8
từ sau cuộc trò chuyện với jade thành an cứ lẩn quẩn lời nói của cô nàng về quan điểm tình yêu, hay đúng hơn là lời khuyên về tình cảm của em đối với bro thân thiết của mình. em không hiểu, em còn chưa biết bản thân mình có thích anh hay không nữa cơ!
nhưng mà an cũng sợ được ăn cả ngã ăn lon, lỡ đâu quang hùng chỉ là do xem em như người thân trong nhà nên ảnh mới nuông chiều em như thế thì sao? thử tưởng tượng tự nhiên bảo hùng ơi em thích anh xem, có thể là ảnh sẽ dọn đồ qua thái ở luôn rồi cắt liên lạc cắt hết này kia với em, hoặc tệ hơn nữa là ảnh vẫn bình thường, xong ảnh sẽ từ từ tách em ra, sau đó em với ảnh so với người lạ cũng không khác nhau là mấy.
chỉ nghĩ thôi an cũng không muốn nghĩ, không có muốn nghĩ nữa!
“ủa an, sao ăn hỏng ăn mà nãy giờ cứ ngồi nghiệm cái gì vậy nhỏ?”
vẫn là quang trung tinh ý, ảnh gắp cho thành an miếng thịt ba chỉ rồi lo lắng hỏi thăm khi thấy an cứ ngồi thừ ra chọc chọc đũa vào ụ bún mãi mà không ăn cũng không nói cười như mọi ngày.
“hôm nay quay mệt quá hả em?”
rồi, tới rồi. tai em vừa nghe thấy cái giọng trầm trầm đó là hai má đã tự đỏ rần lên, hành động bắt đầu lúng búng kì cục.
“h-hả dạ? hong em bình thường hỏng có sao, em đang suy nghĩ chuyện công việc thôi à. xin lỗi cả nhà iu của bé nhiều!!”
kệ đi, trước mắt là em đói lắm rồi nên cứ ăn đã rồi tính gì tính. mà an cũng nể phục khả năng phân tâm của bản thân mình thiệt, nói kệ là kệ cái một mà ăn uống ngon lành như chưa từng có cuộc chia ly ngay lập tức.
“ủa thế anh hùng trêu gì bạn em à anh? có trêu nó gì không mà nó không thèm trả lời anh thế?”
cám mơn quang anh nha. không ai pressing người khác đỉnh bằng quang anh luôn á!
“gì ảnh có chọc gì tui đâu bạn, ảnh hiền thấy mồ tui hỏng chọc ảnh thì thôi á chứ”
chưa kịp mừng vì thoát pressing của ông cố lớn đã nghe ông cố nhỏ giựt giựt cái miệng chêm vào ngay.
“thế anh an chọc gì anh hùng không mà anh hùng nãy giờ cũng không nói không cười thế?”
đức duy hỏi xong thì nhe răng ra cười như kiểu nhỏ mới hỏi hôm nay ăn gì thôi chứ không có gì nghiêm trọng.
“sao vậy? hai đứa cãi nhau hay sao mà đứa nào cũng hướng nội ngang vậy?”
anh sinh gắp thêm thịt thà rau củ cho cả quang hùng và thành an rồi thắc mắc. nãy giờ ảnh để ý rồi, hai đứa này bữa nay nó cứ sao sao á!
thiên bình thì hay overthinking, mãi nghĩ không biết mình có lỡ làm gì để người ta dỗi mình không. bé yêu của thiên bình thì bận mắc cỡ tại giờ nhìn cỡ nào cũng không có bình thường được nữa.
“he tụi em có cãi nhau gì đâu, em hơi đuối với đang nhức đầu cho cái vụ chốt final mv nè. mấy anh có kinh nghiệm chỉ em với chứ em mệt mỏi quá òi!”
