12
còn một tuần lẻ mấy ngày nữa là tới ngày dự sinh của thành an, đúng lúc này quang hùng lại có lịch đi thái. anh ngồi trên giường nhìn an cứ lăng xăng ôm bụng xếp quần áo vào vali rồi bỏ thêm cái này cái kia vào mà rầu muốn chết. nếu không phải lịch diễn không cancel được, có đánh chết quang hùng cũng không có muốn rời em nửa bước, nhất là khi bụng em đã tuột lắm rồi như này.
“em xếp cho anh cái hoodie của em rồi á. size bự nên anh mặc vừa, khỏi sợ nhớ mùi của em hehe”
bầu xinh cười tít mắt nhìn anh chồng lớn đang xị cái mặt ra như bánh bao chiều nhúng nước. thực ra an cũng không cảm thấy tủi thân hay buồn gì mấy khi ảnh đi thái vào tuần cuối thai kỳ của em lắm, ảnh đi diễn xong ảnh lại mang tiền về cho em đập hộp mà, sợ cái gì?
“đẹp trai là hong có bĩu môi, cái mỏ sắp dài từ sài gòn ra tới huế luôn rồi đó!”
nhìn bé yêu cứ hí hửng hết xếp đồ lại chọc ghẹo anh mà quang hùng không khỏi cảm thấy tủi thân vô cùng. anh thở dài, khóe mắt chưa gì đã nóng hổi rồi đỏ lên.
“anh hong có muốn đi thái, anh muốn ở nhà chờ em bé với em cơ!”
“đi có bốn bữa mà tưởng đi bốn năm không đó. thôi mà bé hùng ngoan đừng có khóc mà!!”
thành an dang tay đón người lớn hơn sà vào lòng rồi ụp mặt lên cái bụng nhô cao của em mà rấm rứt từng hồi. em vừa mắc cười vừa thấy thương anh quá chừng, người gì đâu đã đẹp trai thì chớ lại còn bám người quá trời quá đất.
“anh mà khóc huhu hoài hai em bé ở trong bụng cười anh đó. em tin là hai em bé sẽ chờ ba hùng về rồi mới ra ngoài chơi mà, anh cũng phải đi làm kiếm tiền nuôi tui với con anh chứ? đúng hong?”
thì biết là quang hùng đi làm kiếm tiền nuôi em, nhưng nỗi lo về việc thành an phải một mình ở nhà đối mặt với những cơn gò giả trong tuần cuối thai kỳ khiến anh không thể yên lòng. anh sợ rằng thiếu đi sự vỗ về của pheromone từ alpha, em sẽ không biết phải làm sao để vượt qua những cơn đau quặn thắt ấy. cảm giác bất an cứ bủa vây anh, khiến từng giây phút xa em trở nên nặng nề hơn bao giờ hết. chỉ mới nghĩ tới đó thôi quang hùng đã không chịu được mà ôm chặt eo em.
“nhưng…nhưng mà…pheromone…hic…”
“hong có nhưng gì hết. quần áo anh ở nhà nhiều mà, nhiều khi em chưa kịp ngửi hết anh đã về tới rồi á hùng”
thành an bật cười vuốt ve mái tóc đen mềm của anh, bàn tay nhỏ tìm đến lau lau gò má rồi trượt trên hàng chân mày rậm. trước đây thành an chưa từng thấy mặt nũng nịu này của anh bao giờ, hoặc là có nhưng mà không nũng nịu bằng lúc này tí nào cả. ảnh dễ thương mà ảnh nhõng nhẽo, ảnh làm trái tim an như tan ra thành vũng nước lớn vậy đó.
cuối cùng dù muốn dù không thì quang hùng vẫn phải đi thái. anh không an tâm để thành an ở nhà một mình nên đã nhờ quang anh với cả đức duy qua chơi cùng với an tiện trông em luôn, ảnh đâu có ngờ ba đứa chụm lại quậy muốn um sùm cái tổ ấm của ảnh đâu.
“ê an an thả mordekaiser cho bạn, thả ra!!!”
“anh an bắt morde đi, đừng để quang anh lên 9 chinh phục anh ơi!”
thành an vừa hí hoáy vừa hehe cười rồi di chuyển tới bắt con tướng mà quang anh khóc không ra nước mắt cầu xin, bắt trúng thì vô cùng gợi đòn gáy dơ liền.
