the first
đêm trong nhà chung yên ắng vì mọi người đã đi ngủ hết, chỉ còn ánh đèn bàn leo lét hắt xuống màn hình laptop trong phòng quang hùng là chông mãi chưa chịu tắt. anh ngồi trước bàn làm nhạc, đôi mắt đỏ ngầu đằng sau cặp kính cận nhìn chăm chăm vào phần mềm làm nhạc, headphone đang đeo mở âm lượng lớn chụp kín, ngón tay gõ nhịp trên bàn phím theo một giai điệu chưa hoàn chỉnh đã sửa đi sửa lại hàng chục lần.
tiếng trỏ chuột lăn khe khẽ hòa vào hơi thở trầm ổn từng nhịp đều đều chậm rãi trong đêm muộn, bài hát ở livestage lần này tương đối khó trong việc hòa âm phối khí, làm việc với phần mềm liên tục từ trưa đến giờ khiến anh mệt mỏi vô cùng.
chợt cánh cửa phòng khẽ mở, thành an ló đầu vào nhìn anh rồi nhẹ bước vào trong, trên tay em là một ly espresso nóng vừa pha, mùi cà phê nồng đậm len vào không gian hòa với hương sữa tắm nhàn nhạt quen thuộc vấn vương nơi đầu mũi người lớn hơn khiến anh phải tạm dừng công việc đang làm lại. quang hùng vừa ngẩng lên đã thấy em đến gần đứng tựa vào thành bàn làm việc, một tay khẽ xoay ly cà phê đặt lên đĩa sứ, tay còn lại đặt giữa hai đầu chân mày anh xoa nhè nhẹ, đôi mắt lười biếng nhìn anh.
“em nghĩ là anh cần uống cà phê á. anh uống đi cho tỉnh táo”
anh đón lấy ly cà phê, vừa định cảm ơn thì bất chợt khựng lại khi nhận ra ánh mắt mà em nhìn mình. thành an có một đôi mắt trông giống như mấy con cún con, đáy mắt tinh nghịch nhìn anh vừa trêu chọc lại vừa như khiêu khích khiến không khí trong căn phòng đột nhiên trở nên ngột ngạt hơn bình thường. ngón tay em vô tình lướt qua mu bàn tay anh khi đưa anh chiếc muỗng bạc, một cử chỉ rất nhẹ nhưng lại đủ để làm dấy lên thứ cảm giác vốn đã bị vùi lấp dưới hàng đống suy nghĩ về trách nhiệm và lý trí.
“đừng chọc anh nữa”
anh hơi cau mày, giọng khàn khàn vì thiếu ngủ. người nhỏ hơn khẽ nghiêng đầu rồi nhún vai bỏ một viên đường vào tách espresso, nụ cười nơi khóe môi càng thêm rõ ràng khi đạt được mục đích.
“dạ??”
anh tằng hắng muốn nói gì đó, nhưng chưa kịp nói em đã vòng cúi xuống gần hơn, hơi thở nóng rẫy phả nhẹ lên làn da anh, cảm giác thật sự nhộn nhạo khi môi em mấp máy thì thầm bên tai.
“anh căng thẳng quá rồi đó. hay em massage cho anh xíu nha?”
xúc cảm trong lòng quang hùng giống như cánh rừng khô gặp mùa nắng hạn liền cháy phừng phực khi em quỳ xuống trốn dưới chân bàn, khuôn mặt bầu bĩnh kề trên đùi anh, da đùi nhạy cảm cách một lớp quần ngủ ấp với làn da mịn màng nơi gò má. đôi bàn tay em khéo léo cởi bỏ quần ngoài, môi xinh áp lên đùi trong mút nhè nhẹ rồi lại liếm láp, cảm giác đôi môi em mang lại giống như một bầy kiến đang bò trên da, nhộn nhạo và ướt át vô cùng.
“an, em làm gì đấy?”
quang hùng rít nhẹ khi em cởi bỏ boxer màu đen làm vật nam tính vừa cứng vừa nóng bật ra đánh nhẹ vào gò má bầu bĩnh. cửa phòng ngủ không khóa mà chỉ khép hờ lại, ngoài kia chỉ cần một ai đó đi ngang qua thôi thì chắc chắn sẽ nhìn thấy mọi thứ bên trong. nhưng rõ ràng là em chẳng có ý định sẽ dừng lại việc kéo anh cùng ôm nhau rơi vào ái tình, hoặc ít nhất là đóng cái cửa cho hẳn hoi vào rồi muốn làm gì thì làm.
và vấn đề lớn hơn là, hình như anh cũng vậy.
từng sợi thần kinh trong đầu quang hùng như căng ra, vừa vì khoái cảm đang dồn nén, vừa vì cánh cửa phòng vẫn chỉ khép hờ. bên ngoài kia là không gian chung, bất cứ ai cũng có thể đi ngang qua bất cứ lúc nào và thành an rõ ràng biết điều đó nhưng em không hề có ý định dừng lại. ánh mắt tinh quái nhìn anh từ dưới chân bàn, ngón tay lành lạnh vuốt ve da đùi, môi chậm rãi lưu lại từng dấu vết nơi vùng da nhạy cảm nhất.
“an, đừng…”
anh thở dốc, lời cảnh cáo lạc trong tiếng rên rỉ bị đè nén, nhưng thay vì nghe lời, em lại bật cười khe khẽ, đầu lưỡi lướt nhẹ lên đầu nấm rồi ngậm hoàn toàn vào khuôn miệng nhỏ. lưỡi mềm áp lên những sợi gân căng cứng trên thân, cổ họng tiếp xúc trực tiếp với phần đầu đỏ tím, môi xinh mím lại ngoan ngoãn mút mát vật đàn ông trong khi hai tay đang bấu chặt trên đùi anh.
chết tiệt, sướng quá!
quang hùng có cảm giác như mình đang ngồi trên dây thép căng giữa không trung—một bên là khoái cảm rã rời đang quét qua từng tế bào, một bên là sự nguy hiểm cận kề sẽ bị phát hiện có thể nuốt chửng anh bất cứ lúc nào.
thành an vẫn ở dưới bàn, hơi thở ấm nóng của em phả lên làn da nhạy cảm, từng cái chạm nhẹ, từng đợt liếm mút đều cố ý kéo dài, nhấn nhả như một kẻ săn mồi thích hành hạ con mồi của mình đến khi nó phát điên.
và điều tệ nhất là cửa phòng vẫn chưa đóng, tệ hơn nữa là có tiếng bước chân vang lên nhẹ nhàng ngoài hành lang, tệ nhất là cửa phòng đột ngột bị đẩy khẽ ra.
“ủa anh hùng chưa ngủ hả?”
quang anh tự nhiên đi vào rồi đứng trước bàn làm việc muốn nói chuyện với anh, giọng cu cậu vang lên kéo quang hùng về thực tại. anh gần như bật dậy theo phản xạ nhưng bàn tay nhỏ dưới bàn đã kịp giữ chặt lấy đùi anh như nhắc nhở rằng em vẫn chưa có ý định dừng lại, đồng thời lại xấu tính mút mạnh một cái rồi để cho toàn bộ của anh trôi vào tận cổ họng.
chết tiệt, quang hùng quên mất thành an giỏi nhất là mấy trò deepthroat.
quang hùng giật thót, bàn tay siết chặt mép bàn đến mức gân xanh hằn rõ trên mu bàn tay, cả cơ thể anh như đông cứng lại. phía dưới bàn thành an cũng không hề có ý định rút lui, cổ họng em ngoan ngoãn ôm lấy đầu nấm rồi nuốt vào, lưỡi em lướt trên thân rồi cuối cùng cũng nhả ra. anh chưa kịp mừng thì em nhỏ đã ngậm lấy phần da giao giữa gốc và hai bóng thịt mút mát khiến quang hùng suýt thì rên lên một tiếng.
may mắn cho anh là quang anh hình như đang rất buồn ngủ, cu cậu ngáp dài rồi lại nhìn vào phần mềm đang mở trên macbook, đầu gật gù nhưng hai mắt sắp díu vào với nhau đến nơi. quang hùng hắng giọng, cố điều chỉnh hơi thở cho bình thường, dù từng sợi thần kinh trong cơ thể đều đang căng như dây đàn.
“ừ anh…”
anh cố nén cảm giác cháy bỏng trong cổ họng mà nuốt khan, cố giữ hơi thở ổn định khi ánh mắt quang anh quét qua phòng rồi vẫn dừng lại ở màn hình macbook.