“đúng rồi á, nãy an có hỏi em mà em thấy nhiều option quá trời nên em cũng phân vân hộ an luôn!”
hay ghê, em thì tung câu chuyện sang một hướng hợp lý vô cùng, anh bên cạnh thì hứng miếng rồi thả miếng liên tục. cả bàn ăn cũng thở phào nhẹ nhõm vì hai đứa không phải giận hờn gì nhau rồi lại tiếp tục rôm rả vừa ăn vừa chỉ thành an mấy cách chốt final mv mà em có thể tham khảo. trộm vía bữa ăn khúc đầu hơi trì nhưng mà khúc sau vớt được, không bị khớp miếng nào.
lúc thành an yên vị trên xe quang hùng đã nửa đêm tới nơi. em lúc này chỉ biết giấu mặt trong áo khoác anh vừa cho mượn rồi len lén nhìn anh lái xe từ ghế phụ, trái tim nhỏ trong lồng ngực từ khi xe nổ máy tới giờ vẫn không ngừng đập thình thịch một cách kì cục.
“hôm nay an mệt lắm rồi đúng không? anh đưa em về nhà nha? hay an có muốn đi hóng gió xíu rồi về không?”
thành an lén thở phào một cái sau khi nghe anh hỏi. hên ghê ảnh hỏi có muốn đi hóng gió không chứ không phải làm gì cứ nhìn ảnh hoài.
“ờm…hay bữa nay em qua nhà hùng ngủ nha? em nhớ có đọc thông báo hình như hôm nay bên khu em sửa điện nên có lịch cúp hơi lâu á”
“thế anh ghé mua bánh giò nhé!”
nữa rồi đó, đó không phải câu hỏi mà là thông báo bởi vì ảnh đang rẽ sang hướng tiệm bánh giò yêu thích của an rồi. bé yêu cứ ngồi im ru rúc trong áo khoác của anh, tự nghĩ nghĩ gì đó rồi tự mình rúc sâu hơn để lớp vải che đi toàn bộ khuôn mặt. quang hùng chỉ cảm thấy hôm nay em là lạ thôi chứ làm sao mà biết em đang ngại tới mặt cắt là tuôn một tô máu nóng liền được.
về tới nhà anh đã là chuyện của hai giờ sáng, tại ghé mua bánh giò xong tự dưng an nổi hứng đòi uống xíu cồn, thế là lại dắt díu nhau đi cửa hàng tiện lợi mua thêm soju với cả mồi nhậu. thành an ngồi nhìn anh bận rộn trong bếp bày đồ ăn ra đĩa rồi lại lấy đá ướp rượu mà không khỏi cảm thấy mình không có ích ghê. anh này ảnh ngộ, ảnh chỉ đưa an bộ đồ bảo em thay ra, sau đó lại bảo em ngồi yên trên sô pha chờ anh chứ không cho em động móng tay làm việc chung với ảnh.
“hùng ơi cho em làm việc với đi mà!!”
quang hùng vừa đổ mồi ra dĩa vừa nhìn em nhỏ đang nằm vạ trên ghế mà không khỏi buồn cười. em này ẻm ăn đáng yêu để lớn hay sao á, lúc này ẻm vừa ồn vừa mè nheo nhõng nhẽo mà anh vẫn thấy dễ thương quá trời đi được.
“thôi anh làm sắp xong rồi, đợi anh xíu xiu đi rồi mình vào việc”
chuẩn bị rượu với cả mồi xong xuôi trên bàn trà cũng mất kha khá thời gian, cả hai cùng nhau cụng một ly rồi lại một ly và uống cạn. chất cồn cay nhẹ làm mắt quang hùng đỏ lên rồi hơi mờ đi, em nhỏ trước mắt anh lúc này có vẻ cũng hơi say rồi, cứ ngồi lắc lư rồi nhìn anh chằm chằm mà chẳng chịu nói gì.
“an say rồi hả?”