“he cho bạn xin nhó!”
quang anh hụt con tướng nãy giờ roll cháy máy không ra, cái miệng không chửi nhưng cái mặt chắc chắn đang hiển thị phụ đề.
“tôi mách anh hùng bạn bắt nạt tôi này!”
đức duy ngồi dưới sàn tựa đầu vào đùi bạn lớn mà không khỏi cười đến run cả người. bạn nhỏ ghép đồ cho tướng xong thì để điện thoại lên bàn trà rồi sà tới vuốt ve cái bụng lớn trò chuyện với hai em bé đang đạp từng hồi nhẹ nhàng.
“anh viết thư lên liên hợp quốc đi, có thể người ta sẽ giải quyết cho anh á. chú duy nói đúng hong hai đứa?”
thành an ngồi nhìn đứa lớn túm cổ đứa nhỏ còn đứa nhỏ thì la oai oái mà cười gần chết. chồng lớn đi nước ngoài cũng thấy nhớ thấy buồn, mà ảnh gửi hai khứa này qua mỗi ngày tấu hài cho an coi nên cũng an ủi xíu đi, tạm thời hết buồn một chút.
“anh an, tự dưng em nghĩ hay ghê á. anh hùng thì đẹp trai còn anh thì dễ thương, hai đứa này mà say hi cuộc đời một cái he, ta nói cực phẩm!”
đức duy cười cười vuốt vuốt bụng em, trong đầu bạn nhỏ không ngừng mường tượng ra hai em bé trong bụng thành an sẽ cỡ nào khi hai ông bô ông nào cũng đỉnh nóc kịch trần.
“nghe thích he? hay em với quang anh cũng làm một đứa đi?”
thành an mới trêu có một câu mà cả quang anh cả đức duy tắt đài liền, biết thừa giờ hai đứa nó mắc mắc cỡ rồi, không có um sùm um sùm quạt lại an được đâu hehe.
“g-gì em nữa trời? em còn bé em còn muốn đi chơi cơ!”
“thế hoàng đức duy hỏng muốn có em bé với quang anh hỏ?”
đức duy mặt đỏ bừng bừng đấm yêu vào vai alpha của nhỏ mấy cái, quang anh thì cười hehe trông khờ vô cùng, vừa khờ vừa simp lỏ.
“đùa chứ cũng hên xui may rủi đi, nè nhả vía cho hai bạn nè”
rồi lại là một màn giỡn hớt ồn ào, đứa nhỏ nhất thì gào cái mồm lên hai anh ăn hiếp em, đứa có bầu thì ôm bụng cười hehe còn quang anh đang để tóc trắng.
chớp mắt cái đã bốn ngày trôi qua, hôm nay quang anh đèo đức duy đi mua bún bò cho cả ba đứa ăn tối rồi mới qua nhà thành an chơi vì khá là chắc kèo giờ này anh long hoàng với cả anh quân chưa về đâu. ai mà ngờ vừa vào tới cửa đã thấy em ngồi nhăn nhó trên sô pha, hai tay choàng ra trước ôm lấy bụng bầu lớn trông khổ sở vô cùng. đức duy phản ứng nhanh nhất, bạn nhỏ vội vứt áo khoác lên tủ giày rồi chạy tới đỡ thành an ngồi thẳng dậy, mặt nhỏ xám ngoét khi thấy dưới chân an nước ối bắt đầu chảy ra ướt cả mảng ghế.
“đồ đi sinh anh để ở đâu thế? quang anh nhắn anh hùng lẹ đi, anh an vỡ ối rồi!”
thành an đau tới thở không nổi, em chỉ thều thào chỉ đức duy đồ để trong phòng ngủ rồi lại nhăn nhó rên rỉ. hai em bé có vẻ như đang đánh nhau trong bụng em, đánh càng lúc càng hăng nên em đau quá, bên trong em như đang thắt lại thành từng đòn, đau đến chết đi sống lại.
