04

thật ra thì trước đó quang hùng cũng không biết mình bị cái gì nữa. bầu yêu của anh thì vẫn bình thường, ăn uống ngon lành, tâm trạng của em cũng thoải mái dần rồi vui vẻ trở lại nhưng quang hùng lại liên tục mệt mỏi và yếu ớt vô cùng, anh bắt đầu cảm thấy hình như bản thân trở nên kén ăn hơn thì phải, ăn cái gì vào miệng cũng thấy nuốt không trôi.

"sao dạo này món gì cũng thấy khó chịu trong người vậy không biết..."

thêm nữa là hình như anh bị trào ngược dạ dày nặng rồi, nhiều hôm đang ngồi trên ghế xem tivi thì tự nhiên anh bật dậy rồi lao vào phòng tắm vội úp mặt vào bồn rửa tay mà nôn thốc nôn tháo, thành an ở bên cạnh vuốt vuốt lưng anh, nghe tiếng nôn ọe vang lên mà không nhịn được cười.

"anh hùng, em thấy anh còn nghén nặng hơn em nữa đó"

thông tin em vừa nói làm anh xám mặt nhưng mà cảm giác dạ dày đang nhảy hiphop làm anh không tập trung được, quang hùng nôn ọe cả buổi xong mới từ trong phòng tắm bước ra, mặt xanh lè, một tay tựa vào em một tay vịn vào tường từ từ đi đến sô pha như kiểu vừa trải qua biến cố khốc liệt dữ lắm.

"anh là alpha mà, sao anh nghén được?"

thành an vẫn chưa nói cho anh biết về cái hội chứng alpha mang thai đồng cảm với omega, hơn hết là do em ngại khi phải giải thích lí do mà anh đột nhiên ốm nghén như thế.

"sao vậy? sao mặt an đỏ vậy? em mệt hả?"

quang hùng nhìn qua bên cạnh thấy bé yêu mặt mũi đỏ bừng bừng nhưng chạm vào người thì thấy bình thường không có sốt. đột nhiên em lên tiếng, vừa ngập ngừng vừa né tránh ánh mắt anh.

"e-em đọc trên mạng, người ta bảo alpha ở cạnh omega ít nhiều cũng sẽ bị ảnh hưởng, c-cái đó gọi là n-nghén hộ á..."

quang hùng hơi nhíu mày suy nghĩ một xíu, anh đã từng nghe đến chuyện này trước đây nhưng không nghĩ là alpha cũng sẽ xuất hiện triệu chứng hệt như đang mang thai thế này được.

"c-cái đó người ta bảo là nếu mà alpha...alpha thương omega quá thì sẽ đồng cảm với sản phụ, nhất là alpha và omega đã kết đôi hoặc...hoặc trong mối quan hệ vợ chồng"

càng về cuối, giọng em càng bé như muỗi kêu còn mặt mũi thì đỏ bừng bừng. thành an nhìn anh trong đầu không ngừng nghĩ đến bài viết đã đọc mấy hôm trước, lòng em lại trỗi lên cảm giác khó tả.

"nhưng mà hùng nè"

"ơi anh nghe?"

quang hùng nhìn em, ánh mắt dù stress và mệt mỏi nhưng vẫn dịu dàng và nhu tình như cũ.

"anh có chắc là anh không bị ép buộc không? ý em là cái chuyện anh n-nghén hộ á, cả chuyện anh lo cho em với em bé nữa"

thành an cố gắng giữ giọng điệu bình thường, nhưng trong lòng thì bồn chồn khó chịu. em sợ rằng em sẽ nghe được câu trả lời mà em không muốn nghe, nhưng thực sự em cũng không hiểu tại sao lại sợ hãi như thế.

quang hùng hơi sững lại, ánh mắt thoáng qua chút bất ngờ nhưng rồi anh mỉm cười, nhẹ nhàng đáp lời em.

"không có ai ép anh hết á, anh tự nguyện mà. tại vì anh muốn...muốn hai ba con được vui vẻ khỏe mạnh. anh nghén hộ để em ăn uống ngon miệng cũng đáng mà"

câu trả lời của anh làm thành an im lặng một lúc lâu. em không biết tại sao trong lòng lại cảm thấy có chút ấm áp lẫn chút gì đó như áy náy. anh thật sự làm tất cả vì thương em, vậy còn em thì sao đây? em có phải là cũng đã thích ảnh hay không ta?

thời gian trôi qua, em bé trong bụng an đã khỏe mạnh lớn lên được năm tháng. cơ thể em cũng đã thích nghi với việc trong bụng có một sinh linh nhỏ, bằng chứng là quang hùng đã không còn nghén nữa. anh bắt đầu anh uống lại bình thường, tâm trạng cũng không còn dễ bị xúc động hay mau nước mắt nữa.

