06

thành an cảm thấy khó hiểu, mắc gì tự nhiên mặt mày đỏ ửng xong trốn tịt trong nhà vệ sinh nãy giờ nửa tiếng rồi chưa chịu ra?

em lắc lư đầu nhỏ, click mở phần mềm rồi tiếp tục nghịch ngợm cho đỡ chán, sẵn tiện order bánh giò full topping về ăn khuya. em quyết định từ từ rồi hẵng hỏi chuyện mấy nốt đỏ trên cổ anh, hay đúng hơn là chuyện đêm qua. an cảm thấy không cần phải gấp làm gì rồi khiến anh khó xử mà bản thân em cũng không thoải mái nên là thôi kệ đi, tới đâu tính tới đó.

bên trong nhà vệ sinh, quang hùng đang cực lực dội nước lạnh muốn xoa dịu em trai đang nổi giận của mình. cũng trộm vía là quần jean đủ dày nên thành an không thể thấy được tình huống kì quặc mà anh gặp phải. anh ban nãy chỉ biết nở một nụ cười tự tin rồi lấm lét chuồn vào đây, lặng lẽ cởi đồ rồi xả nước bồn tắm chui vào hạ hỏa.

có đánh chết quang hùng cũng không dám nói an biết anh bị cái gì.

hehe anh nhạc của em, giọng em ngọt quá nên anh hứng hả?

nói thế có khi thành an đuổi anh ra khỏi nhà liền luôn chứ không giỡn. đéo ai trên đời này hứng lên vì nghe giọng của bro thân thiết cả, nghe nó cứ chuông xe đạp kiểu gì í!

nhưng mà đối với anh thành an lại không phải bình thường như bro thân thiết, tệ hơn nữa là anh thích thành an, thích lắm luôn chứ không có giỡn. nhưng mà bé yêu cứ mãi phát cho anh tín hiệu mập mờ, lúc làm cho anh nghĩ có lẽ em cũng có cảm giác với anh giống như anh có cảm giác với em, lúc lại làm cho anh nghĩ có lẽ là do bản thân anh overthinking quá sinh ra ảo giác.

thành an trông cứ như bịch đồ ngon nhất thế giới í, dính rồi là cai không được.

lúc anh đang nhắm mắt tịnh tâm thì bên ngoài có tiếng gõ cửa, em nhỏ loi nhoi đứng trước nhà vệ sinh nói vọng vào trong.

“anh ổn không vậy hùng? có cần em lấy thuốc cho anh uống không vậy?”

“anh bị chọt bụng thôi chứ không có gì đâu an ơi! anh ra liền giờ nè!”

bên trong có tiếng xả nước, lát sau quang hùng đã mở cửa nhà vệ sinh nhìn em, ánh mắt vốn nhìn cành cây ngọn cỏ cũng tình nay lại phức tạp vô cùng.

“gì vậy? sao em đứng đây? rình mò cái gì đây?”

quang hùng cười cười nhìn em nhỏ đang nhăn mặt tỏ vẻ khinh bỉ anh, dễ thương thế này không chọc thì uổng dữ lắm.

“gì? có rình mò gì anh đâu cái anh này, người ta sợ anh bị cái gì tại thấy đi vệ sinh lâu quá chứ bộ”

em quay phắc về hướng studio, ngại ngại ngùng ngùng cầm hai cái bánh giò nóng hổi theo rồi ngúng nguẩy bỏ đi trước. em lại ngồi vào ghế gaming, tay lại click chuột chỉnh chỉnh phần mềm mở gì đó rồi quay sang nhìn người lớn hơn đang chăm chú tháo lá, cho hai cái bánh ra đĩa rồi cho topping, sau đó anh xắn một muỗng đưa đến bên miệng an, lúc nào muỗng đầu tiên cũng là cho an ăn trước.

thành an cũng rất ngoan ngoãn hợp tác há miệng ăn bánh, hai người cứ anh một muỗng em một muỗng yên lặng nhìn máy tính đang chiếu một đống nào hợp âm nào bass nào trống. lúc quang hùng vừa nuốt nốt miếng cuối cùng thì em nhỏ bỗng nghĩ ra một trò, em đeo vội tai nghe rồi nói chuyện với anh trong khi hai mắt vẫn dán chặt trên màn hình.

