02
cuộc vui giải tán mưu sinh ai về nhà nấy sau khi hơn một nửa trong số những người tham gia đã say đến nhũn cả người. đáng ra minh hiếu và bảo khang sẽ là hai người mang con sâu rượu thành an về nhà em, thế nhưng minh hiếu hiện tại đang bắt đầu mất kiểm soát ngôn từ và tiếng cười còn bảo khang thì đang ngồi xổm bên vệ đường chăn kiến, cả bọn không còn cách nào khác đành gọi cho phúc hậu với hiếu đinh tới rinh về nhà chung hộ. còn phần thành an, em cứ bám dính lấy quang hùng mè nheo, một hai nhõng nhẽo nũng nịu.
“em hong về nhà chung đâu. hùng đưa em an về nhà em an đi, em an chưa viết nhạc xong màa”
lí trí cuối cùng của gerdnang- phúc hậu cũng phải chào thua, đành giao lại thằng bé cho mấy anh rồi tha minh hiếu và bảo khang về trước khi hai đứa nó kịp làm một (hoặc nhiều) bãi ngay trên vỉa hè.
quang anh cõng đức duy trên lưng, hắn ta bắt đầu mon men lại gần quang hùng rồi vừa đỡ chân đức duy cho nó khỏi ngã, vừa vịn lấy thành an đang nhũn như cọng bún thiu ngồi xổm trên nền đất, đôi mắt láo lia bày ra vẻ quan tâm đốc thúc quang hùng.
“để em giữ thằng an hộ cho, anh hùng lấy xe đi rồi đưa nó về hộ em chứ không nó lại giật tằng tằng ra đấy nữa í”
quang hùng nhận thấy quang anh không say nên cũng an tâm để bé yêu lại cho nhỏ giữ giùm rồi vội vội vàng vàng đánh xe tới, lúc cả anh và em đã yên vị trên ghế lái và ghế phó, cu cậu mon men lại gần cửa sổ vừa cười cười vừa nháy mắt.
“em giúp anh hùng hết nước hết cái rồi nhó, phần còn lại là do anh đấy”
bắt được cái nháy mắt tinh nghịch của quang anh và nụ cười nhếch mép của đức duy, quang hùng gật gật đầu rồi nhìn hai đứa lên xe bằng kính chiếu hậu, xe hai đứa đi một đoạn rồi anh mới nổ máy, quay về hướng ngược lại đưa an về nhà.
bé yêu trông có vẻ có da có thịt thế thôi chứ em nhẹ bỗng, quang hùng dù nhìn hơi gầy thật nhưng anh vẫn có thể mang em lên tận tầng hai, đặt em nằm xuống ngay ngắn trên giường ngủ mà không tốn quá nhiều sức. anh nhẹ nhàng cởi bỏ sneaker giúp em, lục lọi trong tủ quần áo ra cái áo thun mỏng và quần ngủ kẻ sọc rồi từ tốn cởi bỏ áo khoác jean bên ngoài, tiếp theo là áo ba lỗ bên trong rồi tròng áo thun vào cho em nhỏ. suốt cả quá trình quang hùng vô cùng nghiêm túc và chuyên nghiệp, không hề để đôi mắt đi lạc hay tâm khảm lay động, hoặc là có nhưng mà chỉ lỡ liếc nhìn xíu xiu khi bờ ngực trắng và cái bụng sữa của em lộ ra dưới ánh đèn vàng, hay khi ngón tay vô tình lướt trúng bông hoa nhỏ màu hồng nhạt nằm trên lồng ngực trắng tuyết, nói không động tâm là nói dối, nhưng anh tuyệt đối không lợi dụng lúc em say mà làm chuyện bậy bạ.
xong phần trên, anh thở hắt một hơi thoải mái nhưng rồi lại cau mày vì nhận ra còn phải thay quần cho em nữa. thực ra anh hoàn toàn có thể vứt em ở đấy và về nhà làm một giấc tới sáng, nhưng không thay đồ ra giúp em thì em sẽ bị khó chịu lúc ngủ, nhỡ em say quá đau đầu chóng mặt, nửa đêm dậy mò vào nhà vệ sinh rồi có chuyện gì thì sao? tóm lại là hùng không an tâm để bé yêu lại một mình, mà đã làm thì phải làm tới cùng.
“anh xin lỗi anh xin lỗi, anh chỉ thay đồ giúp an thôi chứ không có ý gì đâu nha”
quang hùng lầm bầm rồi dứt khoát cởi nút và khóa kéo quần jean, một phát kéo tuột chiếc quần vướng víu vứt vào sọt đồ dơ trong góc phòng. anh nhắm tịt mắt lại, chỉ dám ti hí khéo léo tròng ống quần kẻ vào hai chân em rồi nhanh chóng kéo lên ngay, cố ý bỏ qua cặp chân thon trắng trẻo nịnh mắt, bỏ qua luôn cặp đào tiên giấu kĩ càng sau lớp boxer calvin klein màu trắng.