“anh đang làm nốt phần hòa âm, khó quá nên đang nghĩ phải làm sao nè”
“đúng lúc em muốn trao đổi chút về bản phối nè. em nghĩ đoạn drop ở pre-chorus hơi thiếu điểm nhấn á, chắc là mình cần thêm một layer pad hoặc vocal chop”
có thể là do quá buồn ngủ, hoặc do quang anh thực sự không hề nhận ra điều gì bất thường nên cu cậu hoàn toàn không thắc mắc về việc tại sao anh cứ ngồi bất động với cơ thể căng cứng và hơi thở gấp gáp một cách đáng ngờ. quang hùng không nghe rõ hết những gì quang anh đang nói, tất cả những gì anh cảm nhận được lúc này chỉ có đôi môi mềm mại của thành an đang di chuyển một cách chậm rãi đầy trêu ngươi trên vật nam tính của anh, đôi mắt em ẩn dưới bóng tối bàn làm việc ánh lên nét tinh nghịch khiêu khích khi quang anh đang đứng cách em chỉ một miếng gỗ ép mỏng.
một giọt mồ hôi lăn dài xuống thái dương anh, nhỏ tí tách xuống mu bàn tay đang đặt trên đùi.
quang anh không biết nhưng quang hùng thì biết quá rõ rằng ở dưới chân bàn thành an vẫn tiếp tục di chuyển, thậm chí em còn ngẩng đầu nhìn anh từ góc khuất, đôi mắt lấp lánh ánh cười, như thể em đang tận hưởng trò chơi nguy hiểm này hơn bất cứ ai.
mồ hôi lạnh lại chảy dọc xuống gáy, men theo xương sống nhỏ thẳng xuống ghế ngồi.
“alo anh ơi?”
quang hùng giật mình khi quang anh gọi, anh buộc bản thân phải tập trung vào cuộc trò chuyện nhưng tập trung thế đéo nào được khi mà từng dây thần kinh của anh đều bị kéo căng vì khoái cảm, đôi môi của thành an, lưỡi mềm ẩm ướt của thành an, tất cả đều khiến anh run rẩy đến tận đầu ngón tay.
“ừm...vocal chop…”
giọng anh trầm khàn bất thường như thể vừa trải qua một trận sốt, mồ hôi tuôn đầy bên tóc mai.
“anh thấy nghe được á chứ nhỉ”
“thế mai em gửi thử demo cho anh nghe ha?”
“ok thôi, cứ mail qua cho anh là được”
bàn tay dưới bàn khẽ siết lấy đùi anh một cách cố ý, như thể đang trêu ngươi và muốn nhắc nhở anh rằng không được quên sự tồn tại của em. môi xinh hôn nhẹ lên đầu nấm rồi lại ngoạm tất cả vào miệng, thành an lại một lần nữa deepthroat khiến quang hùng đột ngột hít sâu một hơi.
“anh ổn không thế? đừng nói làm việc nhiều quá sốt luôn rồi nha?”
quang anh nheo mắt nhìn quang hùng, cu cậu cảm thấy hình như anh đang không ổn, sợ là trước thềm livestage mà anh đổ bệnh.
“ờ anh không sao đâu, thiếu ngủ nên hơi đừ người thôi”
quang hùng vội nói, nhưng ngay khi anh mở miệng thì thành an ở dưới cũng mở miệng theo, nhưng mà là mở miệng ngậm lấy đầu nấm rồi dùng cả hai tay tuốt nhanh ở phần thân, quang hùng ở trên chỉ biết cầu trời khẩn phật quang anh đừng nhận ra anh vừa lỡ rên lên một tiếng. hai bàn tay anh đan vào mái tóc bông mềm mại khẽ siết, dấu hiệu sắp mất kiểm soát này làm thành an hài lòng nhoẻn môi cười, đôi mắt lấp lánh ngước lên nhìn anh trong khi đang ngậm lấy thứ giữa hai chân khiến anh như phát điên lên.
“em có muốn thay đổi chỗ nào nữa không?”
“hmm…trước mắt là vậy á, em nghĩ ra được gì hay hay em nói sau”
quang anh nhún vai, cu cậu ngáp dài một cái rồi xoay lưng muốn rời đi. buồn ngủ quá rồi, em đức duy lại đang chờ trong phòng, phải phắn ngay thôi.
“ừ mà anh cũng nghỉ sớm đi, có gì qua phòng của an với duy ngủ chung với an đi anh, duy sang phòng em òi”
“với cả đừng để bị bệnh nha ông cố, sắp tới livestage rồi á”
tinh tế ghê, trước khi đi còn đóng kín cửa hộ nữa cơ.
lúc này quang hùng mới dám thở mạnh, hơi thở gấp gáp của anh hòa lẫn với tiếng cười khe khẽ của thành an từ dưới chân bàn. em chậm rãi rút vật nam tính ra khỏi miệng rồi tựa cằm vào đùi trong ngước lên nhìn anh, đôi mắt tinh nghịch nhìn anh như một con mèo con vừa giở trò nghịch ngợm, ánh mắt sáng lấp lánh vì thích thú.
“hùng căng thẳng quá vậy?”
em thì thầm, hơi thở nóng rẫy từng đợt lướt qua làn da anh khiến từng thớ thịt co rút theo phản xạ.
tình thế vừa rồi còn chưa đủ căng thẳng hay sao mà em gà bông này ẻm còn dám điếc không sợ súng thế nhỉ?
quang hùng hơi nheo mắt, cánh tay chống lên bàn siết chặt đến mức đầu ngón tay trắng bệch, từng hơi thở vẫn còn gấp gáp nhưng chẳng thể nào che giấu được ánh mắt đã tối sẫm vì dục vọng. thành an vẫn không chút e dè mà cứ như thể em chưa thỏa mãn với việc đẩy anh vào tình thế nguy hiểm, đã thế lại còn xấu tính cố tình mút nhẹ lên làn da ẩm nóng nơi đùi trong rồi để lại dấu vết ướt át khiến cơ thể người lớn hơn co giật một chút theo phản xạ.
“hùng có muốn em giúp anh thư giãn hơn hong?"
em nhướng mày, giọng nói kéo dài có chút lười biếng nhưng lại như một cơn gió phả vào đốm lửa ái tình nhỏ nhoi trong lòng quang hùng và khiến nó bùng lên thành trận hỏa hoạn không thể kiểm soát.
“em không sợ anh hả?”
“sao phải sợ?”
thành an tinh nghịch nheo mắt, môi xinh lại chu ra mút một cái lên đầu nấm làm cho người lớn hơn phải buộc ra một tiếng rên khẽ.
“anh hong sợ em thì thôi chứ”
quá đáng thật, phải phạt thôi!
quang hùng với tay đan vào mái tóc mềm rồi kéo em lại gần hơn, thành an cũng rất phối hợp há miệng ngậm lấy dương vật, một lần nữa chăm chỉ mút mát thứ nóng hổi đang cương cứng đến phát đau của anh. vật lớn được chăm sóc thật kĩ từ gốc đến ngọn, nơi nào cũng ướt đẫm nước bọt của bé hư đang quỳ gối bên dưới, từng đường gân đều được em liếm qua, lỗ sáo cũng được cái lưỡi hư đốn xoáy vào theo từng nhịp. đôi môi mềm của thành an lướt nhẹ trên làn da mẫn cảm, lưỡi em mềm mại như một nét cọ vẽ lên từng tấc da thịt đang nóng rực của quang hùng. đầu lưỡi tinh nghịch trêu đùa nơi đầu khấc, hơi thở ấm áp quẩn quanh khiến từng đường gân nổi lên rõ ràng hơn. em chậm rãi và thong thả như thể đang thưởng thức một món ăn yêu thích, mỗi động tác đều có chủ đích khiến cơ thể người lớn hơn không thể không căng cứng theo từng nhịp chuyển động.
quang hùng ngửa đầu tựa vào thành ghế gaming, bàn tay đan trên tóc em mỗi lúc một siết nhẹ. anh cố gắng giữ cho hơi thở đều đặn nhưng từng nhịp mút nhẹ, từng đợt quét lưỡi khiêu khích của em lại phá hủy hoàn toàn chút lý trí mong manh còn sót lại.
