10
quang hùng vừa mở cửa nhà tắm đã khựng lại khi thấy cận cảnh thực tế tấm hình trong tin nhắn thành an vừa gửi. đôi chân trắng nõn, nhỏ nhắn của em nửa ẩn nửa hiện dưới lớp bọt xà phòng, nước trên da long lanh phản chiếu ánh đèn trần dìu dịu. tim anh đập thình thịch, em hất nước lên người tới đâu, đầu óc anh như muốn nổ tung tới đó.
anh ngẩng đầu lên nhìn bầu xinh đang ngồi trong bồn tắm, mái tóc ngắn lòa xòa bết nước, ngực trắng chỉ lộ một chút lên khỏi mặt nước toàn những bọt xà phòng, pheromone sữa dâu đang kín đáo quấn lấy alpha mà quyến rũ trong khi ánh mắt em nhìn anh đầy tinh nghịch nhưng má lại đỏ hây hây như đang chờ anh phản ứng.
“an…”
quang hùng nuốt khan, cảm thấy giọng mình khàn đi lúc nào không hay. anh tiến gần tới bồn tắm lớn rồi đứng chôn chân ở đó nhìn em.
“anh thấy hình em gửi chưa?”
em hỏi, giọng kéo dài có chút lém lỉnh, tay khẽ nghịch nghịch bọt nước.
“a-anh thấy rồi…”
anh đáp, mắt không dám rời khỏi khuôn mặt em. đôi tai anh đỏ bừng, cố gắng lơ đi sự gạ gẫm không hề che giấu của em.
“vậy...anh thấy sao?”
thành an chớp mắt, ngón tay khẽ khàng chạm lên mép bồn, một động tác nhỏ nhưng đủ để khiến người trước mặt như bị điện giật mà trái tim thòng xuống tận ngón chân. quang hùng hít sâu, anh cúi người xuống sát bên bồn tắm, đôi tay chống lên thành bồn rồi để mặc em vẽ vời mấy nét vô nghĩa theo từng đường gân tay của anh.
“an, em mà cứ gạ anh kiểu này mãi, anh không kiềm chế được thì đừng trách anh đó"
“thì có ai kêu anh kiềm chế đâu mà…”
giọng em nhỏ dần, ánh mắt lấp lánh nhìn thẳng vào anh, vừa ngượng ngùng vừa cố ý khiêu khích mời gọi alpha nhanh chóng nhảy bổ vào mình. lời nói ấy như một ngọn lửa châm vào sự nhẫn nại của quang hùng. anh cúi mặt sát gần em, mắt nhìn sâu vào mắt em thì thầm.
“an, anh hỏi thật. em chắc chưa?”
thành an ngập ngừng một chút, rồi khẽ gật đầu, đôi môi cong lên thành một nụ cười nhỏ.
“em chắc mà”
vậy là quang hùng chẳng còn lý do gì để ngăn bản năng alpha đang gào thét trong lòng nữa. anh nhẹ nhàng đưa tay cởi bỏ quần áo trên người rồi ngồi vào bồn tắm cùng với thành an, bản năng alpha khiến đôi mắt sâu như mặt hồ của anh lúc này đục ngầu như chuẩn bị đón một cơn bão. tay anh lướt trên làn da mịn màng của em, mũi không ngừng dụi vào tuyến thể mà hít ngửi hương sữa dâu gợi cảm.
“sao lại bụng càng to lại càng xinh thế này?”
thành an cười khúc khích bắt lấy tay anh rồi kéo xuống bên dưới mặt nước để anh chạm vào da bụng mình. em nũng nịu như con mèo nhỏ, từng lời nói như cào vào trái tim anh.
“xinh thế nào cơ?”
“xinh lắm, vừa xinh vừa thơm vừa ngoan, anh chịu không có nổi!”