hùng cũng cảm nhận được sự thay đổi đó qua cảm giác của anh, hôm qua anh nấu nguyên một nồi canh chua cá lóc mà vẫn không cảm thấy buồn nôn, anh cũng có thể ngồi coi hết bộ phim tình cảm sướt mướt mà không rơi một giọt nước mắt nào trong khi thành an bên cạnh thì sụt sùi bịn rịn.

hai người ngồi ăn sáng, thành an thấy anh ăn ngon lành cũng thấy vui lây, gần ba tháng qua anh nghén hộ an nên kén ăn lắm, người vốn đã gầy xong lại không ăn uống gì được nên trông xanh xao hẳn, thêm nữa lịch trình đi show rồi làm nhạc cả ngày cứ chồng chéo lên nhau. nhìn anh cứ gầy đi từng ngày mà an xót quá chừng, giờ ảnh bắt đầu ăn ngon ngủ ngon trở lại, tâm trạng cũng thoải mái thư thái hơn nên em cũng tạm an tâm.

quang hùng thấy thành an ở phía đối diện cứ thỉnh thoảng nhìn anh lâu lâu rồi lại cúi mặt cười mỉm một mình, gò má em cứ đỏ bừng lên trông yêu lắm. thế là cái bàn ăn không khí nó cứ ngại ngùng thế nào ấy, đứa này nhìn đứa kia xong tự mắc cỡ, tự cười một mình nhìn như hai đứa nhóc mới lớn lần đầu đi hẹn hò với nhau vậy.

hôm nay quang hùng cancel lịch trình một ngày để đưa em đi khám thai, dù cho an cứ ong ỏng lên là ẻm tự đi được nhưng mà anh không có an tâm. mắc cái gì mấy tháng rồi anh đưa đi cái giờ không chịu?

"trời ơi mấy tháng rồi là do ngày khám trùng với lịch trống của anh, mắc gì bữa nay anh cancel chi?"

"khùng quá, show anh có thể được book lại bình thường, nhạc không làm hôm nay thì mai anh làm cũng vẫn ok nhưng mà em với em bé thì anh không có để tự được!"

lời qua tiếng lại một hồi thành an mới chịu để quang hùng bế đi bệnh viện khám thai. em dỗi đến chu cả mỏ, ngồi trong xe mà cứ im ru ngó ra ngoài không chịu nói chuyện với anh tí nào. lúc đang đợi đèn đỏ tới trăm mấy chục giây thì em bé trong bụng tức giận đá cho an một cái đau điếng làm em phải nhăn mặt ôm bụng. cái bụng hơi nhô cao cứ cách vài phút lại động một lần dần thu hút sự chú ý của quang hùng bên cạnh.

"sao vậy an? em đau ở đâu hả? sao em nhăn mặt dữ vậy nè?"

anh luống cuống rướn người sang ghế phó sờ lên bụng em, đúng lúc em bé bên trong đá một cái làm quang hùng giật mình.

"e-em bé đạp em đau...không biết dỗi cái gì mà đạp em đau quá!"

thành an đau đến thở cũng khó, em bấu lấy cánh tay anh rồi cắn môi dưới nén đau, bàn tay còn lại chậm rãi vuốt ve bụng cùng với anh. quang hùng cúi người sát xuống, kề môi bên ngoài nơi ở của em bé mà thì thầm dỗ dành, bàn tay anh không ngừng vuốt ve mấy chỗ em bé đạp.

"em bé ngoan đừng đá ba an như thế nhé? ngoan ba hùng thương em bé nào, còn xíu nữa thôi là ba con mình lại gặp nhau rồi, em bé ngoan đừng quậy kẻo ba an đau ba hùng xót lắm, nhé?"

thành an nghe anh nói thì đỏ hết cả mặt, mà em bé trong bụng hình như cũng chịu nghe lời lắm, anh dỗ dành một xíu bé đã không còn đá nữa mà ngoan ngoãn nằm im, an cũng theo đó mà không còn nhăn nhó nữa.

"gì hay quá vậy? trời anh nói có xíu nhỏ chịu nằm ngoan không đạp em đau nữa luôn nè"

thành an chớp chớp mắt rồi luôn miệng khen anh hùng giỏi quá anh hùng hay quá làm mặt anh như muốn song song với bầu trời, cảm giác thành tựu lại bắt đầu nhen nhóm trong lòng rồi đó.

bố bỉm u30 đang cảm thấy sĩ vô cùng tận.

bên trong phòng siêu âm, bác sĩ thăm khám sơ bên ngoài rồi bôi gel lạnh lên bụng em, đầu dò bắt đầu di chuyển khắp bụng cho đến khi tìm được vị trí phù hợp. cả em và hùng như nín thở nhìn lên màn hình theo dõi, mọi thứ cứ mờ mờ đen đen xem không có hiểu nhưng vẫn hồi hộp lắm.

bác sĩ dò một hồi đã tìm ra vị trí ổn, ông hơi ngạc nhiên rồi di chuyển đầu dò dịch lên một xíu, gương mặt phúc hậu bỗng nở một nụ cười.