“an…bé ơi…”
giọng anh trầm khàn, vừa giống như một lời cảnh báo lại vừa dịu dàng như đang năn nỉ, thực sự chẳng có chút sức nặng nào đối với thành an cả. em nghe thấy anh gọi thì ngoan ngoãn ngước lên nhìn anh, đôi mắt ươn ướt mang theo ý cười trong khi môi xinh đang ôm lấy toàn bộ chiều dài, đầu lưỡi vô tình lướt qua đầu khấc khiến bắp đùi quang hùng co giật một chút. em nhếch môi rồi lại tiếp tục nhấn sâu hơn, bờ môi khép chặt tạo nên cảm giác vừa mềm mại vừa nóng bỏng đến tê dại.
bên ngoài phòng lại có tiếng bước chân khe khẽ vang lên trong đêm yên tĩnh. quang hùng giật thót, hai tay lập tức túm lấy vai em muốn kéo nhẹ ra nhưng thành an lại cố chấp không chịu dừng, thậm chí em còn tăng thêm lực mút khiến cơ thể anh run lên vì khoái cảm.
tiếng bước chân càng lúc càng gần hơn, quang hùng hoảng hốt nghiến chặt răng, bàn tay đặt trên tóc em âm thầm siết chặt thêm chút. dưới bàn làm việc thành an vẫn tiếp tục trò chơi của mình, em giống như một chú mèo con thích nghịch ngợm, cố tình thử thách giới hạn của anh.
+1 may mắn cho anh là hình như có ai đó chỉ ra ngoài uống nước rồi quay trở về phòng, tiếng bước chân càng lúc càng xa giống như cây kéo cắt đứt sợi dây đang treo trái tim anh lên cao, từng nhịp đập giống như đứng yên rồi mới từ từ bình ổn.
“sâu hơn nữa. ngậm hết vào cho anh!”
sức chịu đựng của con người có giới thiệu, quang hùng đen cả mặt túm lấy tóc em rồi nhấn em thật sâu vào dương vật muốn em phải ngoan ngoãn mút mát đền bù tổn thất tinh thần cho anh. nhưng mà thành an đâu có sợ, em dễ dàng để dương vật trôi xuống cổ họng rồi dùng kĩ năng của mình chăm sóc anh, chăm chỉ đến mức vừa mút vừa dùng tay mân mê hai quả bóng thịt bên dưới.
nếu hơi thở của quang hùng còn con diều thì kĩ năng dùng miệng của thành an là cơn gió thổi cho cánh diều của anh phải chông chênh chao đảo.
bờ môi khô khốc của anh khẽ hé mở như muốn nói điều gì đó nhưng lại chỉ có tiếng rên trầm thấp vỡ ra giữa không gian tĩnh lặng. ngón tay anh vô thức siết nhẹ lấy tóc thành an, cảm nhận từng đợt chuyển động mềm mại và ấm nóng vây lấy mình. thành an không vội vàng, em thong thả tận hưởng từng chút một như thể đang thưởng thức vật nam tính của anh như thế đang dùng món tráng miệng dát vàng sau bữa omakase đắt đỏ. môi lưỡi em tinh tế lướt qua từng đường nét, lúc vuốt ve, khi lại trêu đùa, thi thoảng còn cố ý dừng lại một chút để cảm nhận phản ứng của anh. mỗi khi anh run nhẹ hoặc bàn tay khẽ siết lấy tóc em, nơi khóe môi em lại vô thức cong lên một nụ cười đầy tinh nghịch như thể đang đắc ý lắm.
một tay quang hùng chống lên bàn, một tay vẫn đan vào tóc em, đầu anh ngửa ra sau, cặp kính cận trượt xuống sống mũi khiến tầm nhìn mờ đi một chút. anh không thể nhìn rõ gương mặt em vì không gian vừa tối vừa mờ, anh chỉ có thể cảm nhận hơi thở em đang phả từng đợt vào làn da nóng rẫy của mình, từng nhịp từng nhịp kéo căng thần kinh anh đến cực hạn.
bàn tay anh vô thức trượt trên tóc em, lòng bàn tay áp lên cái gáy mềm mại rồi bất giác vuốt nhẹ như một cách trấn an chính mình giữa cơn mê đắm. giữa hai chân anh thành an vẫn tiếp tục trò chơi của mình, đôi mắt long lanh tinh nghịch nhìn anh từ dưới lên, một ánh nhìn vừa vô tội lại vừa khiến người ta phát điên vì trông em cứ vừa ngoan vừa dâm kiểu gì ấy!
sự mềm mại vây lấy anh, quấn lấy anh như từng con sóng nhỏ đang kiên nhẫn bào mòn bờ cát. hơi ấm của đôi môi em bao trọn lấy anh, quấn chặt không rời, mỗi lần thành an lướt môi xuống sâu hơn một chút quang hùng lại thấy như mình sắp chìm vào nơi tận cùng của đê mê tình ái. mọi suy nghĩ rối ren về trách nhiệm, về đúng sai, về căn nhà chung đang có rất nhiều người cùng ở, tất cả đều bị cảm giác tê dại và nóng bỏng này cuốn phăng đi sạch mà không chừa lại dù chỉ một ít dấu tích.
nhịp thở đứt quãng của anh hòa vào tiếng cười khe khẽ của em như những gợn sóng lăn tăn đập vào bờ cát trắng. đôi mắt anh mờ đi, những sợi lý trí vốn đã mong manh nay càng lúc càng trở nên yếu ớt. từng cơn sóng khoái cảm nhỏ nhoi mơn man trên da thịt dần chuyển hóa thành thủy triều đêm bão, nhấn chìm anh trong khoái cảm ngọt ngào nhưng cũng khiến thần kinh căng thẳng đến tột cùng. quang hùng khẽ nghiêng đầu, cặp kính cận dần trượt xuống hơn sống mũi, hình ảnh thành an trong tầm mắt anh trở nên mờ ảo nhưng lại càng khiến em thêm phần quyến rũ, sợ rằng nhìn lâu hơn chút chắc chắn anh sẽ bắn mẹ luôn chứ không thể nhịn được nữa.
bàn tay đang đặt trên gáy em trượt lên đan vào mái tóc em dần mất đi lực siết, thay vào đó là những cái vuốt ve nhẹ nhàng, vô thức mà dịu dàng đến lạ. chết thật, chẳng ai dạy anh phải làm thế nào trong tình huống này, cũng chẳng ai nói cho anh biết anh phải đối mặt với cảm giác cuồng nhiệt và say mê này ra sao. tất cả những gì anh biết chỉ là bản năng, là cơ thể đang run rẩy, là hơi thở ngày một dồn dập hơn, là từng thớ cơ căng cứng vì khoái cảm bị đẩy lên cao trào.
thành an cảm nhận được điều đó khi dương vật trong khoang miệng em cứng đến nóng hổi và từng đường gân dường như đang đập thình thịch. dưới hàng mi cong, đôi mắt em khẽ nheo lại, khóe môi hơi cong lên một nụ cười xấu xa. em chưa muốn quang hùng phải buông súng đầu hàng đâu!
thành an giống như một con mèo nhỏ thích vờn mồi, em cố ý dừng lại một chút, đầu lưỡi khẽ lướt qua khiêu khích rồi lại chậm rãi nuốt vào, nhấn xuống sâu hơn. sự nóng bỏng mềm mại siết chặt lấy anh như từng cơn sóng cuộn trào đập vào vách đá, không cho anh bất cứ cơ hội nào để thoát ra. quang hùng rên khẽ, bàn tay vô thức túm lấy tóc em như muốn tìm một điểm tựa giữa cơn hỗn loạn và năn nỉ em đừng nghịch nữa. nhưng em không dừng lại, thậm chí còn làm tới như đang chơi một trò chơi chỉ riêng em mới biết luật.
