04
cả bọn gặp nhau ở haidilao đã là chuyện của nhiều tiếng sau, mọi người thực sự giữ lời với quang hùng rằng sẽ không huỵch toẹt ra chọc ghẹo chuyện đêm qua.
chứ không có hứa không bông đùa bóng gió.
“nê gíp sao cưng? ngủ dậy có thấy mệt mỏi gì hong?”
quang trung ngồi đối diện gắp vào bát của thành an miếng ba chỉ, vô cùng vô tội mà hỏi han em nhỏ.
“em hong á anh trung ơi, có sáng dậy đau đầu xíu xiu xong hết òi”
em nhỏ ngoan ngoãn vừa ăn vừa kể về cuộc hậu say xỉn của mình mà không để ý ngọc dương và thái ngân bắt đầu nhìn nhau cười cười, bên cạnh em là quang hùng đang lặng lẽ rút khăn giấy chậm mồ hôi rỉ ra bên tóc mai. nhưng mà cuộc đời mà, không sóng gió không đúng kịch bản.
"ủa nhà em bộ muỗi bự lắm hả an? trời đất ơi coi muỗi nó cắn thằng hùng nè”
cám ơn anh tài nha, cả bọn đã nghe thấy và bắt đầu để ý tới mấy dấu hôn trên cổ quang hùng rồi.
"dạ em cũng hong có biết nữa. anh kêu ảnh đi vệ sinh xong muỗi cắn đầy mình mẩy ảnh luôn á anh”
thành an ngây thơ vừa ăn miếng đậu hủ phô mai vừa giải thích với tuấn tài như thể em thiệt sự nghĩ cái cổ của ảnh là muỗi cắn thiệt. phía bên kia quang anh với đức duy cười hehe vừa mớm nhau ăn vừa ẩn ý chọc ghẹo làm cho quang hùng ngượng tới mức đầu có thể bốc khói liền luôn. anh tằng hắng rồi vội gắp thêm đồ ăn vào bát của thành an, luôn miệng dỗ dành bé yêu hòng phân tán sự chú ý của em.
"em ăn thịt thà nhiều vô coi an. ăn toàn là thả lẩu thôi sao mà no được?”
và em an thực sự bị anh hùng làm cho phân tâm. em quên mất chủ đề đang nói mà chuyển sang chí chóe với anh vấn đề ăn ít hay nhiều, tạm thời bỏ qua mấy ánh mắt phán xét đang nhìn hai đứa.
"hai cái đứa này nha, ăn lẩu không lo ăn cứ phải phát cơm chó thôi”
anh sinh vừa cười vừa trêu hai đứa làm cả hai xịt keo ngang, bất ngờ hơn là thành an vừa cười hì hì vừa trả lời ảnh.
“gì người ta anh em bạn bè với nhau, chăm nhau có xíu anh đã kêu người ta phát cơm chó rồi”
lần này tới quang hùng xịt keo. anh vốn biết mình luôn ở trong phạm vi brotherzone của em, thế nhưng nghe em nhắc đi nhắc lại nó cũng không có được dễ chịu gì cho cam cả. nhưng mà quang anh không có vừa lòng, không có buông tha cho anh. thằng cu ôm lấy má bư của đức duy vừa chu mỏ vừa chọc ghẹo thằng bé.
“bro cho anh thơm miếng đi mà. thơm miếng thơm miếng!”
“bỏ ra! cái mồm toàn mỡ thôi mà đòi thơm người ta hả? anh em bro mà đòi thơm nhau à???”
nữa, tới nữa. quang hùng còn chưa kịp đớn vì em yêu mạnh dạn cho thẳng mình vào brotherzone đã phải lấm lét sợ em biết chuyện mình thích em.
“mọi người tập trung ăn nhanh đi còn có lịch trình nữa á. bữa này em mời nhà mình nha”
thành công niêm phong mấy mảng miếng chuẩn bị quăng ra, bữa ăn của anh (và bé yêu) cuối cùng cũng trôi qua thuận buồm xuôi gió, thành an vẫn vô tri như cũ mà không hề nhận ra điều gì sai sai.
sau khi ăn xong thì ai làm việc nấy, quang hùng đưa thành an về lại căn hộ rồi cũng bận lịch trình cá nhân của riêng mình. em về nhà lại vùi đầu vào studio tiếp tục công việc dang dở, nhạc thì chưa làm xong, lời cũng chưa viết nổi lấy một chữ. em nằm ườn trên ghế gaming, tay click chuột tìm vài bài hát nghe cho thư giãn đầu óc, hên xui lỡ nảy ra được vài ý tưởng mà viết nhạc. mà chắc xui á, xui khiến thế nào em click vào thủy triều của anh, từng nhịp beat đầu tiên truyền vào tai nghe em đã nhắm mắt lại lắng nghe giọng anh rót vào màng nhĩ.
