9
thành an giật mình lúc năm giờ sáng, mặt trời còn chưa ló dạng mà hai mắt em đã thao láo nhìn lên trần mãi không ngủ lại được. em liếc nhìn sang phía sô pha, người lớn hơn đang ngủ bên đó có vẻ như đang mơ thấy gì đó không đẹp lắm hay sao mà hai đầu chân mày thì nhăn tít lại. em chẹp miệng rồi rón rén tung chăn muốn đi vệ sinh thì bị thu hút bởi cái điện thoại vẫn còn đang sáng màn hình trên tay anh, trái tim em bỗng hẫng một nhịp rồi đau nhói liên hồi trong lồng ngực. màn hình messenger để nền hồng trái tim hớ hênh bị lộ ra, tin nhắn trong đó đang nhảy liên tục nhưng quang hùng vẫn ngủ say như chết. có lẽ là do anh vừa say vừa mệt, vậy mà vẫn thức tới sáng để nhắn tin với người phía bên kia màn hình ha?
thành an cảm thấy không ổn lắm, cụ thể là trái tim em không ổn lắm.
đối mặt với bản thân phản chiếu trong gương phòng tắm một hồi rồi tự nhoẻn miệng cười giễu cợt bản thân mình. thì ra quang hùng đã có người ảnh thích rồi, vậy mà ảnh cứ quan tâm chăm sóc an, làm cho an từ từ rung động với ảnh rồi đùng một cái an tự phát hiện ra ảnh có người trong lòng luôn.
“má, đúng thua đời 1-0”
thành an vốc nước lên rửa mặt, em như bị rập khuôn mà cứ vốc nước lên mặt liên tục không ngừng lại bởi tâm trí đang bận đặt trên người anh, bận suy nghĩ về mối quan hệ của em với quang hùng, đến khi tỉnh lại hai hốc mắt và đầu mũi đã đỏ hoe.
“rồi xong, mắt mũi vô nước rồi luôn!”
em thì thầm với bản thân rồi tự kéo khăn giấy lau mặt, mặt kệ cho nước mắt nóng hổi đang từ từ tràn khỏi khóe mắt rồi rơi đầy trên đôi má bầu bĩnh.
thành an hiện tại đã không còn nhớ nổi lần cuối em buồn kiểu kì cục như này là từ khi nào nữa. bình thường em vô tư mà, chuyện gì cũng chỉ nghĩ một lát là xong rồi chắc chắn sẽ quên mất tiêu, thế nhưng bây giờ cứ thấy ân ẩn nhói bên trong lồng ngực giống như bị đè nặng mà không biết phải gỡ ra làm sao.
đứng trước gương chống hai tay lên thành bồn rửa mặt, em tự trừng mắt với chính mình.
“khùng quá an ơi, người ta có thích ai thì cũng là chuyện của người ta, mắc cái giống gì mày phải khóc?”
lời nói thì cứng đó, nhưng mà ánh mắt đã mềm nhũn đầy tủi thân ra đó rồi thay. em thở dài, cố táp nước lên một chút rồi lau giấy hai mắt cho bớt đỏ rồi lết ra khỏi phòng tắm. ngoài trời vẫn chưa sáng hẳn, màn hình điện thoại của quang hùng đã tắt rồi còn thành an thì không có gan để nhìn vào nó thêm lần nào nữa. em sợ em tự làm mình đau lòng.
em leo lên giường rồi cuộn tròn người trong chăn, cố nhắm mắt ngủ tiếp nhưng mà trong đầu cứ lặp đi lặp lại một câu hỏi duy nhất.
người đó là ai?
cái suy nghĩ chết tiệt này làm em bứt rứt. thực sự em không có muốn quan tâm hay nghĩ tới, nhưng trái tim cứ như tự có ý thức riêng mà nhất quyết không để em yên, một hai muốn đánh nhau với đại não ép em phải nghĩ cho bằng được.