“bé ơi…”
giọng anh khản đặc, chắc là muốn cảnh báo nhưng vào tai em lại nghe như một sự đầu hàng trước cơn sóng cuồng nhiệt này hơn. thế là em mút chặt hơn như muốn nuốt trọn từng đợt sóng đang dâng trào trong anh, ép anh phải giương cờ trắng đầu hàng ngay trong khi bị môi em bao vây.
bàn tay quang hùng lần tới siết chặt bờ vai nhỏ, hơi thở đứt quãng như con thuyền nhỏ chòng chành giữa biển động chẳng còn có thể kiểm soát nổi phương hướng. cơn run rẩy mạnh mẽ xuyên suốt khắp cơ thể anh, dồn dập và choáng ngợp như đỉnh triều vừa vỡ tung, ào ạt lan tràn mà chẳng thể ngăn cản. bàn tay anh bấu chặt vào vai em, khớp ngón tay trắng bệch khi bị cảm xúc cuốn theo dòng chảy dữ dội, anh không thể kìm được nữa.
khuôn miệng ấm nóng của em đón nhận tất cả, khoái cảm dịu dàng như mặt biển lặng sóng nhưng dịch thể lại nóng rẫy thiêu đốt mọi thứ trên đường đi như ngọn lửa bùng cháy dưới đại dương. đến khi mọi dư chấn dần lắng xuống quang hùng mới dám thở mạnh, cả người anh thả lỏng như con thuyền vừa thoát khỏi cơn bão, trôi dạt trên mặt nước yên ả sau cơn cuồng phong dữ dội.
bên dưới bàn làm việc thành an khẽ rời khỏi dương vật anh, đôi mắt ánh lên tia cười tinh nghịch, đầu lưỡi thè ra liếm nhẹ khóe môi như con mèo nhỏ vừa thỏa mãn với chiến tích của mình, cổ họng khẽ khàng nuốt ực xuống đàn con ngọt đắng mà quang hùng vừa bắn vào miệng em.
“hùng hút thuốc hả?”
quang hùng còn chưa kịp lấy lại tinh thần, bàn tay anh vẫn đang bất giác bấu vào thành ghế như một sự níu giữ cuối cùng để không bị cuốn phăng đi bởi cơn lốc là em, vậy mà em đã nhanh nhẹn trèo lên, hai chân mở thành hình chữ m vòng qua hai đùi kẹp chặt lấy anh, đầu nghiêng nghiêng nhíu mày quan sát với ánh mắt vừa tinh quái vừa đáng yêu đến phát điên.
anh nuốt khan, cổ họng khô khốc nhưng lại không biết phải nói gì. cách nhau hai lớp áo mỏng, nhiệt độ trên cơ thể thành an truyền đến nóng đến phát điên khiến lý trí anh một lần nữa lao đao như con tàu mất phương hướng giữa đại dương sâu thẳm, chỉ một sơ suất là có thể sẽ mãi mãi chôn dưới lòng biển sâu.
“hùng hút thuốc đúng không?”
em lặp lại lần nữa, một tay cởi bỏ cặp kính đang treo trên mũi người lớn hơn, một tay nghịch nghịch cúc áo anh, giọng nói nhẹ hẫng như chỉ đang vô tình nhắc đến một chuyện vụn vặt.
“hư quá đi, suốt ngày cứ uống espresso rồi hút thuốc”
quang hùng mím môi, nhưng không biết là vì tội lỗi bị vạch trần hay vì ánh mắt em đang nhìn anh như thế này. bàn tay anh tìm tới vuốt ve cái gáy mịn màng của em, một tay còn lại luồn vào áo thun sờ mó đầu ngực đang cứng lên như hai hạt đậu nhỏ rồi trượt xuống eo em.
“chỉ có thuốc lá là anh tự mua thôi, espresso là em pha cho anh uống mà”
giọng anh vừa trầm vừa khàn vì mới trải qua khoái cảm, bàn tay đặt trên eo em theo bản năng siết nhẹ khiến thành an bật cười. em ngả người xuống gần hơn, vừa cởi bỏ từng nút một trên áo sơ mi anh mặc vừa để bờ môi mình lướt qua xương quai xanh anh như một lời thì thầm không thành tiếng.
“pha có mấy ly espresso cho ảnh mà ảnh ghiền cỡ này rồi”
quang hùng để mặc em bé nghịch ngợm cởi từng chiếc cúc áo của mình, đầu ngón tay lành lạnh lướt qua làn da anh vừa dịu dàng vừa trêu chọc. từng cử chỉ của em đều chậm rãi, cố ý kéo dài khoảnh khắc này như một trò chơi mèo vờn chuột, mà con chuột ở đây lại hoàn toàn cam tâm tình nguyện bị vờn đến mất phương hướng.
“bé à…”
anh gọi nhưng không rõ là để cảnh báo hay để níu kéo. hơi thở nóng rẫy của thành an một lần nữa phả lên xương quai xanh anh, đôi môi mềm mại chạm nhẹ rồi lại lướt qua, không hề vội vã gấp gáp mà giống như muốn trêu đùa sự kiên nhẫn của anh đến tận cùng hơn
“anh ngoan quá đi”
em khẽ cười, hai tay áp lên lồng ngực rắn chắc của anh, ngón tay nhẹ nhàng miết dọc theo từng đường nét rồi gẩy nhẹ lên hai đầu ngực sẫm màu.
“sao lúc đụng đến điếu thuốc lại không nghĩ đến em nhỉ? em chỉ so được với caffeine chứ không thể so với nicotine hả?”
quang hùng khẽ nghiến răng, bàn tay đặt trên eo em siết chặt hơn như muốn trừng phạt nhưng lại không nỡ. ánh mắt anh sâu thẳm, tối hơn cả màn đêm bên ngoài khung cửa sổ, đáy mắt như có một cơn sóng ngầm sẵn sàng cuốn phăng tất cả.
“sao lại so sánh như thế?”
giọng anh khàn hẳn đi, bàn tay bất ngờ trượt xuống bóp nhẹ vào mông tròn khiến em khẽ rùng mình.
“chỗ này của em là ma túy, có biết không? anh đụng vào một lần thì mỗi khi nghĩ tới là ngứa ngáy không chịu được”
thành an khẽ hít vào một hơi nhưng vẫn không chịu thua, bờ môi nhỏ nhắn lại tiếp tục trượt xuống và dừng lại trước ngực anh, đầu lưỡi ướt át vẽ một vòng trên làn da nóng rẫy. em thì thầm vào tai anh, đôi mắt ánh lên tia nghịch ngợm, bàn tay cũng không chịu yên mà lần mò xuống dưới như một lời mời gọi không cần nói thành lời.
“vậy đó ha?”
em cười khẽ, lưỡi trượt qua da thịt nóng rẫy để lại một vệt nước và dấu hôn mờ nhạt ngay trên xương quai xanh. em hơi ngẩng lên, đôi mắt long lanh như chứa đầy sóng nước, giọng nói mềm mại mà từng chữ lại như chiếc móc câu quấn lấy lý trí anh.
“hùng còn nhớ lần trước không?”
em khẽ khàng, ngón tay nghịch ngợm vòng ra sau trượt dọc theo sống lưng anh.
“ở trong phòng thay đồ, hùng cũng nói y chang vậy, rồi sau đó thì sao nhỉ?”
bàn tay em trượt xuống thấp hơn, siết nhẹ một chút như đang nhắc nhở. hơi thở nóng hừng hực kề sát tai em, lưỡi ướt nhẹ liếm một vòng trên vành tai nhạy cảm khiến em hơi rụt cổ lại.
“là anh đè em trên bàn trang điểm chơi đến khi em khóc mới chịu dừng”
thành an nheo mắt, môi nhoẻn lên một nụ cười ngọt như mật nhưng từng lời lại như cào lên dây thần kinh quang hùng. ngón tay em vẫn trượt dọc sống lưng anh, chậm rãi mà cố ý như đang vờn con mồi sắp sa lưới. em như mèo con vừa giấu được một con chuột, trông mặt mũi thì xinh như thiên thần nhưng nói lời nào lời đó đều tối như ngục tù tầng 18. đúng là thiên thần, thiên thần đang dẫm.
“vậy hùng có muốn làm lại không?”
em nghiêng đầu, ánh mắt lấp lánh như trêu chọc, đầu ngón tay miết nhẹ trên lồng ngực như một lời khiêu chiến.
“chơi em trong khi em cắn vai anh để không phải rên lớn tiếng thì sao? hoặc là đến khi môi em ngoài tiếng em rên ra chỉ còn lại mỗi tên hùng thôi?”
quang hùng khẽ nghiến răng, bàn tay đặt trên eo em siết lại thật chặt. thành an bật cười khe khẽ, âm thanh vừa vô tội lại vừa trêu ngươi. em vươn lên kề sát tai anh, hơi thở nóng hổi phả vào da thịt mẫn cảm.
“hùng có dám không?”
giọng em khẽ khàng nhưng từng chữ đều rõ ràng như gõ vào dây thần kinh của anh.
“trong nhà chung có đầy đủ sự hiện diện của mọi người, chơi em đến khi em phải cắn anh chảy cả máu để không bật ra tiếng, đến khi anh bế em lên giường mà chân em không chạm nổi mặt sàn thì sao?”
lời nói vừa dứt thành an đã bị quang hùng ép sát vào bàn làm việc, cánh tay rắn chắc giữ chặt lấy eo em, đôi mắt anh tối lại, sâu hun hút như vực nước xoáy giữa biển đêm.
