05

cả hai vừa về đến nhà an thì ngoài trời vừa hay đổ mưa. trời mưa rả rích nhưng mát mẻ nhẹ nhàng chứ không vần vũ mây đen, không khí dịu mát bao trùm cả căn nhà nhỏ. thành an vừa bước vào nhà đã ngồi phịch xuống ghế sô pha rồi xoa nhẹ bụng bầu tròn trịa của mình. em cảm thấy hơi mệt sau buổi sáng đi khám thai, nhưng tâm trạng lại khá thoải mái khi nghe bác sĩ bảo mọi thứ đều ổn.

quang hùng đặt túi xách và khóa xe lên bàn trà nhỏ, anh thấy em ngồi thẫn thờ liền lo lắng.

“an mệt không? anh pha sữa cho em nhé?”

“hông sao đâu hùng, em chỉ hơi mỏi chân thôi à”

thành an đáp nhưng giọng em có hơi yếu ớt. quang hùng chẳng nói gì, anh cẩn thận nâng chân em đặt lên đầu gối rồi ngồi xuống sàn, nhẹ nhàng xoa bóp giúp em thư giãn một chút. đôi tay thon gầy ấm áp của anh khiến thành an thoải mái hơn, nhưng đồng thời cũng làm tim em đập hơi nhanh một chút. an cảm thấy như có cái móng mèo đang gãi vào lòng em từng hồi dịu dàng vậy.

“anh hùng nè...”

thành an ngập ngừng, ánh mắt nhìn ra cửa sổ ngắm cơn mưa đang rơi tí tách.

“bác sĩ nói không cần kiêng cữ nữa… anh nghĩ sao?”

quang hùng hơi khựng lại, ngẩng lên nhìn em, ánh mắt anh thoáng chút bối rối nhưng rồi nhanh chóng dịu lại. anh đặt tay lên bụng em, nơi có tận hai em bé đang bình yên nằm ngủ mà xoa nhẹ

“anh chỉ muốn mọi thứ an toàn cho em. nếu em chưa sẵn sàng thì tụi không cần cũng được, anh không sao cả”

thành an mím môi, em không biết vì sao trái tim em lại cảm thấy ấm áp đến lạ. sự dịu dàng của anh trông giống như một cái ô lớn che chở em giữa cơn mưa ngoài kia.

“n-nhưng mà…”

an cắn môi, gò má em đỏ bừng bừng còn pheromone sữa dâu thì đang chầm chậm lan tỏa trong không khí, ngọt lịm.

“n-nếu em nói là em muốn thì sao?”

câu nói nhỏ xíu như muỗi kêu nhưng lại khiến không gian như ngừng lại. quang hùng hít sâu một hơi, lòng anh tràn ngập cảm xúc đang đánh nhau liên tục. dẫu rằng anh rất yêu thành an, nhưng anh vẫn luôn sợ rằng tình cảm của mình sẽ làm em cảm thấy bị ràng buộc. anh mong muốn rằng tình cảm mọi thứ sẽ diễn ra dưới sự cho phép và tự nguyện của em, để em không phải cảm thấy khó chịu và mất đi cảm giác an toàn.

“an chắc chưa?”

anh hỏi, giọng khàn khàn, đôi mắt nhìn sâu vào mắt em. đôi mắt vốn sâu như mặt hồ tĩnh lặng lúc nào cũng đầy ắp ý tình giờ đây như đang gợn sóng lăn tăn. thành an gật nhẹ đầu, cái gật đầu nhẹ hẫng như cánh hoa rơi mà làm lòng quang hùng không ngừng dậy sóng.

tiếng mưa vẫn rả rích ngoài ban công, từng giọt nước đập nhẹ lên mái ngói như một bản hòa tấu tự nhiên làm lòng người dễ chịu. quang hùng vẫn đang ngồi cạnh thành an, đôi tay lớn của anh đặt nhẹ trên bụng em dịu dàng xoa xoa vỗ về. mùi pheromone cà phê latte thoang thoảng trong không khí, khiến không gian càng trở nên dịu dàng, ấm áp.