“đi thôi duy, anh lấy đồ xong rồi!”
quang anh đứa túi đồ đi sinh cho đức duy cầm rồi vội bế thành an lên tay đưa ra xe mình. ổn định cho đức duy ngồi với thành an ở băng sau rồi mới nhanh chóng lái xe tới bệnh viện. đoạn đường dài cỡ năm cây số mà quang anh phóng vội chưa tới mười phút, vừa lúc đưa an lên băng ca đẩy vào phòng sinh thì quang hùng cũng về tới. anh vừa đáp sân bay, chưa kịp làm thủ tục check out đã nhận được tin nhắn của quang anh rồi vội vội vàng vàng tới đây, bịt mắt chưa cởi gối cổ cũng chưa tháo, trông tả tơi vô cùng.
quang hùng vừa chạy tới cửa phòng sinh thì đã thấy quang anh và đức duy đứng đợi bên ngoài, khuôn mặt cả hai đều đầy lo lắng. anh thở hồng hộc, hai mắt thì đỏ hoe, cả người toát lên sự căng thẳng và mệt mỏi sau chuyến bay.
“an...an sao rồi hai đứa? vào phòng sinh lâu chưa?”
quang hùng vội vã hỏi, giọng anh khản đặc vì lo lắng.
“tụi em mới đẩy an vào phòng sinh cỡ mười phút, chưa có tin gì mới cả. nhưng mà anh hùng đừng lo quá, an sẽ ổn mà”
quang anh vỗ vai hùng, cố gắng trấn an anh. đức duy cũng gật đầu đồng tình, nhưng ánh mắt bạn nhỏ vẫn đầy sự bất an.
“anh an với cả hai em bé chắc chắn sẽ khỏe mạnh và an toàn, anh hùng cứ yên tâm nhé!”
quang hùng gật nhẹ đầu nhưng lòng anh như lửa đốt, anh ngồi phịch xuống ghế nhìn chằm chằm vào cánh cửa phòng sinh, âm thầm cầu nguyện cho an và các con sẽ bình an vô sự. mọi thứ như một cơn ác mộng khi anh không thể ở bên cạnh em lúc em cần nhất, anh không khỏi tự trách bản thân lúc em đau em vỡ ối anh lại đang bị delay ở sân bay thái, đến lúc về tới thì lại đến trễ.
thời gian trôi qua chậm vô cùng, từng phút một như dài đằng đẵng. quang hùng không dám rời mắt khỏi cửa, bàn tay anh siết chặt đến mức các khớp ngón trắng bệch. quang anh và đức duy đứng bên cạnh không nói thêm lời nào, mà cũng không biết nên nói gì, cả hai chỉ lặng lẽ đồng hành cùng anh bên ngoài phòng sinh chờ tin tốt.
giữa lúc căng thẳng thì trợ lý của quang hùng bất ngờ xuất hiện, trên tay phúc là một bó hoa lớn và một chiếc hộp nhung đỏ nhỏ nhắn. phúc đưa hoa cho quang hùng, nở nụ cười nhẹ nhàng dù trên trán còn đang đổ mồ hôi vì chạy vội.
“anh hùng, em mang hoa đến cho anh. em nghĩ lúc này anh sẽ cần đến á!”
quang hùng nhìn bó hoa và chiếc hộp nhỏ mà lòng dạ bỗng chùng xuống. anh khẽ gật đầu, nhận lấy bó hoa từ tay trợ lý, trong lòng tràn đầy cảm xúc hồi hộp xen lẫn lo lắng. bó hoa nằm trên ghế còn chiếc hộp nhỏ thì yên vị trong túi áo anh, như một lời nhắc nhở về một điều trọng đại mà anh sắp dành cho thành an.
cuối cùng sau khoảng một tiếng đồng hồ, cánh cửa phòng sinh cũng chịu mở ra. bác sĩ khám thai hằng tháng của thành an bước ra, vẫn là nụ cười hiền hậu trên môi hướng quang hùng thông báo.
“chúc mừng hùng nhé, thành an tròn hai em bé trai vuông. cả ba đều khỏe mạnh hết!”
quang hùng thở phào nhẹ nhõm, nước mắt anh bất giác rơi xuống. anh quay sang quang anh và đức duy đang vừa thở ra vừa vuốt vuốt ngực, nụ cười rạng rỡ pha lẫn sự xúc động.