thành an cảm thấy có gì đó trượt qua trí óc, chân thực vô cùng.
từng cái hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt nước từ từ trở thành cuồng nhiệt bởi sự tham gia của chiếc lưỡi nóng bỏng, nụ hôn trải dài từ trán đến mắt, rơi xuống mũi rồi dừng lại ở môi mềm, sau đó lại lướt trên cổ, nấn ná ở yết hầu rồi tiếp tục đến thăm bờ ngực. cái lưỡi ươn ướt tinh quái nghịch ngợm hai đầu ngực thật lâu, lại trườn xuống bụng rồi cuối cùng dừng lại ở nơi ấy.
cảm giác ướt át khi được bao bọc bởi khoang miệng nóng ấm, thoáng rùng mình vì lưỡi như vô tình cố ý chạm vào mã mắt, sau đó là cảm giác thoải mái khi nơi đó được áp vào với vật tương tự. em hơi nhíu mày vì kích thước lớn của vật kia, sau đó thoải mái thở dài vì nhịp độ đều đặn mà bàn tay có chút thô ráp ấy mang lại. dù cho bên dưới vẫn đều đặn lên xuống khiến thành an thở dốc, đôi môi mềm vẫn được chăm sóc kĩ càng và bên tai vẫn đều đều từng lời thì thầm trò chuyện xen lẫn tiếng thở dài thỏa mãn.
“dù ngày mai có ra sao đi nữa, chỉ cần em ngủ ngoan trong vòng tay anh như đêm nay thì mọi thứ sẽ ổn”
“an…hah…chỉ cần đưa trái tim của em cho anh, anh sẽ không rời đi…em cũng vậy nhé?”
“giữ anh trong tim em, giống như anh được không? mình anh thôi…an…hah”
thành an bừng tỉnh, thủy triều trong tai nghe đã chuyển sang 10/10 từ bao giờ. em có vẻ đã ngủ quên và mơ một giấc mơ dài với một người mà em luôn có cảm giác an toàn, một giấc mơ nóng bỏng đầy ướt át và cảm giác mơn trớn, để rồi khi thức giấc em đã có một cái đầu đầy ý tưởng và một cái đũng quần ướt nhem.
an mộng tinh.
mấy giấc mộng tinh ghé thăm thành an lần cuối từ rất lâu về trước, khi em còn học cấp ba thì phải. em chưa bao giờ nghĩ có ngày mình sẽ mộng tinh vì một bài hát của người anh mà mình yêu quý vô cùng. tệ hơn nữa, dù không muốn thừa nhận nhưng có vẻ cái đầu hồng lấp ló, cái tông giọng trầm trầm mang âm điệu cố đô đó chắc chắn là của người kia.
“mày sao á an ơi!”
thành an xấu hổ tắm rửa rồi thay ra bộ đồ ngủ, vô cùng mắc cỡ mỗi lần nghĩ tới chuyện đó. mặc dù có hơi hoang đường và ngại ngùng khi mơ thấy bản thân làm chuyện đó với đàn ông, hơn hết còn là bro thân thiết lại mang tới nguồn ý tưởng vô hạn cho bài hát mới của bản thân, an vẫn không thể không gửi lời cảm ơn âm thầm tới quang hùng. chắc là sẽ rủ anh đi ăn hoặc đi uống rượu một bữa vì ảnh cho thành an cảm hứng làm nhạc, nhưng chắc chắn không thể nói với ảnh ngọn ngành câu chuyện, có thể là ảnh sẽ đấm chết thành an tại chỗ luôn.
thành an xong việc liền vội vàng lao vào studio ngay vì em sợ mình sẽ quên béng mất ý tưởng trong đầu. an đặt bút viết ngay từng nốt đầu tiên cho bài hát sắp tới, trong đầu không ngừng nhớ đến khoảnh khắc quang hùng vừa về nhà đã đến căn hộ của em, nhớ đến tông giọng trầm ấm của anh thì thầm.
babe nói anh nghe về một ngày trôi qua?
những thứ rối ren không thuộc về đôi ta
chỉ cần em ngủ ngay trong tay anh y như là đêm hôm qua
baby, talk to me, talk to me, nói với anh tất cả những gì
giấc mơ liên tục tua chậm trong đầu an, từng lời, từng hơi thở loạn nhịp của anh như thì thầm bên tai em, bàn tay lớn vuốt ve trên cơ thể trắng muốt, những lời nói ý loạn tình mê nhưng vô cùng chân thành và trân trọng em bị ngắt quãng bởi tốc độ khi cả hai gần đến đích. an thở dài, cảm hứng tuôn ra không điểm dừng làm em không ngừng viết rồi lại viết, trong lòng xen lẫn với cảm giác xấu hổ là chút gì đó lâng lâng kì lạ.