khi thành an đang bận cuộn như đòn bánh tét rồi tự tủi thân tới đỏ mắt thì quang hùng cựa quậy. anh vươn vai, đôi chân mày rậm hơi nhíu lại một chút rồi thay đổi tư thế nằm. mấy cái chai rượu xanh lè đó gớm quá, lần nào uống xong quang hùng cũng đau đầu đến chết đi sống lại sau khi thức dậy như này. anh với tay tìm điện thoại, mở màn hình lên xem, mới có nửa tiếng đồng hồ mấy dòng tin nhắn trên messenger đã nhảy liên tục rồi cộng dồn tận 99+ thông báo rồi sao ta?
thành an he hé mắt nhìn sang sô pha, em thấy biểu cảm của anh từ đang nhăn nhó cọc ngủ dần chuyển sang có chút thả lỏng như thể đọc được tin gì đó khiến anh vui. trái tim em đột nhiên lại bị siết chặt một cái đến khó thở, khó chịu vô cùng.
có đánh chết thành an cũng không hỏi.
em chỉ nằm yên giả ngủ, tấm lưng nhỏ quay lại không muốn đối mặt với anh, đồng thời khuôn mặt đỏ bừng lấm lem nào nước mắt nào nước mũi cũng đem vùi vào chăn, nén khóc tới nghẹt thở.
lê quang hùng là đồ tồi!
lê quang hùng rõ ràng là đồ tồi!
đã tồi thì chớ lại còn đẹp trai, đồ đẹp trai tồi tệ!
thành an trùm chăn kín mít như con sâu mập, em nằm im thin thít nhưng trái tim thì đập bình bịch trong lồng ngực mà không có cách nào dừng lại. em cắn môi, cố gắng nuốt nghẹn để không phát ra tiếng nức nở nào để anh phát hiện.
mà ở bên kia quang hùng không biết gì hết. anh vừa dụi mắt vừa mở tin nhắn lên đọc, ngón tay lướt trên màn hình, đôi mắt cụp xuống có chút mệt mỏi nhưng vẫn không giấu được sự nhu tình vốn có. anh gõ tin nhắn lại vài câu rồi đặt điện thoại xuống bàn, tựa lưng vào sô pha thở dài một hơi.
thành an nghe hết đó.
em không biết có phải do tâm trạng mình đang kì cục, hay là do em chướng quá hay không nhưng bây giờ ngay cả tiếng thở dài của anh cũng khiến em thấy khó chịu trong lòng nữa. thành an biết mình không có tư cách để giận dỗi anh hết á, dù sao đi nữa em với quang hùng cũng đâu có gì, đâu phải là người yêu của nhau đâu.
nhưng mà…nhưng mà…
em cắn môi, lòng rối như tơ vò.
rốt cuộc em đang nghĩ gì vậy?
“an, em dậy chưa?”
giọng nói quen thuộc vang lên ngay sát bên làm thành an giật bắn người. em cuống quýt nhắm chặt mắt lại, cố gắng giữ hơi thở đều đều giả vờ như đang ngủ nhưng kỹ năng giả bộ của em không giỏi lắm. chỉ vài giây sau giọng nói kia lại vang lên bên tai, lần này mang theo ý cười nữa chứ.
“giả bộ ngủ hả ta?”
thấy ghét quá!
thành an co người lại, lầm bầm trong chăn như tiếng muỗi kêu.
“còn sớm lắm mà hùng ơi”
quang hùng bật cười khẽ vì cục bông ngốc nghếch trước mặt đến cả giả vờ cũng nhõng nhẽo nữa. anh không vạch chăn của em ra mà chỉ nhẹ nhàng vỗ vỗ lên đầu em hai cái, giọng nói trầm ấm vẫn mang theo chút khàn đục vì mới ngủ dậy.
“vậy an ngủ thêm xíu đi. tí nữa anh gọi dậy ăn sáng nhé”
ảnh thông báo xong là ảnh đi một mạch vào phòng tắm. tiếng nước chảy đã vang lên nãy giờ mà thành an vẫn trùm chăn, hai mắt em đỏ hoe dần rưng rưng rồi nước mắt ấm nóng lại tiếp tục tuôn như vòi nước mất kiểm soát. bao nhiêu tủi thân uất ức cùng với hờn trách cứ thế lũ lượt kéo tới dìm chết em, muốn em phải khóc đến khi nào thở không nổi thì thôi.
