Măm măm măm
"Bé ơi...tay em giỏi thật đấy. Đúng là Heo Su, cái gì cũng có thể giỏi, cái gì cũng có thể tiếp thu rất nhanh."
Hắn lại nói gì đó nữa rồi, đôi tai mèo nhạy cảm của em chỉ biết giật thót lên vì sợ hãi. Heo Su đỏ mặt, chỉ có thể chịu đựng cảm giác nóng bỏng nơi bàn tay mà không dám hé miệng nửa lời. Mèo con căng thẳng đến mức trống ngực đập liên hồi, đầu óc em trở thành một mớ bòng bong đúng nghĩa, hỗn loạn và lộn xộn, từng chút sợ hãi chất chồng lên nhau và xé toạt sự bình tĩnh cuối cùng bên trong em, biến Heo Su từ một mèo con nhút nhát, trở thành mèo con sợ hãi, run rẩy vì bị bắt nạt quá nhiều. Chỉ có điều mèo con không thể phản kháng, chỉ có thể lọt thỏm trong lòng người đàn ông "lạ mặt", dùng tất cả những gì mềm mại nhất trên bàn tay hoa mỹ của em để thỏa mãn hắn.
"Nó không biết nghe lời đâu, em cũng không muốn lát nữa mọi người sẽ nhìn thấy cái gì đó tung tóe, phải không?" Hắn hôn lên tai em. "Cho anh mượn tay xinh của em một lát nhé, coi như hôm nay em thưởng cho anh đi, hửm?"
Heo Su ấm ức chỉ biết lắc đầu, đôi mắt mèo con đẫm nước vì lại bị bắt nạt. "Khốn kiếp, anh gặp em chỉ vì chuyện này thôi sao?" Hỏi chưa hết câu em đã bị hắn chạm vào, bàn tay triệu đô lả lướt trên da thịt ấm áp của mèo con, dường như thích thú như em chính là bàn phím yêu thích của hắn vậy, Heo Su lại nức nở, lại rên rỉ thất thanh.
"Vẫn luôn nhạy cảm như vậy à? Xem ra Heo Su vẫn cần phải học hỏi thêm đấy." Hắn đáp, câu trả lời chẳng mấy liên quan, chỉ có hơi thở nặng nề phả vào da thịt em làm em muốn tránh né, thế nhưng hông mèo đã bị hắn kềm chặt, chân mềm nhũn, muốn trốn cũng chẳng biết đường mà chạy đi đâu. "Đừng dừng lại chứ, em lại mất tập trung nữa rồi." Hắn dụi đầu vào hõm cổ của em, hơi thở nặng nề hun nóng làn da mềm mại của mèo nhỏ. Heo Su không biết phải làm gì tiếp theo, em nức nở, bàn tay thì nương theo động tác của người lớn hơn, những khớp tay xương xương quấn quanh móng mèo nhỏ bé, hắn không quên chăm sóc em bằng những lời ngọt ngào, thứ mà em gọi là những gì hư hỏng nhất không nên phát ra từ miệng của người đàn ông họ Lee.
"Bé ơi...đừng để anh đợi nữa, mau lên nào...ha... Heo Su à, mèo con ơi, ưm~"
Heo Su thật sự sợ hãi, măng cụt mèo chỉ muốn dứt ra thế nhưng lại bị bàn tay của hắn chặn lấy, kết quả là...quá nhiều. Chúng trôi tuột qua kẽ tay của em, cùng với tiếng thở dài đầy thỏa mãn của Sanghyeok, mùi nồng nặc của dịch tình đàn ông khiến em như nghẹn lại, không thể tránh khỏi một chút cuồn cuộn từ trong dạ dày.
"Bé ơi...em giỏi quá." Hắn hôn lên cổ em, lưỡi mềm phá phách khiến em run rẩy. "Anh nhớ em nhiều lắm, rốt cuộc cũng không bõ công chờ đợi rồi."
Heo Su sững sờ với bàn tay ướt đẫm, cả người mèo con đông cứng lại không thể cử động được, chuyện này vẫn quá lạ lẫm với em. Sanghyeok lại tìm môi em, hôn em, thì thầm những lời nói em không thể hiểu nổi, những từ ngữ trước giờ chưa từng xuất hiện trong từ điển của em. Không thể coi thường thủ đoạn của loài mèo gian xảo, chỉ chờ em lơ là một chút, hắn lại luồn tay vào áo em, quần em, mặc cho em quẫy đạp phản kháng.
"Đừng mà anh ơi...em không muốn, em không làm đâu mà..."
"Em muốn đi về với đũng quần dày cộm lên như thế này sao? Hay là em muốn đi ve vãn với thằng khác, hay là em đang chờ Kim Geonbu?" Hắn hỏi, ngón tay đã luồn đến mảnh vải mỏng manh cuối cùng của em, mèo con chỉ có thể rùng mình tê dại.
"Kim Geonbu gì chứ, chẳng phải anh đã từng làm điều này với Han Wangho sao?" Em ngắt quãng, yếu ớt thở dốc. "Đừng mà...buông em ra..."
"Anh đã nói với em là anh sẽ không bao giờ để em phải thiệt thòi mà."
"Hức...ưm..."
"Nếu em ra về bây giờ, cũng được thôi," hắn nói, "nhưng chẳng phải sẽ rất kỳ cục sao?"
"Đừng mà anh..."
"Để anh cảm ơn em, nhé?"
Heo Su chỉ biết há hốc và rên rỉ, thậm chí mắt mèo cũng chẳng biết nhìn đi đâu, rõ ràng là vì đầu óc đã trắng xóa vì khoái cảm, chẳng biết phải nghĩ gì, hệt như một mèo con đang bỡ ngỡ vì kỳ động dục quá bất ngờ. Thế nhưng bàn tay triệu đô của hắn thật sự khác biệt, Heo Su chỉ biết phó thác bản thân vào sự nhân từ của hắn, hệt như con thú nhỏ đang đứng trước mặt của gã thợ săn, chỉ còn biết giương đôi mắt long lanh chờ chết. Em rên rỉ, hai chân run bần bật, đừng mà anh ơi, em nói không biết bao nhiêu lần. Cuối cùng cũng chỉ có thể siết chặt lấy góc áo của hắn, nức nở chờ đợi cơn cực khoái qua đi.
-----
"Heo Su à? Em có ở đây không?" Bae Seongwoo lên tiếng. "Thầy thấy áo khoác của em ở đây, em có đang ở đây không?
Heo Su kinh hoảng, đôi mắt mở to vì sợ hãi, hệt như mèo con ăn vụng bị bắt gặp. Em vội vã nhìn Sanghyeok, chỉ thấy hắn gật đầu, nói nhỏ với em.
"Em ra ngoài trước đi, chỗ nãy để anh xử lý." Hắn lau tay cho em bằng vạt áo của hắn. "Đừng để anh ấy chờ, lần sau sẽ đưa em đi nơi khác, nhé?"
"Vâng..."
Heo Su dè dặt bước ra ngoài, hai chân vẫn run rẩy không thể đứng vững. Bắt gặp Bae Seongwoo, em ngập ngừng hỏi. "Sao thầy biết em ở đây?"
Người nọ nhìn em khẽ mỉm cười, khoác tay lên vai em mà nói. "Không sao đâu, chúng ta về thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top