“là em chọc anh trước”
“em biết anh ghiền em mà”
thành an cười khúc khích ôm lấy cổ anh khi quang hùng hạ môi xuống hõm cổ em mà mút mát, lưỡi ướt át lướt qua rồi mút lấy làn da mềm mại như muốn lưu lại dấu vết. môi anh men theo đường viền xương hàm rồi tìm đến môi em, kéo em thẳng vào một nụ hôn sâu không chút báo trước bởi sự có mặt của lưỡi. lưỡi anh ôm lấy lưỡi em, cả hai thay phiên nhau quấn lấy đối phương rồi lướt khắp khoang miệng của nhau, môi chạm môi vang lên tiếng lách chách gợi cảm khiến dương vật giữa hai chân phải cứng lên.
nước bọt nuốt không kịp phải tràn ra khóe môi, hơi thở gấp gáp hổn loạn đến mức phải tách nhau ra để cho nhau không gian hít thở. thành an nhìn áo quần của cả hai lần lượt rơi trên sàn gỗ, em hơi đẩy người về sau làm lộ ra thân dưới láng mịn, hai tay vuốt ve dịch nhầy của chiếc bướm xinh nằm bên dưới dương vật rồi căng nó ra hai bên, môi em nhếch lên từng lời thì thầm đều ngọt ngào nhưng lại mời gọi không chút che giấu.
“nói em nghe hôm nay hùng tới chơi lỗ nào?”
quang hùng im lặng nhìn chằm chằm hai lối vào chật khít đang run rẩy theo từng nhịp thở của em, bàn tay lớn áp lên dương vật đỏ hồng sốc nhè nhẹ, một tay mở ngăn tủ lấy ra món đồ chơi bằng thủy tinh mà thành an đã lén bỏ vào túi áo anh, là một chiếc gậy cỡ vừa có phần đầu thuôn dài lạnh lẽo lấp lánh dưới ánh đèn, đuôi là một bông hoa hồng. môi anh cũng nhếch lên, nụ cười đểu giả đáng ghét khiến chiếc bướm xinh giữa hai chân em co thắt rồi ọc ra thêm một mớ nước.
“tại sao anh phải chọn trong khi anh có thể chơi cả hai?”
câu trả lời của quang hùng khiến thành an run lên một chút, không rõ là vì sợ hay vì hưng phấn. em cắn môi, đôi mắt ướt át càng thêm mơ màng khi anh dùng đầu ngón tay phác họa những vòng tròn nhỏ nơi đầu ngực đang cứng lên vì khoái cảm. thành an rướn người, đôi chân thon dài khẽ run rẩy kẹp lấy eo anh như vô thức muốn tìm kiếm một chút vững vàng.
“hùng hư quá đi”
em khẽ thở ra rồi thì thầm, giọng nói mềm mại đến mức ngay cả bản thân cũng không tin mình vừa lên án anh. lời vào tai anh nghe cứ vừa yêu vừa gợi đòn, kiểu này thực sự hôm nay phải đại chiến 200 trận mất thôi ấy!
quang hùng bật cười, một tiếng cười trầm khàn đầy quyến rũ khiến cả dương vật lẫn bướm xinh giữa hai chân em lại phải khóc ra thêm tí nữa. anh hôn lên môi em một cái ngắn ngủi rồi nhẹ nhàng xoay người em lại, để tấm lưng láng mịn tựa vào lồng ngực mình. thành an ngoan ngoãn nghe theo, lưng dán chặt vào cơ thể anh cảm nhận hơi ấm lan tỏa qua từng điểm chạm. bàn tay lớn trượt xuống ôm lấy eo em rồi luồn xuống vuốt ve bắp đùi mềm mại, đầu gối khẽ đẩy hai chân em tách rộng hơn.
“anh chơi đằng sau trước nhé? chổng cái mông cao lên cho anh tới chơi nào”
anh nhấc món đồ chơi thủy tinh lên, nhẹ nhàng dùng đầu có bông hoa chạm vào nơi đang rỉ nước giữa hai chân em rồi lướt lên xuống, cánh hoa thủy tinh gồ ghề cọ vào hạt giống nhô ra bên ngoài, hơi lạnh bất ngờ từ bề mặt thủy tinh khiến thành an khẽ run rẩy. em giật nhẹ một cái rồi quay đầu nhìn anh, đôi mắt long lanh ánh lên trách cứ nhưng cái nhìn đó chỉ càng khiến quang hùng thêm phần thích thú mà thôi. anh cúi xuống cắn nhẹ vành tai mỏng manh, giọng nói khàn khàn thấm vào từng tấc da thịt nhạy cảm.
“nghe lời anh nào”
thành an mím môi nhưng ngay sau đó em đã mạnh dạn nhích người một chút để phần đầu thuôn dài vừa chạm vào lối vào ướt mềm của bướm xinh. em nhắm mắt lại, hai má phiếm hồng, khẽ thì thầm với anh trong khi nhịp thở đang dần hỗn loạn.
“nói chơi đằng sau trước mà lại nghịch bướm của người ta!”
quang hùng nhướng mày, ý cười trong mắt càng sâu hơn. anh siết nhẹ eo em rồi rướn người để môi kề sát bên tai, giọng nói trầm thấp chậm rãi rót vào như mật ngọt nhưng lại nóng rẫy như lửa.
“cái nào bằng thủy tinh thì chơi đằng trước, cái nào bằng thịt thì chơi phía sau”
thành an khẽ rùng mình khi đầu ngón tay của quang hùng vuốt dọc từ xương sống xuống tận thắt lưng em, một đường thẳng tắp chậm rãi như đang đo đạc từng tấc da thịt. ánh đèn làm việc hắt xuống làn da láng mịn làm nổi bật từng đường nét cong mềm mại mà anh yêu thích đến phát nghiện, lại còn thêm cả em đang nằm úp xuống mặt bàn để tấm lưng em cong cong theo tư thế nữa chứ. kìm không được, phải mút mấy cái đánh dấu thôi!
em nhúc nhích người, cặp mông tròn trịa lướt nhẹ trên dương vật anh, cố tình hay vô tình cũng không rõ nhưng hông của quang hùng lại siết chặt hơn, giam em trong vòng tay mạnh mẽ như không muốn cho em một con đường chạy trốn. anh cúi xuống, giọng nói trầm thấp vang bên tai, hơi thở nóng hổi phả lên làn da mỏng manh khiến thành an bất giác rùng mình.
“hay anh chơi bướm xinh bằng cái đầu có hoa hồng này nhỉ?”
em hơi nghiêng đầu, đôi mắt sóng sánh ánh lên tia nghịch ngợm. bờ môi nhỏ khẽ cong lên, giọng nói mềm mại nhưng từng chữ lại như quấn chặt lấy lý trí anh.
“bướm xinh chật lắm, cái hoa hồng quá bự đó hong chen vào được đâu”
thành an chậm rãi thẳng người đẩy lưng dựa sát hơn vào lồng ngực anh, hai cánh tay mảnh khảnh vòng ra sau, đôi bàn tay nhỏ tinh nghịch kéo tay anh trượt xuống vị trí nhạy cảm đang giấu mình giữa hai má mông đầy thịt.
“hùng đút miệng này ăn trước đi, miệng trước trong khi chờ sẽ ngoan ngoãn ăn gậy thủy tinh, được hong dạ?”
quang hùng bật cười, cười đến mức lồng ngực rung nhẹ nhưng đầu ngón tay lại không hề có ý định dừng lại. anh siết lấy eo em, bàn tay to lớn trượt xuống nắm lấy một bên bắp đùi mềm mại rồi nâng lên chút, điều chỉnh tư thế để dễ dàng hơn cho cả hai.
“an biết không?”
anh thì thầm, đầu ngón tay khẽ chạm vào nơi đã mềm mại đến mức gần như tan chảy phía trước rồi để đồ chơi thủy tinh chen vào cái lỗ bé xíu xiu giữa hai môi thịt, đồng thời đằng sau cũng đỡ lấy dương vật rồi cọ vào khe thịt của em.
“nếu em cứ tiếp tục khiêu khích anh như vậy…”
quang hùng hơi cúi xuống, đầu lưỡi nóng ướt nhẹ liếm một vòng trên xương vai em, cắn nhẹ một cái rồi khẽ thì thầm vào làn da đã ửng đỏ.
