08

dưới cơn mưa rả rích bên ngoài, căn phòng như được bao phủ bởi một bầu không khí ấm áp, thơm ngọt từ mùi sữa dâu dịu nhẹ của thành an hòa quyện cùng hương cà phê latte của quang hùng. an nằm gọn trong vòng tay anh, cơ thể nhỏ nhắn của em run rẩy khi anh dịu dàng vuốt ve, đôi mắt ươn ướt đầy tin tưởng ngước nhìn anh, tông giọng nũng nịu run rẩy vì bản thân sắp bị ép tới cực hạn.

“anh ơi...ưm…”

an khẽ gọi, giọng mềm mại nhưng ẩn chứa chút ngập ngừng. alpha cúi xuống hôn nhẹ lên trán thay cho câu trả lời, bàn tay anh đan chặt bàn tay nhỏ của an, truyền cho em sự yên tâm.

“anh nghe đây”

thay vì trả lời thành an lại rướn người đến gần hơn, bàn tay nhỏ níu lấy vai anh ngón tay vô thức mân mê tuyến thể sau gáy của alpha. pheromone của an lúc này càng thêm đậm, như một cơn sóng ngọt ngào cuốn lấy alpha bên trên. quang hùng cảm thấy tim mình đập mạnh, bản năng alpha trỗi dậy khi bị sờ vào vị trí nhạy cảm nhưng anh vẫn kiềm chế, lo sợ rằng sẽ làm An khó chịu.

“anh ơi...”

giọng an nỉ non đến muốn tan thành vũng mật ong, đôi mắt long lanh ngước lên, hai má ửng đỏ.

“e-em... muốn anh thắt nút”

quang hùng thoáng khựng lại, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn em, không giấu được sự bất ngờ.

“e-em chắc chưa? em đang có bầu...anh không muốn em bị đau hay tổn thương.”

thành an ngập ngừng một chút khi anh xoa nhẹ vào bụng, bàn tay nắm chặt hơn để cơ thể nhỏ bé rướn lên gần hơn vào anh.

“em chắc mà...em tin anh, anh ơi”

pheromone của cả hai lúc này như thủy triều tối muộn mà hòa quyện mạnh mẽ ngập tràn khắp căn phòng, đều vô thức cùng xoa dịu mọi cảm xúc bất an trong lòng đối phương. quang hùng cuối cùng cũng không thể cưỡng lại được bản năng, nhưng anh vẫn cẩn thận, từng động tác đều nhẹ nhàng như sợ làm tổn thương người trong lòng.

“vậy…vậy anh sẽ thắt nút, nhưng nếu có gì không thoải mái, em phải nói anh ngay, được không?”

anh thì thầm bên tai, giọng trầm ấm, mang theo cả sự cưng chiều lẫn nghiêm túc căn dặn. bé yêu gật đầu, hơi thở dần gấp gáp hơn khi em nghĩ đến việc kết của anh sẽ phồng lên bên trong em.

“em biết rồi mà...”

cả hai đắm chìm trong những cảm xúc nồng nhiệt, và khi cao trào tìm đến quang hùng đã giữ em thật chặt trong vòng tay, cơ bụng anh siết lại phần vì cố không đè lên bụng em, phần vì từng đợt nguồn sống đang dội vào bên trong hang động chỉ mới được khám phá vỏn vẹn hai lần một cách liên tục. kết của alpha phình lên, đỉnh đầu người anh em chạm vào tận sâu khiến thành an vừa đau vừa sướng đến cong ngón chân.

nghĩ đến việc alpha của em, ba lớn của hai đứa trẻ trong bụng đang thắt nút với em làm thành an kích thích không thôi. chú nhện nhỏ cũng đã kết thúc quá trình làm tổ, tơ nhện trắng đục giăng lên bụng dưới của anh và một ít dính trên bụng bầu, em nhỏ vừa khóc vừa giật liên hồi mới chịu nằm yên.

nhưng chưa dừng lại ở đó, ngay khi quá trình thắt nút vừa xong thành an lại mời gọi anh một lần nữa. quang hùng muốn thì rất muốn, nhưng em cứ nỉ non rồi mút lấy yết hầu làm người anh em của anh vừa đánh xong một trận đã vội bừng bừng khí thế, ngoan ngoãn để an ở bên trên nhún lấy nhún để mà khóc không được cười cũng không xong.

vì là hiệp thứ hai cho nên alpha mãi không chịu kết thúc, cứ ôm lấy omega mà quấn quýt làm em không thể kiểm soát nổi bản thân mình nữa. đến khi cả hai đứng trước gương lớn trong phòng, thành an nhìn anh từ đằng sau hì hục chăm sóc mình, đằng trước lại vòng tay vừa ôm em vừa đỡ lấy bụng bầu còn khuôn mặt lại vùi vào gáy em mà hít hà liên tục.

“hùng ơi…ưm…”

em thở gấp vì bên dưới alpha vẫn đang liên tục tấn công, điểm ngọt yếu ớt chỉ biết trân mình bị người kia chọc ghẹo.

“anh nghe đây bé”

quang hùng thì thầm, từng hơi thở nóng phả liên tục vào chiếc gáy trắng mịn thơm tho của em. anh muốn cắn lắm chứ, nhưng cắn như thế thì ích kỉ lắm, anh muốn việc đánh dấu sẽ xảy ra khi thành an của anh đã sẵn sàng.

“anh…anh đánh dấu em đi”

lời nói dẫu có bị chen lẫn với tiếng nức nở ỉ ôi vẫn truyền vào tai anh một cách rõ ràng rành mạch. quang hùng cảm thấy như mình đang nằm mơ, hoặc nếu không phải nằm mơ thì có lẽ là do hít lấy pheromone mời gọi của em ở khoảng cách quá gần cho nên cuồng dâm sinh hoang tưởng.

