02
sau hôm đó, em cảm thấy một phần nhẹ nhõm nhưng cũng không ít lo lắng. tình cảm giữa em và hùng đã thay đổi, nhưng em vẫn chưa hoàn toàn sẵn sàng để bước vào một mối quan hệ mới. bên cạnh là quang hùng không ngừng thể hiện sự quan tâm và chăm sóc, khiến em không thể từ chối mãi. cuối cùng thành an quyết định giữ lại em bé, đồng thời cũng đồng ý cho phép anh qua lại thường xuyên để chăm sóc em. hồi sau quang hùng năn nỉ dữ quá nên em đành chịu cho phép anh ở chung.
“anh phải ở chung với em anh mới chăm em với con được chứ”
giọng anh có chút nài nỉ, sợ rằng chưa đủ chân thành nên bơm thêm lí do nữa cho nó thuyết phục.
“lỡ rồi anh không có ở đây, em cần gì thì sao? đi mà an, cho anh ở chung đi mà."
thành an cảm thấy hơi bối rối khi nhìn vào đôi mắt nhu tình của quang hùng. em chưa bao giờ nghĩ rằng có một ngày mình sẽ phải đối mặt với việc chia sẻ không gian sống với người khác, nhất là với một người mà em vẫn còn rất khó khăn để hiểu hết cảm xúc của mình.
em khẽ thở dài, nhưng không thể nào làm ngơ trước sự lo lắng chân thành của quang hùng
“rồi rồi mà. trời ơi, anh còn dễ xúc động hơn em nữa. đừng có khóc mà trời ơi!"
thành an bật cười, nhưng trong lòng lại cảm thấy ấm áp. quang hùng không phải là kiểu người dễ dàng bỏ cuộc, và cách anh quan tâm tới em khiến trái tim em mềm nhũn, cảm giác xiêu lòng đâu đó len lỏi trong tâm trí.
quang hùng lúc này mới chịu nụ cười một cái, vội vàng tiến lại gần, ôm chầm lấy em như thể đây là một chiến thắng lớn.
“cảm ơn em nhiều lắm!”
“tự nhiên mắc gì cám mơn em?”
an thắc mắc nhìn anh, ngay lập tức bị ánh mắt và giọng trầm đánh gục.
“cảm ơn an vì tất cả. vì chịu cho anh ở lại với em, chịu cho anh cơ hội, chịu…giữ lại con của anh”
thành an chỉ im lặng trong vòng tay của anh, cảm nhận sự ấm áp và an toàn mà anh mang lại. em không biết tương lai sẽ như thế nào, nhưng có lẽ, có quang hùng ở bên cùng đồng hành thì mọi thứ sẽ dễ dàng hơn rất nhiều.
sau khi nhận được lời đồng ý của em, quang hùng cảm thấy như trút bỏ được một gánh nặng. anh biết rằng đây mới chỉ là bước đầu, nhưng anh sẽ làm tất cả để chứng minh cho an thấy anh không chỉ ở đây vì trách nhiệm, mà vì anh thực sự muốn chăm sóc và yêu thương em.
khi hai người cùng nhau thu dọn lại phòng, quang hùng không ngừng để ý đến từng chi tiết nhỏ. anh sắp xếp lại tủ quần áo của em, đặt những món đồ em yêu thích vào những nơi dễ lấy nhất. tất cả hành động chi là vô thức nhưng khi rơi vào mắt an, mỗi lúc em nhìn thấy anh làm điều gì đó nhỏ nhặt cho mình, cảm giác ấm áp lại dâng trào trong lòng.
“anh còn phải học nấu ăn để nấu cơm cho em, nhưng anh có thể dọn dẹp và giúp em chuẩn bị những thứ khác. an cứ nói cho anh biết em cần gì nhé.”
thành an mỉm cười, không nói gì mà chỉ gật đầu. dù em không yêu cầu anh làm mọi thứ, nhưng hành động của anh khiến em cảm thấy an tâm hơn nhiều lắm. anh không cần phải nói quá nhiều về cảm xúc của mình, mà cách anh hành động đã đủ để em hiểu anh quan tâm đến em như thế nào.
một buổi tối khi đang cùng nhau xem một bộ phim, quang hùng bất ngờ ngả người về phía em, khẽ tựa đầu vào vai em. thành an hơi ngẩn người, cảm thấy có chút bối rối nhưng em không phản ứng gì. hùng chỉ lặng lẽ ở đó, đôi tay anh không hề buông ra, như thể muốn giữ em gần hơn.