đã có người yêu còn làm người khác rung động làm cái gì?!
bên trong phòng tắm, quang hùng tự nghĩ đến chuyện ông cố quang anh tự dưng rảnh rỗi đổi cái nền chat brotherhood thành màu hồng trái tim mà không khỏi nổi da gà, cảm thấy chuông xe đạp vô cùng. đổi nền chat thì chớ, tối qua anh chỉ nhắn mỗi một câu nhờ cả nhà sáng rủ em an đi ăn sáng rồi vô tình lộ sơ hở tối nay hai đứa ở chung mà như mở combat tổng, cả group chat bùng nổ nhắn mãi nhắn miết tới tận giờ này còn chưa chịu kết thúc chủ đề. không nghĩ tới thì thôi, bây giờ nhớ lại thì thấy nhức đầu vô cùng luôn í!
quang hùng bất giác hơi nhíu mày.
khoan, chờ xíu.
lỡ như thành an đọc được rồi ẻm hiểu lầm gì thì sao?
thì chết mẹ quang hùng luôn chứ còn làm sao nữa!
quang hùng khựng lại trong chốc lát. anh nhìn bản thân trong gương, thấy ánh mắt mình có chút hoảng hốt không rõ lý do.
“chậc, tự nhiên thấy hơi bất an vậy ta?”
vừa nghĩ tới đây, quang hùng đã vội vội vàng vàng lau người qua loa rồi mở cửa bước ra ngoài. nhưng mà anh đâu có ngờ, cảnh tượng anh nhìn thấy đầu tiên lại là một cục tròn tròn đang cuộn trong chăn kín người, đứng xịt keo cứng ngắc kế bên sô pha nhìn anh.
quang hùng lập tức sững lại, hình như không đúng lắm thì phải. em nhỏ mặt mũi đỏ hoe, ngón tay trỏ còn đang chạm trên màn hình điện thoại đã sáng của anh, ánh mắt vừa bối rối vừa dỗi hờn nhìn anh chằm chằm.
thành an đang khóc hả?
anh từng bước tiến tới gần hơn. nghe thấy mấy tiếng hít mũi khe khẽ, thấy bờ vai nhỏ co rụt lại còn khuôn mặt xinh yêu quay đi giấu trong ụ chăn, lén lén lút lút trông như ăn trộm bị bắt quả tang.
quang hùng cảm thấy bối rối vô cùng.
tại sao an lại khóc?
anh làm gì sai hả ta??
trở lại lúc hùng vừa mới bước vào nhà tắm, thành an cứ nằm lăn lộn rấm rứt trong ụ chăn bông khó chịu vô cùng. đột nhiên em nằm im trong chăn, hai mắt lưng tròng mở to, trong đầu toàn là một mớ suy nghĩ lộn xộn. nào là nghĩ đến chuyện quang hùng đang nhắn tin với ai đó, rồi nghĩ đến chuyện anh còn thở dài một hơi nhẹ nhõm khi đọc tin nhắn, nghĩ đến cái màn hình messenger nền hồng trái tim chết tiệt đó…
má, càng nghĩ càng tức!
đúng là em không có tư cách để dỗi ảnh, nhưng mà em vẫn muốn dỗi thì làm sao?!
thành an hậm hực ngồi dậy, vò vò mái tóc rối bù của mình. trong phòng tắm, quang hùng đang đánh răng, tiếng nước chảy đều đặn nghe rõ mồn một. em liếc về phía cái điện thoại của anh đang nằm chỏng chơ trên ghế sô pha.
hừm…
“có nên coi thử hong ta?”
ý tưởng đó vừa lóe lên trong đầu, thành an đã tự thấy mình tệ quá trời tệ rồi. em đâu có phải kiểu người thích kiểm tra điện thoại người khác, với lại dù sao em với quang hùng cũng đâu có gì, em lấy tư cách gì mà đi soi mói tin nhắn của ảnh đây hả trời?
nhưng mà tò mò giết chết con mèo, thành an tự thuyết phục mình rồi nhưng em vẫn lén lút liếc nhìn cái điện thoại lần nữa.