“hùng, anh thử hát cái hook cho em nghe i”

“hả?”

jztr? tự dưng nửa đêm rạng sáng kêu người ta hát, mà lại còn là hát nhạc chưa ra mắt, chưa cả thu âm của mình nữa chứ.

“gì sao anh hát? nhạc em đã thu âm đâu tự dưng…”

“người ta muốn nghe thử coi cái tone của anh hát nhạc của người ta nó có gì khác hong chứ bộ”

rồi đó, tới nữa rồi đó. em nhỏ giương hai mắt cún con nhìn anh, môi xinh lại bắt đầu bĩu ra như đang dỗi, đặc biệt là cái giọng, nghe một cái là biết đang nhõng nhẽo ngay. tổng thể dễ thương chịu không có nổi, mà trùng hợp ghê, quang hùng siêu thích những thứ dễ thương.

“n-nhưng mà nó có bị kì không vậy? nhạc của em làm mà ơ kìa?”

thành an đứng dậy kéo anh lại hộp thu liền khỏi nói nhiều, lúc đã được chụp hai cái tai nghe vào rồi đứng đối diện với micro quang hùng vẫn còn giương mắt khó hiểu nhìn em, nửa muốn nửa mắc cỡ gần chết nên từ chối lơi chứ dễ gì mà không muốn?

“rồi đó giờ anh nghe beat nha, xong anh cứ hát thử hook rồi em lọc tạp âm nha”

nhạc bắt đầu truyền đến tai nghe, quang hùng cũng thôi một hong chịu hai thôi mà để lắng nghe. anh dần bắt nhịp rồi cất giọng hát đoạn hook cho vừa lòng em, thế mà thành an bên ngoài cứ ngẩn ngơ nhìn anh suốt chứ không có vẻ gì là đang nghe anh hát cả. mà ở trong hộp thu, quang hùng như đang đặt cả tâm tư của mình vào lời bài hát của em, từng nhịp vang lên đều như bị chất giọng trầm khàn ấy làm chủ, nghe như anh đang thực sự nói ra lời mong cầu của chính bản thân anh. quang hùng đứng trong hộp thu âm nhưng đầu óc cứ nghĩ đâu đâu, bởi bài hát mà em viết sao mà giống tâm trạng của anh quá.

luôn phải giữ trong tim em một mình anh, thế thôi
dẫu chúng ta chẳng thuộc về nhau, ooh.

thì đúng mà, ai mà chả nuôi trong mình một con cá tanh tưởi? cho dù an chỉ xem anh là bro thân thiết hay cả hai chẳng thể nào là của nhau đi chăng nữa, anh vẫn luôn mong rằng trong trái tim nhiều ngăn ấy của em, chỉ có anh mới được phép đội vương miện ngồi ngai vàng.

dù sai trái nhưng anh vẫn muốn mỗi đêm em gọi cho anh, nhấn chuông.
ôm lấy anh, chỉ mình anh thôi.

thì cũng đúng, anh em bạn bè nào mà cứ đúng cử là phải gọi video cho nhau, cho dù khoảng cách tính bằng vài phút đi xe hay vài giờ ngồi máy bay cũng không quan trọng? anh em bạn bè nào mà chỉ vội để lại thông báo xíu anh qua rồi ngang nhiên nhấn chuông nhà người ta lúc nửa đêm rạng sáng chỉ để ăn cùng một hộp chân gà? anh em bạn bè nào mà cứ gặp là phải ôm em một cái, không có việc gì cũng ôm em một cái?

darling boy, I wanna make you feel like
ooh, hoo, whoa, ooh-whoa

thành an bên ngoài đang lắng nghe, tự dưng quang hùng đổi lời làm em hơi sững người một chút. bên trong hộp thu anh đang phiêu cỡ nào thì bên ngoài thành an giật đùng đùng cỡ đó, em bắt đầu cảm thấy có cái gì đó sai sai nhưng lại không biết nó sai chỗ nào.

chỉ cần em giữ trong tim chỉ một mình anh thôi, mình anh thôi, mình anh thôi.
chỉ cần em make sure là chỉ một mình anh thôi, mình anh thôi.