thành an bỗng chợt dừng mắt trên cái túi louis vuitton treo trên móc tường, lại nhìn chiếc nhẫn đính đá và hai cái đồng hồ cartier trưng trong hộp kính. đều là quà mà quang hùng đi nước ngoài về sẽ mang đến cho em, dù cho giá trị của chúng đắt đỏ thế nào anh cũng không tiếc với em. lúc an càu nhàu vì anh tốn tiền, quang hùng chỉ cười hì hì đáp rằng “vì em thích đồ hiệu mà”. cách đây một tuần anh còn call video về lúc nửa đêm cho an, bảo rằng anh vừa mới diễn xong và bây giờ đang ở siam square, anh đến store của hermes, hỏi an muốn birkin không để anh mua. lúc ấy vô tình an thấy một chiếc kelly màu đen, dù là túi nữ nhưng thiết kế rất đẹp, an muốn sưu tầm nên đã gửi nhờ anh mua cả hai, sau đó an chuyển khoản nhưng anh không chịu nhận mà chuyển ngược lại cho an, ba ngày sau túi đã ship về đến căn hộ kèm theo lời nhắn “quà đi thái của anh, an nhận cho anh vui nhé”.
bông hoa thay bằng lv, son môi thay bằng ice
cement cả bộ cartier. chỉ có hơn thôi, sao bằng ai?
birkin hay là kelly? anh alo bảo họ ship
không phải thắc mắc đến cả giá tiền
chỉ cần tay em không bị empty
thành an ngồi tù tì bốn tiếng đồng hồ trong studio viết rồi chuốt lời cho bài hát mới, cuối cùng em cũng hoàn thành xong bài nhạc mà trong đó em không phải vai “anh”, những món đồ hiệu được thêm vào chỉ toàn là đồ mà người kia tặng em chứ không phải là em tặng cho cô gái trong câu chuyện.
đúng hơn, không có cô gái nào trong bài hát này cả.
em vội direct cho kado, cả hai trao đổi rồi chốt một con beat, sau đó kado hẹn em chiều mai sang thu âm. thề rằng cả đời an chưa bao giờ làm một bài nhạc mà từ khâu viết lời, chốt beat tới thu âm được hoàn thành tức tốc như thế cả. em thấy cảm giác này có hơi không thực lắm, nó cứ ảo ảo thế nào ấy.
thành an ngồi không lại chán, em thử click nghe beat một chút, bắt nhịp rồi ráp lời và thu demo luôn trong buổi chiều hôm đó. em nhìn file nhạc mới nằm hẳn bên ngoài màn hình desktop, trong lòng một đống cảm xúc rối ren không biết nên gỡ từ đâu. em nghĩ là mình làm nhạc đến điên rồi, nếu không thì tại sao trong đầu em lúc này cứ ẩn ẩn hiện hiện mái đầu hồng nhấp nhô giữa hai chân em, chất giọng đặc biệt thì thầm hứa sẽ trân quý mà hôn lên hằng trăm nơi trên trái tim của em, nhỏ to tâm sự mong cầu trong tim em chỉ có một mình anh thôi?
khi thành an bừng tỉnh, file demo vốn chỉ đặt tên bằng ngày tháng năm thu âm đã được em đổi thành mình anh thôi trong vô thức. em không hiểu tại sao lại rất thích cái tên này, có lẽ là do quang hùng ở trong mơ luôn miệng nói với em, khiến em không thể quên được. an vò đầu bứt tóc một lúc, quyết định ra khỏi studio như muốn trốn khỏi mớ suy nghĩ tầm da bậy bạ của mình. em trượt dài trên ghế sô pha trong phòng khách, xui khiến thế nào lại nhấn vào direct cho quang anh.
»»««
18:00
ilovemystagenamea
alu bạn
có đang ở không hong dzay?
18:20
rhyder.dgh
nghe bạn ơi
nãy bận thu âm cho duy
sao ếy?
»»««
giờ thì thành an hối hận rồi, tại sao em lại nghĩ đến sẽ kể chuyện xấu hổ này cho người khác nghe vậy trời?
nhưng mà hiện tại ngoài quang anh đang yêu đức duy nên có thể có kinh nghiệm để giúp em ra, em không biết phải kể những rối rắm trong lòng cho ai nữa.