“...thì anh sẽ chơi em đến khi nào em ngất đi thì thôi”
giọng nói trầm khàn cùng cái liếm nhẹ trên vai khiến thành an rùng mình. cặp đùi mềm bất giác khép lại, nhưng ngay lập tức bị bàn tay lớn của quang hùng giữ lấy, nhẹ nhàng tách ra để gậy thủy tinh tiến vào sâu hơn, đồng thời gậy thịt phía sau cũng đã rục rịch lợi dụng dịch nhờn mà bướm xinh tiết ra làm bôi trơn chen vào lối vào khép chặt.
đồ chơi thủy tinh đã ngoan ngoãn ghim giữa hai chân em, hơi lạnh từ bề mặt khiến em run rẩy từng đợt. thành an khẽ cắn môi, ánh mắt long lanh mang theo chút kháng cự yếu ớt nhưng không thể che giấu được sự tham lam ham muốn ẩn sau đó. quang hùng mỉm cười cúi xuống hôn lên sống lưng em, từng nụ hôn nóng ấm như muốn đốt cháy làn da mềm mại. đầu ngón tay anh khẽ nhấn xuống, đưa món đồ chơi trượt sâu hơn một chút rồi lại rút ra và lại nhấn vào khiến thành an bật ra một tiếng rên khe khẽ.
“bé ngoan thả lỏng nào, đằng sau siết anh chặt quá đi”
anh vỗ nhẹ lên đùi em, giọng nói dịu dàng nhưng lại mang theo ý cười xấu xa.
“h-hùng…nhẹ, nhẹ chút…anh…hưm…”
“bé có nhớ lần đầu bé cho anh tới chơi chỗ này anh đã nói gì không?”
thành an chớp mắt, hơi thở vẫn còn rối loạn vì tấn công từ cả hai mặt trước và sau. hai mắt em bắt đầu chảy ra nước mắt sinh lý ướt cả hai gò má nhưng quang hùng vẫn không niệm tình mà liên tục tấn công vào hạt giống nhỏ bên ngoài bướm xinh.
“em…a…em hong…ha…hong nhớ…”
quang hùng nhếch môi, bàn tay to lớn từ từ lướt xuống giữ chặt eo em rồi đẩy hông em cao hơn, sau đó lại nắm lấy kéo em xuống.
“anh nói là…”
anh cúi xuống, môi kề sát tai em, hơi thở nóng rẫy phả lên vành tai mỏng manh. dương vật bên dưới đồng thời cùng rút ra với gậy thủy tinh, chỉ chừa lại phần đầu lỏng lẻo trước lối vào.
“...an đừng khóc. vì em khóc trông xinh lắm, vừa xinh vừa dâm đãng”
thành an rùng mình, toàn thân căng cứng như sợi dây đàn bị kéo đến cực hạn. nước mắt sinh lý đọng nơi khóe mi, ánh mắt long lanh phủ một tầng sương mờ khiến quang hùng nhìn mà chỉ muốn bắt nạt thêm chút nữa.
“hưm… hùng xấu…xấu tính quá…a…”
giọng em mềm nhũn, vừa như oán trách lại vừa như đang nũng nịu. hông em theo bản năng lắc nhẹ,vừa muốn trốn tránh mà cũng vừa muốn tìm kiếm thêm khoái cảm. nhưng quang hùng đâu có dễ dàng mà để em trốn thoát. anh giữ chặt lấy eo em, khẽ nhấn hông xuống, đồng thời để gậy thủy tinh trượt sâu hơn. cảm giác lấp đầy đột ngột khiến thành an bật ra một tiếng rên mềm mại.
“anh xấu tính như nào?”
quang hùng bật cười, giọng nói trầm thấp đầy mê hoặc, dương vật và gậy thủy tinh đồng thời ra vào cả hai lối, nhấp cho hai chân em nhũn ra như nước.
“anh mà xấu thì ai mới tốt đây, hửm?”
thành an úp mặt xuống mặt bàn giấu đi hai gò má phiếm hồng, cả người em nóng ran như bị lửa tình thiêu đốt. em mím môi nhưng vẫn không nhịn được mà khẽ cong lưng, vòng eo mềm mại run rẩy theo từng chuyển động ra vào của anh. quang hùng nhìn cảnh tượng ấy thì đáy mắt sâu càng lúc càng tối hơn, anh cúi xuống cắn nhẹ lên vai em, giọng nói vốn trầm nay lại khản đặc hơn.
“ngoan nào, mông phải cong lên thì anh mới nhấp được chứ, đúng không?”
thành an khẽ rùng mình, từng hơi thở đều bị quang hùng cướp mất. vừa bắt kịp nhịp của món đồ chơi thủy tinh đang xiên xỏ đằng trước thì phía sau lại bị dương vật nóng rực của anh trượt qua khe thịt rồi rút ra, cứ chậm rãi cọ xát đầy khiêu khích chiếc lỗ bé xíu mãi mà không chịu đi vào.
“hùng…hùng ơi…đừng chọc em nữa mà! c-cho em đi…ưm…anh ơi…cho em…”
giọng em run run, bàn tay nhỏ nắm chặt mép bàn, khớp ngón tay đều trắng bệch vì siết quá chặt. đáp lại em chỉ có tiếng cười khẽ nơi đỉnh đầu, hơi thở anh phả từng hồi nóng hổi trên da thịt, môi anh chạm vào tấm lưng em rồi mút mát từng ngụm một.
“bảo anh cho nhưng cái mông mãi không chịu cong lên cơ!”
thành an đành ngoan ngoãn nhượng bộ anh, hai chân làm điểm tựa vững để cơ thể cong hết về phía sau, mông thịt nở ra làm lộ lối vào khít khao mời quang hùng vào trong. anh siết eo em, giữ cho em không thể trốn tránh rồi thong thả đẩy hông để phần đầu dương vật chen vào lối vào phía sau một chút, sau đó lại rút ra, cứ thế lặp lại như trêu chọc. cảm giác bị lấp đầy nửa vời rồi lại trống rỗng khiến thành an siết chặt lỗ sau hơn, nước mắt sinh lý lại trào ra, bờ môi nhỏ khẽ run rẩy.
“hùng hư…ha…hư lắm…em không chịu đâu…”
em lắc lắc đầu nhỏ, giọng em mềm mại xen lẫn uất ức nhưng chỉ càng khiến quang hùng thêm phần muốn bắt nạt, đôi môi từng lời đều ngọt ngào nũng nịu như mật ong đang từng chút bôi trơn vào ổ khóa của chiếc lồng nhốt con thú trong lòng anh, từng chút một mời nó phải bộc phát ra ngoài. anh cúi xuống cắn nhẹ lên vành tai em, hơi thở nóng hổi phả vào tai khiến thành an rùng mình.
“thế bây giờ an muốn anh làm sao nào? có muốn anh vào sâu hơn không?”
thành an cắn môi, ánh mắt ướt át nhìn anh đầy tủi thân nhưng cuối cùng em vẫn khe khẽ gật đầu. mắt cún nhìn anh bày ra vẻ uất ức yếu thế, môi xinh bĩu ra như chuẩn bị nhõng nhẽo khiến quang hùng nhếch môi cười, bàn tay to lớn khẽ xoa lên vòng eo mềm mại của em như trấn an.
“thế nói làm sao cho anh ưng xem? ban nãy dạn miệng lắm mà? cái miệng nào ban nãy có người vào phòng nhưng vẫn bú mút nhiệt tình làm anh phải rên lên đâu?”
“a-an muốn…muốn anh…muốn hùng…”
giọng nói nhỏ dần như cơn sóng xô vào bờ rồi vỡ tan, cuối cùng chỉ còn lại âm thanh rời rạc bị nghẹn lại trong cổ họng. thành an nhắm mắt, đôi má ửng đỏ, hàng mi khẽ run rẩy như muốn trốn đi ánh nhìn đầy trêu chọc của quang hùng, nhưng sao anh có thể dễ dàng buông tha cho em được chứ?
“muốn anh làm sao cơ?”
quang hùng nhướng mày, bàn tay to lớn vẫn siết eo em, đầu ngón tay tinh nghịch lướt dọc theo đường cong mềm mại của bắp đùi rồi chạm đến nơi vẫn còn đang ngoan ngoãn kẹp chặt lấy bông hoa thủy tinh mà anh cho vào. cơn rùng mình truyền đến, thành an siết chặt ngón tay bấu vào mặt bàn đến trắng bợt cả đầu móng, đôi chân vô thức khép lại như muốn tránh né nhưng đã bị đầu gối của anh ép phải dạng ra.