“em…em nói cái gì cơ bé?”

anh hơi dừng lại một chút nhưng an không chịu, em bám lấy gương lớn làm đà rồi đưa đẩy thân người chủ động tạo ma sát với anh. bé yêu ngại ngùng không dám nhìn thẳng, chỉ dám len lén nhìn anh trong gương rồi lí nhí trong cơn mê loạn.

“al…alpha…đánh dấu em đi mà”

“đánh dấu không phải chuyện đơn giản đâu an à. một khi anh đã cắn em thì sẽ không thể quay lại như trước”

anh rải từng cái hôn lên tấm lưng ong trắng mịn, thân dưới đưa đẩy phối hợp với em trong khi tay vẫn đỡ lấy bụng bầu.

“e-em không biết…ha…liệu em đã yêu anh chưa…n-nhưng mà…ưm alpha…nhưng mà lúc này…ha”

dừng một chút thở gấp vì alpha bên trong lớn thêm một vòng, tốc độ cũng đang dần loạn xạ nhưng phát nào cũng đều nhắm chuẩn điểm ngọt của em mà chọc ghẹo.

“e-em muốn hùng thắt nút…thắt nút với đánh dấu…ha…đánh dấu em…alpha…anh ơi”

từng lời từng lời đều khảm vào lòng anh từng nhát thật sâu, âm thanh trầm khàn không ngừng dịu dàng nhắc đi nhắc lại cái tên thành an, tông giọng nỉ non như sắp khóc cũng thoải mái gọi thật lớn hai chữ quang hùng. cuối cùng, một lần nữa quang hùng lại thắt nút bên trong em, đồng thời răng nanh của anh cũng nhắm chuẩn tuyến thể thơm nứt sữa dâu mà cắn xuống, mang pheromone của mình nhẹ nhàng truyền vào nơi nhạy cảm nhất cơ thể của omega trong lòng. thành an run lên bởi cảm giác lạ lẫm nhưng lại kịp thời được pheromone của alpha vỗ về, em trân người đón nhận khoái cảm cả bên dưới lẫn sau gáy truyền đến, hai chân như nhũn cả đi rồi ngã vào vòng tay anh mà thở dốc liên hồi.

mưa tạnh hẳn, hai người đang nằm trên giường lớn cùng đắp một cái chăn. quang hùng nhẹ nhàng vuốt mái tóc bông mềm mại của thành an, lòng anh ngập tràn niềm hạnh phúc và xúc động khó tả khi nhìn thấy tuyến thể sau cổ an đã bị anh cắn, để lại một dấu răng nhạt màu nhưng đầy ý nghĩa.

“bé có mệt không?”

quang hùng thì thầm, ngón tay khẽ chạm lên má an nựng nịu như đang sờ em bé.

“anh có làm đau em không?”

thành an lắc lắc đầu, má em đỏ ửng nhưng ánh mắt ánh lên nét tinh nghịch vốn có

“em không có đau, chỉ…em chỉ thấy hơi lạ. với cái dấu sau gáy... nó không xóa được hả hùng?”

quang hùng bật cười, cúi xuống hôn nhẹ lên dấu vết mình để lại làm thành an rụt người buộc miệng cất lên một tiếng rên nhỏ.

“xóa được, nhưng cũng không cần xóa đâu, vì anh muốn ai nhìn vào cũng biết em là của anh mà”

anh choàng tay ôm lấy an rồi rúc vào cổ em nói khẽ làm an vờ nhăn mặt, đẩy nhẹ vai anh

“ai là của anh? người ta là của em bé rồi”

an dễ thương quá, quang hùng không nhịn được đành phải kéo em vào lòng, bàn tay vuốt ve nhẹ nhàng bụng bầu tròn trĩnh.

“vậy thì em bé là của anh,cả nhà mình thuộc về nhau được không?”

“n-nhưng mà hùng ơi, cái dấu này...”

an chỉ vào gáy, mặt em đỏ bừng không dám nhìn thẳng alpha bên cạnh.

“anh có cần cắn mạnh vậy không? đau muốn xỉu luôn á”

quang hùng chỉ cười cười kéo an sát lại để em dựa vào ngực mình, lại là cái nụ cười đểu giả đẹp trai làm thành an muốn nhào vào đá lưỡi đua đó.

“phải không? nhưng mà anh nhớ lúc đó bé cứ quấn lấy anh rồi lại ‘thêm chút nữa anh ơi’ mà?”

“quang hùng!”

thành an như con mèo xù lông, măng cụt tròn vo đấm nhẹ vào ngực anh. bé yêu xấu hổ, bé yêu ngại nghe chuyện người lớn!

hai người cười đùa trong không gian ấm áp, mối liên kết vô hình vừa được tạo nên thông qua vết cắn còn ửng đỏ trên cổ an, nhưng liên kết ấy không những được tạo thành bằng pheromone mà là còn bằng cả sự tin tưởng và tình yêu đang ngày một lớn dần trong họ.

sài gòn, xx.yy.2024

hehe hai em bé của ba hùng ơi, hôm nay ba hùng đã làm được một chuyện rấttttt là tuyệt vời.

cảm ơn hai em bé đã xuất hiện giúp ba hùng từng bước một tiến đến gần ba an nha. hai em bé phải nhanh lớn lên để ra ngoài chơi với hai ba, ở trong đấy ngoan nhớ không được quậy phá đá ba an đau đó nhé.

một lần nữa, ba hùng biết ơn hai em bé nhiều lắm lắm!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top