đúng là quang hùng, ảnh hát mà an cảm giác như ảnh đang bóc trần nội tâm của em, như kiểu ảnh đã cùng an trải qua một đêm nồng cháy rồi giờ ảnh đang rối bời với cảm xúc bản thân vậy á. như kiểu người chiều nay vừa mơ thấy mình thẩm du với bro siêu thân rồi mộng tinh và có ý tưởng viết nhạc là ảnh chứ không phải thành an. tai em lúc này lùng bùng không còn nghe rõ những âm thanh truyền tới nữa, em đột nhiên sinh ra cảm giác sợ hãi nếu lỡ quang hùng vạch trần suy nghĩ của em, nhưng đâu đó cũng xuất hiện cảm giác mong chờ được anh tìm tới và quấn lấy.

vậy tóm lại ảnh có make sure là chỉ có mình an thôi hong ta?

má, an ơi mày bị làm sao á an ơi!

“nghĩ gì đấy? anh ngồi nãy kế bên nãy giờ gần năm phút rồi mà em không biết luôn hả?”

thành an giật mình vì bị anh đánh thức. em bối rối gãi gãi đầu rồi click chuột mở đoạn thu vừa nãy của anh, hai má đỏ như gấc ngay từng nốt đầu tiên anh hát.

“trời tính ra hùng cũng hợp với nhạc của em quá ha, má anh hát cái nghe tình quá trời luôn”

quang hùng chỉ cười cười không nói gì, anh chỉ yên lặng ngồi cạnh nhìn em lọc tạp âm rồi chỉnh âm lượng cân bằng giữa giọng hát và instrumental. em nhỏ cứ lắc lư cái đầu nhỏ, cái người như gắn lò xo cứ phải nhún nhún nhè nhẹ mỗi khi nghe nhạc kia sao mà dễ thương quá trời, dễ thương như này phải thơm má một cái thôi.

“ủa hùng sao khúc này anh đổi-”

lời còn chưa nói hết đã bị ngắt ngang, thành an đang lắc lư cũng tự dưng bị xịt keo cứng ngắc, hai má em dần ửng hồng rồi đỏ bừng nóng hổi, nóng tới em cảm giác da đầu đang giật tưng tưng.

anh hùng, ảnh vừa mới thơm má em, thơm một cái chóc luôn không giỡn.

hình như quang hùng cũng nhận ra mình vừa manh động quá rồi, anh sượng ngang ngồi im ru, hai mắt trân trối nhìn thành an. trong lòng anh không ngừng tự đấm bản thân tám chục lần, tự dưng nghĩ ẻm dễ thương ghê muốn thơm má ẻm ghê cái anh làm thật, anh rướn người qua thơm một cái thật kêu lên gò má tròn tròn mịn màng của an.

“trời ơi công nhận ba mẹ em đẻ em khéo thiệt, em cứ giữ cái má bư này của em cho anh nha, đừng có giảm cân làm mất nó nha”

quang hùng thả miếng, quang hùng tự mình lụm miếng.

thành an vẫn xịt keo cứng ngắc, em nghe thấy anh chữa cháy rồi nhưng mà em sốc quá, em cảm giác mình sẽ không thể vượt qua cú sốc này.

“trời mê cái mặt người ta lắm chứ gì? em biết mà trời ơi. anh toàn mua đồ ăn khuya qua ăn chung với em rồi mắc gì có mình em bư cái mặt lên còn anh thì hong bị vậy ha? bất công ghê”

hoặc là có, thành an quyết định thả miếng ngược lại với anh. không khí ngại ngùng trong studio vì mấy lời nói đùa mà bắt đầu giãn ra bớt, chỉ bớt thôi chứ không có biến mất.

