ôn lại chuyện xưa.
"dương dương, chờ anh lâu không?"
nhuận ngũ vẫy vẫy tay với một cậu nhóc đang dựng xe đứng chờ bên cạnh gốc cây lớn trước cổng trung tâm.
cậu nhóc nghe có người gọi liền lập tức quay lại nhăn nhó, miệng nhỏ xinh xắn không ngừng phun ra những câu chửi rủa.
"rốt cuộc anh còn định hành hạ em đến bao giờ hả hả hả?"
cậu nhóc vừa nói, vừa đưa tay đập đập vào bả vai người anh trước mặt.
"cậu bạn này nhờ em chở về tận nhà giúp anh. hoàn thành nhiệm vụ sẽ có thưởng."
nhuận ngũ nói xong liền đưa tay xoa đầu cậu nhóc, quay ra sau vẫy tay gọi quán hanh lại gần.
quán hanh đứng từ xa, qua dãy đèn đường mập mờ lại thấy thân ảnh cậu nhóc dưới gốc cây như đang phát sáng. cậu nhóc mặc một chiếc áo sơ mi đồng phục tay cộc không gài nút, bên trong là áo thun trắng mỏng. bên dưới cậu là quần tây màu be nhạt, ôm vừa khít đôi chân thon gọn.
nhuận ngũ gọi đến lần thứ ba, lúc này quán hanh mới giật mình từ từ nhấc từng bước chân tiến đến phía bọn họ.
cậu nhóc thấy quán hanh khó khăn di chuyển liền nhanh chóng chạy lại, một tay quàng qua eo, một tay đỡ lấy bả vai giúp anh ngồi lên yên sau xe mình.
dương dương qua loa chào tạm biệt với nhuận ngũ rồi leo lên xe dùng sức đạp đi. bóng lưng cậu nhóc nhấp nhô trước mắt anh, xuyên qua màn đêm, chạy vào thẳng trái tim của hoàng quán hanh.
lúc này tư thành mới chậm chạp từ bên trong bước ra, cả người nặng nhọc bước xuống bậc thang.
một xiên há cảo là không đủ với thanh niên đang tuổi ăn tuổi lớn như cậu.
nhuận ngũ vào trong bãi xe, bắt gặp tư thành đang dắt xe ra thì dùng một tay chặn đầu xe lại.
"ăn gì chưa?"
"chẳng phải tôi đã trả lời rồi sao? ăn rồi!"
tư thành không hiểu sao bản thân lúc đó lại trở nên gắt gỏng. một phần có lẽ vì đang đói nên tâm trạng bực dọc. phần còn lại- có lẽ là vì ganh tị.
nhuận ngũ đối xử tốt với mọi người, trừ cậu.
"người mỏng như lá lúa ấy, nhìn sắc mặt cậu không tốt."
"tốt xấu gì cũng không đến lượt cậu quản. bỏ tay ra."
nhuận ngũ không hiểu vì cớ gì mà người trước mặt mình lại xù lông lên, gương mặt lúc trước mềm mỏng ngọt dịu lúc này nhăn nhúm nhìn rất khó coi.
"đi. tôi dẫn đi ăn. tiện thể nói chuyện ngày xưa một chút."
không đợi tư thành kịp phản ứng, hắn đã leo lên xe cậu ngồi rồi quay ra vỗ vỗ yên sau.
tư thành tự lượng sức mình, chắc chắn không thể cùng người trước mặt phân thắng bại bằng vũ lực, liền ngoan ngoãn trèo lên yên sau, bám chặt vào quai cặp nhuận ngũ.
thời tiết vào ban đêm rất mát mẻ, hương vị mùa xuân nồng nàn phả vào không khí.
gió đêm khiến tư thành bất giác rùng mình, chiếc áo đồng phục tay cộc không đủ để giữ ấm cơ thể cậu. tư thành co người lại, tựa đầu vào chiếc cặp trên vai nhuận ngũ mà thiếp đi.
nhuận ngũ phía trước nghe thấy tiếng ngáy khe khẽ của người sau lưng liền cảm thấy ngứa ngáy trong lòng, một tay giữ vững tay lái, tay còn lại đưa ra phía sau giữ đầu cậu tựa lên người mình.
hắn nhớ lại lần đầu tiên trêu chọc cậu, lúc đó cậu khóc một trận ra trò rồi lại gục lên vai mình mà ngủ. biểu tình thú vị của tư thành khiến một đứa nhóc như nhuận ngũ cảm thấy thích thú mà trêu đùa từ ngày này sang ngày khác.
cho đến khi, tư thành đột nhiên biến mất-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top