"cha, chúc mừng hai đứa nha. lần trước đến siêu âm em nhỏ quá nên bác không thấy được, lần này lớn hơn rồi nên bác mới thấy nè"

ông chỉ ngón tay lên màn hình, bắt đầu giải thích cho quang hùng và thành an những gì đang diễn ra bên trong bụng của em.

"đây, hai đứa có thấy cái này không? tận hai em lận đó! một em đang nằm bên này nè, em còn lại nằm ở đây, hai em đang ôm nhau nè. hai đứa thấy rõ không?"

không ngoài dự đoán, cả quang hùng lẫn thành an đều ngạc nhiên vô cùng luôn. vốn ban đầu chỉ nghĩ có một em bé tới chơi, bây giờ mới biết không những một mà tận hai sinh linh nhỏ xíu đang lớn lên trong bụng thành an từng ngày.

"em này có vẻ quậy hơn nha, thai máy mà thành an cảm nhận đa phần là của em này đó. còn em bên đây thì đầm tính hơn, thỉnh thoảng không vừa ý lắm mới đá một cái thật đau đúng không?"

thành an gật gật đầu, mắt em rưng rưng hết nhìn màn hình lại nhìn sang alpha đang lặng lẽ lau nước mắt bên cạnh giường. ánh mắt anh tập trung nhìn vào hình ảnh siêu âm, sau đó lại nhìn an bày tỏ sự hạnh phúc, bàn tay luôn nắm lấy tay em trong suốt quá trình thỉnh thoảng lại siết chặt một tí.

"rồi chúc mừng gia đình lần nữa nha, hai em bé lận, bé nào cũng ổn định phát triển tốt cả, tim thai tốt, vị trí cũng đẹp luôn, không em nào bị em nào chèn ép cả"

đoạn bác sĩ rút khăn giấy lau đầu dò, ông cũng rút thêm một ít đưa cho quang hùng để anh lau bụng giúp an.

"à bây giờ thành an được năm tháng rồi, đây là giai đoạn dễ chịu nhất trong toàn thời gian thai kì. hai đứa có thể sinh hoạt vợ chồng bình thường không cần kiêng khem gì nữa nhé, rất là tốt cho hai em nhỏ trong bụng đó"

bác sĩ mỉm cười dặn dò rồi kí giấy tờ trên bàn, không để ý thành an từ bao giờ đã đỏ bừng mặt còn quang hùng thì cười ngại ngùng, cứ giả vờ chăm chú lau gel siêu âm trên bụng em để không phải nhìn vào mắt em. bất chợt thành an thắc mắc, câu hỏi của em làm anh xịt keo cứng người, hai tai càng lúc càng đỏ lên.

"c-cái đó có an toàn cho bé không bác sĩ?"

" có chứ, hai em được bảo vệ rất là kĩ bên trong bụng của con, thêm nữa nước ối bao bọc hai em đóng vai trò của lớp đệm, hai đứa chỉ cần chú ý không tạo áp lực lên bụng thành an là được, chỉ cần sinh hoạt đúng cách sẽ rất tốt cho cả sản phụ và em bé bên trong"

ừa, giờ thì cả an cả hùng đều ngại luôn. hai người đợi bác sĩ kí giấy xong thì ra ngoài lấy thêm ít thuốc bổ với vitamin, mua thêm sữa bầu rồi cùng nhau về nhà. trên đường về không khí trong xe nó cứ ngại ngùng kiểu gì, an thì cứ nhìn đâu đâu ngoài cửa sổ, thỉnh thoảng liếc nhìn anh rồi lại ngại ngùng quay đi khi lỡ chạm mắt anh. bên ghế lái quang hùng cũng không ngoại lệ, anh cứ giả vờ tập trung lái xe nhưng tầm mắt cứ đặt ở ghế phó, lúc bắt gặp em nhìn mình thì cười khoái trá mặc kệ em bên cạnh thì đỏ như trái cà chua đang chiên trong chảo dầu, đỏ tới bốc khói được luôn.

sài gòn, xx.yy.2024

hôm nay ba hùng chở ba an đi thăm em bé lần thứ năm, hai ba bất ngờ lắm khi mà biết trong bụng ba an không phải chỉ có một mà là tận hai em bé đó.

em bé quậy quá, tới giờ bác sĩ mới soi thấy con ngoan ngoãn nằm cùng anh chị em của mình ở bên cạnh, trộm vía là hai đứa đều khỏe, đều phát triển tốt và ăn rất là ngoan nên ba an của hai con cũng tròn tròn lên được tí xíu rồi đó.

ba an đang ở trong phòng nghe bác sĩ dặn dò, chắc là cũng sắp xong rồi. ba hùng và ba an sẽ đi lấy thuốc và sữa sau đó về nhà ba hùng sẽ nấu một bữa thiệt ngon cho ba an và hai em bé ăn nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top