âm thanh nước vỗ mỗi lúc một lớn hơn, át cả tiếng sấm bên ngoài cửa sổ, tiếng em ngân nga từng hồi chặt đẹp tiếng mưa rơi lộp độp trên mái nhà. quang hùng lần này thua rồi, cuộc chơi đều để em làm chủ, mọi thứ đều để em nắm quyền, việc của anh chỉ là dịu dàng chiều theo em, thực hiện mọi yêu cầu của em mà thôi.
sau tối hôm đó, cuối cùng thành an cũng có được chút thành tựu trong việc dạy alpha của em cách muốn em, hơn nữa alpha của em cũng đang làm rất tốt, đi khám thai được bác sĩ khen quá trời vì đời sống vợ chồng lành mạnh, tạo hiệu ứng rất tích cực cho thai nhi trong bụng làm quang hùng ngại đỏ cả mặt, đến nhìn bác sĩ cũng không dám nhìn mà chỉ chằm chằm vào màn hình siêu âm.
“cũng tám tháng rồi ha, hai em phát triển tốt cực kì luôn đó, chúc mừng hai đứa nhen”
“nhưng mà hai đứa chú ý giúp bác này, bây giờ đang là giai đoạn nguy hiểm của thai kỳ cho nên hai đứa hạn chế sinh hoạt vợ chồng đều đặn như trước nhé. đặc biệt là quang hùng, con nên uống thuốc ức chế hoặc ở một mình trong kỳ nhạy cảm nha. nếu lỡ có gì xảy ra sẽ rất nguy hiểm cho cả thành an và hai em trong bụng đó”
quang hùng gật gù tiếp thu lời khuyên của bác sĩ rồi nhẹ nhàng lau gel siêu âm trên bụng em, cẩn thận hết mức có thể vì bụng em đã to vượt mặt rồi. bầu xinh cũng ngoan ngoãn vâng dạ với bác sĩ, nhận lấy tấm ảnh chụp tháng thứ tám của hai em bé rồi cùng anh ra ngoài lấy thuốc bổ và mua sữa bầu.
nơi tiếp theo hai người sẽ tới là nhà ba mẹ của thành an. không khí trên xe lúc này yên lặng lạ thường vì cả hai đều theo đuổi những suy nghĩ của riêng mình.
quang hùng thì tất nhiên không sợ phải gặp ba mẹ bé yêu rồi, anh yêu an thật lòng, cái thai an đang mang cũng là của anh thì không có gì phải sợ hãi cả. nhưng vấn đề là hai đứa dám giấu ba mẹ em tới tận tám tháng, khi bụng đã vượt mặt mới bắt đầu lóc cóc dẫn nhau về nhà. nhẹ thì có thể ba mẹ em sẽ trách mắng, nặng thì có thể sẽ từ mặt em luôn vì dám để alpha đánh dấu và thắt nút khi cả hai thậm chí còn chưa nói lời yêu với nhau chứ đừng nói là kết hôn. nhưng quang hùng nghĩ rằng dù trời có sập xuống anh vẫn ôm an vào lòng mà chống đỡ cho em, thương em thì sẽ có cách thuyết phục để ba mẹ đều chấp nhận cả con cả cháu mà thôi.
về phần an, em vừa lo chuyện gia đình lại vừa lo chuyện kỳ nhạy cảm của quang hùng. về phía gia đình, an hiểu và luôn biết ba mẹ của em rất yêu trẻ con, dù ba mẹ có lỡ giận quá mà nói nặng em thì cũng không sao cả vì rõ ràng an đã sai khi giấu nhẹm chuyện em lỡ có bầu tới tận bây giờ, nhưng ông bà thể nào cũng thương cháu mà bỏ qua, em chỉ sợ ba mẹ nói nặng đến anh mà thôi. không hiểu sao chỉ mới nghĩ mà an đã thấy xót cả ruột, suýt nữa đã nói anh hay thôi quay xe về nhà để khi nào đẻ hẳn tính tiếp rồi.