“nói anh nghe. không nói thì anh cứ để như này đó”
anh cúi xuống, hơi thở nóng rẫy phả lên vành tai em, bàn tay lại siết chặt hơn, nhẹ nhàng kéo hông em lại gần mình khi em không ngoan mà nhấc người lên một chút. thành an mở mắt, bên trong đáy mắt cún con là ánh nước long lanh như sắp tràn ra. em khẽ cắn môi, giọng nói nhỏ đến mức như muốn bị gió máy lạnh cuốn đi.
“…muốn anh chơi em, muốn anh dùng cái này xiên vào cả lỗ trước và sau của em đến khi nào em ngất thì thôi!”
quang hùng nhìn đôi tay mất kiên nhẫn đang luồn ra sau bắt lấy dương vậy mình mà bật cười, nụ cười vừa bất đắc dĩ vừa tràn đầy sự yêu chiều gia trưởng.
“an ngoan quá đi. đúng là ngoan xinh dâm của anh, nhỉ?”
anh khẽ thì thầm, giọng nói trầm thấp vang bên tai, đầu lưỡi nóng ướt nhẹ nhàng liếm qua vành tai mỏng manh trước khi cánh hoa thủy tinh bị rút ra, nhường chỗ cho một thứ nóng rẫy hơn đang sẵn sàng tiến vào.
“anh vào nhé? hai tay của bé ngoan đâu? kéo căng lỗ sau ra cho anh vào nào”
thành an nghe theo lời anh như bị thôi miên, em ưỡn cong mông về sau rồi chậm rãi dùng hai bàn tay tự bám lên hai má mông thịt và kéo căng ra, mấy nếp gấp hồng nhạt bị kéo dãn lộ ra cái lỗ bé xíu hồng hào và cả chiếc bướm xinh đang ngậm lấy gậy thủy tinh, tất cả đều bày ra trước mắt quang hùng như một bàn tiệc thịnh soạn chỉ đợi anh ngồi vào và thưởng thức.
“a-anh ơi, anh vào đi mà…”
em vừa dứt lời đã bị người phía sau siết lấy eo, một đường đẩy hông đưa dương vật chen vào tận sâu bên trong, đầu nấm mở đường cho phần thân gân guốc tách hang thịt rồi chạm thẳng vào điểm ngọt gồ lênkhiến thành an phải buộc miệng rên dài một tiếng rồi vội cắn môi.
“đừng, rên to lên anh mới nghe được chứ? hửm?”
anh khẽ đẩy hông để lỗ nhỏ nở rộng hơn, đồng thời phía trước cũng bắt đầu nhấn nhả mang lại khoái cảm cho em. vật cứng nóng rẫy chen vào từng chút một, kiên nhẫn chờ đợi từng tầng thịt mở ra đón nhận mình.
“bé có biết không?”
“hoa nở đúng thời điểm mới là đẹp nhất”
cơ thể mềm mại dưới tay quang hùng giống như một bông hoa vừa hé nở, mỗi lần cánh hoa bị ngón tay anh vuốt ve đều khẽ run rẩy đến tội nghiệp. lối vào phía trước đã có cánh hoa thủy tinh ghim vào, món đồ chơi vô tri mang theo chút lạnh lẽo đối lập với hơi nóng đang tỏa ra từ người em, phía sau cũng không khá hơn khi bị vây chặt giữa những đợt nhấp nhả liều mạng của anh. thành an như muốn khụy xuống, để mặc cho đầu ngón tay anh vờn quanh cánh hoa đang mút chặt gậy thủy tinh, chậm rãi kích thích để nó dần nở ra.
“em bé nới lỏng lỗ sau một chút nào, cứ khép chặt như vậy thì làm sao anh nhấp được đây?”
giọng nói trầm thấp mang theo ý cười khe khẽ vang lên bên tai. thành an cắn môi, đôi mắt long lanh ánh nước như muốn chửi thề với anh. cảm giác vừa lạnh vừa nóng, vừa bị lấp đầy vừa bị khiêu khích khiến em bối rối không biết phải làm thế nào mới tốt.
bảo không nhấp được nhưng nhìn mà xem thân dưới anh có khác gì gắn động cơ không hả đồ tồi?
“hùng…hùng ơi…”
em khẽ nỉ non, thanh âm như bị sóng đánh vỡ vụn tan vào không gian. quang hùng nhếch môi cười, bàn tay to lớn khẽ xoa lên vòng eo nộn thịt mềm mại của em như trấn an. anh cúi xuống, cắn nhẹ lên bờ vai rồi để đầu lưỡi nóng ướt liếm nhẹ một vòng, tựa như muốn đánh dấu chủ quyền khi để lại vô số bông hoa tình iu đỏ đến chói cả mắt.
“anh đây”
thành an vừa thả lỏng lỗ sau đã bị anh nắm lấy hông rồi dập vào như sóng vỗ đáy thuyền. em giật mình, cả người run lên theo bản năng khi đầu lưỡi nóng bỏng của anh lướt qua làn da nhạy cảm. cảm giác ướt át đọng lại trên bờ vai làm em khẽ cắn môi, cố gắng kiềm lại tiếng rên vô thức suýt bật ra khỏi cổ họng.
“anh ơi…đừng mà…ưm…đừng mà…”
giọng em như mèo con bị ép đến mức chỉ có thể khe khẽ nỉ non nhưng quang hùng lại chẳng có vẻ gì là sẽ dừng lại mà rất hưởng thụ. anh cười khẽ, đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve những bông hoa đỏ hồng rải rác trên da thịt em như đang chiêm ngưỡng kiệt tác mình vừa tạo ra. dâm quá đi mất!
“anh đây. anh đây mà”
giọng anh vừa trầm vừa mang theo ý cười xấu xa khiến thành an càng thêm uất ức. em cựa quậy nhưng lại vô tình làm gậy thủy tinh bên dưới đâm vào tường thịt đầy dịch nhầy, cảm giác nhói tê dọc theo sống lưng khiến em hít mạnh một hơi.
quang hùng thoáng dừng lại, đôi mắt sâu thẳm nhìn em chằm chằm.
“an đau hả? đợi anh chút để anh lấy ra nhé?”
bàn tay anh khẽ trượt xuống, phủ lên chiếc bướm xinh vẫn còn ngoan ngoãn kẹp lấy gậy thủy tinh, chậm rãi xoay nhẹ muốn rút ra nhưng lại vô tình kích thích từng sợi dây thần kinh nhạy cảm nơi đó. thành an rùng mình, cả người mềm nhũn như mất hết sức lực. em vô thức siết chặt cả hai lỗ trước và sau lại, tham lam muốn giữ hai cây gậy đang làm mình sướng.
“h-hong đau, an hong đau mà anh ơi!”
quang hùng cúi xuống thì thầm bên tai em, hơi thở nóng rẫy phả vào làn da ửng đỏ.
“bị đau thì phải nói anh biết nhé? an có nhớ từ khóa của tụi mình không?”
thành an khẽ run lên, hơi thở hỗn loạn vì đầu ngón tay anh vẫn mơn trớn nơi nhạy cảm trong khi đang nói từng lời dỗ dành em. đợt sóng khoái cảm quét qua khiến em cắn môi, đầu óc mơ hồ giữa cảm giác tê dại và khao khát.
“bé có nhớ không?”
quang hùng nhấn nhẹ hông em xuống như muốn nhắc nhở. thành an cắn môi, hơi thở dồn dập, trong lòng thấp thỏm nhưng lại chẳng thể thốt lên lời. em biết chỉ cần nói ra từ khóa thì anh sẽ dừng lại ngay, sẽ ôm em vào lòng và dỗ dành. nhưng mà em không muốn dừng lại đâu.
“hùng ơi…”
giọng em nỉ non, đầu ngón tay vô thức bấu vào cổ tay anh. quang hùng khẽ cười, bàn tay vuốt ve sống lưng mềm mại của em, hơi thở nóng ấm phả lên gáy. anh không hỏi thêm nữa nhưng cũng không vội vàng mà để động tác chậm rãi hơn, dịu dàng hơn, như thể muốn dẫn dắt em từng chút một vào cơn sóng cảm xúc không hồi kết. thành an khẽ rùng mình, ngón chân vô thức co lại khi dòng nhiệt chảy dọc theo từng thớ thịt.
