01

quang hùng bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại réo inh ỏi bên tai, anh nhíu chặt mày rồi căng mắt ra đọc tên người gọi. phút trước vừa càu nhàu lèm bèm mắng bố tổ sư thằng nào sáng sớm tinh mơ đã gọi um sùm um sùm, phút sau đã vội bật dậy, mặt mày tươi rói nhấn nút nghe ngay.

“anh nghe đây, sao thế an?”

“chút nữa anh có bận gì không hùng? em có chuyện này muốn nói”

anh hơi suy nghĩ rồi đáp lại ngay, sợ đầu dây bên kia chờ lâu.

“anh không á. anh rảnh tới 4 giờ chiều lận. an muốn gặp nhau ở đâu để anh qua đón?”

“vậy xíu nữa hùng qua nhà em nha”

nói thêm vài câu rồi đầu dây bên kia cúp máy, quang hùng ngay lập tức ngồi dậy sửa soạn liền liền để qua gặp bé yêu, cho dù đặc thù công việc khiến anh bận tới mức hiếm hoi lắm mới có được một bữa rảnh muốn ngủ nhiêu thì ngủ nhưng người đẹp đã mở lời mời qua chơi, làm sao trượng phu dám chậm trễ.

đúng giờ hẹn, quang hùng cùng với hai tô bún bò và hai cái bánh giò full topping đã đứng nhấn chuông căn hộ của bé yêu. anh hớn hở chuẩn bị sẵn sàng tư thế, chỉ cần em mở cửa là ôm chào buổi sáng em liền thế nhưng đón anh lại là cái mặt như in thẳng mấy chữ “đang dỗi đừng có skinship” của thành an. em mở cửa, nép sang một bên cho anh vào rồi đi một nước thẳng tới sô pha trong phòng khách, giận dỗi chéo chân khoanh tay không thèm nói gì với anh cả.

“anh mua bún bò với bánh giò cho an nè”

quang hùng 1 - 0 thành an.

đúng là người hiểu an nhất sau gerdnang, đánh đúng trọng tâm, trọng điểm, từ khóa, keyword, chính giữa.

“mắc gì mua cho em chi?”

mặc dù người ta thích nhưng người ta dỗi, người ta quay mặt sang chỗ khác hỏi anh mắc gì mua.

quang hùng mỉm cười, ba phần bất lực bảy phần bất lực nốt luôn. anh bày bún bò ra hai cái tô lớn rồi bê sang bàn trà, đoạn ngồi bệt xuống đất dúi muỗng đũa vào tay em.

“thì anh biết cỡ nào an cũng chưa ăn gì, lần trước chở an đi ăn an bảo chỗ này ngon nên anh tiện ghé mua mang sang luôn”

hay ghê, chạy qua quận ba mua có hai tô bún với hai cái bánh giò xong chạy ngược về đây mà kêu tiện đường.

nhưng mà bún bò ở đó ngon thiệt, vừa ngon vừa thơm vừa đói, thành an quyết định nghỉ giận 40 phút ăn xong tính tiếp.

em mon men ngồi xuống sàn bên cạnh quang hùng, cơ mặt thả lỏng ra một xíu mời anh ăn sáng rồi gắp đũa đầu tiên. được ăn ngon làm em híp mắt cười, bực bội sáng sớm cũng tự dưng đi theo tô bún bò trôi tuột xuống dạ dày.

“ngon quá à, mà mai mốt anh hùng đừng có mất công đi vòng vòng vậy nha, cực muốn chết mà anh cũng chịu đi nữa!”

em không quên trách yêu người lớn hơn, người kia lại chẳng mảy may bực bội tí nào mà cười hì hì nhìn em.

“an thích mà, sáng sớm anh cũng thích đi vòng vòng ngắm đường xá xíu chứ có cực gì đâu”

an không thèm nói nữa, em ngoan ngoãn ăn hết tô bún rồi thỏa mãn tựa lưng vào ghế sô pha, cái bụng sữa được ăn no đã hơi căng lên một xíu, đội lớp áo thun mỏng của em nhô lên. quang hùng bên cạnh đợi em ăn sáng xong thì mang tô chén đi rửa, xong xuôi lại đến sô pha ngồi nhìn bé yêu đang bó gối một góc.