“an nè, a-anh chỉ muốn ở bên em như vậy thôi”
anh thì thầm và rồi không nói gì thêm. anh đơn giản chỉ muốn em cảm nhận được sự hiện diện của anh, rằng dù có chuyện gì xảy ra, anh sẽ không rời xa.
thành an im lặng, đôi mắt hơi mờ đi vì cơn buồn ngủ, nhưng trái tim em lại cảm thấy ấm áp lạ kỳ. dù em không biết mình đang cảm nhận gì, và vì sao lại như thế nhưng em biết một điều chắc chắn, xen lẫn với cảm giác bối rối chính là cảm giác rung động nhẹ nhàng gõ cửa trái tim em.
sài gòn, xx.yy.2024
hôm nay ba an đã đồng ý cho ba hùng sống chung với hai ba con rồi nè em bé, ba vui lắm luôn, cảm giác thành tựu vô cùng vì cuối cùng ba an cũng chịu mở lòng hơn với ba một xíu rồi.
ba sẽ chăm ba an và em bé thật tốt, hai ba con phải thật khỏe mạnh đó nhé!
»»««
một tuần trôi qua, cuộc sống giữa quang hùng và thành an dần đi vào quỹ đạo mới.
anh vẫn chăm sóc thành an từng chút một, từ bữa ăn đến công việc nhà. mỗi khi có dịp, anh lại ôm em vào lòng, vỗ về em với những cử chỉ đầy quan tâm. dù em không nói gì với hùng cả, nhưng những hành động đó khiến trái tim em không ngừng xao xuyến.
có những ngày khi hùng không bận lịch diễn hay đi quay, anh chỉ ngồi bên cạnh em, lặng lẽ làm nhạc hoặc đọc sách. cả hai không cần phải nói quá nhiều, chỉ cần cảm nhận được sự hiện diện của nhau là đủ. cảm giác bình yên ấy làm cho mọi lo âu trong lòng em dần tan biến, em cũng không còn bối rối mỗi khi quang hùng ôm em hay tiếp xúc gần gũi nữa.
một buổi sáng khi em thức dậy, hùng đã ở trong bếp chuẩn bị xong bữa sáng cho cả hai. anh đứng bên kệ bếp, mắt nhìn vào chảo, tay khéo léo đảo thức ăn, pheromone mùi cà phê latte quen thuộc vỗ về tuyến thể sau gáy em và một ly sữa bầu ấm đã được đặt sẵn trên bàn cho em.
“an dậy rồi hả? em ngồi ăn sáng luôn đi, anh làm xong rồi nè”
quang hùng mỉm cười khi thấy em mơ màng bước ra khỏi phòng ngủ. an chỉ gật đầu, mệt ngủ lắm nhưng lại cảm thấy vui vẻ vì nhận được tình cảm chân thành từ anh.
trong lúc cả hai dùng bữa, quang hùng luôn nhìn em với ánh mắt dịu dàng, như thể có điều gì đó muốn nói nhưng lại ngần ngại. thành an không hỏi gì, em chỉ lặng lẽ ăn xong bữa sáng rồi ngoan ngoãn uống hết ly sữa bầu bên cạnh.
“hùng muốn nói gì hả?”
quang hùng im lặng, khẽ nắm tay em, đưa tay lên vuốt nhẹ mái tóc của em.