thứ hai là chuyện của hùng. kỳ nhạy cảm của anh sắp tới rồi nhưng em thì lại bụng mang dạ chửa, alpha của em phải sống sao nếu omega là em không thể giúp gì được cho anh khỏi cơn khó chịu khi bản năng chi phối và giày vò đây? nhưng mà em xót anh thật, nhưng nếu anh dám tìm omega khác thì có thể là an sẽ trộn gỏi cả hai, hoặc là không, em đã cho người ta quyền hành chức vụ gì ngoài việc hiển nhiên người ta là ba lớn của các con em đâu mà đòi trộn gỏi. nhưng mà thành an biết chắc chắn ảnh sẽ không đi tìm một omega khác giúp đâu. ảnh simp thấy mồ mà, nếu ảnh muốn tìm omega khác thì bây giờ có thể người chở an đi khám thai sau đó vừa lái xe vừa ca một bài dài như cái sớ cho an nghe là một, hoặc là tất cả anh em gerdnang rồi.
mấy chốc đã tới trước nhà ba mẹ em. quang hùng lùi xe rồi ra khỏi ghế lái sau đó nhanh chóng sang ghế phụ mở cửa và dìu em ra ngoài. hai đứa dắt díu nhau vào tới sân thì bất ngờ gặp mẹ an ngoài vườn đang đi vào. cả thành an lẫn quang hùng đều xịt keo cứng ngắc, chỉ kịp chào một tiếng rồi đứng yên như trời trồng nín thở chờ phản ứng của người lớn. mà mẹ của em cũng không khá hơn là mấy, bà nhìn đứa con út mình cưng như trứng hứng như hoa cả tám tháng nay chỉ gặp qua video call giờ đang chềnh ềnh cái bụng trước mặt, đi đứng thì chậm rãi cẩn thận còn người kế bên thì vừa đỡ lưng vừa đỡ bụng hộ, trong lòng bà cảm xúc nhiễu loạn vô cùng.
“h-hai đứa vô nhà đi, ba đang ở trong nhà”
trước mắt phải để tụi nhỏ vào nhà chứ không để con trai cưng bụng lớn căng còn phải đứng đó chờ. bà nhanh chóng tới đỡ em vào trong, khéo léo nói quang hùng đi sau lưng để hai mẹ con bà đi trước.
ba của an ngồi trên ghế gỗ uống trà đọc báo, nghe thấy tiếng quang hùng và em chào thì vội ngước mắt lên nhìn thế nhưng chưa gì đã bị cái bụng dọa hết hồn, ngụm trà nóng vừa uống đã muốn phun ra ngay.
“cái gì đây an? còn hùng nữa, sao con lại đi chung với em vậy?”
thành an vừa ngồi xuống ghế, chưa kịp ú ớ gì đã bị quang hùng chen ngang.
“dạ thưa hai bác, con là quang hùng, là bạn của thành an. hôm nay con tới nhà trước là thăm hai bác, sau là con muốn xin lỗi hai bác và thưa chút chuyện về con và em nhà mình”
ba mẹ em nhìn nhau rồi lại nhìn vào hai đứa nhỏ trước mặt, ông bà sống từng này năm thừa biết rằng chuyện mà quang hùng muốn thưa là cái gì rồi, nhưng chuyện rồi cũng đã rồi, trước tiên phải nghe xem nguồn cơn làm sao đã.
ba em rót trà ra ly cho quang hùng rồi cởi kính lão đang treo trên mũi, ông chậm rãi gật đầu ý muốn nghe anh nói tiếp. ánh mắt nghiêm nghị của ba và mẹ lúc này làm cho quang hùng thật sự rất run rồi, nhưng nhìn qua bé yêu đang như sắp khóc tới nơi bên cạnh, anh lại như được tiếp thêm dũng khí.