“vậy rồi an gọi anh sớm thế có chuyện gì hả? anh còn định tối rủ em đi ăn đồ thái em đã nhanh hơn anh một bước rồi”

lúc này thành an mới nhớ ra lí do mới sáng sớm đã cọc dơ của mình. em bảo hùng chờ em xíu rồi vào phòng ngủ lấy gì đó, ít sau đã trở lại và ném cho hùng một đống hộp giấy. trong lúc hùng còn đang đứng hình nhìn đống hộp kì cục đó, thành an đã kịp thốt lên một câu khiến anh xịt keo tại chỗ.

“em có bầu rồi”

“em nói cái gì cơ??”

anh cảm thấy tai mình hình như bị ù đi, hoặc là anh bị điên chứ làm sao mà an có bầu được. trên đầu quang hùng như thể có mấy dấu chấm hỏi to đùng đang xoay vòng tròn, nhưng mà câu hỏi của anh hình như đã chọc giận thành an rồi, em bực bội gắt gỏng ngay lập tức với anh.

“em nói là anh tự đi mà coi đi!”

lúc này run nha, run thiệt không giỡn. anh cảm thấy mình như kiểu mất kiểm soát run rẩy, chọn đại một cái hộp rồi từ từ mở nó ra, bên trong là cái que nhỏ vừa trắng vừa hồng, kéo cái que ra là thấy trên đó in hằn hai vạch đỏ chót. quang hùng không tin vào mắt mình, anh lần lượt khui hết đống hộp mà em ném cho ra, bên trong dù là que màu trắng với màu gì đi nữa thì tụi nó đều có chung một đặc điểm: hai vạch, đỏ chót, đậm vừa đủ để thấy.

vậy là anh không ù tai, anh cũng không bị điên mà bé yêu thực sự có thai.

“c-có phải là…”

chưa kịp nói hết câu an đã gật đầu như bổ củi, quang hùng yên lặng một chút, kí ức về ngày hôm đó như chậm rãi tua trong đầu.

cách đây 3 tuần an đến nhà anh chơi, sau đó hai anh em lại rủ nhau vào studio của anh làm nhạc. mọi chuyện vẫn bình thường cho tới khi an đột nhiên bị choáng rồi vã mồ hôi lạnh, pheromone mùi sữa dâu ban đầu chỉ thoang thoảng giờ đây lại đặc quánh trong không khí mang đến cảm giác ngọt ngây cổ. em thở gấp từng hồi, cố gắng lục lọi trong túi xách rồi chửi thề khi nhận ra vỉ thuốc ức chế tối qua em để trên tủ đầu giường nhưng hôm nay lại quên mang theo. kì phát tình của an đến sớm hơn dự kiến tận một tuần lễ, em quên đem thuốc ức chế và tệ hơn nữa là em đang ở cùng một alpha.

pheromone của thành an tuy ngọt nhưng bình thường nó chỉ thoang thoảng dìu dịu, lúc này lại ngọt đến gai cổ họng. quang hùng cũng bị mùi sữa dâu của em làm cho choáng theo, anh theo bản năng thả ra ít mùi cà phê latte vỗ về omega đang đột ngột phát tình, giọng trầm khàn dỗ dành em nhỏ đang khó chịu đến uốn éo cả người trên ghế.

“an ngoan chờ anh xíu, anh xuống lầu mua thuốc ức chế cho em ngay”

thành an lúc này đã để bản năng làm chủ, em níu lấy tay quang hùng nũng nịu cầu xin.

“hùng…cứu…cứu em với! ở dưới kì quá…em khó chịu”

em nỉ non thì thầm với alpha bên cạnh, kì phát tình không có thuốc ức chế như muốn hành em ra bã, bên dưới vốn chưa từng hư hỏng lúc này lại liên tục tuôn ra dịch nhờn ướt át. thành an không còn suy nghĩ được thêm chuyện gì nữa, em cứ níu chặt lấy tay quang hùng rồi ôm lấy cổ anh, môi mềm lân la đến mút mát lên yết hầu đang lên xuống vì chủ nhân của nó liên nuốt khan. pheromone của em mỗi lúc một nồng đậm hơn, như thể muốn nhấn quang hùng chìm trong ly sữa dâu thơm béo, muốn anh phải uống một ngụm rồi lại một ngụm cho biết với cuộc đời.