“ủa mà sao anh đổi lời mượt dữ vậy? em không nghĩ khúc đó darling boy thay baby girl nghe nó hợp lý vãi luôn á”

quang hùng còn chưa kịp thở phào vì em vừa đáp miếng của mình làm bầu không khí dịu đi thì câu cuối của em nhỏ lại khiến anh ngượng đỏ cả mặt. anh chỉ biết gãi gãi đầu rồi cười hehe trong khi đang cố gắng tìm một câu trả lời hợp lý.

“ờm thì...tại anh thấy darling boy nghe nó kiểu, kiểu nó hợp vibe hơn, mà tự nhiên anh nghĩ ra cái anh thay vô luôn á”

thành an ngẩng lên nhìn anh, nheo mắt đầy nghi ngờ.

"ghê bữa nay biết hợp vibe luôn ta, em tưởng anh chỉ hát theo lời chứ hỏng có để ý mấy tiểu tiết kiểu này chứ?"

quang hùng lúc này chỉ biết cười sượng trân, tay gõ gõ nhẹ lên mặt bàn để bớt lúng túng.

“ờ thì...cũng tùy bài này bài kia. mà anh thấy cái từ đó nghe đáng yêu kiểu em nên anh thử đổi xem sao, em thấy hợp lý hả?”

đáng yêu giống em vậy đó

“gì tự nhiên đáng yêu kiểu em? ủa mà nghe hợp lý thiệt không giỡn luôn á!"

thành an bật cười, nhưng trong lòng không hiểu sao lại lỡ nhịp một chút. em lan man nghĩ darling boy này liệu có thể nào là em hay không.

anh hơi mím môi, biết mình vừa tự đào hố chôn mình nhưng anh vẫn cố giữ bình tĩnh, khuôn mặt đẹp trai vẫn không biến sắc chút nào.

“ờm thì bài hát đáng yêu, hong được hả?"

bé yêu hơi khịt khịt mũi, nhưng má vẫn còn hồng, em giả vờ chỉnh chỉnh vài thứ trên track nhạc để phân tán sự chú ý của bản thân chứ không dám nhìn anh

“mà chắc tại anh hát nên mới hợp lý á chứ gặp em là nó kì liền”

"vậy là em duyệt hả?"

tâm trạng quang hùng bắt đầu thả lỏng thoải mái hơn chút, nhưng ánh mắt vẫn không giấu được sự ngại ngùng khi nhìn em.

“duyệt luôn sợ cái gì, ờ nhưng mà…”

thành an nghiêng đầu, giọng kéo dài như đang suy tính gì đó.

“bé hùng phải công nhận là bé hùng mê giọng anh an lắm chứ gì hehehe”

anh còn chưa kịp phản ứng bé yêu đã cười toe toét, vẻ tinh nghịch hiện rõ trên khuôn mặt.

“rồi anh an biết rồi, bé hùng khoải từ chối”

người lớn hơn chỉ biết thở dài nhưng cũng mỉm cười, bé yêu ngoài dễ thương ra còn nắm được cách làm anh xịt keo cứng họng á khẩu luôn nữa chứ. nhưng nhìn em lắc lư cái đầu nhỏ xíu vui vẻ cười, anh lại cảm thấy lòng mình dịu lại, mọi ngại ngùng cũng tan biến dần.

bỗng em dừng nhạc rồi quay sang nhìn anh, đôi mắt nghịch ngợm lại sáng lên.

“hay là anh thu thêm một đoạn nữa đi. lần này để em chỉ anh mấy chỗ nhấn nhá đoạn rap cho nó smooth hơn nha?”

“gì cả đoạn rap nữa hả? bài này bài của em mà, bé hong sợ anh cướp hit của em luôn hả?"

quang hùng cười khẽ, cố tình thả miếng chọc lại bé yêu. với cả anh cũng ngại thật chứ không phải từ chối lơi, dù sao cũng là nhạc của em, em còn chưa kịp đi thu âm anh đã thu trước em rồi.