“cảm ơn hai đứa nhiều lắm!”
ngay lúc ấy y tá đẩy băng ca đưa thành an ra ngoài. em nằm đó, mệt mỏi lắm nhưng đôi mắt vẫn không giấu được niềm hạnh phúc vô bờ khi nhìn hai bé trai nhỏ xíu đang nằm trên ngực mình, da kề da ấm áp. tiếng khóc đầu đời của cả hai em bé xen lẫn với nhịp tim của thành an, tạo nên một khoảnh khắc thiêng liêng không gì sánh bằng.
quang hùng bước tới gần em, ánh mắt anh dừng lại trên hình ảnh cả ba ba con. anh nhẹ nhàng cúi xuống đặt cái hôn thật nhẹ lên trán thành an, đôi mắt nhu tình đỏ hoe nhưng nụ cười thì ngập tràn niềm hạnh phúc.
“an vất vả rồi”
anh thì thầm, tay khẽ vuốt mái tóc đang rối bù trên trán em. thành an mỉm cười yếu ớt, nhưng đôi mắt lấp lánh sự hạnh phúc và xúc động. cuối cùng chồng lớn của em cũng về kịp để đón em và hai em bé rồi.
lúc này quang hùng lấy từ trong túi ra chiếc hộp nhỏ, quang anh và đức duy bên kia cũng vội ôm bó hoa đến gần chỗ thành an. anh quỳ xuống bên cạnh băng ca, đôi mắt ánh lên sự chân thành.
“an nè, anh biết chúng ta đã cùng nhau trải qua rất nhiều niềm vui, nỗi buồn và cả thử thách. hiện tại em đã mang đến cho anh niềm hạnh phúc lớn nhất mà cả đời anh sẽ nhớ mãi. anh muốn chính thức dành trọn đời này để yêu thương và bảo vệ em. thành an, em đồng ý làm bạn đời của anh nhé?”
thành an nhìn quang hùng, nước mắt lăn dài trên má. em khẽ gật đầu, giọng nghẹn ngào không giấu nổi sự xúc động.
“em đồng ý!”
quang anh và đức duy bên cạnh như vỡ òa trong niềm vui và hạnh phúc cùng hai người anh của mình. quang hùng nhẹ nhàng đeo chiếc nhẫn lên ngón áp út của thành an rồi cúi xuống hôn em thật sâu, cả hai không hẹn mà cùng rơi nước mắt trong khoảnh khắc ngọt ngào ấy. hai em nhỏ trên ngực thành an cũng thôi khóc mà ọ ẹ mấy tiếng như muốn chúc mừng ba hùng cuối cùng cũng được chính thức đón ba an về nhà.
thành an sau đó được chuyển tới phòng riêng đã được sắp xếp sẵn, alpha của em đã chu đáo chọn cho em một phòng nằm cử giống như một ngôi nhà nhỏ, cái gì cũng có đủ trong đó hết. quang hùng nhìn hai em bé nằm yên trên ngực thành an đang được hai y tá nhẹ nhàng bế lên đặt vào nôi, lòng người làm ba lớn như anh yêu thương nhưng cũng không quên nhiệm vụ chăm sóc bé yêu. anh quay sang quang anh và đức duy, khẽ nhỏ giọng nhờ vả sợ hai con giật mình.
“quang anh với duy, hai đứa giúp anh trông hai em bé chút nha. anh với y tá giúp an lau người cho thoải mái hơn”
quang anh gật đầu, bạn lớn dắt tay bạn nhỏ bước tới nhẹ nhàng nôi sơ sinh nhìn hai em bé đang nằm ngoan. đức duy cũng sẵn sàng hỗ trợ, đứng cạnh bên trông nom hai đứa nhỏ. quang hùng đứng bên giường nhìn thành an đợi y tá quây rèm lại, anh nở một nụ cười dịu dàng rồi nhẹ nhàng nắm lấy đôi tay nhỏ.
“anh giúp em lau người cho mát mẻ hơn chút nha. an có thấy mệt lắm không?”
thành an khẽ lắc đầu, đôi mắt vẫn luôn tràn đầy sự tin tưởng và biết ơn nhìn anh. quang hùng lấy khăn ấm từ y tá, cẩn thận lau từng chút một khuôn mặt thành an, từng động tác của anh chậm rãi và nhẹ nhàng như sợ làm đau bé yêu.
