forget me not.

i.

-

jinhyuk nhận ra, wooseok là một đứa trẻ rất khép kín.

ngày đầu tiên họ gặp nhau, jinhyuk đã thấy rõ điều đó, qua đáy mắt đối diện trong veo, phản chiếu lại nỗi buồn tha thiết.

đôi mắt của em rất đẹp, giống như vầng trăng nhỏ chất chứa cảm xúc không tên lạ lùng, rất lâu sau này mỗi khi nhìn vào ánh mắt đó, trái tim gã vẫn luôn vẹn nguyên rung động như lần đầu.

chỉ là khi đó, cái rung động còn đi cùng với rất nhiều nỗi đau khác nữa.

ii.

-

wooseok là đứa em trai cùng cha khác mẹ với jinhyuk. gã biết điều đó. nhưng không biết vì lí do gì, mỗi lần tiếp xúc với em, va chạm với ánh mắt em, lí trí của gã đều rối tung lên, và lồng ngực thì liên tục dao động lệch pha.

wooseok có đam mê và cả tài năng về âm nhạc, có lẽ vì mẹ của em từng là một nghệ sĩ vĩ cầm nổi tiếng trước khi rời khỏi thế gian. những buổi chiều lặng im, ngồi bên hiên nhà với hương thơm vô danh từ những cây cao trồng trên con dốc đổ xuống bên rìa thị trấn, jinhyuk thường bảo wooseok hãy đàn một bài nào đó đi, bài nào cũng được. thực chất là, gã muốn dùng âm nhạc để gỡ những ngăn cách trái chiều giữa họ mà em đan nên bằng cô đơn và xa lạ. những bản nhạc em chọn luôn là một nỗi đau chẳng ai lí giải được, vang lên du dương trong ánh hoàng hôn úa tàn leng keng tiếng gió.

iii.

-

wooseok thích màu trắng.

xa lạ, rỗng tuếch. y như chính linh hồn em. jinhyuk nhớ gã đã mất một tuần để nghe em nói những câu đầu tiên. giọng em mỏng, sượt qua lưng chừng tan vỡ. wooseok nhỏ bé, không hòa đồng, lang thang một mình trong nỗi cô đơn riêng. có lẽ là do những chia ly đầu đời từ bố mẹ đã nới rộng lòng em trống hoác, và tạo thành những vết thương ứa máu chẳng thể nào lành lặn.

người duy khiến wooseok mỉm cười, khiến bầu trời sao trong mắt em lấp lánh, chỉ có lee jinhyuk mà thôi.

iv.

-

jinhyuk có trồng hoa lưu ly. gã thích những bông hoa tinh khiết này, thích cả ý nghĩa của nó, trong một lần tìm hiểu về các loài hoa cho bài project ở trên trường.

xin đừng quên tôi.

wooseok cũng thích lưu ly. vì thế nên jinhyuk chọn vị trí cho những bông hoa của mình là ở góc vườn, nơi hướng thẳng từ sân tới cửa sổ nhỏ phòng em, trong những chiều ngưng đọng tiếng một bản vĩ cầm buồn đến xót xa, lung lay qua tấm rèm cửa trắng buông hờ hững.

v.

-

jinhyuk không thích nhìn những giọt nước mắt. và càng hơn khi đó là của wooseok.

gã ghét cái cảm giác đau đớn lửng lơ trong trái tim, khi nhìn em buông người khóc trong lòng mình. da em gần như trong suốt, đôi vai gầy guộc nhô qua lớp áo đồng phục trắng. năm đó em lớp mười, gã lớp mười hai.

hơi thở của em mỏng áp vào làn da gã, lẳng lặng. gã thấy trái tim mình như thắt lại một chút, và khó chịu hơn.

gã không muốn wooseok của gã phải chịu bất kì tổn thương nào trên đời.

em còn nhỏ bé quá, mà đôi cánh của em vẫn hoài trực chờ được tung ra trên bầu trời cao rộng kia.

vi.

-

jinhyuk ghét bệnh viện. ghét những bước chân dồn dập lướt qua trắng xóa màu áo blouse. ghét mùi thuốc khử trùng và mùi phẫu thuật ứa ra trong không gian rộng lớn thoang thoảng điều hòa.

và ghét hơn tất cả, là nỗi lo sợ bất an dồn dập lúc nào cũng ám ảnh mỗi bước chân gã khi xuất hiện ở nơi này.

gã đẩy cánh cửa phòng bệnh viện, wooseok ngồi ở đó và ngoan ngoãn nhìn những cánh hoa đầu tiên của mùa xuân rơi trên nền gạch. gã hơi mở miệng, mấy lần liền, nhưng rồi lại thôi, đôi tay vò nát một góc của tờ chẩn đoán bệnh.

căn bệnh của em có một cái tên dài, nhưng gã không còn nhớ bất kì cái gì về nó cả. gã chỉ biết em sẽ quên hết tất cả mọi thứ về thế giới này, trước khi lìa đời ở tuổi mười bảy.

vii.