“dạ…chuyện là con và em an lỡ…con lỡ làm cho em an có bầu. trước tiên con xin lỗi hai bác vì con đã không dùng biện pháp bảo vệ em, để em phải chịu thiệt thòi. thứ hai là tại con hèn nhát nên để chuyện đã rồi tới tận bây giờ mới theo em về nhà gặp hai bác…”
“con có biết an nó còn nhỏ không hùng?”
mẹ em run run lên tiếng, nuôi con lớn từng này rồi bây giờ nó vác cái bụng về nhà thì cha mẹ nào mà không sốc? nhưng cũng may là bà có biết quang hùng trước đó, biết thằng nhỏ này tính cách nó ra sao nên cũng an tâm khi nó là tác giả cái bầu của con bà, chỉ là quá sốc vì an còn nhỏ mà thôi.
“dạ…dạ con biết, con thành thật xin lỗi vì đã để bản năng chi phối rồi xảy ra cớ sự hôm nay…nh-nhưng mà hai bác ơi, tuy đây là chuyện ngoài ý muốn nhưng vẫn là con của con, và con…con thương em an lắm! con cũng muốn em an cùng với hai bác cho con được phép tiếp tục chăm sóc em an, chăm sóc cho mấy ba con khi em an sinh nở”
“là bây giờ con với thằng an vẫn chưa phải bạn đời sao hùng?”
lần này là ba em lên tiếng. ông thở dài nhìn con trai út của mình đang cúi gằm mặt xuống đất còn alpha bên cạnh nó thì rụt rè gật đầu đáp dạ vâng. thấy được ánh mắt khổ tâm của quang hùng rồi cả cái nhìn bối rối và khuôn mặt đỏ bừng của con trai mình, mẹ em hình như đã hiểu được gì đó rồi. bà nâng ly uống ngụm trà rồi chậm rãi đặt vấn đề cho hai đứa.
“bây giờ bầu cũng đã có, ba mẹ ở đây còn thoang thoảng ngửi thấy mùi pheromone của đứa này lẫn trên người đứa kia thế mà chưa phải bạn đời là như thế nào?”
thành an chậm rãi ngẩng mặt lên, em nhìn ba mẹ rồi lại nhìn quang hùng, bàn tay nhỏ căng thẳng vân vê vạt áo trên bụng.
“t-tại lúc bắt đầu con chưa có thương ảnh. nhưng mà từ khi ảnh qua ở chung để tiện chăm sóc cho con, c-con mới…”
“trời ơi là trời, con sao vậy an? con có bầu với người ta mà thậm chí lúc đó con còn chưa thương người ta luôn? còn con nữa hùng, thằng an nó không nói cho hai bác biết con cũng nghe theo luôn hả?”
hai người chỉ biết cúi mặt nghe người lớn trách tại sao tự ý làm mà không nói, trộm vía là ba mẹ em đã từng biết hùng là người như thế nào, phần cũng quý “con rể” vì cái tính hiền lành thật thà lại dễ thương cho nên ông bà trách xong cũng lặng lẽ chấp nhận mà dặn dò hai đứa giữ sức khỏe, từng nay về sau không được giấu giếm người lớn chuyện hệ trọng như vậy nữa.
“bây giờ lỡ cũng lỡ rồi, hai đứa phải lo liệu mà tính chuyện tương lai đi chứ ba mẹ không có đồng ý cái kiểu ở chung chứ không có giấy tờ hôn thú gì gì đó đâu nghe chưa?”
“con cũng bớt bớt cái tính cứng đầu của mình đi an. nghiêm túc coi lại bản thân mình, đừng có để thằng hùng nó lo từ đầu tới cuối rồi bỏ của chạy lấy người!”
cả ba cả mẹ em ai cũng ý tứ nói rằng cả hai phải có cam kết gì đó với nhau chứ đừng khơi khơi mà ở chung, sau đó rồi cũng nguôi giận bảo hai đứa vào ăn cơm, ăn xong lại lùa lên phòng bắt ngủ trưa tới chiều muộn mới thả về nhà.
vừa vào tới phòng khách thành an đã nằm phịch xuống sô pha, em thở dài nhẹ nhõm sau khi đã thành công báo cho ba mẹ biết về sự xuất hiện của hai em bé nhỏ trong bụng, em vui lắm vì trước khi về mẹ còn dặn trở dạ nói mẹ để mẹ theo chăm nữa.