“anh muốn tự tay chăm sóc em để em cảm nhận được anh luôn ở đây, bên cạnh em và các con”
quang hùng thì thầm, ánh mắt tràn đầy sự ấm áp. hương cà phê latte cũng chậm rãi tan trong không khí làm omega vừa trải qua sinh nở là em cảm thấy thoải mái vô cùng. thành an mỉm cười yếu ớt, bàn tay nhỏ của em nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay thon gầy của anh.
“em biết mà, cảm ơn hùng nhiều lắm!”
quang hùng chỉ cúi người hôn lên trán em mà không nói gì, sự yêu chiều và trân trọng của anh làm cho y tá bên cạnh cũng rung động không kém gì thành an cả. anh cẩn thận lau người cho thành an dưới sự hướng dẫn của y tá đứng bên cạnh, cô vừa quan sát vừa nhẹ nhàng chỉ dẫn từng bước.
“anh lau nhẹ nhàng thôi, bắt đầu từ trán xuống cổ, rồi đến tay và chân. nhớ dùng khăn ấm và không để em ấy cảm thấy lạnh nhé. vết mổ bọn em sẽ vệ sinh, người nhà nên hạn chế để đụng nước nha!”
cô nói, ánh mắt dịu dàng nhìn omega đang thư giãn nhắm mắt hưởng thụ từng vệt nước ấm áp lên cơ thể. quang hùng làm theo lời cô, tay anh hơi run nhẹ vì lo lắng nhưng vẫn cố gắng hết sức để không làm thành an khó chịu. anh lau từng chút một, cảm thấy vô cùng vui trong lòng khi cảm nhận được cơ thể mệt mỏi của em đang dần thả lỏng dưới sự chăm sóc của mình.
“sau đó anh giúp em ấy thay bộ đồ sạch sẽ, nhớ cẩn thận đỡ em ấy ngồi dậy rồi mới thay nha! với cả là do an sinh mổ cho nên sản dịch không nhiều lắm, nhưng bệnh viện sẽ cho em ấy mặc đồ liền thân để không bị cấn vết mổ”
y tá tiếp tục hướng dẫn kĩ càng từng bước, quang hùng gật đầu rồi cẩn thận đỡ thành an ngồi dậy, giúp em thay đồ bệnh viện. anh cố gắng giữ cho động tác nhẹ nhàng nhất có thể, sợ rằng em sẽ đau làm cả thành an và y tá bật cười. thành an cười vì alpha của em cho dù hơi vụng về nhưng cũng rất nhẹ nhàng và chăm học hỏi, y tá bên cạnh cười là vì thấy đôi bạn đời trước mặt dễ thương quá, làm sao phải cố gắng mỗi nhà một quang hùng thế này mới được.
“anh làm tốt lắm, nhớ những bước này để sau này có thể giúp em ấy khi cần nha. cả hai vất vả nhiều rồi, giờ thì nên để an nghỉ ngơi một chút. nếu có gì cần giúp thì anh cứ gọi bọn em nhé!”
sau khi hoàn thành, y tá mỉm cười hài lòng nhìn em nhỏ đang thoải mái khép hờ mắt thư giãn trên giường. quang hùng cảm kích nhìn cô, luôn miệng cảm ơn và hỏi thêm vài thứ cần lưu ý khi chăm sóc sản phụ.
quang anh và đức duy đứng bên nôi sơ sinh nhìn tấm rèm kéo ra, vô tình thấy quang hùng đang cúi xuống hôn lên môi thành an thì ngượng chín cả mặt. bạn lớn nhìn bạn nhỏ đang giả vờ cúi gằm mặt xuống nôi nhẹ nhàng chạm vào bàn tay nhỏ xíu đã được bọc tất của em bé mà không khỏi bật cười, bàn tay lớn áp lên tuyến thể sau gáy trắng, nơi đang có một dấu răng mờ mờ ẩn hiện sau cổ áo thun.
“nhìn anh hùng với cả an thích quá ha?”