“em…hực…em say đâu mà say”
thành an không say thật, em chỉ hơi biêng biêng vì soju nhẹ nhưng thấm quá. mà thật ra thà là em say quắc luôn chứ biêng biêng như này nguy hiểm lắm, nguy hiểm bởi vì lúc này bản thân em như đang chống đối lại chính em, mà em cũng không muốn kiềm chế khao khát chạm vào môi người đối diện.
không biết môi ảnh có vị gì ha?
quang hùng đang ngẩn người vì mệt đột nhiên thành an rướn người tới gần anh, bàn tay nhỏ ôm lấy hai má anh rồi đặt đôi môi mềm mại chuẩn xác xuống đôi môi khô còn đang bận há nhẹ vì ngạc nhiên. anh xịt keo cứng ngắc, mặc cho thành an đang bắt đầu di chuyển lại gần rồi trở thành ngồi luôn trong lòng anh, hai tay em ôm quấn lấy cổ quang hùng còn môi em vẫn đang bận day dưa với lưỡi anh. quang hùng cảm thấy như trái tim anh đang nhảy hiphop, bất ngờ bàn tay em lần xuống ngực trái của người lớn hơn, bàn tay nhỏ áp lên lồng ngực yên lặng cảm nhận từng nhịp đập thình thịch liên tục. em dứt môi khỏi anh, khuôn miệng tinh ranh chợt nhếch lên thành một nụ cười nghịch ngợm.
“chỗ này của anh…có phải thích em không?”
quang hùng bối rối muốn trốn tránh nhưng thành an không cho phép, em tiếp tục đặt môi mình lên môi anh mà mút nhẹ, cái lưỡi tinh nghịch cũng dần dà trườn vào miệng anh nhẹ nhàng đùa bỡn với chiếc lưỡi thẹn thùng đang giấu mình sau hàm răng dưới. lần thứ hai hôn nhau, quang hùng vẫn phải công nhận rằng kĩ thuật hôn môi của thành an quá đỉnh, em hôn giỏi đến mức người anh cũng bắt đầu muốn nhũn ra, trái tim tưởng đứng hình trong lồng ngực cũng bắt đầu đập thình thịch từng nhịp to rõ.
“an…như này không ổn đâu em…”
quang hùng là người tỉnh táo trước, anh dứt khỏi môi hôn với em rồi ôm lấy khuôn mặt bầu bĩnh đang chuẩn bị nhõng nhẽo. mặc dù trái tim anh muốn lắm nhưng lí trí đã kịp thời thức dậy, nếu cứ để trái tim làm chủ chắc chắn mối quan hệ giữa anh và an sẽ cứ thế lao thẳng xuống vực.
“mắc gì không ổn? hôn anh thích lắm, em muốn hôn nữa hôn nữa!”
thành an mượn rượu làm loạn, em khóa chân quang hùng giữa hai chân mình rồi ngồi tựa mông xuống đùi anh, hai tay cứ ôm cứng lấy anh không chịu buông ra. em không biết nữa, em chưa say hẳn nhưng cũng không còn tỉnh táo, em chỉ biết rằng em muốn hôn người này.
“vậy an có thích anh không? chỉ những người thích nhau mới được phép hôn nhau thôi”
người lớn hơn khẽ mỉm cười khi bé yêu đang dỗi đến bĩu cả môi xinh ra. anh vuốt ve khuôn mặt như in hằn từng đường nét trong lòng anh, khẽ xoa nhẹ mái đầu nhỏ rồi nựng nịu đôi môi vừa bị mình làm cho sưng lên. hùng còn tỉnh mà, muốn hôn anh thì phải cho anh biết em có thích anh không trước đã chứ nhỉ?
“em…em không biết nữa!”
thành an bĩu môi rồi ngồi thẳng lưng dậy, em khoanh tay nhíu mày nhìn cái người lẽ ra phải nuông chiều em giờ lại bắt bẻ em từng chút.
“hùng cứ ở trong này, cứ chạy loạn cả lên làm em phải suy nghĩ. em không có biết!”