“anh sẽ ở bên em, giúp em cảm thấy an toàn. dù có chuyện gì xảy ra, anh sẽ luôn ở đây.”
lần đầu tiên, em cảm nhận rõ ràng tình cảm mà quang hùng dành cho mình đến vậy. em không còn cảm thấy mơ hồ và sợ hãi, không còn lo lắng về tương lai. có hùng ở bên, em dần nhận ra rằng, dù mọi thứ có khó khăn đến đâu, tình cảm này giống như một nguồn động lực giúp em vượt qua tất cả.
thai được sáu tuần, an quyết định thông báo tạm vắng mặt với truyền thông. mọi người cũng thông cảm vì vấn đề sức khỏe nhưng an đã kịp trấn an fan rằng em chỉ muốn tạm ngừng hoạt động để healing, còn lại không có gì đáng lo ngại cả. gerdnang tuy đã nhận được thông báo trước nhưng mọi người cũng cảm thấy lo lắng, an chỉ bảo em vẫn ổn chứ không nói rằng em đang có thai.
cũng trong thời gian này, an đã biết được như thế nào là ốm nghén. em nghén hầu như tất cả mọi thứ trên đời, cho dù hùng có mang về mấy món tẩm bổ dễ ăn cho thai phụ em cũng không thể nuốt nổi, chỉ cần vừa mở nắp hộp ra là em ngay lập tức chạy đến bồn rửa, nôn hết mật xanh mật vàng ra ngoài. chỉ có mỗi chân gà và bánh giò là an chịu ăn, thậm chí nửa đêm rạng sáng một hai dựng hùng dậy đi mua vì an thèm ngang, hùng đi hết cái quận tìm mua vì chỗ quen đã đóng cửa, mua về thì an ngủ mất tiêu.
bầu bì khó ở, an sinh ra tính dễ cọc dơ nhưng lại mau nước mắt. bình thường em đã nhõng nhẽo, có bầu xong nhõng nhẽo phải gọi là gấp đôi bình thường. em cũng bắt đầu dựa dẫm vào alpha của mình hơn, cứ sơ hở là chui tọt vào lòng quang hùng đòi anh thả pheromone ra, chưa được 5 phút em đã ngủ quên trong lòng anh. hùng nhiều khi cũng bất lực lắm, nhưng hễ em trưng cái mặt nũng nịu, môi xinh bĩu xuống còn hai mắt cún bắt đầu lưng tròng thì anh lại chịu không nổi mà chiều theo ý em.
biết sao giờ, ai biểu thích người ta chi.
“ai biểu làm người ta có bầu chi rồi bây giờ cự nự với người ta!”
thành an hét lên rồi giận dỗi bỏ vô phòng ngủ, để lại quang hùng đứng chưng hửng dưới nhà bếp dở khóc dở mếu không biết dỗ làm sao. bé yêu bầu hai tháng hơn, trộm vía cả ba cả con đều khỏe, trừ việc em nghén ngày càng nặng và hiện tại cứ một hai đòi liếm thử nước rửa chén hương trà xanh.
lúc nãy anh đang rửa bát, bé yêu mon men lại gần rồi giã lã trò chuyện với anh, canh lúc hùng không để ý, em trút nước rửa chén ra bát nhỏ rồi chấm ngón tay định nếm thử. cũng may là anh quay sang nhìn kịp nên cản lại, kết quả là em quát vào mặt anh như thế rồi giẫm chân bình bịch bỏ đi, bỏ lại quang hùng mặc tạp dề con thỏ màu hồng đứng trong bếp một mình.
anh thở dài, rửa nốt bát đĩa rồi lau dọn bồn rửa chén, xong xuôi đâu đó mới nhẹ nhàng vào phòng ngủ dỗ dành em nhỏ đang dỗi đến bốc khói hừng hực trong đấy.
thành an nằm trên giường quấn chăn như đòn chả, em tủi thân rấm rứt khóc một mình đỏ cả mắt mũi. em biết em ngang, ai lại đi liếm nước rửa chén bao giờ nhưng mà em thèm, cơn nghén làm em không kìm được. nhưng mà quang hùng cũng quá đáng, anh bị giật mình nên lỡ quát lớn làm an hết hồn nên em mới dỗi, an biết ảnh lo cho em nhưng mà em vẫn dỗi.