“ủa mắc gì? lỡ mà anh có cướp hit thì tui cũng có tiếng là collab mảng composer chứ bộ? đi mà bé hùng, đi mà…”

đó, lại tiếp tục cãi không lại là nhõng nhẽo. thử giờ mà quang hùng thôi một cái coi, em không dỗi giật tằng tằng quang hùng không nhuộm tóc nữa luôn.

thế là anh lại ngồi nghe em chỉ flow chỉ nhịp đoạn rap, rồi lại lóc cóc tới hộp thu thu tiếp cho vừa lòng em.

bông hoa thay bằng lv, son môi thay bằng ice.
ximen cả bộ cartier, chỉ có hơn thôi, sao bằng ai?
birkin hay là kelly, anh alo bảo họ ship
không phải thắc mắc đến cả giá tiền, chỉ cần tay em không bị emty

tầm mắt thành an lại một lần nữa rơi trên cái túi louis vuitton treo trên vách, chiếc nhẫn đính đá và hai cái đồng hồ cartier trưng trong hộp kính, em đột nhiên nhoẻn miệng cười tự giễu bản thân mình. nhìn xem, trong cái studio tại gia này của em có bao nhiêu món đắt tiền đến từ cái người đang đứng trong hộp thu âm kia? em bỗng thấy rối bời trong lòng, nửa sợ hùng sẽ nhận ra bản chất câu chuyện mà em viết không có nhân vật nữ nào cả, nửa lại muốn anh nhận ra “anh” và “em” trong bài hát của em chính là em, đặng thành an và anh, lê quang hùng.

mâu thuẫn quá!

mà ở trong hộp thu âm, quang hùng cũng đang không ngừng bối rối khi lời rap em viết chạy vào đầu anh. quen lắm, những thứ mà em nhắc đến quen lắm. quang hùng tự mình biện bạch rằng dù là lv, cartier hay kim cương em thêm vào có lẽ là do em thích và hay sưu tầm, bởi vì trong phòng em chỉ treo mỗi cái túi lv và trưng mỗi chiếc nhẫn kim cương với hai cái đồng hồ cartier, trùng hợp là tất cả đều là của anh tặng. có thể là do em lấy cảm hứng từ chúng vì chúng nằm trong studio của em thôi. còn birkin với cả kelly thì đúng là túi nữ rồi, không có gì phải thắc mắc cả.

nếu như không phải mới đây, trong khoảng thời gian anh đi lưu diễn ở thái, anh đã gửi ship về cho an trước không chỉ một mà là cả hai con mã của hermes, trùng hợp ghê cả hai đều là birkin và kelly.

quang hùng không biết nên khóc hay cười nữa, anh vừa nghĩ có lẽ là do bản thân overthinking quá nên mới nghĩ “anh” và “em” ở đây là anh với bé yêu thôi, cũng lại vừa nghĩ cái đcm đéo ai overthinking mà nghi đâu trúng y chang như thế được cả, cũng đéo có gì trên đời trùng hợp tới nổi da gà như vậy. anh cảm thấy mọi thứ trong lòng bắt đầu rối tung thành một mớ bòng bong, trong khi lí trí đang cực lực tìm nút thắt để giải thoát cho mớ bòng bong ấy thì trái tim không ngừng đập um sùm vì le lói đâu đó hi vọng rằng thành an có thể cũng đã thích anh, vì thích anh nên mới mang anh vào nhạc.

quang hùng kết thúc phần thu âm của mình, vừa lú đầu ra đã thấy em nhỏ cười toe bật ngón tay cái với mình. anh cười gượng rồi kéo ghế gaming ngồi bên cạnh cái lò xo đang hí hửng tách âm, ngập ngừng lên tiếng.

“an này”

“hả em nghe nè. hùng nói đi?”

mắt em vẫn dán vào con track vừa thu, bàn tay hết di chuột lại nhấn chuột chỉnh này chỉnh kia. bỗng quang hùng nghĩ lại, chắc thôi từ từ hẳn hỏi ẻm, trước tiên nên hỏi hội đồng quản trị cái xem hội đồng quản trị nói thế nào đã. lỡ đâu anh bứt dây động rừng, xong rồi làm mối quan hệ vốn đang tốt lên từng ngày của cả hai lao thẳng xuống đáy vực thì sao?