mà quang hùng lúc này cũng đã bị thành an dẫn dụ thành công. hương cà phê latte ồ ạt tuôn ra như thể muốn áp đảo đối phương, bản năng alpha vốn luôn được anh kiểm soát tốt lúc này lại trỗi dậy mạnh mẽ, lí trí cứng rắn và tính cách dễ ngại như kéo nhau đi trốn, chừa chỗ cho một quang hùng đỏ ngầu hai mắt, mạnh mẽ dùng mùi hương quấn lấy cơ thể của omega đang nằm bên dưới.

nhưng bản năng thức dậy không có nghĩa quang hùng sẽ thô lỗ với thành an. anh bắt lấy gáy em, gấp gáp đặt lên đôi môi mọng nụ hôn dịu dàng, nhẹ nhàng dụ dỗ chiếc lưỡi của đối phương quấn quýt cùng mình. cái hôn mẫu giáo chậm rãi chuyển mình thành một cuộc đá lưỡi mãnh liệt, nhưng có vẻ thành an hôn giỏi hơn thì phải, em từ tốn dẫn dắt lưỡi anh vui cùng mình, môi mọng cùng không quên mút lấy cánh môi hơi khô nhẹ của đối phương an ủi.

mãi đến khi cả hai đều thở không được mới vội tách nhau ra thì quần áo từ bao giờ đã đáp trên sàn một cách bừa bộn lẫn vào nhau rồi. thành an nũng nịu ôm lấy cổ anh, bật đèn xanh cho phép anh mân mê cần cổ trắng thơm rồi mon men xuống bờ ngực, trên con đường mà đôi môi anh đi qua, không chỗ nào là không mọc lên mấy cụm hoa đỏ thẫm, trải dài từ cổ xuống đến ngực em.

quang hùng dừng lại ở đầu ngực bên phải, lưỡi anh nâng niu hạt đậu nhỏ rồi ngậm hết vào miệng mà mút lấy, tay cũng không quên nắn bóp bên còn lại rồi đổi lượt để không hạt đậu nào chịu thiệt thòi. đúng là lớn lên nhờ bầu sữa mẹ nhưng lại bị đánh gục dưới bầu ngực em, anh như đắm chìm vào cảm giác đang ti sữa, dịu dàng mút mát ngực bé yêu mãi không chịu rời đi.

“anh…bên dưới nữa”

thành an vừa khó chịu vừa thoải mái vặn vẹo người, em vất vả lên tiếng nhắc nhở người lớn hơn bên dưới còn một nơi đang chờ anh ghé đến. quang hùng cũng chiều lòng em mà đưa bàn tay thon gầy xuống thăm dò nơi ẩm ướt, ngón giữa dài nhất vừa xoa xoa bên ngoài nếp gấp hồng nhạt vừa đắm mình vào suối tình trong vắt, khi cảm thấy đã đủ ướt anh mới cẩn thận chen vào cửa vào nhỏ xíu mà khám phá.

kì phát tình làm cho nơi đó trở nên trơn trượt, tuy nhiên đây vẫn là lần đầu thành an bị một vật lạ xâm nhập. em khẽ nhíu mày, môi nhỏ buột ra tiếng rên rỉ vì đau làm quang hùng dừng ngay động tác. anh rướn người hôn lên môi thành an, tông giọng trầm khàn mang âm điệu thừa thiên khẽ vang lên bên tai em, đồng thời cũng thả ra pheromone vuốt ve bé yêu đang rưng rưng nước mắt.