“thôi kệ, nhìn một chút chắc hỏng sao đâu ha?”
em rón rén lại gần sô pha nhón tay định mở màn hình lên, đúng lúc đang định nhập mật khẩu thì tiếng cửa phòng tắm mở ra.
cả người thành an cứng đờ, chưa kịp rụt tay về thì quang hùng đã bước ra ngoài, trên mặt còn vương vài giọt nước, tóc tai hơi ướt rủ xuống trán.
cả em cả hùng thì xịt keo, bốn mắt nhìn nhau chằm chằm.
thành an vội vàng rụt tay lại, khuôn mặt đỏ ửng vì nước mắt mới ngừng rơi được vào phút vùi vào lớp chăn em choàng trên người, hốc mắt càng lúc càng nóng lên muốn ép em phải khóc liền bây giờ.
“anh…hức…anh xong rồi hả? lẹ lẹ đi cho em tắm nữa”
quang hùng nhìn em chằm chằm, hai đầu chân mày theo thói quen lúc đang suy nghĩ sẽ nhíu lại với nhau.
“an tính tìm gì hả?”
“e-em…hức…thì em chỉ tính coi giờ thôi mà!”
anh không nói gì mà chỉ lặng lẽ nhặt điện thoại của mình lên, khóa màn hình lại rồi nhét vào túi. thành an trơ mắt nhìn anh bước đến xoa xoa đầu mình như thể em là con mèo nhỏ vừa bị bắt quả tang ăn trộm pate mèo.
thành an nhăn mặt, cảm giác khó chịu bùng nổ làm em rơi nước mắt liên tục. bé yêu ấm ức cao giọng chất vấn anh ngay.
“mắc…hức…mắc gì, bộ anh sợ em lén coi điện thoại anh hả?”
quang hùng nhướn mày nhìn bé yêu đang xù lông mặc cho giọng em đã nghẹn đến muốn khó nghe luôn rồi, trong lòng vừa xót em lại vừa chẳng hiểu mắc cái gì em cáu, nhưng mà cáu như này dễ thương quá, phải trêu một xíu mới chịu được.
“thì anh…”
thành an nghẹn họng á khẩu, chỉ biết lú cặp mắt đỏ ửng ra ngoài trừng mắt nhìn anh. còn quang hùng thì cười khẽ rồi đến dọn dẹp giường ngủ giúp em, hình như anh biết cái gì rồi đó.
“mấy anh em rủ xíu nữa đi ăn sáng á, xíu anh đưa an đi ha?”
thành an nhìn chằm chằm bóng lưng anh, trong lòng bực bội không chịu nổi. rõ ràng anh có gì đó giấu em, nhưng mà em không có cách nào ép anh nói ra được!
…tức quá!
thành an đứng bật dậy, quyết định hôm nay sẽ không thèm nói chuyện với anh nữa đâu. thích thì cũng thích thật á, nhưng mà em không thích đụng vô mấy người đang có mối quan hệ khác.
“mắt đỏ hoe thế này, an đang khóc hả?”
thành an giật mình vì quang hùng từ khi nào đã đứng bên cạnh em áp mặt lại gần đôi mắt đang lú ra trong ụ chăn. em lập tức kéo chăn che mặt lại, cố gắng lùi ra sau như có tật giật mình.
“a-ai khóc đâu, anh nói linh tinh gì á?”
quang hùng nheo mắt nhìn em chằm chằm, khuôn mặt đẹp trai mỗi lúc một tiến tới gần hơn như muốn chui luôn vào chăn cùng em.