“ở đây nữa, mỗi lần anh chạy loạn lên là ở đây đập thình thịch. đồ đẹp trai tồi tệ!”
em chỉ vào đầu mình rồi giận dỗi mách anh rằng anh cứ chạy loạn trong tâm trí làm em không thể tập trung, sau đó lại chỉ vào trái tim mình bảo rằng vì anh mà nơi đó đập loạn nhịp. quang hùng trước mắt chỉ biết cười cười nhìn em nhỏ đang tố cáo mình chứ không thể làm gì hơn, anh ôm lấy cơ thể em rồi ngã người về sau để em tựa vào lòng mình, tông giọng trầm trầm thì thầm bên tai em từng lời thỏ thẻ như rót mật vào tai.
“thế là có thích anh không cũng không biết hả? dễ thương thế này anh phải làm sao đây?”
thành an nằm trong lòng anh, nghe anh nói mà đỏ cả mặt. em không biết cảm giác của em đối với quang hùng là như thế nào nữa, em muốn anh phải ôm em, phải hôn em, lúc em muốn đá lưỡi thì phải ngay lập tức đá lưỡi với em. chỉ mình em thôi, không được phép làm như thế với người khác.
“em không biết, không có biết!”
“thế mình anh thôi là viết cho ai? có phải là người yêu cũ hay người em hiện đang mập mờ không?”
nghe đến chủ đề nhạy cảm này làm em mắc cỡ càng rúc sâu vào người anh hơn, khuôn mặt đáng yêu như muốn lún hẳn xuống ngực anh giấu đi gò má đang đỏ bừng bừng. nhưng mà cái miệng nhanh hơn, em không kịp cản miệng đã lí nhí như muỗi kêu thanh minh cho bản thân mình.
“a-anh…viết cho anh”
“hả?”
quang hùng không có ý chọc ghẹo, là anh không tin vào tai mình thật.
“em nói…mình anh thôi là viết cho anh!”
thành an lại tưởng anh chọc ghẹo gì mình, em ngẩng mặt nhìn người lớn hơn đang tạm thời xịt keo, hai mắt cún con tròn xoe hơi lóng lánh ánh nước không biết là vì say hay vì mắc dỗi. em chỉ tay vào dấu hôn trên cổ quang hùng, ngập ngừng hỏi điều mà em đã thắc mắc từ tận hôm đi gặp quang anh với cả đức duy về.
“c-cái này là của ai, anh không được nói muỗi cắn với em!”
cảm thấy chuyến này khó mà giấu bé yêu rồi cho nên anh đành thú nhận, trong đầu cố gắng tìm kiếm từ ngữ thích hợp rồi sắp xếp sao cho em không bị sốc khi biết sự thật.
“t-thật ra thì…hôm bữa em say quá nên…”
“nhưng mà hôm đó em bình thường mà!”
“thì đúng, tại tụi mình…tụi mình chưa làm tới cùng…”
khúc này thành an muốn đào một cái lỗ rồi tự mình chui xuống. thề là đến chết em cũng không nhớ nổi đêm đó đã làm gì, chỉ có thể lắng nghe anh kể từng chi tiết một.
“hôm đó tụi mình đã như này…”
tay anh chỉ xuống phần dưới của cả hai rồi làm cái động tác mà ai cũng biết là làm gì, anh sóc cái nào an đỏ chín cả người cái đó.
“xong rồi em hôn anh…em để lại dấu trên người anh, toàn bộ đều là của em, anh không có ăn bậy ở ngoài”
quang hùng cảm thấy mình bị điên tới nơi rồi. anh đã tự hứa với lòng rằng bí mật này anh sẽ mang theo tới chết, vậy mà bé yêu mới hôn có mấy cái anh đã khai tuốt tuồn tuột cho ẻm nghe. nhưng mà anh sợ rằng em nghĩ anh đang có mối quan hệ khác, dù biết rằng thanh minh thanh nga với em cũng bằng thừa vì hiện tại có vẻ bé yêu đã say quắc rồi, mà hơn nữa về cơ bản em chả có tình cảm mập mờ kì lạ với quang hùng giống như quang hùng đối với em.
thành an ngẩn người nhìn người lớn hơn đang cố gắng đo đôi môi mình bằng hai ngón tay rồi áp lên từng dấu hôn mờ mờ trên cổ để chứng minh rằng em là tác giả mà không biết phải nói gì. em không biết nữa, em cảm thấy không ghét anh nhưng cảm giác này kì lạ quá.