“an đau hả? anh dừng lại nhé?”

quang hùng nhìn thành an với ánh mắt tràn đầy tình yêu thương xen lẫn sự lo lắng. đôi tay anh nhẹ nhàng xoa dịu eo nhỏ của em, từng chút một thả ra pheromone mang hương cà phê nhiều sữa trầm ổn, như muốn bao bọc lấy người con trai nhỏ nhắn đang run rẩy dưới thân mình.

thành an ngước lên, đôi mắt ươn ướt chạm vào ánh mắt dịu dàng của anh, lí trí còn sót lại vẫn cảm nhận được sự quan tâm trong từng lời nói. em khẽ lắc đầu, giọng nói lí nhí nhưng vẫn mang theo chút kiên định:

“không sao đâu... em tin anh mà”

âm thanh nhỏ xíu tưởng muỗi kêu như đánh thức tất cả bản năng che chở của quang hùng. anh cúi xuống hôn lên trán em, nhẹ nhàng nhưng đầy nâng niu và trân trọng, như muốn thay mọi lời hứa sẽ không để em phải chịu tổn thương.

“anh sẽ thật nhẹ nhàng. nếu bị đau an phải nói anh ngay nhé?”

giọng nói trầm ấm vỗ về em khiến thành an cảm thấy yên tâm hơn. pheromone của cả hai hòa quyện, làm không khí trong căn phòng trở nên ngọt ngào đến lạ.

latte nóng, sữa dâu ngọt, vị đắng thơm ôm lấy vị ngọt mà vỗ về, ôm ấm.

quang hùng vẫn giữ ánh mắt chăm chú nhìn thành an, từng chuyển động đều cẩn trọng và nhẹ nhàng hết sức có thể như sợ làm tổn thương em. đôi bàn tay thon gầy mơn trớn trên làn da mềm mại, dịu dàng xoa dịu mọi cảm giác khó chịu mà bên dưới truyền đến.

thành an khẽ rùng mình khi cảm nhận hơi ấm từ quang hùng, nơi ẩm ướt nhỏ bé dù đã được mở rộng đủ để anh có thể chen vào nhưng em vẫn không khỏi hít hà khi anh thực sự lấy đi lần đầu của mình.

dù rằng đau đớn ban đầu khiến em hơi khó chịu, nhưng cảm giác an toàn từ anh dần lấp đầy mọi nỗi lo lắng trong em. tiếng thở của cả hai hòa lẫn trong không gian, chầm chậm tạo nên nhịp điệu dịu dàng.

“a-alpha…hưm…”

“an giỏi lắm, cứ thoải mái phát ra tiếng đừng che giấu, ở đây không ai có thể nghe được em đâu”

quang hùng thì thầm, giọng nói như mang theo cả nụ cười quen thuộc. anh cúi xuống, hôn lên bờ vai nhỏ của em, đem từng mầm hoa đỏ gieo lên đó.

thành an đỏ mặt, đôi mắt lấp lánh nước nhưng mang theo sự tin tưởng tuyệt đối với alpha đang nằm trên em. em nắm lấy tay anh, giọng nói nhỏ nhẹ nhưng rõ ràng.

“em không sao… anh cứ tiếp tục đi. ha…em biết anh sẽ luôn dịu dàng với em mà.”

quang hùng khẽ cười, ánh mắt nhu tình như muốn nói rằng anh sẽ làm tất cả để bảo vệ người trong lòng. thay vì vội vã, anh chọn cách để mỗi phút giây trôi qua đều là khoảnh khắc mà cả hai có thể cảm nhận sự gắn kết sâu sắc hơn.

“vậy thì gọi tên anh nhé. an biết anh là ai mà đúng không?”

cảm giác mà pheromone của quang hùng mang dường như lan tỏa khắp cơ thể thành an, ôm trọn lấy em như một chiếc chăn bông dày ấm áp trong đêm mùa đông. em dần thả lỏng, để mặc cho cảm xúc dẫn lối, hòa quyện vào vòng tay anh- nơi em luôn cảm thấy nhận được sự an toàn tuyệt đối.

đột nhiên quang hùng dừng lại một chút, ánh mắt đầy mâu thuẫn khi nhìn bé yêu nằm dưới thân mình. bản năng alpha trong anh đang không ngừng thôi thúc anh tiếp tục, nhưng trái tim lại trĩu nặng bởi một câu hỏi không lời giải.

liệu an có thật sự muốn điều này, hay chỉ là vì kỳ phát tình mà em cần một alpha ở bên cạnh?

anh hít sâu một hơi, cố gắng giữ bản thân bình tĩnh, ngón tay khẽ vuốt nhẹ gương mặt đỏ bừng của thành an như muốn trấn an cả em lẫn chính bản thân mình.