“trời ơi đúng bài luôn hùng ơi, đỉnh vãi luôn á”

thành an giả bộ không để ý tới hai gò má đỏ bừng bừng của bản thân mà hào hứng chỉnh nhạc, cái giọng đặc trưng của hùng tưởng không hợp với rap mà lại hợp không tưởng luôn, vừa rõ chữ vừa ngọt ngào lại vừa gia trưởng, cảm giác cái vibe anh mang lại là người đàn ông gia trưởng vô cùng chiều người yêu chứ không phải là một thằng fuck boy dùng vật chất giữ chân mối quan hệ không ràng buộc. đúng là người trong câu chuyện tự kể câu chuyện của mình ha, quá hợp lý, quá đỉnh nóc kịch trần.

ủa, vậy nếu lỡ yêu nhau thì ảnh có chiều mình vậy hong ta?

cái đcm nó!!!!

“trời ơi xuất sắc tuyệt vời một trăm điểm, mốt anh debut làm rapper là cháy booking luôn á hùng ơi!”

quang hùng cười cười nhìn bé yêu bên cạnh cứ luôn miệng tuyệt vời quá xuất sắc quá, trong lòng bỗng cảm thấy sĩ vô cùng tận. cái gì đang thắc mắc tò mò cũng bỏ qua một bên cùng em chỉnh nhạc đóng tune tới gần 6 giờ sáng mới bắt đầu dắt díu nhau lên phòng ngủ tới tận chiều muộn. vừa tạm biệt em lên xe về nhà một cái là vội vội vàng vàng lao lên phòng ngủ nhắn tin cho anh em xã hội ngay lập tức.

»»««

brotherhood

18:30

quanghung.masterd
anhemmmmm
cúuuuuuuu
cúuuuuuuuuuuu
cúuuuuuuuuuuuuuuu

ta.gekun
ái chà
:))))

erikthanh_
mày đi đâu từ tối qua tới giờ
:))

atus301
đã he đã he
đi đâu mất dạng tới giờ mới online luôn mà

phamanhduy.singer
nó đi cho đã cái nư
cái giờ nó về nó kêu cú
:)))

rhyder.dgh
em bic ảnh đi đou nè cả nhà iu

captainboy_0603
em nữa em nữa

phap_kieu3
ròi ròi
hiểu gòi hiểu gòi

quan.phamanh
ý là nhỏ kêu cứu thui mò
sao cả nhà sấy nhỏ vữ vị?

weantodale
@louhoangg
giải đáp thắc mắc cho ảnh kìa anh

lou.hoang
mún bic khom?
mở cửa cho anh đi, anh đang dưới nhà nè
:)))

hieuthuhai
ngoài kia đéo bic thế giới iu nhau kiểu gì

nguyenducphuc_
nhma sao ấy hùng?
nói ik chứ mắc cgi kiu cú xong im ru dzay

quanghung.masterd
thí dụ mà
mọi người nghe nhạc đúng kh
xong mọi người kiểu
thấy cái bài nhạc đó nó bị giống
ý là kiểu giống mình á
hoặc là giống kiểu mqh của mình
thế thì mọi người có nghĩ là kiểu
cái bài đó viết cho mình kh?

hurrykhang
ũa
cái đó nó còn tùy trường hợp nữa ó anh
kiểu là nếu mà mình khom quen bic cái người viết
thì nó khác
còn mình có quen bic
thì nó lại khác nữa á

rhyder.dgh
thui anh lói mẹ lun là có quen hay khom quen ik
anh nói thế sao mọi người bic được ơ kìa

duongdomic
hay anh lói mẹ ra là anh nghe nhạc của ai lun ik
cho mọi người dễ suy nghĩ

isaaclion
ê :)))
hnhu anh đoán được roi đó

anhtu305
em cũm thế anh xái ơi :)))

atus301
ê hay ha
nhỏ này nó chỉ cần nhá nhiu đó thui
nguyên cái gr chat bic ai lun mà 🤡
quangtrung1903 và 20 người khác đã 🤡 tin nhắn

phamdinh_thaingan
cả nhà để em ngân phiên dịch viên tiếng lòng dịch cho
thí dụ mà mọi người nghe nhạc của rapper negav đúng kh
xong mọi người kiểu thấy cái bài nhạc đó nó bị
giống với ca sĩ quang hùng masterd á
hoặc là giống kiểu mqh của rapper negav với ca sĩ quang hùng masterd
thế thì mọi người có nghĩ là kiểu cái bài đó viết cho ca sĩ quang hùng masterd kh?