“vậy…vậy sao hôm sau anh không nói với em?”
“anh sợ chuyện này làm mối quan hệ của em với anh căng thẳng. sợ là em sẽ ghét anh”
đối diện với ánh mắt vốn luôn nhu tình nay lại tràn đầy sự chân thành của quang hùng, thành an cảm thấy trái tim mình như nhũn thành một vũng mật ong. anh này ảnh không những đẹp trai mà ảnh còn biết nhìn người khác cái kiểu tình rất tình như vậy nữa, bộ ai đẹp trai cũng tồi tệ như vậy hả ta?
“em không có ghét anh mà…”
thành an lẩm bẩm, hai tay em vô thức siết chặt lấy ngực áo quang hùng. em cảm nhận được từng nhịp đập thình thịch của trái tim mình, đồng thời cũng cảm nhận được tiếng trái tim anh đang nhảy nhót cách một lồng ngực và một bàn tay. cảm xúc của em rối bời, cơn say làm cho em kém tỉnh táo hẳn, em không muốn nghĩ, em chỉ muốn lao vào người trước mặt để thử xem em ghét hay là không.
quang hùng dịu dàng vuốt ve mái tóc của thành an, ánh mắt khó đoán nhìn thẳng vào gương mặt em. anh không biết phải làm sao để giải thích cảm xúc của mình, nhưng anh biết rằng anh không muốn mất em, càng không muốn em tránh xa mình.
“anh chỉ muốn bảo vệ mối quan hệ này…bảo vệ em, bảo vệ chúng ta”
quang hùng khẽ nói, giọng anh trầm ấm như đang an ủi thành an, cũng có thể là tự an ủi bản thân mình. đôi mắt sâu hút lúc này lại ẩn hiện nét buồn không dám nhìn vào đôi mắt trong veo đầy tò mò của em.
“anh sợ nếu em biết sự thật, em sẽ tự trách mình rồi ghét anh, em sẽ không muốn gần anh nữa”
thành an ngước nhìn anh, đôi mắt long lanh ngập tràn cảm xúc khó nói. em thì thầm trong miệng nhỏ như muỗi kêu nhưng cũng vừa đủ để người đối diện em có thể nghe thấy.
“nhạc cũng là lấy cảm hứng từ anh mà ghét anh cái gì không biết nữa!”
câu nói của thành an giống như một lời thổ lộ mà em chưa từng nghĩ mình sẽ nói ra và điều đó làm quang hùng bất ngờ. anh có nằm mơ cũng không dám mơ em lấy mình làm cảm hứng, có nghĩ cũng không dám nghĩ vừa nãy em bảo mình anh thôi viết cho anh là thật.
“từ từ đã, lấy cảm hứng từ anh là sao?”
nữa rồi đó. anh này ảnh ngộ ha, lúc cần ảnh overthinking thì ảnh không overthinking đâu!
thành an bực mình lườm anh một cái rồi bĩu bĩu môi, em lại chuẩn bị dỗi anh cái gì nữa rồi đó.
“chứ anh nghĩ tại sao bông hoa lại thay bằng lv? rồi mắc cái giống gì không phải là son môi mà lại là đá quý?”
thề là quang hùng có nghĩ, nhưng mà anh chưa nghĩ tới khúc này. trong lúc anh còn đang đơ cái mặt ra bé yêu đã giãy nảy trong lòng, khuôn mặt vùi vào lồng ngực anh rồi lí nhí giận hờn trách móc.
“bộ ở nhà anh đối xử với dũng với huy cũng giống như em hả?”
“không, mắc cái gì phải đối xử với hai đứa nó giống như em?”