“vậy sao mắt em sưng húp như này, mũi lại đỏ như con thỏ con vậy?”
thành an mím môi, quyết tâm cố thủ chứ không trả lời. trong lòng em còn đang dậy sóng, nếu giờ em lỡ phát ngôn là do nhìn thấy anh nhắn tin với ai đó thì chắc chắn sẽ rất xấu hổ. nhưng mà cứ nghĩ đến chuyện đó em lại thấy bứt rứt giận dỗi không chịu nổi.
cái gì mà “đâu có gì”, nếu không có gì thì mắc gì em phải đau lòng?
nếu không có gì, tại sao khi nhìn thấy anh cười vì tin nhắn gửi đến từ cái nền chat hồng lè sến súa kia em lại cảm thấy khó chịu như vậy?
quang hùng nhìn dáng vẻ cúi đầu im lặng của bé yêu, cảm thấy đầu óc mình rối tung không biết nên làm gì. anh cẩn thận quan sát thành an, thấy em vẫn đang cúi gằm mặt xuống, đôi tay nhỏ bấu chặt mép chăn, trông tủi thân đến mức khiến lòng anh nhói lên một chút.
hùng nghĩ cái hùng biết là thật rồi đó, an hiểu lầm anh mất rồi í!!
không hiểu sao trong lòng quang hùng bỗng dưng dâng lên một cảm giác hoảng loạn không rõ lý do, cứ như thể nếu bây giờ anh không nói gì không làm gì thì anh sẽ đánh mất một thứ gì đó rất quan trọng.
không có thời gian suy nghĩ nhiều nữa, anh bất chấp bé yêu đang ọ ọe mà ôm em vào lòng rồi cùng nhau ngồi xuống sô pha, ép em phơi khuôn mặt đỏ bừng nào nước mắt nào mồ hôi ra ngoài rồi đưa ngón tay chọc chọc vào má em.
“an giận anh hả?”
em chớp mắt một cái, bỗng dưng cảm thấy bực bội vô cùng.
giận cái con khỉ chứ giận, ai rảnh?
thấy em không đáp quang hùng lại chọc thêm cái nữa. giọng nói trầm ấm hơi khàn đục vì sáng sớm xen lẫn tiếng cười nhẹ đều đều vang lên bên tai em.
“anh đoán là an hiểu lầm gì đó rồi, đúng không?”
thành an bị chọc đúng chỗ ngứa thì đỏng đảnh quay ngoắt mặt sang hướng khác, không thèm trả lời anh. quang hùng thấy em thế thì cũng tự đoán được rồi, anh bật cười, ánh mắt nhu tình dịu dàng nhìn em đến mức khiến trái tim thành an rung lên một cái.
“cái đó… nó không phải như em nghĩ đâu mà”
“chứ nó là cái gì?”
em buột miệng hỏi, rồi ngay lập tức muốn cắn lưỡi ngất luôn tại chỗ. quang hùng thấy em bỗng dưng bối rối nụ cười càng mất nhân tính hơn. anh chống cằm nhìn em, ánh mắt không giấu nổi thích thú.
“em muốn biết lắm hả?”
anh hùng nay ảnh hư rồi, ảnh biết chơi chiêu này với an luôn rồi. đã thế thì an chỉ bĩu môi, hậm hực không thèm nói gì luôn.
thế nhưng quang hùng lại chẳng có ý định trêu em lâu. anh thở dài rồi. vươn tay xoa đầu em, giọng nói mang theo chút bất lực nhưng cũng rất dịu dàng muốn xoa dịu bé yêu xinh trai đang nổi giận.
“là group chat của anh với nhà chân thành thôi, không phải là ai đó hay gì đâu mà”
bé yêu nghe xong cũng chẳng nói chẳng rằng, em chỉ ôm lấy ụ chăn của mình rồi rúc vào đó sâu hơn trông như con mèo nhỏ đang cố dùng cái đuôi bông xù an ủi bản thân lúc bị tổn thương. hành động này của em làm trái tim quang hùng như muốn nhũn ra thành chín vũng nước, vừa dễ thương mà vừa xót em vô cùng.
em không thích anh, thế nhưng lại khó chịu khi nghĩ anh đã có người mình yêu. rốt cuộc thì bé yêu đang nghĩ gì thế nhỉ? có thể đừng làm anh overthinking rồi tự mình chết chìm trong suy nghĩ của mình được không?
dỗ mãi an mới chịu chui vào nhà vệ sinh tắm rửa sửa soạn, quang hùng ở bên ngoài đợi em lại tranh thủ vào group chat tham khảo ý kiến.