quanghung.masterd
anh ngân anh đừng có chọc em nữa coiiii

rhyder.dgh
nhma đúm khom :)))

quangtrung_1903
trả lời liềng đi

quanghung.masterd
thì
đúm

songluan1709
má có nhiêu đó thôi đó :))
mà sao vị
bộ ẻm cho em nghe nhạc hả?

quanghung.masterd
thì tối qua em qua nhà an ngủ
xong ngủ kh được
cái hai đứa dắt nhau xuống stu
xong an cho em nghe demo mới của an
tiếp theo thì như cả nhà đã đọc đó
hỏng bic nữa, hỏng bic

hieuthuhai
roi xong
anh em toi đã bị thất sủng

hurrykhang
đứa em út bé bỏng của toi
ủa mà nó có nói gì khom
hay nó chỉ cho anh nghe nhạc thoi?

quanghung.masterd
an cho anh nghe nhạc thôi à
v-với
có bảo anh thử
thu hai đoạn

rhyder.dgh
ái chà :)))))))))

captainboy_0603
nữa roi
lại if u know u know roi
🤡🤡

ta.gekun
cả nhà hiểu chưa
chứ tôi là tôi hiểu rồi đấy
:)))

erikthanh_
nói chung là bây giờ
anh em chưa có nghe
nên là cũng kh có bic tình hình sao
nên là em cứ từ từ đi
calm down calm down

dophuqui
mà nhỏ an bảo hùng thu âm nhạc của nhỏ
là cũm khá là lày lọ đéi :)))

captainboy_0603
@rhyder.dgh
bro ơi pé cũm mún

quan.phamanh
@louhoangg
pé nữa pé nữa

atus301
tụi bây xích hai đứa này lại liềng đi
@rhyder.dgh @louhoangg

quanghung.masterd
cả nhà đừng có chọc toi nữa
toi rối lắm roi huhuuu

weantodale
em thấy anh rối quá nhờ thì có
:))))

duongdomic
ê này hay anh :))))

ta.gekun
thì nói chung này chỉ là ykr của em thôi nhớ
anh nghĩ sao
thì nó là thế
:))

hurrykhang
kệ đi trước mắt phải sĩ đã anh
roi có gì nhạc ra anh em luận quẻ tiếp

gintuankiet
có ai đượt nghe trước nhạc của crush đou mà bic
monstar_nicky và 10 người khác đã 😢 tin nhắn

»»««

quang hùng tắt máy rồi ném điện thoại sang gối nằm bên cạnh. anh nhắm mắt nhíu mày không ngừng suy nghĩ về chuyện vừa xảy ra với thành an, mớ bòng bong trong lòng ngày một lớn hơn nhưng mãi vẫn chưa tìm thấy nút gỡ ở đâu.

có phải thành an đã thích anh rồi không? nếu là có, liệu em ấy có dễ dàng chấp nhận chuyện bản thân tự dưng lại thích một người con trai, người đó lại còn là bro thân thiết của em hay không? nếu là có, liệu thành an có vì ngại ngùng hay khó chịu mà tìm cách tránh mặt anh không?

quang hùng không biết, kinh nghiệm về mặt tình cảm của anh dường như bằng không vì anh đã yêu bao giờ đâu? lần đầu trái tim quyết định rung động lại nhắm ngay một cây cờ đỏ biết đi, để rồi bây giờ ngồi đây suy đoán thứ tình cảm mà em đối với anh gọi là gì, mối quan hệ của cả hai liệu đã chệch đường ray hay chưa khi mà có quá nhiều thứ chỉ mình anh biết?

mình anh thôi.

an ơi là an, em không những đáng yêu mà em còn độc ác nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top