đúng là đẹp trai tồi tệ. an giãy không nổi nữa, cái rượu hương trái cây chết tiệt đó làm đầu em đau như muốn nứt làm hai, em muốn đi ngủ, không muốn gì nữa cả.
nghĩ là làm liền, bé yêu gục mặt trên vai anh một hồi rồi thở đều dần, rất ngon lành chìm vào giấc ngủ khi đang còn ngồi trên người quang hùng làm anh dở buồn cười dở muốn khóc. gần quá, bé yêu ngủ say trong vòng tay anh, hơi thở thoảng mùi rượu đào đều đều phả vào cổ anh làm trái tim vốn chưa từng bình ổn nhịp đập của anh như muốn tan ra thành nước. quang hùng khẽ mỉm cười một mình, nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy thành an rồi điều chỉnh tư thế để em thoải mái dựa vào vai mình mà nghỉ ngơi. anh biết rằng cơn say đã khiến em nhỏ mệt mỏi nên em mới ngủ gục trên người anh nhưng trong lòng lại không khỏi trào dâng một cảm giác ngọt ngào khó tả.
không gian phòng khách phút trước vừa chí chóe tiếng em hạnh họe, phút sau đã yên tĩnh chỉ còn mỗi tiếng thở nhè nhẹ của em. để em ngồi như này mặc dù quang hùng khoái lắm nhưng mà không có tốt cho cột sống của em, thế là anh nhẹ nhàng ôm thành an lên phòng ngủ rồi đặt em xuống giường. sau khi kéo chăn đắp cho em rồi dém chăn cẩn thận quang hùng mới có thời gian ngồi cạnh giường ngắm nhìn khuôn mặt thành an khi say ngủ. em nhỏ này dù có quậy phá, lại hay mè nheo rồi nhõng nhẽo thì cũng không thể khiến anh ngừng yêu em được. càng lúc càng cảm giác như anh đang lún sâu vào vũng lầy tình ái, những lời an nói khi nãy giống như một vòng lặp cứ liên tục phát trong đầu anh. mặc dù biết rằng không nên tin lời người say nhưng anh không khỏi cảm thấy ấm áp và hạnh phúc lắm.
anh thấy mình hơi lo rồi, lo sỉmp.
quang hùng thở dài, bàn tay thon gầy vuốt ve khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu rồi đan vào từng lọn tóc mềm mại của em. tình cảm này khó nói, cũng không muốn nói.
“thật ra là an nè, anh chưa từng yêu ai trước đây cho nên anh không biết phải làm sao nữa. nếu có thích anh, làm ơn hãy để cho anh biết. còn nếu không thích anh, làm ơn đừng tránh mặt anh, có được không an?”
lời muốn nói lại không dám giải bày, quang hùng chỉ có thể thì thầm bên tai khi em say giấc nồng vì men rượu và mệt mỏi. ánh đèn ngủ dịu nhẹ phủ lên người cả hai, tạo nên một không gian ấm áp nhưng sao anh thấy trong lòng lạnh lẽo và trống rỗng vô cùng. cuối cùng quang hùng cũng kiềm lòng không được mà cúi xuống đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên trán thành an rồi rời khỏi giường ngủ trèo lên sô pha.
anh nằm cách giường một khoảng, từ phía xa ngắm nhìn gương mặt nhỏ nhắn của thành an đang chìm vào giấc ngủ. bình thường nghịch ngợm nhõng nhẽo vô cùng mà lúc ngủ trông ngoan xinh yêu quá đi mất.
khoảng lặng chờ trời sáng này quang hùng đã suy nghĩ rất nhiều, anh cảm thấy mình thua đời 0-1, lần đầu trái tim biết rung động đã chọn ngay bé yêu đỏ chót này mà yêu. cho dù mối quan hệ này có thể cả đời chỉ làm bạn bè anh em thân thiết, dù rằng anh vẫn còn đâu đó trong cái bể brotherzone bự chảng sâu không thấy đáy của em nhưng anh không dám mong cầu điều gì nhiều hơn nữa.
có một loại tình yêu, chỉ cần mỗi ngày được nhìn thấy đối phương vui vẻ và hạnh phúc là đã mãn nguyện lắm rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top