nghĩ một lúc, chỉ bảo tại dân đừng quá lo rồi khởi động xe, lái về nhà nhuận ngũ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top