05

thành an đến the hill trước giờ hẹn khoảng 10 phút đồng hồ. em chọn cho mình một bàn khuất trong góc, gọi một ly old fashioned rồi từ từ nhâm nhi chờ quang anh và đức duy tới. bình thường thành an thích uống gì đó ngọt béo một xíu, như kiểu bailey chẳng hạn, nhưng lúc này an nghĩ có lẽ em cần một thứ rượu thật đắng để em giữ được cái tỉnh táo trong cơn say, cũng như trạng thái biêng biêng vì cồn một phần nào đó sẽ tiếp thêm can đảm để em có thể kể chuyện cho quang anh với cả đức duy nghe.

thành an hết bấm điện thoại rồi lại nhìn xung quanh quan sát mọi người trong quán bar, quan sát chán lại bấm điện thoại tiếp. đúng lúc thế nào em có cuộc gọi đến, là của quang hùng.

em bối rối cắn môi, nếu là bình thường em chắc chắn sẽ nhấn nghe điện thoại của anh trong phút mốt liền, nhưng sau sự cố xấu hổ chiều nay thì an không tự tin lắm, em lần lữa mãi đến khi cuộc gọi tắt và đối phương gọi lại lần nữa mới nghe máy.

“em nghe nè anh iu”

“an đang ở đâu đấy? anh đang có show ở gần nhà em nè, xíu anh mua chân gà sốt thái qua nha”

thành an biết thừa đó không phải câu hỏi mà là thông báo của anh. nhưng mà em đang ngại lắm, em chưa biết sẽ đối mặt với quang hùng thế nào cả.

“ờ em đang đi chơi với quang anh với đức duy nè, em sợ em về trễ á tại giờ em mới đi”

“tầm nào em đi chơi về là anh xong show á. vậy nha tới lượt anh rồi”

quang hùng nói vội rồi cúp máy, không quên để lại tin nhắn bảo thành an chờ anh nha, sau đó mất hút luôn. thành an lại rơi vào trầm tư với mớ suy nghĩ rối ren của bản thân, nghĩ lại cũng đúng, ba cái suy nghĩ không phù hợp ở nơi làm việc là của riêng nó chứ anh hùng đã làm cái gì đâu, trách là trách nó tự dưng mơ mộng mấy cái bậy bạ rồi tránh mặt ảnh, đáng lẽ nó phải cám ơn ảnh tại ảnh vô tình cho nó cảm hứng viết nhạc nữa chứ.

chín giờ hai mươi quang anh với đức duy mới tới, hai đứa nó cứ cười hehe xin lỗi thành an vì trễ hẹn, làm như an không có thấy cái cổ hai đứa nó um sùm um sùm vậy đó mà bày đặt xin lỗi.

“thôi tui thông cảm cho hai bạn mà, ai được ngủ với người yêu đâu mà biết bạn ơi”

thành an nhấp ngụm rượu, nhếch mép trêu hai đứa đối diện làm em duy đỏ cả mặt, thằng cu quay sang lườm quang anh cháy mắt rồi cụng ly với an, cậu nhìn an bằng đôi mắt long lanh đặc trưng, môi mềm chúm chím hỏi chuyện.

“ủa thế có chuyện gì mà anh muốn gặp cả đôi nhà em thế?”

thành an hơi im lặng, em uống hết ly old fashioned rồi vẫy tay với phục vụ order thêm một bombay sapphire martini, sau đó mới chậm rãi kể chuyện. câu chuyện vốn dĩ rất ngắn nhưng nhờ hai cái mặt liên tục chuyển màu từ trắng sang đỏ rồi xanh, hai cái mỏ cứ liên tục ô a rồi chửi thề nên thành ra an kể hết gần một tiếng hơn, đổi lại là hai cặp mắt chớp chớp của quang anh và đức duy.

“đó, chuyện là vậy á. tao cũng đéo hiểu sao tao mơ nhưng cảm giác rất chân thực và quen thuộc, như kiểu tao đã từng làm chuyện đó với ảnh rồi vậy á”

em dừng lại nhấp chút rượu, cái cay nồng của cồn trôi xuống cổ họng, thiêu đốt mọi thứ trên con đường nó chảy qua rồi biến mất trong dạ dày.

“bạn có chắc kèo là bạn với anh quang hùng chưa từng kiểu vậy với nhau không vậy?”

quang anh nghi hoặc nhìn cái đầu gật như muốn bổ củi của thành an. hắn thực sự không thể tin rằng sau mấy lời mập mờ mà quang hùng nhắn trong group chat brotherhood, rồi mấy dấu hôn trên cổ ảnh, rồi cả thái độ ngại ngùng khi mọi người trêu của ảnh nữa, sau từng đó thứ mà nói chả có gì thì chắc chắn là nói xạo. nhưng mà sáng hôm sau nhỏ thành an như kiểu mất trí nhớ như thế làm hắn cảm thấy cũng 5050. nhỏ thành an có thể giả khờ, nhưng chắc chắn không thể giả khờ nổi hết cả buổi mà không lộ sơ hở nào được.