“ờm…ừa thích chứ, hai đứa nhỏ cũng trộm vía quá trời!”
“thế…”
quang anh chưa kịp nói hết câu đã bị bạn nhỏ bịt miệng rồi suỵt suỵt mấy tiếng, alpha chỉ biết cười bất lực nhìn omega của mình đang đỏ bừng mặt nhưng vẫn giả như chẳng có gì mà chơi cùng hai em bé nhỏ xíu. đúng lúc bạn nhỏ đang không biết phải làm sao thì y tá đến thông báo đưa hai em nhỏ đi uống sữa non, thế là cả đức duy và quang anh xung phong đi cùng để quang hùng ở lại chăm sóc thành an luôn.
thành an vừa ổn định chỗ nằm chưa kịp nghỉ ngơi thêm chút nào thì cửa phòng mở ra, ba mẹ em và mấy anh em gerdnang đã vội vã bước vào. ánh mắt họ đầy lo lắng, nhưng khi thấy thành an đã an toàn nằm trên giường, tất cả như trút được gánh nặng.
“an, con cảm thấy sao rồi?”
ba mẹ em nhanh chóng tiến tới, mẹ em ngồi xuống bên cạnh rồi nắm lấy tay em, ánh mắt tràn ngập sự lo lắng.
“con ổn mà mẹ, mọi người không cần lo đâu”
thành an mỉm cười nhẹ nhàng, cố gắng trấn an ba mẹ mình. mấy anh em gerdnang cũng xúm lại, bầu không khí trở nên náo nhiệt hẳn lên. minh hiếu đứng gần nhất nên lên tiếng trước, ánh mắt tuy khó biểu lộ cảm xúc nhưng tông giọng có thể nghe được đang hơi run nhẹ.
“nãy anh hùng ảnh nhắn tụi tao lo muốn chết luôn mà còn kẹt show nên tới trễ. thấy mày như này mới an tâm được!”
“mày phải giữ gìn sức khỏe nha, còn phải khỏe để chăm hai em bé nữa chứ”
bảo khang tiếp lời, ánh mắt đầy sự quan tâm. hiếu đinh và phúc hậu cũng lần lượt hỏi han, mỗi người đều mang theo sự lo lắng và niềm vui khi thấy đứa em mình bế mỏi cả tay đã an toàn.
quang hùng đứng cạnh đó, anh khẽ nở nụ cười khi cảm nhận được tình cảm gia đình và bạn bè dành cho thành an, lòng anh cũng trở nên ấm áp hơn bao giờ hết.
“cảm ơn mọi người nhiều lắm. bận rộn mà vẫn đến đây với em”
thành an xúc động nói, ánh mắt đầy sự biết ơn rưng rưng nhìn ba mẹ và cả anh em của mình. thấy bầu không khí đang không ổn lắm nên hiếu đinh lên tiếng, nhỏ mới sinh xong mà xúc động không có nên.
“trời ơi, mày là em út của tụi anh mà. mày sinh nở thế này bọn anh sao không tới được?”
bầu không khí trong phòng dần trở nên vui vẻ hơn, mọi người cùng nhau chia sẻ niềm vui và sự quan tâm. thành an nhìn quanh, em có hùng, có ba mẹ và anh em đều ở đây, lòng em cảm thấy bình yên và hạnh phúc hơn bao giờ hết.
khi mọi người đã ổn định chỗ ngồi, mẹ thành an khẽ vuốt ve mái tóc em, giọng nói dịu dàng nhưng không giấu nổi sự lo lắng.
“con phải giữ sức khỏe, đừng để bản thân mệt mỏi quá nhé. mẹ sẽ ở đây chăm con với hai cháu, con không cần lo lắng gì hết”
“dạ con biết òi. có mẹ có mọi người ở đây con hong sợ gì hết hehe”
quang hùng đứng lặng nhìn cảnh tượng trước mắt, trong lòng cảm thấy biết ơn vì thành an có một gia đình tuyệt vời như vậy. anh bước lại gần, đặt tay lên vai mẹ thành an, giọng nói tràn đầy sự biết ơn dành cho đấng sinh thành của người anh thương.