“anh cứ tưởng là ba mẹ sẽ um sùm um sùm lên chứ. hên quá ba mẹ mắng mấy câu rồi chịu nhận cả con rể lẫn cháu ngoại hehe”
quang hùng ngồi bệt dưới sàn nhà, anh nhẹ nhàng nắm chân thành an đặt lên đùi mình rồi xoa bóp giúp em giãn cơ, dạo này an hay than dễ mỏi chân với chuột rút lắm
“hứ, ba mẹ còn nói em bỏ của chạy lấy người nữa chứ. mắc gì?”
bé yêu bĩu bĩu môi nhõng nhẽo, đến nhìn còn không thèm nhìn anh lấy một cái nào nhưng vẫn hưởng thụ sự chăm sóc của bàn tay lớn ấy.
“thế em an thương anh chưa? thương anh đi để anh còn hỏi con rể về cho mẹ anh nữa”
chỉ là một câu nói đùa nhưng rất thành công trong việc làm em đỏ mặt. em ngại ngùng lảng tránh câu hỏi của anh, bàn tay nhỏ đưa đến xoa xoa cái bụng lớn. quang hùng thấy em ngại thì cũng không đùa nữa mà kiếm điện thoại rồi ấn vào danh bạ tìm mẹ mình.
“giờ anh gọi mẹ anh nè, bầu xinh có thể thơm anh một cái để anh có thêm can đảm hong?”
đúng là mấy người đẹp trai tồi tệ hay giỏi mấy cái mánh làm người ta mắc cỡ ghê ha. nhưng mà nể tình ảnh dũng cảm thưa chuyện với ba mẹ rồi bị ba mẹ sấy hộ mình nên an mới thơm một cái lên môi ảnh để ảnh có thêm động lực. cái thơm nhẹ nhàng chỉ đơn giản là môi chạm môi thôi mà làm tim anh đập như muốn chui ra ngoài, cảm giác hạnh phúc nhẹ nhàng len lỏi trong từng mạch máu.
chuông điện thoại vang lên từng hồi, anh mở loa ngoài cho cả an cùng nghe, hai đứa tim đập bịch bịch bịch nín thở nghe bên kia cuối cùng cũng nghe máy.
“mẹ nghe đây phone, sao thế con trai?”
“mẹ…mẹ ơi phone nói cái này được không mẹ?”
thành an bên cạnh khẽ mỉm cười vì nghe thấy tên ở nhà của anh, nhưng mà quang hùng không để ý lắm, anh đang căng thẳng đến mồ hôi ướt lưng áo luôn đây. mà ảnh nói chuyện với mẹ ảnh bằng giọng huế, bé yêu nghe mà thấy giọng ảnh ngọt xớt dễ thương ghê.
sau này phải bảo ảnh nói giọng huế ở nhà nhiều hơn mới được!
“phone nói đi mẹ nghe, sao mà nghiêm trọng thế hả?”
“ờ…mẹ ơi con làm con người ta có bầu rồi”
đầu dây bên kia thoáng im lặng vài giây, mẹ im lặng tới đâu tim quang hùng ngừng đập tới đó. gia đình anh gốc huế nên ba mẹ cũng tương đối khó, tuy rằng mỗi lần về thăm nhà ba mẹ cứ dí mãi sao chưa chịu lập gia đình nhưng mà đùng đùng thông báo có ăn cơm trước kẻng thế này có thể là ba mẹ sẽ từ mặt anh luôn.
“người ta…omega kia là con gái nhà ai thế phone? ba mẹ bên đấy đã biết chuyện chưa?”