“thế anh an giải thích sao về mấy dấu hôn trên cổ anh hùng? anh đừng nói anh thực sự nghĩ đấy là muỗi cắn nha?”

thành an thấy mình nhất thời á khẩu. từ lúc thấy mấy bông hoa nhỏ trên cổ thằng cu đức duy em đã liên tưởng tới quang hùng rồi nhưng em tự tin rằng mình và quang hùng thực sự không có làm gì mờ ám, em xỉn bỏ mẹ đi còn không nổi thì làm được nỗi gì? quang hùng càng không phải kiểu người sẽ lợi dụng người khác say mà làm chuyện tầm bậy, nhất là khi người say đó là an.

“ờm…anh không biết nữa”

“tin tôi đi bạn ơi, tôi nghĩ chỉ là do bạn không nhớ nổi thôi chứ chắc chắn đêm qua hai người đã có gì với nhau rồi đó”

quang anh vừa nói xong đức duy đã tiếp lời ngay.

“đúng á anh an. hơi mắc cỡ chứ lâu lâu em cũng hay mơ thấy em với cả quang anh ứ ừ với nhau, tất nhiên là do bọn em có nên em cảm thấy chân thật lắm, sau đó em thức dậy là y chang như anh luôn á”

con mẹ nó, thành an bắt đầu thấy sai lầm rồi. hai đứa này nó làm an mắc cỡ quá, an sắp bị tụi nó thao túng thành tin rằng em thiệt sự đã ngủ với quang hùng rồi. dù cho thành an có phản biện như thế nào đi chăng nữa vẫn không làm lại hai cái mỏ của tụi nó, cuối cùng đành phải hứa với tụi nó sẽ hỏi dò quang hùng tụi nó mới chịu thả cho về nhà.

lúc an về tới căn hộ đã gần nửa đêm tới nơi, trước cổng nhà em là xe hơi của quang hùng, hình như anh đã tới từ rất lâu rồi thì phải. anh vừa thấy thành an xuống xe đã vội mở cửa, mặt mày hớn hở giơ lên hai hộp chân gà với trà tắc chào em. an đỏ bừng hai má, em vội mở khóa rồi nói anh lái xe vào trong, mãi đến khi cả hai đang ngồi trong phòng khách, thành an vẫn đực mặt ra nhìn quang hùng mở nắp hộp, cho đá vào trà tắc rồi gắp đũa đầu tiên đưa đến bên miệng em.

“anh mua chỗ hồi trước em khen ngon á. anh dặn người ta cho nhiều chân gà nè, tha hồ cho an ăn luôn”

quang hùng cười hehe cứ hết đút em một đũa lại tự ăn một đũa, nhưng mà anh thấy nó hơi sai sai ở đâu ấy, nãy giờ bé yêu vẫn chưa nói tiếng nào cả. em cứ tự nghĩ gì đó, xoa cằm đăm chiêu rồi tự đỏ mặt né tránh ánh mắt của anh. anh tự linh cảm được có vẻ an đang có chuyện, hoặc an đã biết chút ít gì về đêm hôm ấy.

“an sao dạ? em ăn không ngon hả? hay có say không? ban nãy uống nhiều không đấy?”

“em hỏng sao. nãy em uống hơi nhiều nên giờ hơi biêng biêng khó chịu thôi à”

quang hùng hơi nhướng mày rồi bỏ đũa xuống, anh đưa ống hút đến môi mềm, đợi em uống trà tắc xong thì ngậm luôn cái ổng hút đó mà uống nước, hai mắt vẫn chăm chú dán vào mặt em nhìn lom lom. thành an nhìn một màn hôn gián tiếp thì ngại vô cùng, bắt gặp ánh mắt tình rất tình của anh nhìn mình thì càng ngại hơn nữa. em giả vờ xoa xoa thái dương rồi ngã vật ra sô pha ăn vạ, lỡ rồi thì cho ghẻ luôn.

“hơ em chóng mặt quá, biết vậy nãy uống ít thôi”

“rồi đi uống sao không bảo anh đến đón về mà đi xe ngoài thế?”

“hùng đi diễn mà, với em tự đi được nên hong muốn làm phiền hùng chạy vòng vòng đâu”

quang hùng nhíu mày, anh xoa mái đầu đã rã cả sáp của em làm mớ tóc bông xù lên, tông giọng dịu dàng mắng yêu dù có đang càu nhàu cũng không làm người ta khó chịu.