“an ơi?”
có tiếng mở cửa rồi đóng cửa nhẹ nhàng, nệm giường sau lưng lún xuống rồi trong không gian chỉ toàn mùi sữa dâu bỗng chen vào hương latte ngọt đắng. thành an dỗi không thèm trả lời, em chỉ cố nén tiếng thút thít lại không cho quang hùng biết mình đang khóc.
“anh xin lỗi an mà”
anh chạm nhẹ vào ụ chăn đang nằm trong góc, dịu dàng lật xuống để lộ ra khuôn mặt đỏ bừng vì nóng, nóng cả vì không khí và nước mắt. gương mặt bầu bĩnh đang ửng hồng, hai mắt đỏ hoe còn môi xinh vì được dỗ mà mếu máo bĩu ra nhìn yêu không chịu được nhưng cũng xót không chịu được, hùng cảm thấy trái tim mình thịch một tiếng rồi rơi tận xuống ngón chân.
trông ẻm dễ thương đéo chịu được!
“thôi mà, bầu xinh đừng dỗi anh nữa mà”
thành an được dỗ thì càng tủi thân hơn, em mếu máo nhào vào lòng alpha mà khóc một trận dọa anh xanh cả mặt. khóc chán em mới chịu nói chuyện, hai tay dụi mắt rồi bĩu môi như làm nũng.
“em chả biết dỗi là gì. dỗi trẻ con lắm”
quang hùng chưa kịp mừng thì thành an đã chêm thêm làm anh không biết nên khóc hay cười.
“ai lại đi dỗi người lạ bao giờ?”
nói rồi em lại rúc mặt vào lòng anh, mũi thì hít lấy pheromone của alpha nhưng thái độ thì lồi lõm không cho alpha chạm vào người.
“an ngoan nghe anh bảo này”
quang hùng chỉnh lại tư thế để em ngồi thoải mái hơn, anh để em ngồi nghiêng, hai chân vắt ngang đùi anh còn cơ thể nhỏ bé thì tựa hẳn vào lồng ngực vững chãi.
“nước rửa chén rất là độc vì nó toàn chất hóa học thôi, với lại ở trong này…”
đoạn tay anh chạm lên bụng nhỏ, ngón tay thon dài cách một lớp áo khẽ xoa nhè nhẹ.
“...có một em nhỏ đang ở cùng, em lớn phải biết giữ gìn thì em nhỏ mới khỏe, an hiểu không?”
thành an gật gật đầu, biết mình ngang nhưng anh vẫn kiên nhẫn dỗ dành làm em xiêu lòng, cuối cùng cũng chịu nghe lời mà không dỗi anh nữa. nhưng mà em cũng tủi thân vì ban nãy bị anh quát, em lại chu môi xinh đáp lại lời anh.
“nhưng mà mai mốt anh hùng đừng quát em như vậy nữa nha? em tủi thân lắm á”
khuôn miệng nhỏ cong xuống, lại bĩu môi làm nũng rồi.
quang hùng bật cười ngắm người trong lòng nhõng nhẽo, anh móc ngón út hứa với em sẽ không quát em nữa rồi dỗ mãi an mới chịu uống sữa, sau đó ngoan ngoãn chui vào lòng anh, đợi anh thả pheromone dỗ dành mới chịu đi ngủ.
thành an bầu một tháng rưỡi, quang hùng đã tiếp thu thêm một kiến thức mới: ngoài nôn thốc nôn tháo và mệt mỏi ra, sản phụ còn có thể thèm mấy thứ kì lạ.
sài gòn, xx.yy.2024
hôm nay ba an của con tự nhiên muốn liếm xà bông rửa chén, ba hùng giật mình nên lỡ lớn tiếng làm ba an dỗi phải dỗ mãi mới nín.
em bé ở trong bụng ba an ngoan, đừng thèm ăn bậy bạ linh tinh cũng đừng nghịch ngợm làm ba an ăn uống không được nữa nhé. khi nào em bé ra ngoài rồi ba hùng sẽ cho con ăn bù sau nhen!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top