“an à…”

giọng anh khàn đi, nhưng vẫn giữ được sự dịu dàng và ấm áp.

“em thật sự muốn anh, hay chỉ vì em cần một alpha lúc này? anh không muốn em cảm thấy miễn cưỡng, cũng không muốn em khó xử, không bao giờ…”

đôi mắt thành an mở to, thoáng ngạc nhiên khi nghe những lời ấy. dù đang đắm chìm trong cơn mê loạn của kỳ phát tình, em vẫn cảm nhận được sự chân thành trong giọng nói của anh. em nhìn anh, môi khẽ run rẩy.

“anh…ha…hùng…em tin anh. em không biết đây có phải là vì phát tình hay không… nhưng em không sợ, vì em biết người đang bên cạnh em là anh.”

những lời nói ấy như xoa dịu thủy triều đang đập ồn ào trong lòng quang hùng. dù chưa có câu trả lời rõ ràng về tình cảm của thành an dành cho anh nhưng anh biết mình không thể để em cảm thấy cô đơn hay bị tổn thương, nhất là trong lúc này.

anh cúi xuống hôn lên trán em, một nụ hôn thật nhẹ nhàng nhưng chứa đựng tất cả yêu thương thầm lặng anh dành cho em bấy lâu nay. giọng nói trầm khàn đặc thủ thỉ bên tai em, vành tai nhạy cảm trân mình đón từng hơi thở dồn dập phả vào.

“nếu em tin anh, anh sẽ ở đây. anh sẽ luôn ở đây với em”

pheromone của anh tiếp tục tỏa ra, tràn ngập hương thơm dịu dàng bao bọc lấy em như một lời khẳng định chắc chắn. quang hùng biết, dù kết quả thế nào, chỉ cần được ở bên thành an, được bảo vệ em và làm em hạnh phúc, đó đã là tất cả những gì anh mong muốn.

kết thúc, thành an không cho quang hùng đánh dấu nhưng bên dưới lại vô tình dụ dỗ anh tạo kết và thắt nút bên trong em. thành an trân người đón nhận sự đau đớn xen lẫn khoái cảm khi alpha nằm trên mình đang khẽ rên rỉ. em không biết nữa, em mệt lã người và rồi ngất đi.

dòng hồi tưởng kết thúc đánh thức quang hùng. anh nắm chặt chiếc que thử thai trong tay, đôi mắt nhu tình đong đầy cảm xúc khó tả. những gì diễn ra trong đêm đó liên tục ùa về, từng hình ảnh mờ nhạt chắp nối thành câu chuyện rõ ràng hơn. anh nhớ ánh mắt ngây thơ ầng ậc nước của thành an, nhớ đôi mắt to lúng liếng mờ đi bởi khoái cảm, nhớ tiếng em thở gấp xen lẫn những tiếng rên khẽ, cùng cảm giác ấm áp của đôi tay em níu lấy anh như không muốn buông.

cảm giác lúc đó lẫn lộn giữa bản năng và tình yêu, nhưng giờ đây khi nhìn mấy cái que thử thai đều cho chung một kết quả trước mắt, anh biết chắc rằng những gì xảy ra đêm đó không chỉ là do kỳ phát tình. anh không đơn giản chỉ bị bản năng thúc giục mà còn vì tình cảm mà anh dành cho thành an- điều anh đã chôn giấu từ lâu.

quang hùng khẽ run, quay sang nhìn em. gương mặt nhỏ nhắn với đôi mắt trong veo đang nhìn lại anh với chút bối rối xen lẫn chờ đợi.

“an… em có hối hận không?”

anh hỏi, giọng anh vốn trầm nay lại còn khàn đi, như sợ rằng câu trả lời của em sẽ phá vỡ những gì anh đang hy vọng.

thành an nghiêng đầu, hơi bất ngờ trước câu hỏi của anh, rồi em lắc đầu nhẹ, đôi môi mím lại trước khi buông một câu nói nhỏ xíu nhưng đầy chắc chắn.

“không đâu…em không hối hận, vì em biết người hôm đó là anh.”

những lời nói ấy khiến trái tim quang hùng thắt lại, rồi chợt nhẹ bẫng. anh hít sâu một hơi, kéo thành an vào lòng, ôm em thật chặt như thể nếu buông lỏng tay, mọi thứ sẽ tan biến.