»»««
brotherhood
6:30
quanghung.masterd
@rhyder.dgh
hqua mài đổi nền chat làm gì
sáng nay xém nữa anh với cả an dỗi nhau rồi
rhyder.dgh
ô ô
ô hay
hurrykhang
ũa
:))))))
hieuthuhai
ũa anh :))
sao gây nhau
weantodale
nè đó chửn bị nghe ảnh thanh minh thanh nga nè
phamanhduy.singer
mọi người hiểu chưa
chứ tôi là tôi hiểu rồi đó
:)))
jsol.thaison
em nữa em nữa
:)))
quanghung.masterd
thì ờmmmmmmm
chắc sáng em ngủ quên xong quên tắt màn hình
mà ai bic đâu
tự dưng ẻm dỗi
tắm xong mở cửa ra thấy ẻm đang tính mở màn hình
captainboy_0603
ô kìa
:)))
thế trọng điểm là
quan.phamanh
tại sao em an lại mở được điện thoại quang hùng
louhoangg
tại vì em an có được pass
:)))
quangtrung1903
nghe đã he đã he
có ai có pass điện thoại nhau đâu mà bic
phamdinh_thaingan
ê :))
erikthanh_
thế mắc gì hai đứa bây dỗi nhau????
ta.gekun
thì thế đó anh
:)))
isaaclion
anh hỉu roi đó :)))
phap_kieu3
đã he
brotherzone gì mà hả
bày đặt ghen ghen ghen
quanghung.masterd
….
thì
ờmmmmmmm
kỉu vị
rhyder.dgh
anh cám mơn em liền đi
captainboy_0603
em nữa em nữa
em xúi quang anh đổi ó
weantodale
ũa khoan
nhma anh hùng có rút ra đượt điều gì chưa dzay?
quanghung.masterd
thì
an cũm còn nhỏ mà
chắc ẻm sợ anh có ngiu
thì anh sẽ khom đi chơi với ẻm nhìu nữa
monsta_nicky
🤡
hieuthuhai
cái đcm 🤡
hurrykhang
đuma :))
anh ơi là anh
songluan1709
cái này nó gọi là thực lực đó em mình :)))
isaaclion
thoi khúc này hếc cứu nha
cứu kh nổi nữa đâu bây ơi
dophuqui
này là kĩ năng có vấn đề rồi anh em
ta.gekun
em bảo thật anh chứ
lúc bạn thân em biết tin em có bạn gái
nó thiếu điều sang hỏi cưới con ngta hộ em luôn í ạ
anhtu305
@captainboy_0609
lúc bic quang anh đang tìm hỉu
em thấy thế nào :)))
atus301
@quan.phamanh
thế lúc lou đang nhắn tin với bạn nữ
em cáu kh hả quân :)))
captainboy_0609
em nghỉ chơi với quang anh
xong quang anh phải sang năn nỉ em ạ :))
quan.phamanh
em block ảnh xong ở ngoài kh thèm nói chuyện ạ
hi :))))
rhyder.dgh
mẹ keep :)))
louhoangg
đó thấy kh
trâu bò quánh nhau
ruồi muỗi chớc
:))))))
atus301
đó
tự rút ra đi em mình ơi
duongdomic
em từng khom tin
trên đời có người khờ trong tình iu như thế
hidadoo
cho tới khi em gặp anh hùng
🤡🤡🤡
»»««
đã rối ren thì chớ, 27 cái mỏ còn lại như cảm thấy game này dễ nên làm hùng rối gấp đôi mới vừa. anh tắt màn hình rồi vứt điện thoại lên bụng, hai mắt nhắm lại cố gắng định thần để bản thân đừng suy nghĩ lung tung nữa. nhưng mà thần chưa kịp định thì có tiếng an gọi với ra từ nhà tắm, giọng nói xen lẫn với tiếng nước chảy khuấy cho tâm quang hùng đục ngầu.