-

wooseok nhập viện được hai tuần, căn nhà chỉ còn mỗi jinhyuk. bố mẹ luôn luôn bận rộn với thế giới riêng của họ, với những công việc và áp lực xô bồ mà họ phải đón nhận. không có ai ngắm những bông hoa gã trồng. không có ai đàn cho gã nghe những bản nhạc chết lòng.

jinhyuk lui tới bệnh viện thường xuyên hơn. gã muốn ngắm em nhiều hơn, dù em ngày càng bé nhỏ, và đôi mắt thì đã tắt từ lâu những vì tinh tú gã yêu. gã ngồi bên cạnh giường em cả ngày trời chỉ để kể cho em về thế giới ngoài kia nơi em đã bỏ lỡ.

em nằm nghe, ánh mắt rơi vào vạt nắng lạc đường trên khung cửa sổ, nhưng vẫn luôn đặt điểm cố định của sự tập trung lên hơi ấm từ đôi tay gã chạm nhẹ lên bàn tay gầy guộc chi chít những vết kim cắm truyền nước.

những lúc đó em cười, nhưng nụ cười của em lại khiến gã muốn khóc.

gã nhớ tiếng đàn của em.

"yên tâm đi, không lâu nữa đâu, em nhất định sẽ khỏi bệnh. rồi chúng ta cùng về nhà."

gã lặp lại cả ngàn lần mỗi ngày như sợ em quên mất điều đó.

mà rồi, em cũng quên thật.

viii.

-

em quên dần mọi thứ.

đầu tiên là ánh nắng lấp lánh chơi vơi úa tàn. rồi em quên đi cả những vần nhạc em từng thương. mỗi câu nói thốt ra từ em đều khó khăn và run rẩy, như thể phải mất rất lâu để em nhớ ra những con chữ, nhớ ra cách ghép vần và nhớ ra phải làm sao để nói thành câu.

căn bệnh trở mình, khiến những cơn đau đầu thường trực hơn. chúng khiến em rơi vào tuyệt vọng. wooseok thường xuyên biến mất đột ngột khỏi phòng bệnh, và được jinhyuk tìm thấy ở phía sau chân cầu thang cuối hành lang dài vắng ngắt, thu mình lại và bật khóc. tiếng khóc của em cứa vào lòng gã, thổn thức nghẹn ứ lấp đầy cổ họng, để rồi chỉ có thể thoát ra thành những âm thành vô hình nguội ngắt.

"wooseok, đừng khóc."

"giá mà, em có thể chết đi, ngay lúc này."

ix.

-

jinhyuk ngừng tiếng đàn, nhìn về phía em. gã thầm mong bản nhạc yêu thích em từng chơi mỗi chiều được tái hiện lại có thể giúp em nhớ phần nào những kí ức bị bỏ rơi.

nhưng, em không.

"đây là bài gì thế, jinhyuk ?"

ánh mắt gã xa lạ, mịt mù nhìn bầu trời phía sau tấm kính cửa, xanh ngắt đến trĩu lòng.

"là forget me not."

"nghe buồn thật đấy, nhỉ ?"

cơn gió rẽ ngang qua, khẽ khàng lay động. ngón tay em tìm tới xiết nhẹ tay gã, và hình như gã lại vừa rung động.

x.

-

"jinhyuk ơi."

"ừ, anh ở đây."

"jinhyuk. jinhyuk."

"lee jinhyuk."

wooseok lẩm nhẩm tên gã hồi lâu, giống như đang cố gắng học thuộc một điều không bao giờ muốn để mất.

nhưng em thất bại.

xi.

-

jinhyuk mỉm cười cúi chào bác sĩ sau cuộc trao đổi về căn bệnh của em, nặng nề bước qua dãy hành lang dài hẹp, trắng xoá.

màu trắng em từng yêu, giờ lại đáng ghét lạ.

trong lòng gã sục sôi bất an, thoáng chốc mỏi mệt vùi mình trong hoang lạnh.

gã thương em. thương ánh sao đêm lìa tan chẳng thể khởi hồi.

cánh cửa mở ra tạo âm thanh cọt kẹt dài, em ngồi trên giường bệnh như vừa thức dậy khỏi giấc ban trưa, quay đầu nhìn gã một cách máy móc.

"xin chào, anh là ai thế ạ ?"

xii.

-

wooseok không còn nhớ gì nữa.

em nằm im trên giường, không còn muốn gặp ai. em vùi mình trong cô độc, chẳng còn khóc, chẳng còn cười. em nổi cáu và dùng bất kì cái gì có trong tầm tay để ném vào kẻ nào cố tiếp cận mình. nằm trong căn phòng không có ai, em yên tĩnh như một thiên thần bị gãy cánh, bị những cành gai của hoa hồng nơi trần thế giam giữ.

jinhyuk nhìn em từ phía sau cánh cửa khép hờ, nhìn rất lâu.

rồi gã chẳng biết mình phải làm gì. rồi gã chẳng thể làm gì.

ngoại trừ để yên cho em cứ như thế điêu tàn.

xiii.

-

cuối cùng wooseok cũng rời đi.

đôi mắt em lay động. em mấp máy môi, gọi ba tiếng lee jinhyuk, và mỉm cười. thế giới của em trắng xóa, trí não của em trắng xóa, vậy mà ba từ đó ngắn gọn lại là điều cuối cùng em muốn níu giữ.

jinhyuk nhìn căn phòng bệnh không có ai, phía dưới chiếc gối chẳng còn vương lại chút hơi ấm nào, có một tờ giấy nhỏ. tờ giấy hơi nhàu nát, nguệch ngoạc chỉ toàn là chữ lee jinhyuk, lặp đi lặp lại run rẩy.

hôm đó,
là ngày cuối cùng của mùa xuân.

fin.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top