“anh không có an tâm tí nào. say thì phải gọi anh, nhớ không?”

thành an nghe trái tim mình đập thịch một cái, giai điệu của mình anh thôi len lỏi trong não làm em đỏ bừng hai gò má.

chẳng phải anh, thì cũng không có ai có quyền pick you up sau những lần party.

vậy ảnh có make sure luôn là chỉ có ảnh giữ trái tim an rồi hôn vào hàng trăm nơi luôn hong ta?

con mẹ nó!

lý trí trở về làm thành an mắc cỡ, em nhắm tịt hai mắt lắc đầu nhưng miệng vẫn há ra ăn chân gà, vừa nhai ngon lành vừa nhíu chặt chân mày.

“em đau đầu quá đi. hôm qua uống hôm nay cũng uống chi vậy hong biết nữa”

quang hùng cười cười xoa đầu em rồi ăn nốt miếng chân gà cuối cùng, sau đó vừa dọn dẹp vừa hỏi em nhỏ.

“thế anh ở lại chăm em nhé? biêng biêng như này nguy hiểm hơn say hẳn nhiều đó”

mặc dù cũng chưa biết là nguy hiểm hơn chỗ nào lắm nhưng an vẫn gật gật đầu, giả vờ đau đầu mệt mỏi vì say rượu mà vô tình lại bày ra cái giọng mũi nũng nịu với anh.

“bộ mai anh không có lịch ha? mà thôi phiền hùng lắm, em tự ấy cho em được mà”

quang hùng dọn dẹp xong thì đỡ cơ thể nhũn cỡ cọng hủ tíu lên. hôm nay có vẻ em không say bằng hôm qua, nhưng mà nhõng nhẽo thì phải gọi là gấp đôi gấp ba lần bình thường.

“anh không có lịch, với cả anh cũng không phiền đâu mà”

thành an đáp xuống giường êm thì thoải mái thở dài một tiếng. em cố nén cảm giác ngại ngùng mà nũng nịu với quang hùng đang lom khom dém chăn bên cạnh.

“hay tối nay hùng ngủ đây với em luôn đi. để anh nằm dưới sô pha em thấy lo cho cột sống anh quá trời”

quang hùng nhũn cả ruột gan phèo phổi thì tông giọng mềm mại đang làm nũng với anh. trong lòng không khỏi cảm thán an là đồ đáng yêu độc ác, em cứ như con mèo nhỏ đang dùng măng cụt gãi vào từng tấc trong trái tim anh, gãi đến anh muốn đem cả tim ra cho em chơi đùa luôn.

nhưng mà cũng cái phòng ngủ này, ngay trên cái giường này, vừa mới hôm qua quang hùng và thành an đã cùng trải qua một đêm nóng bỏng với nhau. an có lẽ đã quên mất rồi nhưng mà anh thì không, an không ngại với anh nhưng mà anh thì có. cho nên quang hùng không khỏi cảm thấy chột dạ lúc em mở lời mời anh ngủ cùng một giường.

“anh không sao mà. an ngủ một mình quen rồi, anh trèo lên nằm cùng sợ em bị chật không thoải mái í”

thế là lại một màn em thì ỉ ôi anh ngủ chung với em đi, anh thì đây đẩy từ chối anh ngủ sô pha ok mà. cho đến thành an dùng chiêu cãi không lại thì dỗi mọi thứ mới êm xuôi, cuối cùng quang hùng cũng ngoan ngoãn nằm bên cạnh em.

thành an thấy người bên cạnh tuy nằm yên nhưng tim anh có vẻ chưa chịu đi ngủ lắm, nó đập thình thịch mạnh tới mức em nằm bên cạnh mà vẫn có thể mơ hồ nghe thấy tiếng trái tim anh nhảy hiphop trong lồng ngực.

không gian đèn vàng ấm cúng, tiếng máy lạnh chạy rù rù, tiếng thở nhẹ nhàng bên cạnh như thế là chưa đủ với thành an. em quyết định thêm chút biến cố bằng cách lân la bắt chuyện với quang hùng, người đang cố gắng giả bộ nhắm mắt nhưng hai đầu chân mày thì nhíu chặt lại với nhau.

“hùng ơi anh ngủ chưa?”

“anh chưa, sao vậy?”

giọng quang hùng bình thường vốn trầm sẵn, thêm cả đang nằm và nói khẽ nên giọng anh hình như có hơi khàn hơn một chút.

“em hỏi anh cái này được hong?”

hùng xoay đầu nhìn bé yêu bên cạnh, hai mắt nai lúng liếng đang nhìn anh, đôi môi mềm đang bĩu ra như thể lại sắp dỗi hờn chuyện gì đó. anh bật cười rồi xoay cả người về phía em, tay trái chống đầu nhìn xuống em bé đang ấp a ấp úng.