“hùng ơi! anh mở ngăn tủ lấy giùm em cái khăn tắm đi, lạnh quá nè trời!”
quang hùng mở bừng hai mắt, có thể là lúc này so sánh được với đèn pha ô tô luôn không giỡn. anh đáp lại lời em rồi lấy khăn tắm hộ, mới vừa bước tới cửa thì em lại lần nữa gọi với ra.
“cửa hỏng có khóa á, anh vào treo lên móc phụ em nha!”
trái tim của quang hùng lúc này hình như đang battle dance kinh khủng lắm, nó cứ đập thình thịch liên hồi như muốn nhảy ra ngoài khi nghe em nói cửa nhà tắm không khóa. thành an nói cửa không khóa, em đang bận anh vào treo khăn lên móc giúp em, thế nào qua tai quang hùng lại nghe như cửa không khóa, anh vào lúc nào chả được mà phải đợi em nhờ treo khăn lên móc thế kia?
thành an đứng trong buồng kính tắm vòi sen, em nghe thấy tiếng mở cửa rồi tiếng anh tằng hằng bên ngoài. thông qua lớp kính đang mờ sương vì nước nóng có thể thấy quang hùng tự dưng lại đứng như trời trồng bên chỗ móc quần áo làm em đứng cả tim, vừa lú đầu ra ngoài đã bắt gặp anh bối rối vốc nước rửa mặt.
“hùng đợi em tí nha, sắp xong rồi nè!”
“ờ ờ…e-em cứ ấy đi, còn sớm lắm!”
nói rồi quang hùng xoay lưng đi thẳng ra ngoài, trước khi đi còn cẩn thận khóa trong giúp em nữa chứ. thành an khó hiểu nhưng em đang bận tắm, suy nghĩ cũng theo nước ấm trôi tuột xuống cống luôn.
phía quang hùng không ổn lắm, anh vội vàng tìm khăn giấy rồi nhét ngay vào mũi ngăn không có máu tuôn ra ngoài nữa. vừa ngồi cúi mặt chờ máu mũi ngưng chảy anh vừa suy nghĩ, có lẽ là do buổi sáng lạnh quá nên mũi anh không chịu nổi chứ không phải là do vừa nãy anh nhìn thấy cơ thể em ẩn hiện sau lớp buồng kính đâu ha, chắc do niêm mạc mũi bị bong chứ không phải do hai trái đào tròn lẳng của em quay hẳn về phía anh, từng đường cong sắc nét đều vô tình ẩn hiện phơi ra cho anh thấy đâu. quang hùng tin là vậy mà.
chết tiệt thiệt, ẻm vừa trắng, vừa tròn, lại vừa cong vừa to những chỗ cần thiết nữa.
quang hùng một đời liêm khiết, cho tới khi gặp ẻm.
anh khổ sở nhìn xuống đáy quần, bên trên mũi thì chảy máu, bên dưới người anh em đã bừng bừng khí thế đứng lên chào cờ buổi sáng, sau lưng là tiếng mở cửa và tiếng bước chân.
quang hùng muốn tự mình tàng hình rồi rời khỏi chỗ này ngay lập tức. khởi đầu một ngày mới năng lượng vcl luôn mà!
“hùng ơi”
từ: em sữa
hêhhhh các mom ăng tết hạnh phúc dui dẻ chứ hẻ, chúc mọi người xink như hoa, 8386 vạn sự như ý tỉ sự như mơ nhóeeeeee
toi ăng tết đẫm quá tới giờ mới típ tục hoàn thành nốt bản thảo nè, nếu khom có dzì thay đổi thì nhật ký chăm sóc bầu iu sẽ update vào ngày mai hoặc ngày mốt nhennnnn.
với cả nếu khom có dzì thay đổi thì toi sẽ cho em bé đang thai nghén của toi on air sau khi update nhật ký chăm sóc bầu iu, nếu có thay đổi thì hẹn mấy mom từ từ vị 🤡
roi chúc các mom đi học đi lòm dui dẻ, have a gud time nhennnnnnnnnn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top