“an à…”

anh thì thầm, giọng đầy xen lẫn xúc động khó nói thành lời.

“anh sẽ chịu trách nhiệm. không chỉ với em, mà cả…con tụi mình nữa. anh hứa”

pheromone trầm ấm từ anh lại bao trùm lấy thành an, như một lời khẳng định mạnh mẽ rằng anh sẽ luôn ở đây, bảo vệ và yêu thương cả hai người mà anh trân trọng nhất trên đời.

ann nhìn thấy ánh mắt bối rối của thành an, và trái tim anh tiếp tục thắt lại. anh có thể cảm nhận được sự lưỡng lự trong ánh mắt ấy- không phải vì an không tin anh, mà vì em có lẽ là đang nghi ngờ chính cảm xúc của mình.

“an, em không cần phải nói gì hết, nếu em chưa sẵn sàng”

anh chậm rãi buông lời, tay vẫn nhẹ nhàng giữ lấy vai em.

“nhưng anh muốn em hiểu một điều…”

thành an ngước lên nhìn anh, đôi mắt vẫn còn chút lạc lõng.

“dạ?”

quang hùng cúi xuống, ánh mắt anh dịu dàng nhưng lại có một sự cương quyết rõ ràng.

“anh nói những điều này không phải vì trách nhiệm của một alpha, cũng không phải vì cái bầu… mà vì anh thích em, an. anh thật lòng rất thích em”

lời tỏ tình đột ngột khiến an xịt keo tại chỗ. đôi má từ từ ửng đỏ, em tránh ánh mắt của anh, giọng nhỏ như muỗi kêu.

“hùng… đừng có giỡn như vậy nữa mà”

“anh không có giỡn”

quang hùng siết nhẹ vai em, giọng anh trầm ấm nhưng kiên định

“anh…anh thích an lâu lắm rồi, chỉ là anh không dám nói. anh sợ em sẽ né tránh anh, sợ mối quan hệ tốt đẹp của tụi mình sẽ bị phá hủy”

dừng một chút, anh tiếp tục trong khi thành an đang tròn mắt nhìn mình.

“ đ-đêm hôm đó, anh không thể dừng lại… không chỉ vì bản năng, mà vì em là người anh muốn ở bên.”

thành an cảm thấy như em sắp bị điên, trái tim trong lồng ngực đang không ngừng đập loạn nhịp. nhưng sự chân thành trong giọng nói của anh làm em bối rối hơn cả.

“n-nhưng mà nếu không có… cái này…”

em nhìn xuống đống que thử thai, giọng ngập ngừng.

“hùng có còn thích em nữa không?”

quang hùng khẽ thở dài rồi kéo em vào lòng, cách hai lồng ngực chậm rãi để em cảm nhận được nhịp tim bình ổn của anh

“dù có hay không, cảm xúc của anh với em vẫn không thay đổi. cái bầu chỉ là một lý do để anh đủ can đảm nói ra mà thôi…nhưng điều đó không có nghĩa là anh sẽ để em một mình đâu, an à”

pheromone của anh từ từ lan tỏa, dịu dàng nhưng mạnh mẽ, như muốn bao bọc lấy thành an khỏi mọi lo âu.

“em không cần vội vàng. anh sẽ ở đây, để chứng minh cho em thấy anh thật lòng.”

những lời nói ấy khiến thành an không biết nên đáp lại thế nào. nhưng vòng tay ấm áp của quang hùng, cùng với sự kiên nhẫn trong ánh mắt anh và sự nuông chiều không cần lí do từ anh khiến em thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn, như thể em có thể từ từ khám phá cảm xúc của mình mà không sợ bị bỏ rơi.

sài gòn, xx.yy.2024

hôm nay vừa nhận tin an có thai, cảm giác hơi sốc một chút nhưng mà biết ơn ẻm nhiều hơn, nhưng mà cũng trách bản thân vì vô ý vô tứ bắt ẻm phải chịu thiệt.

em bé đợi ba hùng nhé, ba hùng sẽ chăm ba an và con thật là tốt!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top