“cảm ơn hai bác và mọi người đã đến. con sẽ chăm sóc an và hai em bé thật tốt, mong mọi người yên tâm nha”
mẹ thành an gật đầu, ánh mắt dịu dàng nhìn quang hùng. bà và ba thành an đã kịp thấy ngón áp út bàn tay trái con trai cưng của mình lấp lánh chiếc nhẫn đá rồi, cả hai cũng nhìn thấy viền mắt thâm đen mệt mỏi của quang hùng đỏ hoe, chắc chắn là thằng bé vừa mới khóc cách đây không lâu. thời gian qua cả hai ông bà cũng rất hài lòng về anh, cảm thấy an tâm và tin tưởng lắm khi giao con trai út của mình cho thằng bé này.
“hùng à, con đã làm rất tốt. bác nghe mấy đứa nói con vừa đáp máy bay là tới đây luôn hả? giờ thì con cũng phải nghỉ ngơi một chút chứ đừng để bản thân mệt mỏi quá nhé”
“dạ, con sẽ cố gắng giữ sức khỏe. mọi người cũng phải giữ gìn sức khỏe nhé”
quang hùng đáp lại, nở nụ cười chân thành nhìn ba mẹ an. anh vỗ vai minh hiếu rồi hỏi han mấy anh em vài câu, tiện gọt ít trái cây mọi người vừa mang tới mời mọi người cùng ăn luôn. một lúc sau, quang anh và đức duy bế hai em bé từ phòng chăm sóc trẻ sơ sinh vào, khuôn mặt cả hai rạng rỡ.
“anh an ơi trộm vía hai em bé ngoan lắm, vừa bú xong ngủ liền luôn”
đức duy cười tươi, đặt một bé vào lòng thành an. quang hùng ngồi xuống cạnh em, anh cũng đưa tay đón lấy bé còn lại từ tay quang anh. ánh mắt nhu tình lúc này tràn đầy dịu dàng và yêu thương nhìn hai con trai nhỏ của mình. anh khẽ vỗ về bé, cảm nhận mùi sữa non thơm phức đang dần lan trong không khí. thành an nhìn quanh, em thấy tất cả mọi người đều đang vây quanh mình mà lòng em ấm áp hơn bao giờ hết. bây giờ em không chỉ có gia đình lớn và gerdnang, em còn có cả tình yêu đến từ gia đình nhỏ nơi có quang hùng và hai em bé vừa say hi cuộc đời này nữa.
đang khi mọi người đang vui vẻ trò chuyện và ngắm nhìn hai bé nhỏ đang ngủ say trong nôi sơ sinh thì cửa phòng bất ngờ mở ra. ba mẹ quang hùng bước vào, trên tay ba anh còn cầm theo một túi quà nhỏ. cả hai ông bà đều lộ rõ vẻ mệt mỏi sau chuyến bay dài từ huế vào sài gòn nhưng trên môi vẫn nở nụ cười dịu dàng khi nhìn thấy con trai và con rể nhỏ cùng hai cháu trai của mình.
“ba mẹ mới vào!”
quang hùng mừng rỡ, nhanh chóng đứng dậy bước đến bên ba mẹ mình rồi nhìn hai bên thông gia đang tay bắt mặt mừng. thành an cũng cố gắng ngồi dậy mỉm cười chào ba mẹ anh một tiếng.
“con chào hai bác! đường xa có mệt không bác?”
“không sao không sao, hai bác khỏe mà. nghe tin con trở dạ bác không thể không vào ngay được”
mẹ quang hùng cười nhẹ, ánh mắt bà dịu dàng nhìn về phía thành an và hai bé con. ba anh đặt túi quà lên bàn rồi tiến lại gần quang hùng khẽ vỗ vai đứa con trai của mình, ông xúc động lắm khi thằng con trai nuôi lớn tầm này cuối cùng cũng chịu có gia đình. mẹ anh cười cười trò chuyện với ba mẹ em rồi quay sang em, đôi tay mang những vết đồi mồi vì thời gian khẽ nắm lấy bàn tay nhỏ vỗ nhè nhẹ.