“anh đây, anh biết rồi”
giọng quang hùng trầm thấp, êm ái như một bản nhạc ru mê hoặc. mà cũng phải thôi vì chính em cũng có muốn thoát khỏi giai điệu ngọt ngào này đâu, em muốn ôm lấy anh rồi cùng nhau chìm vào bể dục, mặc kệ tất cả và để cho ái tình xâu xé nát bươm thân xác.
thuận theo ý em, quang hùng nắm lấy thắt eo thịt rồi bắt đầu nhấp thân dưới trong khi tay phải vẫn túm lấy bông hoa rồi điều khiển nó ra vào. cảm xúc khi cả hai mặt trước và sau đều bị dập liên tục như muốn ép thành an bùng nổ, em rên xiết tên anh, hai chân đặt trên chân anh cong cớn cả lại, quấn chặt vào bắp chân người lớn hơn để không bị anh thúc cho bay lên.
“chặt quá…an ơi…ha…làm bao nhiêu lần vẫn chặt thế này là sao? hửm?”
quang hùng gần như mất kiểm soát, anh để hai chân làm trụ, thân dưới như muốn rời khỏi ghế gaming mà thúc vào trong em, bàn tay đã lơi lỏng nhịp nhấp gậy thủy tinh bỗng được tay em phủ lên, cùng anh bắt nhịp với dương vật để cái gậy vô tri từng nhịp thúc vào bướm xinh, ép nơi nhầy nhụa dịch nhờn phải khóc to lên, khóc ra thật nhiều nước.
“anh…anh ơi…mạnh nữa…a…mạnh nữa…hưm…”
“bé hư!”
bàn tay lớn vỗ một phát lên mông em, tay kia đã rời khỏi món đồ chơi để nắm lấy má mông tròn kéo căng ra hai bên, tầm nhìn tuy mờ ảo nhưng vẫn thấy được cận cảnh lỗ sau đang ngoạm lấy dương vật mà mút mát.
“an ngoan để bướm xinh giữ gậy nhé? không được làm rơi đâu”
đồ độc ác, bắt người ta giữ mà không cho sờ tay vào thì làm sao mà giữ? đó là thành an nghĩ thế chứ em không nói được, lời tới môi đã chuyển thành tiếng nỉ non rên rỉ gọi anh ngọt xớt. nghĩ thế nhưng em vẫn ngoan ngoãn siết bướm xinh để giữ đồ chơi, vì thế nên đằng sau cũng đột ngột siết chặt dương vật khiến quang hùng phải thở ra một hơi, suýt nữa đã chưa đến chợ thì hết tiền.
“chặt quá, an muốn siết chết anh hả?”
“h-hong…ưm…hong siết…thì rớt…a…rớt gậy…anh ơi…a…hưm…”
thành an bối rối muốn nói, bàn tay đưa về sau nắm cổ tay anh, hai chân cũng đã nhanh nhẹn rời khỏi đầu gối anh để chạm xuống đất hòng ăn gian một xíu. em bé điều chỉnh tư thế rồi dùng chân lấy đà để toàn thân nhún xuống, mỗi lần dập mạnh mông tròn đều nuốt đến tận gốc rồi nhả ra tận ngọn, nhịp độ mỗi lúc một nhanh dần khiến quang hùng trở tay không kịp. anh từ thế chủ động lại chuyển sang bị động khi hai tay bị em khóa, tốc độ cũng do em làm chủ mà đưa đấy làm anh chỉ biết nắm chặt mông mềm như muốn cản em lại.
“từ từ, chậm thôi bé, chậm thôi”
“h-hong chịu…hong chậm…phía trước cũng muốn…a…anh ơi…anh ơi…”
tiếng rên ngọt nị văng vẳng bên tai, mông xinh dập nhanh dập mạnh vào dương vật không cho quang hùng đường lui. kích thích từ mọi phía khiến anh phải thở gấp, thân dưới dần hòa theo nhịp điệu của em. mỗi lần em dập xuống quang hùng lại ở dưới thúc lên, đầu nấm bên trong mài liên tục vào điểm ngọt ép cho dương vật đỏ hồng đang tung tẩy trong không khí phải bắn ra đợt đầu tiên. cảm giác xuất tinh khiến hai cái miệng tham ăn đều nhạy cảm theo, bướm xinh tiết dịch nhờn nhiều đến mức đồ chơi thủy tinh bị trơn phải rơi ra ngoài, tiếng thủy tinh lách cách rớt xuống sàn gỗ làm thành an thót tim khẽ khựng lại.
“bé rên lớn như thế mà vẫn sợ tiếng đồ rơi bị nghe thấy hả?”
quang hùng bật cười rồi nhân lúc tay em nới lỏng mà nắm eo em, nhanh chóng giành lại thế chủ động thúc cho em phải xốc nảy liên tục.
“chậm…hùng ơi…chậm…a…anh ơi…”
thành an nức nở vì phía sau bị ma sát đến bỏng cả da, em vội bám lấy thành bàn làm việc rồi ưỡn mông về sau cho anh chơi đồng thời siết chặt lối vào, tường thịt như mọc ra cả trăm ngàn cái miệng mút lấy từng cọng gân trên dương vật người lớn hơn.
cảm thấy tốc độ của anh đang dần tăng lên, biết rằng anh sắp bắn cho nên em lấy đà nhấp theo, nhấp phát nào đều lút cán phát đó, liên tục nhịp độ không cho anh rút ra bắn ở ngoài.
“an…đừng, đừng bé ơi…ha…anh sắp bắn rồi!”
quang hùng muốn cản em lại, bắn vào lỗ sau sẽ dễ làm em đau bụng nên anh không ưu tiên lắm nhưng thành an thì không. biết anh sắp rút ra ngoài cho nên em siết chặt lỗ nhỏ, đồng thời nhún eo thật nhanh rồi dập phát cuối. mông tròn hạ thẳng đến tận gốc rồi co bóp, dương vật bên trong không chịu nổi phải bắn ra tinh dịch nóng hổi xối vào tường thịt của em, nhiều đến nỗi bụng dưới em như căng phồng lên vì chứa không xuể.
“nóng quá…anh ơi…nhiều nữa…a…m-mới làm hôm kia mà…”
cao trào qua đi, thành an ngồi bệt trong lòng anh còn quang hùng thì gục mặt vào hõm cổ em mà thở gấp. anh sờ sờ bụng dưới của em rồi nhấn nhẹ làm cho thành an phải thở ra một hơi, anh gặm gặm bả vai em rồi mút nhè nhẹ, giọng điệu hối lỗi từng chút tuôn vào tai khiến trái tim em mềm nhũn.
“anh không có tự làm, anh đợi để làm cùng với em”
đoạn dương vật bên trong mềm xuống một chút trong hang thịt, quang hùng muốn rút ra nhưng thành an nhanh hơn, em siết chặt lối vào không cho anh ra ngoài. bướng đến anh chỉ có thể cười cười vừa xoa bụng vừa năn nỉ.
“lần sau an không được bướng như này nữa nha. anh bắn vào trong thì chỗ này của em khó chịu lắm, lỡ bị đau bụng thì sao?”
“người ta muốn giữ mà anh cứ một hai bắn ngoài, bộ anh hong thương người ta hả?”
nữa rồi, nhõng nhẽo của anh lại bĩu bĩu môi trách cứ, nũng nịu nhỏ xíu cứ dụi dụi trong lòng làm anh muốn yêu mãi thôi.
“anh thương người ta muốn chết, không thương chỗ nào nói anh nghe coi?”
“thương thiệt hong?”
thành an kín đáo nhoẻn môi cười, em ở trong lòng quang hùng bắt đầu mân mê bàn tay lớn rồi đan bàn tay bé vào tay anh, dương vật đỏ hồng giữa hai chân rục rịch bán cương một chút.
“thương thiệt mà”
quang hùng ngây thơ thơm thơm lên má em, bàn tay cũng yêu chiều siết chặt tay em nâng niu từng chút, ngón cái hơi chai sần xoa xoa lên mu bàn tay em như sờ măng cụt của cún con. đang âu yếm thì thành an bỗng đứng dậy, dương vật đang ngâm trong hang thịt nóng ẩm rơi ra ngoài để lại lối vào chưa thể khép kín. em đeo kính cận lên mắt anh rồi đứng cong người, khuỷu tay gập lại để cả thân trên đổ xuống bàn làm việc còn thân dưới thì chổng ra, phơi toàn bộ bên dưới bừa bộn trước mắt quang hùng.
“phải làm sao cho người ta biết anh thương người ta cơ!”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top