“dạ…người ta là con trai, là em an mà dạo trước con về con kể với mẹ ấy mẹ. v-với lại bầu…con của con tới nay tám tháng rồi mẹ ơi”
đầu dây bên kia lại tiếp tục im lặng. làm con người ta có bầu đã sốc, thông báo con người ta là con trai lại còn đã bầu sắp đẻ thì có thể là mẹ anh sẽ cúp máy ngay luôn không giỡn. thế nhưng mẹ chỉ khẽ thở dài rồi tằng hắng nhẹ, giọng có hơi trách anh nhưng vẫn dịu dàng đúng kiểu phụ nữ cố đô.
“thôi thì giờ lỡ thì cũng đã lỡ rồi, tám tháng cũng sắp sinh tới nơi, mẹ đâu thể ngăn cản hai đứa được nữa. nhưng mà mẹ dặn phone này, mai mốt đừng giấu mẹ những chuyện quan trọng thế này nhé. em an là omega đã thiệt thòi rồi, con giấu mãi đến giờ mới cho em danh phận con có nghĩ em sẽ buồn con lắm không?”
thành an bên cạnh hơi lặng người đi một chút. em không nghĩ phản ứng của mẹ anh sẽ dễ thương thế này, thậm chí em còn không nghĩ mẹ sợ là do anh chối bỏ trách nhiệm nên mới trách anh. quang hùng thì cười toe toét, anh cứ tưởng mẹ sẽ từ mặt anh cơ, ai mà ngờ mẹ lại trách anh giấu mẹ, mẹ sợ anh không chịu cho anh danh phận.
“mẹ dặn phone này, ở trong sài gòn chăm sóc em an cho tốt, đừng để em làm việc nặng nhọc hay xúc động quá nhé. mẹ sẽ nói chuyện với ba rồi sắp xếp vào trong đó gặp ba mẹ em an thưa chuyện giúp con, khi nào an lâm bồn thì báo mẹ để mẹ vào chăm em, biết chưa?”
mẹ anh căn dặn thêm vài câu nữa rồi cúp máy, vừa ngắt kết nối một cái là ảnh ôm bầu xinh thơm chóc chóc lên cả mặt cả cổ em, thơm bầu xong thì cúi đầu thơm khắp lên bụng, cứ kề môi mà thủ thỉ nói chuyện với hai em bé mãi không biết chán. thành an mỉm cười nhìn anh tựa đầu lên đùi mình trò chuyện với con, bàn tay nhỏ vuốt vuốt mái tóc mềm đã về đen mà thấy mãn nguyện trong lòng. em cũng muốn nhân ngày vui này để thông báo cho quang hùng một chuyện quan trọng.
“hùng ơi”
“ơi anh nghe đây!”
quang hùng ngước mắt nhìn em, thấy trong mắt em vui mừng xen lẫn bối rối nên cứ mãi ngập ngừng thì vội ngồi dậy. anh ngồi dưới sàn, hai tay nắm lấy đôi tay nhỏ còn đôi mắt nhu tình thì đối mắt với em, nghiêm túc chờ đợi. thành an ngại ngùng không dám nhìn anh, cứ ỡm ờ mãi không xong. cuối cùng em hít một hơi rồi nhắm mắt lại, môi xinh mấp máy nói chuyện với anh.
“e-em nghĩ…em nghĩ nên nói chuyện này với anh”
“em…hình như em thích hùng rồi!”
quang hùng cảm thấy bên trong trái tim của mình như có gì đó vừa nổ tung, dopamine liên tục tăng cao rồi chảy rần trong mạch máu não. có thể là anh nghe nhầm, hoặc là anh đang bị ảo giác.
“an…em nói lại lần nữa đi an…”
“em nói là em thích anh, anh có thể làm bạn đời của em được không?”
có thể là thành an sẽ ngại tới chết, còn quang hùng có thể sẽ bị khùng.
