(3)
tư thành lần đầu cùng nhuận ngũ chỉ hai người ngồi trong phòng kín, có chút mất tự nhiên. môi đột nhiên trở nên khô khốc, liền dùng lưỡi liếm sơ qua vài cái. việc này lọt vào mắt nhuận ngũ liền trở nên không đứng đắn.
"việc gì cậu phải đích thân đến đây?"
"tôi- muốn cùng anh trịnh bàn bạc một chút về hợp đồng."
tư thành lắp bắp mấy lần mới nói được một câu hoàn chỉnh, sát khí của người trước mặt dọa cậu sợ đến hồn bay phách tán.
"xưng hô thế này, ngay cả con nít ba tuổi cũng biết chúng ta không phải tình nhân."
"tôi- tôi gọi anh là nhuận ngũ. được chứ?"
nhuận ngũ nhận ra, trêu chọc người này hẳn là rất vui, liền ác ý châm thêm mấy câu phê bình.
"vẫn chưa đủ tình cảm a-"
"bảo- bảo bối-"
tư thành cắn răng, cuối gầm mặt xuống nhìn bàn tay đang đặt trên đầu gối. có chết, anh cũng không nghĩ sẽ gọi người trước mặt một tiếng bảo bối như vậy.
nhuận ngũ sững người, khuôn mặt nở nụ cười mỉa mai.
"đúng là xử nam. cậu không biết đó là từ để chồng gọi vợ à? cậu nhìn tôi thế này lại muốn làm vợ?"
tư thành lập tức trở nên lúng túng, cứ thế ngồi im không dám mở miệng nói thêm lời nào. hai người một lần nửa lại cùng nhau trầm mặc.
"sáng mai gọi dịch vụ vận chuyển, dọn đồ sang nhà tôi. đã kí hợp đồng thì làm cho nghiêm túc một chút."
nhuận ngũ lật qua lật lại bản hợp đồng, nghiên cứu thật kĩ.
như đế nỗ nói, hợp đồng chỉ có hiệu lực trong nửa năm. nửa năm, hai người đóng chung một bộ phim thanh xuân vườn trường dài mười sáu tập, một quảng cáo nước chanh hai phút, tham gia chương trình thực tế trải nghiệm ẩm thực trung quốc, cùng nhau làm đại diện của tờ báo thời trang công sở.
việc cũng không phải quá nhiều, nhưng bây giờ đã là tháng mười hai, chuẩn bị sang năm mới, cũng có một chút gấp gáp.
huống hồ- còn bắt buộc phải cùng người kia diễn trò tình tứ, nhuận ngũ có chút bất lực.
"việc này- tôi thấy có hơi-"
"chẳng phải là để bồi dưỡng tình cảm sao, coi như tôi là kim chủ bao nuôi cậu đi."
nhuận ngũ một miệng đầy dao găm, lại tiếp tục ác ý với tư thành khiến cậu chỉ biết ngước mặt lên ngơ ngác nhìn hắn, nghĩ một lúc mới dám trả lời.
"tôi- tôi không có kim chủ phía sau!"
"cứ cho là vậy. giờ thì về nhà sắp xếp đồ cần thiết mang sang nhà tôi. 10 giờ tôi sẽ có mặt ở nhà."
nhuận ngũ phẩy tay bảo tư thành ra ngoài, còn thuận miệng bảo cậu chốt cửa lại. tư thành khuôn mặt có chút phẫn uất, dù sao bị hiểu lầm là có kim chủ chống lưng cũng chẳng phải chuyện hay ho gì.
tư thành về đến phòng của mình, đã thấy đế nỗ ngồi chăm chú đọc gì đó, liền cuối xuống xem cùng.
"đam- đam mỹ này là sao?"
đế nỗ phì cười, chỉ vào xấp giấy trên bàn.
"là của người hâm mộ anh gửi đến, nói là chèo thuyền gì đó, rồi còn gọi anh là tiểu mỹ nhân."
tư thành rất lấy làm phiền lòng. anh không phải người có cơ thể quá vạm vỡ, nhưng bắp tay, cánh tay tất thảy đều rắn chắc. cơ bụng tuy không quá rõ, nhưng đảm bảo sờ vào sẽ thấy trập trùng nhấp nhô. thể lực cũng vô cùng tốt, một tuần tập thể dục đủ bảy ngày với huấn luyện viên riêng. mọi người dựa vào đâu mà gọi anh là mỹ nhân a-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top