nhuận ngũ tôi chỉ cần sự chú ý của đổng tư thành.

"trước- trước hết, thả- thả tôi ra đã."

nhuận ngũ vốn chỉ muốn trêu chọc đối phương một chút lại bị người ta bất ngờ ngã vào lòng. theo phản xạ, hắn nhanh tay đỡ lấy, dùng cánh tay rắn chắc ôm trọn thân thể tư thành dính chặt vào người mình.

nhìn thế nào cũng giống một cặp đôi đang yêu nhau, đứng dưới tán cây tình tình tứ tứ.

nhuận ngũ nhận ra khung cảnh này có hơi không đúng, liền thả người trong lòng mình ra mà gãi gãi đầu cười trừ.

tư thành chớp lấy thời cơ nhanh tay chộp lấy tay cầm xe đạp rồi leo lên xe đạp thật nhanh về phía trước bỏ lại nhuận ngũ đứng như trời trồng ở sau.

đổng tư thành, đừng tưởng có thể trốn khỏi tôi một lần nữa.

đạp xe hơn năm cây số, cuối cùng tư thành cũng về được đến căn hộ nhỏ của mình.

quăng chiếc cặp nhỏ sang một bên, tư thành thả mình xuống giường kêu cái bịch. cậu nhắm nghiền mắt lại, trong đầu lập tức hồi tưởng về những việc trời đánh mà nhuận ngũ đã làm với cậu trong suốt những năm cấp I. đừng tưởng khi ấy vẫn còn là con nít nên bây giờ không nhớ, tư thành đây nhớ rất rõ là đằng khác.

"tư thành, tớ- tớ thích cậu."

một bạn nữ xinh xắn chìa bàn tay nhỏ mũm mĩm của mình ra trước mặt tư thành, trên tay là một phong thư màu hồng được gấp gọn gàng, bên trên còn kèm theo một cây kẹo mút được thắt nơ đỏ.

tư thành tươi cười nhìn bạn rồi đưa tay ra nhận lấy phong thư cùng chiếc kẹo.

cậu vừa bóc vỏ ra đã thình lình thấy một bóng đen xuất hiện trước mặt, đưa miệng ra một phát ngậm luôn cả cây kẹo vào.

"tư thành không thích kẹo mút vị dâu. bà thích người ta mà đến chuyện này cũng không biết à?"

bạn nữ lúc ấy vẫn còn quá nhỏ, lại bị một bạn nam không biết từ đâu chui ra phá hoại khoảnh khắc hạnh phúc của mình cùng crush liền bật khóc tu tu rồi chạy vào phòng giáo viên mách cô chủ nhiệm.

"cậu- làm cái gì thế hả? chúng mình quen nhau sao?"

"thì giờ làm quen. tôi tên trịnh nhuận ngũ. nhớ cho kĩ đấy!"

trịnh nhuận ngũ phô trương khí chất bá đạo từ bé của mình ra, dọa đổng tư thành sợ chết vía. cậu rơm rớm nước mắt, đôi môi nhỏ bị tư thành vô thức dùng răng nanh cắn lấy đỏ ửng lên.

"cậu có phải con trai không thế? mới trêu một tí mà khóc lóc cái gì?"

trịnh nhuận ngũ thấy bạn nhỏ trước mặt mình mếu máo thì bối rối dùng tay lau đi hai hàng nước mắt lúc này đã chảy dài trên gò má tư thành.

tư thành được dỗ dành lại càng khóc to hơn, đến khi chuông vào lớp reng lên thì gục lên vai nhuận ngũ mà thiếp đi lúc nào không hay.

tiếp theo sau đó là chuỗi ngày nhuận ngũ làm náo loạn tuổi thơ của tư thành. hắn ta liên tục ném hòn đá vào mặt hồ yên ả, chọc đổng tư thành giận điên lên rồi lại mon men đến gần mà dỗ dành.

nằm nhớ lại những trò đùa tinh quái ấy của nhuận ngũ, tư thành không khỏi rùng mình.

mới bé tí mà hắn ta đã quậy như giặc, bây giờ có khi thành tinh rồi cũng nên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top