chỉ cần một khoảnh khắc.
"cậu- cậu là ai? bỏ tay- khỏi cặp của tôi!"
tư thành lúng túng nói từng chữ, vẫn không dám quay lại nhìn người sau lưng mình.
"trịnh nhuận ngũ. nghe tên quen chứ?"
"tôi- tôi không phải đổng tư thành."
tư thành nói ra mới phát hiện bản thân mình đang tự tay bóp cổ chính mình, liền cố gắng quẫy đạp ra sau hòng bỏ chạy.
nhuận ngũ không cao hơn tư thành bao nhiêu, nhưng sức lực thật sự không nên bàn tới. có hai tư thành ở đây thì nhuận ngũ cũng một tay tóm gọn.
"học phí kì I của em đã được thanh toán xong. em giữ phiếu thu nhé."
chị nhân viên cười đến là xán lạn đưa phiếu thu kèm tiền thừa cho nhuận ngũ. trần đời lần đầu tiên chị gặp một cậu nhóc vừa mang vẻ trưởng thành chín chắn, lại vừa có chút tinh nghịch ưa phá người như vậy. hơn nữa, cậu nhóc còn rất sáng sủa đẹp trai!
"đi thôi."
nhuận ngũ cất đồ đạc vào trong túi đeo chéo rồi thuận tay khoác vai tư thành kéo cậu ra bãi giữ xe.
"con xe này chắc cũng ngót nghét mười năm rồi nhỉ?"
nhuận ngũ mở lời hỏi trong khi đang dắt xe của mình và tư thành ra khỏi bãi giữ.
tư thành vẫn không mảy may đoái hoài đến câu hỏi đó, chỉ chăm chăm nhìn xuống mũi giày thể thao đã sờn của mình.
nhà đổng tư thành trước đây cũng gọi là có của ăn của để. con xe của cậu mười năm trước là dòng xe đời mới dành cho người trưởng thành, không phải đứa trẻ nào cũng sở hữu được. con xe này cũng là món quà sinh nhật để mừng cậu vào học cấp I, cũng là món quà đắt nhất mà cậu từng được nhận.
quãng thời gian cấp I có thể coi là tươi đẹp nhất của tư thành, chỉ trừ sự xuất hiện của thằng oắt con trịnh nhuận ngũ.
khi tư thành vừa vào học cấp hai, vì làm ăn thua lỗ nên bố cậu phải bán nhà trả nợ. gia đình cậu chuyển về vùng ngoại thành của tỉnh chiết giang mà xây dựng cơ nghiệp lại từ đầu.
tư thành phải nghỉ học tận hai năm để phụ giúp bố mẹ chăm coi việc đồng áng. cậu tiếp tục theo học cấp hai tại một trường nhỏ cách nhà hai tiếng đạp xe. mỗi sáng cậu phải thức dậy từ 5 giờ rồi chạy con xe đó đến trường để kịp giờ học.
sau này, gia đình cậu rốt cuộc cũng vượt qua được giai đoạn khó khăn mà vực dậy. bố mẹ mua tạm cho cậu một căn hộ nhỏ trên thành phố để cậu có thể học cấp ba ở một ngôi trường tốt hơn.
tư thành miên man nghĩ về con xe đã gắn bó với mình gần mười năm đó, không hề hay biết bản thân đã bị nhuận ngũ bên cạnh nhìn chằm chằm từ bãi giữ xe ra đến tận ngoài cổng.
"gặp lại tôi không vui sao? mặt cứ xị cả ra thế."
nhuận ngũ lên tiếng phá vỡ sự im lặng bao trùm lên hai người, dùng chân gạc chân chống dựng hai chiếc xe vào gốc cây to gần đó.
"tôi- không có việc gì thì tôi về trước."
tư thành quay sang nắm lấy tay cầm, toan dắt xe về thì bị nhuận ngũ một tay nắm cổ áo lôi ngược ra sau.
bất ngờ bị mất thăng bằng, cậu ngã nhào vào lòng ngực người phía sau.
khoảnh khắc đó, thời gian như đang ngưng đọng lại, với nhuận ngũ, với cả tư thành.
"ân oán dở dang từ cấp I, chúng ta giải quyết theo kiểu người trưởng thành đi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top