“con vất vả rồi thành an. hai cháu khỏe mạnh, bác mừng lắm. từ giờ bác sẽ ở đây giúp con và mẹ con chăm sóc hai đứa nhỏ, con chỉ cần nghỉ ngơi thôi, đừng lo lắng gì hết nhé?”
thành an xúc động, nước mắt rưng rưng nơi khóe mắt. em khẽ gật đầu, trong lòng cũng cảm nhận được sự ấm áp và yêu thương từ gia đình anh dành cho mình. quang hùng đứng bên cạnh, ánh mắt anh cũng lấp lánh niềm hạnh phúc khi thấy ba mẹ mình yêu thương thành an như thế.
“cảm ơn ba mẹ đã tới, con và thành an biết ơn lắm ạ”
quang hùng nói, giọng anh tràn đầy sự biết ơn. cả phòng bệnh phút chốc ngập tràn bầu không khí ấm áp và hạnh phúc, mọi người trò chuyện vui vẻ cùng nhau chia sẻ niềm vui và tình yêu thương trong giây phút đáng nhớ này.
nhưng mà an đâu có biết là 12 tiếng sau ác mộng cuộc đời gọi tên tập đi của em mới chính thức bắt đầu. vì sinh mổ cho nên y tá khuyến khích em phải vận động nhẹ nhàng và sớm tập đi để cơ thể đẩy nhanh quá trình hồi phục, vậy nên mới có cái cảnh hai mẹ thì ngồi trên giường ăn nho xem youtube, hai ba thì kéo ghế ngồi cạnh nôi trông cháu còn quang hùng thì đỡ em đi lại trong phòng, mặc cho em vừa đi vừa nhăn nhó, lời muốn nói không thể phun ra miệng nhưng hoàn toàn hiển thị phụ đề trên mặt.
“an cố lên em, đi vài bước nữa rồi nghỉ nha?”
“không em đau!!! em không muốn đi nữa mà!”
“chưa được hai bước luôn đó, cố lên quen thì sẽ hết đau mà, nha nha nha?”
quang hùng nén đau khổ vì bắp tay bị em véo đến bẹo hình bẹo dạng, cố gắng cho bé yêu bước từng bước nặng nhọc tới bàn trà rồi đỡ em ngồi xuống. em thở hồng hộc vì đau còn anh thở gấp vì nhói, nhưng biết sao giờ, an còn phải trải qua nỗi đau chuyển dạ và sinh mổ thì chút nhức nhối do em véo này chẳng là gì đối với anh cả.
“chị coi kìa, thằng nhỏ nhà em nó nhõng nhẽo cỡ đó mà hùng nó vẫn chịu được hay thật!”
“ở nhà phone nó dễ cáu với cả thằng dũng thằng huy lắm chị, kệ đi có thành an rèn cho nó cái tính kiên nhẫn mới hay”
mẹ em và mẹ anh vừa ăn trái cây vừa bình phẩm, chốc chốc lại che miệng cười trông vui vẻ lắm. bên kia thì ba em đang kể cho ba anh nghe ở nhà cái nết em cỡ nào, sau đó ba anh lại cười khà khà bảo ở nhà thằng phone cũng thế, sau đó hai ông lại nói sang đủ thứ chuyện trên trời dưới bể trông vui vẻ vô cùng, chỉ có thành an là cọc dơ lườm quang hùng cháy cả mắt rồi lại ngoan ngoãn đứng lên từng bước lò dò về lại giường bệnh mà thôi.
sài gòn, xx.yy.2024
hehe cuối cùng hai em bé của ba hùng và ba an cũng say hi thế giới rồi nè!!
ba vui lắm, cũng cảm thấy biết ơn ba an của tụi con rất nhiều vì đã sinh tụi con ra, tất cả đều bình an khỏe mạnh như thế. thêm nữa ông bà nội, ông bà ngoại với cả các chú của tụi con cũng đến bệnh viện ngay sau khi ba an sinh, ba hùng quý điều đó lắm.
sau này hai đứa lớn lên phải biết thương ba an thật là nhiều đó, ba an vất vả lắm mới mang tụi con tới đây chơi được đó nhé.
quên nữa, hôm nay ba hùng đã cầu hôn ba an, ba an của tụi con đồng ý rồi đó. hai em bé lớn nhanh nhanh để hai ba còn làm lễ cưới, lớn thật nhanh nhé!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top