»»««
18:30
ilovemystagenamea
dzay đi ún rịu hok
rhyder.dgh
vl gkeeeeee
bữa nay bic rủ bạn đi tơi lun
nhma oce nhóe :))))))
có cần để em iu của tôi ở nhà khom?
ilovemystagenamea
hok đâu
mang ẻm theo nữa nha
rhyder.dgh
vcl :)))))))
thế chỗ cũ hả?
ilovemystagenamea
khom
qa cái private bar bên q1 ik
9h nhóe
»»««
quang anh ở bên này cho dù không hiểu tại sao đột nhiên thành an lại muốn gặp cả đôi nhà mình, lại còn muốn đến private bar nhưng cũng không thắc mắc nhiều, hắn nhắn vội hai chữ ok rồi xoa xoa mái đầu mềm đang rúc trong chăn làm em người yêu cười khúc khích vì nhột da đầu.
“thằng an bảo muốn gặp hai đứa mình này duy”
“hả?”
đức duy chui ra khỏi chăn, cậu nhỏ nhìn quang anh bằng đôi mắt to tròn lúc nào cũng lúng liếng nước mời gọi, môi nhỏ chu lên nói chuyện.
“ủa? có gặp thì gặp anh thôi chứ sao lại gặp cả em nhỉ?”
“anh chả biết luôn í. bảo gặp ở private bar nè”
“khi nào ấy anh?”
quang anh nhìn cần cổ trắng mịn lộ ra khỏi chăn, lấp ló bên dưới là xương quai xanh đang phơi trong tầm nhìn của hắn bởi cổ áo thun rộng thùng thình. hắn liếm môi rồi ôm lấy cơ thể cậu, giọng mũi thì thầm vừa nũng nịu dịu dàng lại vừa gợi cảm quyến rũ em nhỏ tham gia trò chơi người lớn cùng hắn.
“xíu nữa, sau khi hai đứa mình xong việc”
quang anh gian manh kéo chăn che cả hai lại, không khí trong phòng dần nóng lên bởi tiếng cười khúc khích của đức duy dần bị âm thanh ngân nga thở gấp thay thế. bên dưới chăn lụa đen tuyền, hai cơ thể quấn lấy nhau chặt chẽ, tiếng ưm a từ khuôn miệng nhỏ thoải mái phát ra trong khi phần dưới đang bì bạch âm thanh da thịt va chạm. đôi chân nuột nà của cậu cuốn chặt vòng eo của hắn, khẽ dâng lên phía dưới mềm mại mặc sức hắn ra vào. quang anh hít thở loạn nhịp, người bên dưới thật biết cách quyến rũ làm hắn muốn phạm tội khi mà em bé cứ luôn miệng gọi tên hắn bằng tông giọng mũi nũng nịu.
“quang anh…hưm…quang anh ơi”
“quang anh đây”
hắn dịu dàng đáp lời duy, thân dưới vẫn như gắn pít tông mà đâm thật sâu vào nơi ẩm ướt.
“anh ơi”
“anh nghe đây”
“bé cứ anh ơi anh à mãi như thế thì tối nay phải hủy hẹn đấy”
tốc độ càng nhanh, âm thanh rên rỉ của đức duy càng ngọt ngào. đức duy buông thả bản thân mặc cho hắn ra vào, mỗi cú thúc đều như đưa duy lên tận cổng thiên đàng rồi lôi tuột duy xuống địa ngục cùng hắn. điểm nhạy cảm bên trong liên tục bị tấn công, tiếng thở dốc của cả hai như hòa làm một với tiếng va chạm của phần dưới. quang anh chăm chỉ như con nhện giăng tơ, hắn kết thúc cái tổ của mình bằng mớ tơ nhện bắn thật sâu vào bên trong em nhỏ, em nhỏ cũng giăng đầy tơ tình trên bụng dưới của cả hắn và bản thân.
chăn lụa mở ra, hai khuôn mặt đỏ bừng tựa vào nhau sau cuộc làm tình hoàn toàn trong bóng tối bên dưới lớp chăn, nơi mà thính giác làm chủ cảm xúc. đức duy thở hồng hộc, cậu dụi vào cổ hắn gặm cắn một hồi lâu mới chịu buông ra, đổi lại cho hắn cắn mút hai đầu nhũ đến khi chúng sưng lên thành hạt đậu nhỏ. bên dưới lại có phản ứng, cả hai lại tiếp tục quấn lấy nhau bắt đầu một hiệp rồi lại một hiệp nữa.
điện thoại rơi từ gối nằm xuống sàn nhà vô tình bị mở màn hình, tin nhắn instagram từ một tài khoản liên tục nhảy nhưng có vẻ cả hai chẳng quan tâm lắm.
»»««
21:10
ilovemystagenamea
đuma
tụi bây đang ngủ với nhau hả??????
aloooooo
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top