“k-không, ý anh là em nói đoạn đầu thôi”
“em thích anh”
cảm xúc của anh vỡ òa, chuyển hóa thành nước mắt nóng hổi rồi tuôn ra từ tuyến lệ. quang hùng có nằm mơ cũng không dám mơ một ngày em nói thích mình, có ảo giác cũng không dám đi tới cái cảnh mà chân thành của mình cuối cùng cũng được hồi đáp. anh lặng lẽ rơi nước mắt rồi trở thành khóc thành tiếng, nước mắt hạnh phúc cứ thế chảy dài làm thành an bật cười. em ôm alpha của mình vào lòng, dịu dàng vỗ vỗ mái đầu đang tựa vào bụng em mà khóc ướt cả áo, giọng em nhẹ nhàng dỗ dành như mật ngọt rót đầy tai anh.
“thôi mà, hùng đừng khóc em thương nha. anh khóc trên bụng em như này hai em bé sẽ cười ba lớn đó. thôi mà em thương mà”
“anh…hức…anh có nghĩ…có nghĩ cũng không dám…hức…không dám…”
quang hùng khóc òa lên làm thành an cũng xúc động theo. nước mắt em lặng lẽ rơi trên má anh, sao mà cảm giác của em lúc này kì lạ quá. em thương người đàn ông này từ lúc nào em cũng không biết, tới khi nhìn lại em đã đi đến đoạn có lẽ là không thể sống thiếu anh, không đành lòng chỉ công nhận anh là ba lớn của con mình mà không phải là chồng lớn của em. từng sự dịu dàng nâng niu của quang hùng từ khi nào đã làm em xiêu lòng đến mềm nhũn, pheromone hương cà phê latte của anh từ khi nào đã trở thành mùi hương yêu thích nhất của em, bờ vai anh từ khi nào đã trở thành nơi an toàn nhất mà em có thể dựa vào.
có lẽ là do quang hùng biết thành an đều có thể tự làm hết tất cả mọi thứ, nhưng anh thích làm giúp em hơn.
hoặc có lẽ là do anh thích những thứ dễ thương, thấy cái gì dễ thương đều nghĩ đến em rồi tha về nhà cho em.
hoặc cũng có lẽ là do anh chỉ thương an mà không cần so đo tính toán, anh thương an mà không cần biết em có thương lại anh hay không, cũng không cần ép nếu phải nhanh chóng xác định tình cảm của mình.
tám tháng thai kỳ dài đằng đẵng, em thương anh từ lúc nào đến chính bản thân em cũng không hay.
“vậy…hức…vậy an muốn…muốn…hức…đăng ký kết hôn ngay hay…hức…hay chờ em bé…hức”
“cho anh chọn đó, hoặc mình sẽ đăng ký kết hôn rồi chờ con lớn sẽ cưới, nha?”
quang hùng gật đầu vội làm em bật cười dù cho hai mắt đang nhòe đi vì khóc, hôm nay có quá nhiều chuyện vui, rất xứng đáng được chọn làm ngày kỉ niệm.
sài gòn, xx.yy.2024
hôm nay ba an của tụi con đã chính thức nói thích ba hùng rồi, ba hùng khóc quá trời quá đất tại ba mừng lắm, không biết hai em ở trong bụng ba an có nghe thấy rồi cười ba hùng không ta?
nhưng mà ba hùng cảm ơn hai em bé vì đã xuất hiện, tạo cơ hội cho ba hùng chăm sóc ba an và cũng nhờ đó mà ba an dần yêu ba hùng. cảm ơn tụi con nhiều lắm, chưa ra đời nữa mà đã làm rất tốt sứ mệnh của cupid rồi đó!!
còn có một tháng mấy ngày nữa là hai em bé sẽ say hi với hai ba rồi, phải thật khỏe mạnh và thuận lợi, đừng làm đau ba an của ba hùng nhé!
»»««
từ: em sữa
hêhh sogy anh em vì khúc này có vẻ hơi lủng củng và tình tiết hơi nhanh chút, nhma toi quá nôn em an nói iu anh hùng của ẻm roi nên thui, phải cho anh hùng hái quả ngọt ngay thuiiii
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top