“an hỏi đi anh đang nghe đây”

thành an không biết nên bắt đầu từ đâu, em đang thầm mắng bản thân trong lòng một trăm lần, phải chi hồi nãy không hứa với hai con ngựa kia sẽ hỏi dò anh, mà cũng phải chi giả bộ ngủ mẹ cho rồi, tự nhiên lên tiếng rồi giờ mắc cỡ.

trong lúc em đảo mắt tìm đại một câu hỏi xà lơ thì bản demo ban chiều lại sượt ngang tâm trí, đột nhiên thành an lại muốn cho anh nghe thử nó.

“anh có muốn nghe thử demo bài mới của em hong?”

thế là nửa đêm rạng sáng, hai đứa một lớn một nhỏ dắt díu nhau xuống studio của thành an nghe nhạc. quang hùng ngồi ngay ngắn trên ghế gaming, anh nhắm mắt lắng nghe giọng hát ngọt ngào của bé yêu truyền vào tai nghe. thành an ngồi bên cạnh lúng túng nhìn người lớn hơn hai chân mày rậm nhíu lại, ngón tay thon dài đang gõ chậm từng nhịp trên tay vịn ghế. em đột nhiên cảm thấy căng thẳng mà chẳng hiểu lý do, đoạn demo chỉ dài một phút không hơn không kém lúc này như dài cả thế kỷ, thêm cả quang hùng bên cạnh còn tua đi tua lại để nghe cỡ ba lần nữa chứ.

cứu với, cứu an đặng với!!

mà quang hùng bên này tâm trạng cũng không khá hơn là bao. nhạc an viết, lời an soạn thế nhưng anh lại cảm thấy nó quen lắm, quen một cách lạ kì.

“ủa bài này an viết từ trải nghiệm hả? anh nghe thấy cuốn quá trời luôn á”

thành an cứng người, kí ức rõ ràng về giấc mơ kia lại quay trở về. em cười giả lã, vờ click chuột mở cái này cái kia cho đỡ sượng.

“ờ hong, trưa này em nghe nhạc xong tự nhiên có ý tưởng, xong em viết rồi thu demo luôn á”

em nghe thủy triều của anh, em ngủ quên xong mơ thấy em đang thẩm du với anh?

có đánh chết thành an cũng không dám nói với anh sự thật luôn á. có thể là ảnh sẽ đấm an ngất tại chỗ luôn không giỡn.

quang hùng gật gù, tiếp tục click nghe bản demo một lần nữa. đoạn điệp khúc cứ như cái máy đánh chữ, từng nhịp một in hằn vào từng nếp nhăn não của anh, giọng em ngọt ngào như đang thì thầm bên tai thủ thỉ từng lời.

luôn phải giữ trong tim em một mình anh, thế thôi.
dẫu chúng ta chẳng thuộc về nhau.

thiên bình hay overthinking. thiên bình đang nghe nhạc nhưng trong đầu không ngừng suy nghĩ.

dù sai trái nhưng anh vẫn muốn mỗi đêm em gọi cho anh, nhấn chuông.
ôm lấy anh, chỉ mình anh thôi.

từng khoảnh khắc kéo nhau quay trở lại tâm trí, những ngày xa nhau dù chỉ cách khoảng 45 phút hay nhiều giờ bay nhưng những cuộc gọi chưa bao giờ trễ, tin nhắn gửi đến luôn được hồi âm sớm nhất có thể.

hay những ngày anh đi lưu diễn trở về, nơi đầu tiên anh đáp không phải căn hộ của mình mà là nhà em, hay những đêm muộn an chỉ để lại lời nhắn 5 phút nữa em qua rồi cứ thế nhấn chuông cửa chờ anh đón vào trong.

hay gần nhất, quang hùng nghĩ rằng đến chết anh cũng không thể quên xúc cảm từ làn da mịn màng của em, không thể quên nhịp tim liên hồi đập của bản thân khi cùng em tiến đến khoái cảm cao trào, không thể quên tiếng em thở dốc nỉ non gọi anh, không ngừng níu vào tay anh rồi đan xen những ngón tay nhỏ vào bàn tay thon dài.

không thể quên, không thể quên. nhưng liệu em có thực sự yêu anh, giống như anh yêu em hay không?

em có nhớ đêm hôm qua cả hai đã cùng nhau làm một chuyện mà có thể đẩy mối quan hệ em luôn cho là anh em bạn bè này đến vực thẳm hay không?

lúc quang hùng thoát khỏi mớ suy nghĩ đang đánh nhau trong đầu, demo đã phát đi phát lại đến lần bao nhiêu anh cũng không rõ. bên cạnh anh là bé yêu đang tròn mắt chau mày nhìn anh, bên dưới là túp lều nho nhỏ dựng lên từ khi nào anh cũng không biết.

lê quang hùng, 27 tuổi, đang ngồi trong studio cùng crush và đột nhiên cửng vì nghe nhạc của em.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top