“anh hùng…”

thành an khẽ gọi, đôi mắt hạ xuống như không dám nhìn vào anh.

“anh đừng thả pheromone một xíu được không? e-em hơi… hơi khó chịu.”

quang hùng giật mình, anh vội vàng rút lại mùi hương đang vô tình lan tỏa ra nãy giờ.

“anh xin lỗi, anh không cố ý. có lẽ tại mưa nên anh hơi thả lỏng.”

“hông sao đâu, em chỉ…hơi nhạy cảm xíu thôi.”

thành an lắc đầu, tựa lưng vào sofa. có lẽ do thai kỳ nên cơ thể em hơi nhạy cảm một chút, ngửi thấy mùi hương mà alpha của mình tỏa ra làm em có chút kích động không chịu được, tuyến thể sau gáy bỗng dưng nóng dần lên.

quang hùng không đáp lại nhưng ánh mắt anh vẫn không rời khỏi em. trước mặt anh là omega nhỏ nhắn đang ôm bụng bầu đã được năm tháng, gò má hồng lên vì hơi ấm và chút ngượng ngùng. từ khi an có thai hình như em ngày càng đẹp hơn, nét tinh nghịch đáng yêu lúc trước bây giờ được pha thêm chút dịu dàng mặn mà. càng ngắm em, hùng càng không biết tại sao mình lại rung động mạnh đến vậy, như thể càng ngày anh càng yêu an nhiều hơn một chút.

“an ơi”

giọng anh trầm ấm, mang theo sự lo lắng.

“nếu mà em không thoải mái thì tụi mình không cần phải…”

thành an bỗng quay sang, đan những ngón tay nhỏ vào tay anh.

“không phải là em không thoải mái. chỉ là kiểu…”

em ngập ngừng cắn nhẹ môi dưới, cố gắng tìm từ ngữ thích hợp.

“em nghĩ, nếu anh muốn thì…thì tụi mình có thể.”

pheromone sữa dâu ngọt ngào của em thoảng qua, khiến quang hùng cảm thấy tim mình đập mạnh hơn. nhưng anh cũng không vội vã, chỉ cúi người xuống đặt một nụ hôn nhẹ lên trán em như để trấn an cả hai.

“an, nghe anh nói nè”

anh thì thầm, giọng khàn đặc.

“anh muốn, nhưng anh chỉ muốn nếu em cũng thực sự sẵn sàng. không cần gượng ép, không cần vì bất cứ lý do gì khác ngoài việc em cảm thấy ổn cả”

lời nói của anh như một cái ôm vô hình nhẹ nhàng choàng lấy khiến thành an cảm thấy trái tim mình đập rộn ràng.

“em sẵn sàng mà…”

em nói nhỏ, gần như thì thầm với anh. cơn mưa ngoài trời bắt đầu lớn dần, từng tiếng rì rào như che giấu sự ngượng ngùng bên trong phòng khách. quang hùng từ tốn luồn tay ra sau gáy thành an rồi kéo em lại gần, nhưng vẫn đủ nhẹ nhàng để em có thể lùi lại nếu cảm thấy không thoải mái.

mùi sữa dâu ngọt ngào của thành an dần lan tỏa như một lời mời gọi bẽn lẽn đối với alpha của mình, trong khi đó pheromone cà phê latte của quang hùng mỗi lúc một đậm hơn chút, không ngừng mang đến cảm giác an toàn và vững chãi.

“an à”

anh gọi tên em, giọng thấp nhưng mềm mại như tiếng mưa.

“anh yêu em lắm”

lời tỏ tỉnh lần thứ bao nhiêu không nhớ nhưng vẫn khiến thành an hơi khựng lại. đôi mắt em mở to, nhìn sâu vào mắt quang hùng.

“dạ?”

“anh yêu em”

hùng lặp lại, lần này chắc chắn hơn, từng từ từng chữ như khắc sâu vào không khí.