“hùng ơi tỉnh lại hùng ơi. một đời liêm khiết hùng ơi”
quang hùng tự lẩm bẩm với chính bản thân mình, hai ngón tay xoa xoa khóe mắt đang nhắm chặt và bỏ quên nụ cười bên khóe môi bé yêu đang nằm trên gối êm. đúng lúc anh định ra ngoài tìm nước uống, bàn tay em bất ngờ nắm lấy cổ tay anh lớn kéo lại khiến anh mất đà ngã dúi lên giường, cơ thể vô cùng hoàn hảo đáp lên con sâu rượu mắt còn chưa mở nổi mà cái mồm đã hoạt động.
“hùng ơi”
“ơi anh đây”
dù bối rối nhưng vẫn không quên đáp lời gọi của bé yêu, tai kề sát môi mềm đón từng lời đường mật.
“hùng đừng có đi mà. ở lại với em đi mà”
người nuôi quỷ trong tâm chắc chắn có tật chột dạ.
lê quang hùng, 27 tuổi, đang crush em an, trong lòng có một con quỷ đang lớn lên từng ngày.
“anh đi lấy nước thôi mà. an ngoan thả anh ra một xíu nha, anh không có đi về để an lại một mình”
“hong có chịu mà”
thành an nũng nịu vòng tay ôm lấy người nằm phía trên. em say lắm rồi, em cần phải có gì đó sôi động vào đêm nay. ai cũng được, anh thì càng tốt.
nghĩ là làm, thành an lật người nằm đè lên anh, cố gắng nâng cơ thể nhũn nhão ôm lấy cổ anh rồi gục vào đó mơn trớn.
“em khó chịu, giúp em với”
từng lời rõ ràng rơi vào chóp tai đỏ ửng, đến giờ phút này nếu quang hùng từ chối thì anh chính là thằng ngu. thế nhưng anh vẫn đủ kiên nhẫn ôm lấy em vào lòng, khẽ dùng đôi bàn tay mơn trớn nâng niu cặp đào mọng nước, giọng vốn đã trầm nay khàn đục hơn thở vào tai em.
“vậy nói xem em có nhận ra anh là ai không? hửm?”
thành an gật gật đầu, môi kề vào cổ mân mê phần da thịt nhạy cảm của anh, để lại trên đó vài vết bầm hút mắt.
“em biết anh là quang hùng mà. quang hùng của em”
quang hùng cười khổ, có chăng cảm giác muốn được thỏa mãn khi say của em là do thói quen nhưng từng lời ngọt ngào luôn miệng nói anh là của em làm cho quang hùng không thể từ chối. anh tự thôi miên bản thân rằng ít ra thành an vẫn nhận ra người đang ở trên giường với em là anh.
chuyện gì tới cũng sẽ tới, bé yêu lúc này thoải mái nằm trên gối, hưởng thụ khoái cảm như thủy triều dập dìu truyền đến từ bên dưới, nơi mà quang hùng đang cực lực áp hai đứa nhỏ vào nhau mà xốc nảy.
em bật ra tiếng thở dốc, bên tai cũng truyền đến âm thanh anh đang cố giữ cho bản thân bình tĩnh. thành an không biết đâu, em chỉ cảm thấy thoải mái vô cùng mà thôi.
quang hùng quỳ giữa hai chân em, đôi chân thon trắng mềm đang dạng ra hai bên gác lên đùi anh. em nhỏ không ngại ngần mà ngân nga mấy tiếng rên rỉ xen lẫn hơi thở gấp gáp của em, tất cả như liều adrenaline mạnh nhất tiêm vào người anh, tốc độ tay cũng theo đó tăng dần cho đến khi cùng nhau đến đích, tơ tình cứ thế mà giăng khắp bụng dưới và bắp đùi của cả hai người.
thành an thỏa mãn thở dài, em vui đủ rồi, bây giờ em cần được ngủ một giấc thật ngon tới sáng mai để mặc đối phương muốn ở lại hay rời đi đều được. nghĩ là làm, bé yêu lăn ra giường ngủ ngon lành, kệ anh vẫn đang dùng khăn giấy lau dọn cho cả hai rồi mặc đồ ngay ngắn vào cho em.
sau khi đã sắp xếp tư thế thoải mái nhất cho bé yêu, quang hùng vẫn còn đỏ mắt vào nhà tắm ngâm nước lạnh lúc 4 giờ sáng. anh trầm ngâm nhìn ra ngoài cửa sổ, trời vẫn chưa hửng chút sáng nào nên thành phố vẫn giăng đèn rực rỡ, bên dưới xe cộ vẫn đi thành từng dòng trông rối ren y hệt lòng anh.
an say, anh đưa an về và hai người diễn ra vài chuyện khó nói, đáng ra anh có thể làm đến cùng vì an đang say quắc rồi, an có biết gì đâu. nhưng mà anh không thể và cũng không cho phép bản thân làm thêm chuyện gì quá phận, bởi vì an đang say mà, anh muốn khi chuyện quá phận đó diễn ra ít nhất an phải đang trong trạng thái tỉnh táo. anh không thể lợi dụng em khi em đang mất nhận thức, anh thích thành an lắm và anh cũng trân trọng thành an lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top