“không phải vì em bé hay vì bất kỳ lý do nào khác. chỉ là anh thực sự rất yêu em, yêu đến chết đi được”

thành an không biết nên phản ứng thế nào. trái tim em đập loạn nhịp, nhưng lý trí lại cố ngăn mình không vội tin. lời tỏ tình của anh ấm áp lắm, nhưng em không muốn để nó trở thành sợi dây buộc ràng anh.

“nhưng… em cũng không biết là em có cảm giác giống anh hay không nữa”

quang hùng không tức giận cũng không thất vọng, anh chỉ khẽ cười, nụ cười dịu dàng mà an thường thấy.

“không sao hết, anh không vội mà. anh chỉ cần em biết rằng anh sẽ luôn ở đây, bên em và hai con”

anh cúi người xuống đặt nụ hôn nhẹ lên bụng em, nơi có hai em bé đang nhẹ nhàng động đậy

“ba lớn sẽ bảo vệ cả ba em bé nhé?”

thành an cảm thấy lòng mình như dịu lại. mùi cà phê latte của quang hùng dần quấn lấy em, mang đến sự an ủi và tin tưởng. em mím môi, vòng tay qua cổ anh rồi kéo anh lại gần.

“vậy…tụi mình thử được không?”

em thì thầm, mặt đỏ bừng vì ngại. quang hùng không trả lời, chỉ khẽ cười rồi cúi xuống hôn em thật nhẹ nhàng, cẩn thận đến mức trái tim thành an như muốn tan ra thành một vũng nước nhỏ. cái hôn của anh như một lời hồi đáp dịu dàng, không vội vã cũng không cuồng nhiệt. anh chỉ nhẹ nhàng nâng niu thành an như thể em là cả thế giới của mình. những đầu ngón tay của anh khẽ lướt qua gò má em, dịu dàng như cách anh luôn chăm sóc em từ trước đến nay. pheromone cà phê latte bao bọc lấy không gian phòng khách, hòa quyện cùng mùi sữa dâu ngọt ngào tạo ra một thứ mùi hương đầy ấm áp, dễ chịu.

“an…anh dặn, nếu có gì không thoải mái, em phải nói với anh ngay, được không?”

quang hùng khẽ nói, ánh mắt anh đầy quan tâm và chân thành. thành an hơi gật đầu, nhưng đôi tai em đã đỏ đến có thể chích ra máu vì ngượng ngùng.

“em… sẽ nói mà. hùng cứ bình tĩnh, không quá nghiêm trọng đâu mà”

quang hùng bật cười, tiếng cười trầm ấm nhưng đầy yêu thương pha lẫn chút quyến rũ.

“anh không có làm lơ được đâu. an là cục cưng của anh mà.”

lời nói của anh làm trái tim thành an như muốn vỡ òa. mọi lo lắng và nghi ngờ bỗng chốc tan biến khi em cảm nhận được sự dịu dàng chân thành trong từng cử chỉ của anh. an ngẩng mặt lên, vòng tay qua cổ quang hùng và chủ động trao cho anh một nụ hôn.

“em không biết có phải em đã yêu anh như cách anh yêu em hay không…”

em thì thầm giữa hơi thở gấp gáp, đôi mắt long lanh như giọt mưa ngoài cửa sổ.

“nhưng em vẫn muốn thử, muốn cố gắng, vì em biết… em cảm thấy an toàn khi ở cạnh hùng”

quang hùng khựng lại trong một khắc nhưng rồi anh chỉ mỉm cười, một nụ cười thật sự hạnh phúc.

“vậy thì chúng ta sẽ từ từ từng bước một thôi. em không cần vội đâu nhé”

cơn mưa ngoài kia như một bản nhạc nền hoàn hảo, từng tiếng tí tách vang lên nhịp nhàng. quang hùng cẩn thận bế thành an vào phòng ngủ rồi đặt em nằm xuống nệm giường êm ái. đôi mắt nhu tình của anh vẫn luôn dõi theo em, luôn trao cho em ánh nhìn đầy yêu thương và trân trọng.

“anh sẽ nhẹ nhàng”

anh cúi xuống, đôi môi chạm vào trán của em như đang trao một lời hứa. thành an mím môi, hơi ngại ngùng nhưng vẫn gật gật đầu cho phép anh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top